Chương 44: Yến Yến, sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Lời này vừa dứt, cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng.

Hiện tại cuộc tranh luận về vị trí sớm đã lan rộng, không chỉ fan của Giang Ngự mà còn có cả fan nguyên tác cũng đã tham gia vào trận chiến.

Không biết tin tức truyền ra từ đâu lại nói rằng Yến Tử Tu vì muốn tăng đất diễn liền yêu cầu biên kịch phải sửa lại kịch bản, rất nhiều cảnh thân mật cứ vậy mà bị cắt bỏ.

Loại hành vi này chính là tối kị của giới tiểu thuyết, bất kể là ai làm ra chuyện này đều sẽ khơi dậy sự phản đối mãnh liệt.

Lúc Cảnh Thiệu Từ biết tin thì Weibo《 Nguyệt dư ảnh 》đã có tới mười mấy vạn bình luận thóa mạ Yến Tử Tu rồi.

Giờ hắn đang vô cùng tức giận, bởi vì thứ nhất, Yến Tử Tu chịu ủy khuất lại không nói với hắn, thứ hai là trong khi hắn có thể cho cậu tài nguyên tốt hơn, nhưng cậu lại không nói với hắn lời nào đã liền nhận cái bộ phim truyền hình này.

Loại cảm giác này, giống như đối phương hoàn toàn không muốn hắn đi vào cuộc sống của mình vậy.

"Vì sao không trả lời?" Cảnh Thiệu Từ lại lạnh lùng hỏi.

Mặc dù ngữ khí hắn khó ở như vậy, nhưng Yến Tử Tu vẫn khẽ cong khóe miệng: "Bởi vì ta không cảm thấy ủy khuất gì cả!"

"Bộ điện thoại em bị hỏng à?"

"Không có, mấy chuyện trên mạng quản lý Lê cũng đã nói với ta rồi." Yến Tử Tu kiên nhẫn giải thích, nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy những người đó vốn đã có thành kiến, nên ngươi có nói gì với họ cũng sẽ vô dụng thôi."

"Vậy để tôi cho em thấy rốt cuộc có hữu dụng hay không!"

Nói xong câu đó, Cảnh Thiệu Từ liền trực tiếp cúp máy.

Chiều hôm đó, tác giả gốc của bộ tiểu thuyết《 Sau khi trở thành thế thân, tôi cùng bạch nguyệt quang HE 》liền đăng một bài Weibo.

[Mặc Quy: hôm nay tôi sẽ làm sáng tỏ về những tin đồn trên mạng gần đây.]

Nội dung phía dưới tương đối dài, nên Mặc Quy tôi sẽ sắp xếp thành hình ảnh.

Tôi tin trong lòng mỗi độc giả yêu thích tác phẩm này đều sẽ có một Sở Chước và Lâm Thiên Du riêng, đương nhiên bản thân tôi cũng như vậy.

Ngay từ khi bắt đầu dự án này, phía đoàn phim cũng như biên kịch đều dành cho tôi rất nhiều sự tôn trọng. Việc ghi hình từ đầu đến cuối họ đều sẽ gửi cho tôi xem, đồng thời cũng tiếp thu những đề nghị mà tôi đưa ra.

Những chuyện khác thì tôi không dám hứa hẹn, nhưng thân là tác giả gốc của bộ truyện, tôi có thể khẳng định: cốt truyện gốc không bị cải biên quá nhiều, càng sẽ không có chuyện thêm những cảnh diễn không cần thiết.

Tôi rất hiểu tâm trạng của các bạn, bởi vì tôi cũng giống như các bạn vậy , trân trọng khoảng thời gian khó quên mà bộ truyện này đem lại cho chúng ta.

PS: Còn một điều nữa, trong lòng tôi thì cả công và thụ đều không chia thứ bậc, bọn họ đều là nam chính hoàn hảo nhất trong lòng tôi.

Bài viết này vừa được đăng trên Weibo, liền lập tức leo lên hot search.

Những bình luận phía dưới gần như đều là [Chúng ta tin tưởng Đại Đại, luôn luôn ủng hộ quyết định của Đại Đại].

Cùng lúc đó, phía đoàn phim cũng đăng bài khẳng định, ngay từ đầu thì《 Nguyệt dư ảnh 》 đã là song nam chủ, bản thân các diễn viên cũng như quản lý bên phía công ty cũng đều đồng ý với quyết định này, do đó sẽ không có chuyện ép vị như trong lời đồn.

Bởi vì hai bài viết này mà làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đã nhanh chóng lắng xuống.

Mặc dù sự thật đã được làm rõ, nhưng những kẻ đã lăng mạ Yến Tử Tu cũng không hề có ý định xin lỗi, giống như bị mất trí nhớ tập thể vậy.

Ngày hôm sau, lúc Yến Tử Tu vừa mới đến đoàn phim, Giang Ngự liền nhanh chóng mò tới.

"Tử Tu, hôm qua tôi cũng mới biết mấy chuyện ở trên mạng." Hắn vừa nói vừa bày ra dáng vẻ áy náy: "Đôi lúc tôi cũng không thể kiểm soát được ngôn luận của fan, nếu anh cảm thấy tức giận thì tôi có thể thay bọn họ xin lỗi với anh."

Hắn nói nửa thật nửa giả, cách nói này khá thông minh.

Là một minh tinh nổi tiếng có đến cả hàng triệu fan, đúng là không thể quản được từng cái miệng đi.

Nhưng Giang Ngự lại nói đến ngày hôm qua mới biết chuyện này, Yến Tử Tu nửa chữ cũng đều không tin.

Lúc cậu đang định trực tiếp đi qua đối phương thì cách đó không xa bỗng vang lên tiếng cười nhạo.

"Người biết thì đều biết ngươi đang quay phim ở đây, người mà không biết có khi còn tưởng ngươi lên núi đào mỏ, ngắt luôn cả mạng đó!"

Cả hai đồng thời nhìn về phía phát ra thanh âm, liền trông thấy người không ngờ tới ——

Tô Miểu!

Vừa thấy Yến Tử Tu, Tô Miểu lập tức đi tới trước mặt cậu, thân mật gọi: "Anh Yến a!"

Đối với thể loại này, Yến Tử Tu cũng chẳng buồn phản ứng lại liền trực tiếp quay người rời đi.

Lần này người bị coi thường lại là Tô Miểu.

Sau khi tới phòng trang điểm, Lê Phong Trí vừa chứng kiến tràng diện vừa nãy liền lên tiếng hỏi: "Tử Tu, cậu quen em họ của Tô Thiệu Nghiệp à?"

Yến Tử Tu nghe vậy mới hiểu nguyên nhân mà Tô Miểu xuất hiện ở phim trường, cậu ngừng một chút mới lãnh đạm trả lời: "Chỉ biết một chút mà thôi."

Lê Phong Trí như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, cũng không có hỏi thêm gì nữa.

Cảnh diễn đầu tiên của hôm nay là Yến Tử Tu và Giang Ngự, nội dung là Sở Chước phát hiện vết cắt cổ tay tự tử của Lâm Thiên Du.

Theo tiếng hô 'Action!' của đạo diễn, Yến Tử Tu túm lấy cánh tay của Giang Ngự.

"Cái này là chuyện gì?" Ánh mắt Sở Chước tràn ngập hàn ý, khiến cho Lâm Thiên Du cảm thấy vô cùng áp bức, ngột ngạt.

Hắn né tránh ánh mắt của đối phương, cúi đầu nói: "Rất lâu trước kia, tôi không cẩn thận quẹt phải."

Sở Chước nhìn dáng vẻ nhát gan này của hắn, trong lòng vừa cảm thấy tức giận vừa xen lẫn một chút xót xa.

Chỉ cần liên quan đến Hướng Nhiên Xuyên thì Lâm Thiên Du mãi mãi là cái bộ dạng hèn mọn này.

Yêu không dám nói, mất không dám hận.

Từ đầu đến cuối bị coi là kẻ thế thân, đến lúc tuyệt vọng nhất cũng chỉ dám hỏi một câu:

"Anh ấy trở về rồi, cho nên anh liền không cần em nữa...có phải không?"

Sở Chước và Lâm Thiên Du vốn chả có điểm nào giống nhau, chẳng qua lần đầu khi Hướng Nhiên Xuyên gặp Lâm Thiên Du, thì hắn đang hát bài《 Lời thì thầm ngày thu 》mà Sở Chước thích nhất.

Ngón cái của Sở Chước nhẹ nhàng day vết sẹo trên cổ tay, đáy mắt khẽ xẹt qua một tia cảm xúc khó tả.

Trong lòng Lâm Thiên Du có chút hoảng, muốn rút tay về nhưng lại không dám.

Sở Chước quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức có chút không chân thực.

Lúc anh nhìn hắn, đôi mắt như pháo hoa rực lửa, tựa như có thể bắt lấy nhưng lại không thể chạm tới.

Lâm Thiên Du bỗng cảm thấy buồn bã, nhưng đúng lúc này, Sở Chước lại cúi xuống hôn lên cổ tay hắn.

Anh rũ mắt, thâm tình nhìn hắn.

"Thật xin lỗi!"

"Cut ——" Đạo diễn búng tay, đứng dậy nói: "Cảnh này một lần liền qua!"

Yến Tử Tu lập tức buông tay Giang ngự, cảm xúc trong mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Trợ lý nhanh chóng đi tới khoác áo khoác lông cho cậu, sau đó Yến Tử Tu đi về phía Lê Phong Trí.

Cứ vậy quay phim đến cuối tháng 12, trong suốt thời gian này, Giang Ngự luôn tìm cơ hội vô ý hoặc là cố tình lấy lòng cậu, ngay cả Tô Miểu cũng mượn cớ đi thăm ban Tô Thiệu Nghiệp để tiếp cận Yến Tử Tu.

Nhưng cả hai đều nhận được thái độ lạnh lùng của Yến Tử Tu.

Hôm Giáng Sinh, đúng lúc Yến Tử Tu kết thúc công việc sớm, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi thì bị Lê Phong Trí kéo đến một nơi bên ngoài phim trường.

"Yến Yến, sinh nhật vui vẻ ——!!"

Khoảng hơn chục người hâm mộ giơ biểu ngữ cùng áp phích, vẻ mặt tràn đầy phấn khích và niềm vui.

Yến Tử Tu đi tới trước mặt họ, khẽ cười, nói: "Cảm ơn mọi người!"

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với fan như vậy, trái lại cảm thấy có chút mới mẻ.

Cậu vừa nói xong, các cô gái liền kích động che miệng lại, nhịn không được mà nhảy lên.

Sau khi ký tên cho mọi người, có hai fan ôm mấy cái hộp đưa cho cậu: "Đây là quà sinh nhật mà mọi người mua cho anh, hi vọng anh sẽ thích!"

Yến Tử Tu nhìn vẻ mặt mong đợi của họ, sau đó đưa tay ra nhận lấy.

"Sau này đừng tốn tiền nữa, đây sẽ là lần cuối tôi nhận quà của mọi người."

Thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người, cậu liền cười nói: "Ngoan nào!"

Nghe cậu nói lời này, đám fan liền như chim gõ kiến thi nhau gật đầu, nói: "Chúng em nhất định sẽ nghe lời ạ!"

Yến Tử Tu đứng đó khoảng nửa tiếng, ký tặng cho từng người và chụp ảnh tập thể, mọi người ai nấy cũng đều vô cùng mãn nguyện.

Trước khi đi, cậu còn dặn dò bọn họ trở về sớm một chút, đừng để bị nhiễm lạnh.

Sau khi Yến Tử Tu đã rời đi, đám người vẫn còn đứng tại chỗ kích động, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bỗng có một người đàn ông mặc vest đi tới trước mặt họ.

"Chào mọi người, tôi là nhân viên của cậu Yến."

Nói xong, hắn mỉm cười đưa tay ra hiệu cho phía sau: "Đây là chút lễ vật mà cậu Yến đã chuẩn bị cho mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ cậu ấy."

Nhóm fan vốn không có ý định cầm, nhưng nghe bảo là tâm ý của Yến Tử Tu liền đưa tay nhận lấy.

Vốn chỉ nghĩ là vài món quà nho nhỏ, kết quả lúc từng người mở ra xem liền bị thứ ở bên trong làm cho kinh ngạc hóa đá tại chỗ.

Lúc này, một cỗ xe sang trọng đang đỗ ven đường liền lăn bánh, hướng thẳng về phía khách sạn.

Lê Phong Trí cố gắng trì hoãn thời gian, tận đến khi nhận được tin nhắn thông báo mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Yến Tử Tu hoàn toàn không biết chuyện gì cứ vậy mà trở về phòng, kết quả cậu vừa mở cửa, liền trông thấy Cảnh Thiệu Từ.

Cậu khẽ cau mày, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu không có tí dáng vẻ kinh hỉ nào, lời đến bên miệng liền đổi hướng: "Mẹ bảo tôi tới thăm em."

Yến Tử Tu gật đầu, sau đó quay người đóng cửa lại.

Hơn hai tháng không gặp, Cảnh Thiệu Từ cảm thấy dung mạo của Yến Tử Tu có chút thay đổi.

Nhưng dựa theo thông tin nhận được từ Lê Phong Trí, hắn cũng chỉ cho rằng có thể là do đối phương đã gầy đi.

Sau khi hai người đi vào phòng khách rồi ngồi xuống, câu đầu tiên của Cảnh Thiệu Từ lại là: "Có phải Tô Miểu thường xuyên tới tìm em hay không?"

Yến Tử Tu bình thản trả lời: "Tô Thiệu Nghiệp là anh họ của hắn."

Cảnh Thiệu Từ im lặng một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời không nói đến vấn đề này nữa.

"Hôm nay là sinh nhật của em!"

Vốn dĩ Yến Tử Tu là cô nhi, cho nên sư phụ liền lấy ngày nhặt được cậu làm sinh thần.

Nhưng cậu không ngờ rằng, sinh nhật của nguyên chủ cũng là ngày hôm nay.

Yến Tử Tu khẽ 'Ừm' một tiếng, giống như bản thân cũng không để ý đến chuyện này.

Cảnh Thiệu Từ nhìn vẻ mặt của cậu, một lát sau mới lấy ra một cái hộp nhung từ phía sau, sau đó đặt ở trên tay mở ra.

"Yến Tử Tu!"

Cảnh Thiệu Từ có chút ngừng lại.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro