Chương 42: Ngươi từng thích Tô Miểu ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Sau khi nghe gã nói vậy, Yến Tử Tu liền rũ mắt cười một tiếng.

Sắc mặt ác quỷ thay đổi, gã hơi liễm đôi mắt: "Ngươi không tin lời lão phu?"

Yến Tử Tu đứng dậy, nhìn gã, nói: "Đương nhiên ta sẽ không cùng ngươi liều mạng tranh đấu."

"Ổ?" Ác quỷ đè nén cảm giác hưng phấn điên cuồng trong lòng, hứa hẹn: "Nếu ta chiếm được cơ thể của tiểu thiếu gia nhà họ Tô này, ta liền hứa với ngươi..."

Gã còn chưa nói xong, Yến Tử Tu đã dùng hai ngón tay phải kẹp lấy lá bùa, giơ lên giữa trán ——

"Tam Thanh tại thượng, thu bát phương hình ảnh, nhiếp vong phụ thân, tru tà!"

'Bùm ——'

Ngay lúc Cảnh Thiệu Từ cùng Tô Tùy Đào vừa bàn xong điều kiện, trong phòng liền vang lên một tiếng nổ lớn, thậm chí cả tầng lầu cũng có chút chấn động.

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ lập tức thay đổi, nhưng khi hắn vô thức muốn mở cánh cửa thì lại nhịn lại rồi thu tay về.

Thỉnh thoảng trong phòng lại truyền ra âm thanh, khiến cho tim vợ chồng nhà họ Tô như muốn vọt ra ngoài.

Trong phòng, Yến Tử Tu đưa một tay túm ác quỷ ra từ trong vết lõm trên tường.

Lúc này trong họng ác quỷ không ngừng phát ra tiếng 'hộc hộc' như ống thổi cũ kỹ: "Ngươi... ngươi..."

Yến Tử Tu vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nhiều lời!"

Nói xong, cậu vung tay một cái khiến ác quỷ bị bắn ra cửa phòng.

Ba người đang đứng ở ngoài bỗng nghe thấy một tiếng 'rầm' cực lớn, sau đó liền trông thấy một cái mặt quỷ dữ tợn xuất hiện trên cửa phòng.

Viên Thuận Vi kinh hãi lui lại mấy bước, đụng phải lan can hành lang phía sau lưng.

Mấy phút sau, Yến Tử Tu phủi phủi bụi trên người rồi đi ra phía cửa phòng.

Cậu vừa mới đưa tay nắm lấy tay kéo cửa thì không ngờ cánh cửa lại trực tiếp nứt ra, vỡ nát rơi xuống đất.

Trong phòng lúc này giống như bãi chiến trường, ngoại trừ Tô Miểu trên giường còn bình yên vô sự ra thì xung quanh chỗ nào cũng bừa bộn đổ vỡ.

Cảnh Thiệu Từ vừa trông thấy cậu liền tiến tới, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Yến Tử Tu đã lạnh nhạt lên tiếng: "Không sao!"

Vợ chồng Tô gia nhìn thấy một tràng diện này không khỏi kinh ngạc há hốc miệng.

Bọn họ đây cũng mới là lần đầu biết được, trừ ma cũng sẽ bạo lực như vậy, thật không giống như trong phim chút nào.

Nhưng họ lại không biết được rằng, Yến Tử Tu lựa chọn 'phương pháp thủ công' như này chỉ khi trong lòng cậu đang không vui.

"Yến đại sư, mọi chuyện đã được giải quyết xong chưa vậy?" Tô Tùy Đào đã lấy lại được tinh thần, lo lắng hỏi.

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Ừm, bây giờ chỉ cần để..."

Cậu còn chưa nói hết lời thì bên cạnh đã truyền tới tiếng kêu khóc của Viên Thuận Vi: "Chồng ơi, anh mau đến xem, Miểu Miểu nó, nó ngừng thở rồi!"

Tô Tùy Đào vội chạy tới bên giường, quả nhiên thấy lồng ngực của con trai không còn phập phồng nữa.

Hai vợ chồng không ngừng gào thét tên của con trai, mà Yến Tử Tu nhìn họ như vậy lại xoay người đi ra bên ngoài.

Khi cậu tìm thấy người ở một chỗ góc khuất nơi hành làng liền cất giọng lạnh lùng: "Còn không trở về?"

Tô Miểu ngơ ngác ngẩng đầu, thận trọng hỏi: "Hắn đi rồi sao?"

"Bị ta đánh tan rồi!"

Tô Miểu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy theo Yến Tử Tu trở về phòng ngủ.

Lúc này Viên Thuận Vi đã khóc đến thở không ra hơi, khi cơ thể Tô Miểu đột nhiên cử động thì bà mới có chút tỉnh táo lại.

"Mẹ, mẹ đè chết con rồi!"

Tô Miểu vừa mới khôi phục ý thức, giọng nói có chút khàn nhưng vẫn đủ để cho Viên Thuận Vi nháy mắt ngưng khóc.

Hai vợ chồng không thể tin được nhìn mặt của con trai, sau đó liền ôm chặt lấy cậu ta mừng đến phát khóc.

Đợi Tô Tùy Đào và Viên Thuận Vi bình ổn lại cảm xúc, Yến Tử Tu mới đi tới bên giường xem xét tình hình.

Không ngờ cậu vừa mới đặt ngón tay lên cổ tay của Tô Miểu thì đối phương đã bổ nhào vào lòng cậu, sau đó gắt gao ôm chặt lấy eo cậu, nói: "Anh à, may mà có anh đó!"

Yến Tử Tu đang chuẩn bị đẩy người ra thì Cảnh Thiệu Từ đã nhanh hơn cậu một bước, trực tiếp cưỡng ép tách hai người ra.

Tô Miểu bị đẩy ngã xuống giường, lập tức hất cằm không phục, nói: "Cảnh Thiệu Từ, anh ấy cũng chẳng phải là của một mình ngươi."

Hồn phách của Tô Miểu đã trở về cơ thể, đương nhiên cũng sẽ khôi phục toàn bộ ký ức.

Những người đồng lứa bọn họ từ nhỏ vốn đã 'hận' cái tên Cảnh Thiệu Từ này đến nghiến răng rồi.

Vốn là con trai duy nhất của nhà họ Cảnh, kẻ thừa kế Cảnh Thiệu Từ này có thể coi là một người hoàn mỹ, không có thói xấu, cũng chẳng có tin tức yêu đương nào.

Hiện tại vất vả lắm mới thấy bộ dạng này của hắn, Tô Miểu liền hạ quyết tâm tuyệt đối không thể bỏ qua, càng đừng nói đến việc cậu ta đang có hứng thú với Yến Tử Tu.

Lúc này, Tô Tùy Đào chợt hắng giọng một cái, phá vỡ cục diện giằng co này.

"Yến đại sư vất vả rồi, tôi sẽ bảo thư kí chuyển 500 vạn phí phục vụ vào tài khoản của cậu trong thời gian sớm nhất."

Yến Tử Tu nghe vậy có chút giật mình, cậu còn chưa kịp thương lượng giá cả với Tô Tùy Đào trước khi trừ ma, vậy phí phục vụ lần này chỉ có thể là...

Thấy Yến Tử Tu quay đầu sáng mắt nhìn mình, cảm giác không vui trong lòng của Cảnh Thiệu Từ lập tức tan biến.

Thấy nhóc hám tiền vui vẻ như vậy, thật không uổng công hắn mở miệng đòi Tô Tùy Đào mấy trăm vạn phí phục vụ này.

Hai người được Tô Tùy Đào tiễn ra đến tận cổng, lúc vừa mới lên xe, Cảnh Thiệu Từ lập tức lạnh mặt nói với Yến Tử Tu: "Sau này em cách xa Tô Miểu ra một chút!"

"Ừ!" Vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng chỉ là muốn kiếm tiền chứ không hề có suy nghĩ gì với tên Tô Miểu này.

Thấy cậu thoải mái đáp ứng như vậy, trong lòng Cảnh Thiệu Từ đột nhiên cảm thấy buồn bực khó tả, giống như là cậu vốn chẳng quan tâm đến lời hắn nói vậy.

"Tô Miểu từng có 23 người bạn trai."

Nghe vậy, Yến Tử Tu không khỏi liếc nhìn Cảnh Thiệu Từ một chút.

Người này bề ngoài lạnh nhạt, tại sao chuyện Tô Miểu có 23 người bạn trai lại biết rõ tường tận như vậy, không lẽ là...

"Ngươi từng thích Tô Miểu sao?"

Hiện tại hồn phách của Cảnh Thiệu Từ không hoàn chỉnh, đương nhiên sẽ không động lòng, vậy thì chuyện này chỉ có thể xảy ra trước đó.

Cảnh Thiệu Từ vừa mới khởi động xe đã đột nhiên phanh gấp, sau đó hắn lạnh mặt nhìn Yến Tử Tu.

"Em lại lý giải lời tôi nói như vậy?"

Yến Tử Tu quay đầu, bình thản nói: "Nếu thật sự như vậy, ta khuyên ngươi sau khi lấy lại được một phách kia thì vẫn nên sớm ngày hồi tâm đi!"

Cậu đã xem qua tướng mạo của Tô Miểu, người này môi mỏng không viền, đuôi lông mày mọc ngược, dái tai tròn và nhỏ, là tướng bạc tình bạc nghĩa.

Cho dù sau này có gặp được người yêu thật lòng thì cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ, không có kết quả tốt.

Mãi mới có thể hòa hoãn bầu không khí giữ hai người, giờ lại lần nữa trở nên căng thẳng.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Yến Tử Tu lại quay trở lại công việc giải trí.

"Thực ra anh có thể thử tự lồng tiếng xem." Hàn Hướng Sâm đặt kịch bản xuống, nói.

Mấy ngày nay Yến Tử Tu vẫn luôn lồng tiếng cho bộ《 Thịnh thế 》, khác với phim truyền hình, phim điện ảnh yêu cầu diễn viên phải dùng giọng thật của mình.

Hàn Hướng Sâm phát hiện Yến Tử Tu thật ra rất có năng khiếu diễn xuất, giống như cái cảnh tháo mặt nạ trên núi tuyết kia chính là Yến Tử Tu tự mình thực hiện.

Trong không biết bao nhiêu cảnh quay, đạo diễn lại lấy cảnh này để cho vào video tuyên truyền, chứng tỏ bản thân ông ấy cũng hết sức hài lòng.

Yến Tử Tu suy nghĩ, cảm thấy bản thân đúng là không nên suốt ngày nhờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài liền bắt đầu nghiêm túc học tập với Hàn Hướng Sâm.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt Tạ Hoàn Hâm đã mang thai được 8 tháng.

Từ hồi bà mang thai, Cảnh Phong Dịch đều luôn bên bà mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe.

Nhưng bởi vì Tô gia đột nhiên từ bỏ cạnh tranh thu mua Đỉnh Phong, mà Cảnh Thiệu Từ lại có dự án hợp tác ở nước ngoài nên chuyện kí kết hợp đồng lần này, Cảnh Phong Dịch đành phải đích thân đi làm.

"Tiểu Yến, sao cậu lại không muốn nhận bộ tình yêu thuần khiết này? Cơ hội này thực sự không tồi đâu."

Yến Tử Tu đang ngồi trong phòng làm việc của Tạ Trình Viễn, bên cạnh còn có cả Lê Phong Trí.

"Bộ này có quá nhiều cảnh thân mật, ta sợ không gánh nổi."

Lời này cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Mặc dù cậu đã có Hàn Hướng Sâm giúp đỡ, nhưng dù sao thì cơ thể này cũng là của cậu.

Cậu đếm sơ qua một chút cũng đã có hơn 10 cảnh hôn rồi, càng đừng nói đến việc còn có cảnh nóng bỏng hơn nữa.

Yến Tử Tu biết ở thế giới này dù chưa có hôn phối thì vẫn có thể làm chuyện vợ chồng, đương nhiên cậu cũng sẽ hiểu và tôn trọng lựa chọn của người ta.

Nhưng dù sao thì cậu cũng là người tu hành, vẫn phải tuân theo Tưởng Nhĩ Cửu Giới.

Tạ Trình Viễn cùng Lê Phong Trí không nghĩ tới cậu lại từ chối vì nguyên nhân này, Tạ Trình Viễn suy nghĩ một lúc, nói: "Cảnh thân mật thì tôi có thể giúp cậu thương lượng với đạo diễn một chút, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại về kịch bản này."

Quá trình sản xuất phim mất nhiều thời gian, nếu Yến Tử Tu không nhận bộ phim mới thì sẽ bị vắng bóng trên màn ảnh hơn nửa năm, như vậy đối với nghệ sĩ đang lên sẽ không tốt chút nào.

Yến Tử Tu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, đúng lúc này, điện thoại của cậu bỗng reo lên.

Cậu cầm theo điện thoại đi ra ngoài rồi mới nghe máy.

"Alo, mẹ ạ!"

Tạ Hoàn Hâm vừa mới khám thai ở viện xong, nói: "Tu Tu, sắp trưa rồi, con ăn cơm chưa?"

"Con chưa."

"Vậy thì may quá, lát nữa mẹ đợi con ở cửa công ty con, chúng ta cùng đi ăn nhé."

Sau khi đồng ý với bà, Yến Tử Tu quay trở lại nói với hai người một tiếng.

Khoảng hơn 20 phút sau, tài xế đã lái xe tới trước công ty Tinh Tập.

Lúc Yến Tử Tu nhận được điện thoại và rời công ty thì đột nhiên Tô Miểu không biết nhảy từ đâu ra xuất hiện trước mặt cậu.

"Tử Tu, cùng nhau ăn cơm chứ?"

Lần trước gặp mặt, Yến Tử Tu nghiêm túc yêu cầu cậu ta không được gọi anh trai, nên Tô Miểu cũng không dám tùy tiện gọi như vậy nữa.

Yến Tử Tu cũng đã quen đối với cái kiểu xuất quỷ nhập thần này của cậu ta.

Cậu vẫn thẳng bước đi ra ngoài, cũng không buồn đáp lời Tô Miểu.

Tô Miểu thấy vậy liền đuổi theo chắn trước mặt cậu: "Anh cũng phải cho tôi cơ hội theo đuổi anh chứ?"

Vẻ ngoài của Yến Tử Tu tuy không lạnh lẽo như Cảnh Thiệu Từ, nhưng cậu lại càng sẽ không quan tâm tới những kẻ không liên quan.

Đối với kiểu quấy rối này của Tô Miểu, cậu đã sớm không còn đủ kiên nhẫn, cho nên khi nghe thấy lời này của cậu ta, cậu lập tức dừng chân.

"Nếu ngươi lại muốn làm cô hồn dã quỷ, ta sẽ không ngại thành toàn cho ngươi đâu."

Tô Miểu nghe vậy liền bị dọa sợ lùi lại hai bước.

Lúc này, Tạ Hoàn Hâm trông thấy hai người đang nói chuyện liền mở cửa xe.

"Tu Tu!"

Yến Tử Tu nghe thấy tiếng gọi của bà liền khẽ cười vẫy tay với bà một cái, sau đó lại đưa ánh mắt lạnh lùng liếc Tô Miểu một chút.

Không ngờ Tô Miểu nhìn bóng lưng cậu đi xa dần, hứng thú trong đáy mắt lại càng thêm sâu.

Khi Yến Tử Tu lên xe, Tạ Hoàn Hâm cũng không hỏi lại chuyện vừa rồi mà lại nói: "Tu Tu, con muốn ăn gì?"

Yến Tử Tu đáp mình ăn gì cũng được, bà liền đề nghị đi ăn món ăn Quảng Đông.

"Hôm nay mẹ đi khám thai, bác sĩ nói bé con rất khỏe mạnh."

Nhìn Tạ Hoàn Hâm vui vẻ, tâm trạng Yến Tử Tu cũng tốt hơn nhiều.

"Sao gần đây con ít về nhà vậy?" Tạ Hoàn Hâm do dự mãi, cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng.

"Nhiều khi công việc cũng hơi muộn nên con ở lại nơi mà công ty đã sắp xếp."

Tạ Hoàn Hâm quan sát vẻ mặt của cậu mới yên tâm một chút: "Mẹ còn tưởng con với Tiểu Từ lại cãi nhau rồi cơ."

Yến Tử Tu nhìn sang chỗ khác, bình thản nói: "Không đâu mẹ."

Khi hai người đi vào quán ăn, phục vụ đã dẫn hai người vào phòng riêng. Lúc vừa bước vào phòng thì vòng tay của Tạ Hoàn Hâm bỗng nhiên bị đứt.

Bà vô thức dừng bước chân, hoảng sợ nói: "Ôi, vòng tay của mẹ..."

Bà còn chưa nói xong, Yến Tử Tu bỗng cởi áo khoác bọc bà vào trong lòng.

Chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên, những mảnh thủy tinh văng ra tứ phía.

Sau khi Yến Tử Tu đưa bà đến chỗ an toàn, Tạ Hoàn Hâm mới nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Đèn chùm pha lê trên trần đột nhiên rơi xuống, nếu như không phải vừa nãy vòng tay bị đứt thì có lẽ chiếc đèn này đã rơi xuống đầu bọn họ rồi.

"Tu Tu, con không bị sao chứ?" Tạ Hoàn Hâm vừa hoàn hồn đã vội nhìn sang Yến Tử Tu lo lắng hỏi.

Yến Tử Tu nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, lập tức trả lời: "Mẹ, con không sao, để con đưa mẹ ra xe trước nhé."

Người phục vụ vừa nãy bị Yến Tử Tu đạp sang một bên cũng vô cùng sợ hãi, hắn ngồi bệt dưới đất thở dốc.

Quản lý nghe được tiếng động cũng vội vã chạy tới, thì liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho không nhẹ.

"Khách đâu rồi?!"

Nhân viên phục vụ run rẩy nói: "Đã rời, rời đi rồi!"

Quản lý tưởng người đã bị thương nên vội vàng đuổi theo. Kết quả hắn chỉ nhìn thấy một chiếc ô tô hạng sang giá nghìn vạn nhanh chóng rời đi liền hai chân mềm nhũn, hắn tự lẩm bẩm: "Lần này xong rồi!"

Bởi vì sự tình xảy ra đột ngột nên sau khi đưa Tạ Hoàn Hâm đi kiểm tra lại, Yến Tử Tu mới kịp gọi báo cho Cảnh Phong Dịch biết.

Bên này còn chưa kiểm tra xong, đối phương đã chạy tới bệnh viện rồi.

Yến Tử Tu chưa từng thấy vẻ mặt này của Cảnh Phong Dịch, giống như cả người vô cùng căng thẳng, thần sắc thập phần âm u.

Tận đến khi Tạ Hoàn Hâm kiểm tra xong đi ra ngoài, vẻ mặt Cảnh Phong Dịch mới hòa hoãn lại.

"Chồng à, em không sao, bé con cũng rất khỏe mạnh!" Tạ Hoàn Hâm dịu dàng kéo tay Cảnh Phong Dịch đặt lên bụng của mình.

Bà phải nói đi nói lại mấy lần thì Cảnh Phong Dịch mới thả lỏng một chút.

"Lần này may mà có Tu Tu, không chỉ sợ thực sự sẽ xảy ra chuyện rồi!"

Cảnh Phong Dịch quay người nhìn Yến Tử Tu, trầm mặc một lúc mới trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Vừa dứt lời, Tạ Hoàn Hâm chợt nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ đang sải bước tiến lại: "Tiểu Từ?"

Sau khi Cảnh Thiệu Từ đi tới, hắn hỏi tình hình của Tạ Hoàn Hâm trước, khi hắn xác nhận bà không có việc gì mới lập tức quay sang nói với Yến Tử Tu: "Tại sao lại không xử lý vết thương trên tay em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro