Chương 43: Người định mệnh của Tiểu Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Nếu hắn không nói thì Yến Tử Tu cũng không biết trên mu bàn tay mình có vết thương.

Vết thương cũng không dài, chỉ khoảng chừng 4-5cm, đến máu cũng đã khô lại rồi.

Yến Tử Tu giấu tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói: "Không sao, lát nữa tôi đi..."

"Đi ngay bây giờ!" Cảnh Thiệu Từ nói xong liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Tạ Hoàn Hâm nhìn cảnh này của hai người, không khỏi cười tủm tỉm nhìn Cảnh Phong Dịch một chút.

Cảnh Phong Dịch cầm lấy tay của bà, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu: "Hoàn Hâm, tại sao khi vừa trở về em liền thay đổi thái độ với Tử Tu?"

Tạ Hoàn Hâm được bảo vệ rất tốt, nhưng lương thiện cũng không có nghĩ là bà ngu ngốc cái gì cũng không biết.

Lúc nhận nuôi Yến Tử Tu, bà cũng giống như Cảnh Phong Dịch, đem hết khả năng của mình để chăm sóc hắn, nhưng sau khi Yến Tử Tu kết hôn với Cảnh Thiệu Từ, thái độ của bà liền trở nên lãnh đạm hẳn.

Dù không giống như Cảnh Phong Dịch, sẽ không nói lời nào với hắn nữa, nhưng trong suốt 3 năm qua, bà cũng chưa một lần chủ động gọi điện thoại cho hắn.

"Bởi vì có người đã tính qua giúp em rồi."

Cảnh Phong Dịch cau mày: "Tính qua?"

"Vâng!" Tạ Hoàn Hâm cười gật đầu, nói: "Người đó nói, Tu Tu sau năm 22 tuổi mới là người định mệnh của Tiểu Từ."

"Anh nhìn Tu Tu hiện giờ thay đổi cũng rất tốt." Nói đến đây, mắt bà cười càng cong hơn: "Mà Tiểu Từ đối với nó cũng dịu dàng hơn rất nhiều."

Cho nên với tư cách là mẹ chồng, bà càng phải đối xử thật tốt với Tu Tu, như vậy mới có thể giúp hai tên nhóc này bồi dưỡng tình cảm.

Yến Tử Tu được đánh giá xong vết thương, nhưng vì vết rách do thủy tinh cứa vào khá sâu nên bác sĩ liền đề nghị tiêm thêm một mũi uốn ván.

Sau khi cậu tiến vào phòng chữa trị, Cảnh Thiệu Từ liền nhận được video theo dõi mà trợ lý gửi đến.

Lúc Cảnh Thiệu Từ xem đến đoạn vòng tay bị đứt, Yến Tử Tu liền không chút do dự quay người bảo vệ Tạ Hoàn Hâm, thì đáy mắt liền xẹt qua một tia thâm trầm.

Sau khi hai người rời khỏi bệnh viện, Cảnh Thiệu Từ liền đưa cậu đi ăn cơm.

"Viên đá trên vòng tay là gì vậy?"

Yến Tử Tu hiếm khi thấy bộ dạng do dự muốn nói lại thôi này của hắn, thản nhiên trả lời: "Là thụ tâm thạch!"

Mặc dù Cảnh Thiệu Từ không rõ tác dụng của viên đá đó, nhưng vẫn nhìn cậu nói: "Cảm ơn em vì chuyện ngày hôm nay."

Yến Tử Tu bình thản nói: "Không cần khách khí."

Sau khi món ăn đã lên, hai người ăn một chút, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Em có muốn thứ gì không?"

Yến Tử Tu có chút sửng sốt, cậu buông đũa, đáp: "Không có!"

Cảnh Thiệu Từ không ngờ cậu lại trả lời dứt khoát như vậy, ngừng một chút lại nói: "Thứ gì cũng được."

"Không có!" Yến Tử Tu vẫn trả lời như cũ.

Trước kia thì không để tâm, giờ muốn tặng thì đối phương lại không muốn.

Cảnh Thiệu Từ đột nhiên cảm thấy mình giống như có tài mà không có đất dụng võ vậy.

"Cái này là lời hứa của tôi với em, có hiệu lực bất kể lúc nào."

Yến Tử Tu nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không có ý định mở miệng hỏi.

Hôm sau, Lê Phong Trí gọi điện tới báo với cậu phía đoàn phim bên kia đã sửa lại kịch bản, giảm tới chỉ còn 2 cảnh hôn. Đến lúc đó có thể mượn góc quay hoặc cũng có thể dùng thế thân, còn cảnh nóng sẽ bị cắt bỏ.

Cái này cũng không phải vì Yến Tử Tu, mà bởi vì phía đoàn phim cũng muốn chắc chắn khả năng công chiếu nên đương nhiên sẽ không thể để quá nhiều cảnh thân mật được, nếu mà không qua được kiểm duyệt thì đúng là muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.

Yến Tử Tu xem qua kịch bản, tuy nội dung đơn giản, quen thuộc, nhưng tuyến tình cảm lại rất tinh tế. Hàn Hướng Sâm cũng đã từng nói, nếu như hắn còn sống mà có cơ hội như vậy thì nhất định sẽ tham gia.

Cho nên sau khi suy tính cả một buổi chiều, cậu liền nhắn tin cho Lê Phong Trí, nói bản thân đồng ý nhận kịch bản này.

Công tác chuẩn bị ban đầu cho bộ phim đã hoàn tất, ba vai chính được chọn theo thứ tự là Yến Tử Tu, Giang Ngự và Tô Thiệu Nghiệp.

Tô Thiệu Nghiệp đã từng hợp tác với cậu trong bộ《 Thịnh thế 》, tuy đã diễn chung nhiều cảnh, nhưng cả hai lại chưa từng nói chuyện riêng lần nào.

Sau khi đoàn làm phim lên thông báo chính thức trên Weibo, rất nhiều fan của Giang Ngự liền ồ ạt vào bình luận, tiếp đó là của Tô Thiệu Nghiệp, còn của Yến Tử Tu là ít nhất, chỉ có mười mấy người, đã vậy còn bị đẩy trôi mất dạng.

Nếu một minh tinh không đủ nổi tiếng thì phải lấy tác phẩm ra mà nói chuyện, nhưng khoảng thời gian này, Yến Tử Tu cũng chẳng tạo lên được tí bọt sóng nào trên màn ảnh nên độ nổi tiếng cũng cứ vậy mà đi xuống.

Vài ngày sau khi lên thông báo chính thức, Yến Tử Tu liền đến trường quay chuẩn bị cho việc chụp poster.

Tên gốc của bộ tiểu thuyết thuần yêu này là《 Sau khi trở thành thế thân, tôi cùng bạch nguyệt quang HE 》, nhưng bởi vì tên quá dài nên tác giả gốc đã cải biên thành《 Nguyệt dư ảnh 》.

Một người tựa như trăng sáng trên cao không thể chạm tới, một người lại chỉ là cái bóng của ánh trăng, vô cùng phù hợp với nội dung cốt truyện.

Yến Tử Tu thủ vai bạch nguyệt quang Sở Chước, Giang Ngự trong vai kẻ thế thân Lâm Thiên Du, còn Tô Thiệu Nghiệp sẽ vào vai tra nam cặn bã Hướng Nhiên Xuyên.

Hai ngày đầu họ chụp ảnh đơn, tới ngày thứ ba mới bắt đầu chụp ảnh đôi.

Yến Tử Tu lại phải nhuộm thành tóc vàng, bởi vì nhân vật của cậu là một ngôi sao đỉnh lưu nên tạo hình sẽ phải bắt mắt một chút.

Giang Ngự nhìn qua có chút gầy, cũng thấp hơn cậu nửa cái đầu, làn da khá trắng, về tướng mạo thì cho người ta cảm giác như thiếu niên vậy.

Đây là lần đầu hợp tác của hai người nên trong lúc chụp không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, hai người đã nhanh chóng hoàn thành.

Sau đó là chụp ảnh tại bể bơi. Trước khi xuống nước, thợ trang điểm trải nhẹ mái tóc cho Yến Tử Tu để tạo cảm giác hơi rối lại ẩm ướt, còn tạo hình của Giang Ngự thì vẫn không có gì thay đổi.

Hai người đều mặc áo sơ mi trắng, nhưng áo của Yến Tử Tu thuộc kiểu áo lanh rộng rãi, còn của Giang Ngự theo phong cách đồng phục.

Sau khi xuống nước, Yến Tử Tu theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh ra đi tới chỗ mực nước vừa vặn chạm đến eo.

Giang Ngự vì không biết bơi nên vẫn ngồi trên bờ không chịu xuống. Cuối cùng người đại diện phải tới khuyên nhủ mới nhẹ gật đầu đồng ý.

Nhân viên công tác đỡ hắn đi từng bước một, khi vừa tới gần Yến Tử Tu, Giang Ngự liền ôm lấy cánh tay cậu.

Yến Tử Tu khá bài xích việc tiếp xúc thân mật này, cậu vừa định rút tay về thì Giang Ngự đã nhẹ giọng mềm mại nói: "Thật ngại quá, tôi đứng không vững, cần nhờ anh đỡ một chút."

Dù sao cũng liên quan đến công việc nên Yến Tử Tu cũng không tiện từ chối.

Sau khi hai người đã vào vị trí, nhiếp ảnh gia liền yêu cầu Yến Tử Tu làm ướt toàn bộ áo, mà Giang Ngự vẫn phải bảo trì nguyên trạng.

Áo sơ mi ướt đẫm dán vào người cậu làm lộ ra những đường cong rắn chắc.

"Sở Chước, cậu bế Lâm Thiên Du lên đi!"

Vì để diễn viên nhanh chóng vào trạng thái, nhân viên đoàn phim thường sẽ gọi thẳng tên nhân vật.

Vừa dứt lời, Giang Ngự liền đặt tay lên vai cậu.

Yến Tử Tu khẽ cau mày, nhưng vẫn làm theo.

Vốn Yến Tử Tu còn cho rằng bế kiểu công chúa kia, không ngờ nhiếp ảnh gia lại yêu cầu cậu một tay bế thẳng người đối phương, một tay đỡ lấy lưng hắn.

Còn Giang Ngự sẽ vòng chân quấn chặt lấy eo cậu, tay phải đặt lên vai vừa thận trọng mà cũng phải tạo ra được cảm giác khao khát.

"Sở Chước, cậu dùng lực nâng người lên cao hơn chút."

Nhìn tư thế hai người đối mặt nhau như này, Lê Phong Trí ở đằng xa không khỏi dấy lên trong lòng một loại dự cảm không lành.

Nhiếp ảnh gia xuống nước chụp vài bức, sau đó mở miệng nói: "Lâm Thiên Du, cậu cúi đầu xuống nhìn vào mặt Sở Chước, phải có cảm giác thẹn thùng mà lại thâm tình ấy."

Giang Ngự đặt hai tay trên vai Yến Tử Tu, sau đó cúi đầu cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Màu mắt Yến Tử Tu như mặc ngọc, sâu thẳm lại có hồn, tự như sóng ngầm cuồn cuộn đánh tan ánh trăng trên mặt biển.

Yết hầu Giang Ngự khẽ nhúc nhích, mặt hơi phiếm hồng.

"Đúng, chính là cảm giác này, rất tốt, cứ giữ nguyên như thế." Nhiếp ảnh gia bên cạnh không ngừng vừa chụp vừa nói.

Hai người tiếp xúc rất gần nên Yến Tử Tu có thể cảm nhận được tim Giang Ngự đang đập rất nhanh.

Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng thân thể đối phương không tốt.

Mãi mới chụp xong cảnh này, Yến Tử Tu lập tức thả hắn xuống.

"Có phải tôi hơi nặng không?" Giang Ngự có chút ngượng ngùng hỏi.

Yến Tử Tu ăn ngay nói thật, bình thản nói: "Không nặng."

Giang Ngự mím môi một cái, nhưng vẫn không nhịn được khẽ cong khóe môi.

Mặc dù hắn đã từng hợp tác với rất nhiều diễn viên nam, cũng đã gặp qua không ít người có tướng mạo xuất chúng, nhưng nhan sắc này của Yến Tử Tu lại đặc biệt hợp gu của hắn.

Buổi sáng Giang Ngự chụp hình với Yến Tử Tu, buổi chiều lại tiếp tục chụp với Tô Thiệu Nghiệp.

Kết thúc công việc quay chụp, Yến Tử Tu liền trở về khách sạn, sau khi ăn xong thì xem kịch bản.

"Tử Tu, chuyện đó, cậu đã nói với ngài Cảnh về việc nhận bộ phim này chưa vậy?"

Yến Tử Tu ngẩng đầu, khó hiểu nói: "Công việc của ta, tại sao lại phải báo cho hắn?"

Lê Phong Trí trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, sửng sốt nói: "Cậu chưa nói sao?"

Yến Tử Tu cảm thấy phản ứng của hắn có chút kì lạ, nhưng vẫn chỉ nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng.

Chớt pợ rồi!

Mặc dù chỉ là quay phim, nhưng nếu không sớm báo lại loại phim tình cảm này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn thôi.

Lê Phong Trí còn chưa suy nghĩ xong việc có nên báo chuyện này cho Cảnh Thiệu Từ biết hay không thì lại có chuyện khác tới.

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, đoàn làm phim liền tiến vào quá trình quay phim.

Nửa tháng đầu chủ yếu là cảnh diễn của Hướng Nhiên Xuyên và Lâm Thiên Du, tuy Yến Tử Tu cũng có nhưng hầu như đều là cảnh solo.

Giang Ngự có tính cách tương đối hoạt bát, hắn thường lén tìm cơ hội để nói chuyện với cậu, nhưng Yến Tử Tu ngoài công việc ra thì thái độ cực kì lạnh nhạt.

Chiều hôm đó không có lịch trình gì, Yến Tử Tu liền ở khách sạn nghe Hàn Hướng Sâm hướng dẫn diễn xuất.

Còn chưa học tập được nổi 10 phút, Lê Phong Trí đột ngột mở cửa đi vào.

"Tử Tu, cậu lên hot search rồi!"

Độ hot lần này rất tệ, tựa như là tai bay và gió vậy.

Lúc thông báo chính thức đã đề cập đến Giang Ngự và Yến Tử Tu đều là nam chính, điều này đã dẫn đến làn sóng bất mãn của fan Giang Ngự.

Ban đầu chỉ có một bộ phận nhỏ chửi rủa, nhưng sau khi những tấm poster được tung ra trong ngày hôm nay thì đám fan đó liền trực tiếp lao vào cắn xé.

[Yến Tử Tu ngay cả một cái tác phẩm bình thường cũng không có, hắn dựa vào đâu mà đòi đứng chung với Giang Ngự của chúng tôi chứ?]

[Chúng tôi yêu cầu đoàn phim làm rõ vị trí nam chính của Giang Ngự, chúng tôi sẽ không chấp nhận loại thái độ ba phải này!]

[Yến Tử Tu, mày cũng chỉ là một tên diễn viên tuyến 18 mờ nhạt, mày cẩn thận đức không xứng với vị sẽ gặp báo ứng đó!]

Fan Giang Ngự không ngừng làm ầm ĩ, cuối cùng bài đăng phải chuyển poster của Yến Tử Tu xuống sau Giang Ngự.

Vốn tưởng làm như vậy thì có thể xoa dịu đám fan của Giang Ngự, nhưng không ngờ mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng.

Trái lại Yến Tử Tu lại chẳng quan tâm loại chuyện này, mỗi ngày đều ở phim trường chuyên tâm đóng phim, nhưng sau khi kết thúc một ngày làm việc, cậu lại nhận được cuộc điện thoại bất ngờ.

"Tại sao bị ủy khuất lại không nói với tôi?" Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nói: "Em coi tôi chỉ là đồ trang trí đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro