Chương 41: Ta còn tưởng hắn quan tâm ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Bàn tay to lớn đặt trên vai khiến Yến Tử Tu có chút không được tự nhiên, nhưng cậu cũng không có ý định tránh đi.

Tô Tùy Đào nhìn động tác của Cảnh Thiệu Từ thì chợt nhớ tới tin tức đã xem được lúc trước.

Lúc đó ông ta còn cảm thấy là mấy tin tức lá cải, nhưng hiện tại xem ra chuyện đó có lẽ là thật rồi.

"Tô đổng, có việc gì sao?" Cảnh Thiệu Từ nói chuyện với người ngoài luôn là cái kiểu lời ít mà ý nhiều.

Viên Thuận Vi gấp gáp muốn mở miệng, nhưng lại bị Tô Tùy Đào ngăn lại.

Ông ta nhìn Yến Tử Tu trịnh trọng nói: "Tôi muốn mời Yến tiên sinh đây tới nhà làm khách."

Cảnh Thiệu Từ nhìn Viên Thuận Vi một chút, khóe miệng khẽ cong lên lạnh nhạt. Tuy Cảnh Thiệu Từ không mở miệng từ chối, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

"Hôm qua giữa chúng ta chắc là đã có chút hiểu lầm gì rồi. Tục ngữ có câu, oan gia nên giải không nên kết, có một số việc có lẽ vẫn nên ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau một chút thì sẽ tốt hơn."

Tô Tùy Đào lăn lộn trong giới kinh doanh cũng đã nhiều năm, đương nhiên sẽ không phải một tên không biết điều, co được thì cũng sẽ dãn được.

"Vậy thì đi thôi!"

Bốn người cứ như vậy cùng trở lại Tô gia, nhưng khác với hôm qua, lúc hai người vừa ngồi xuống liền có người hầu bưng trà bánh tới.

Yến Tử Tu ngước mắt nhìn một vòng thì không thấy hồn phách Tô Miểu đâu cả.

Sau khi Viên Thuận Vi cho những người khác lui đi, Tô Tùy Đào liền trực tiếp lên tiếng: "Chuyện đã tới nước này, tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc nữa."

Nói xong, ông liền thuật lại toàn bộ quá trình xảy ra chuyện của Tô Miểu.

Nửa năm trước, Tô Miểu đang lặn ở một vùng biển thì thiết bị lặn bỗng xảy ra vấn đề khiến cậu ta bị đuối nước.

Sau khi được cứu lên bờ, tuy đã nhặt về được một mạng nhưng não bộ cậu ta lại bị tổn thương vĩnh viễn do thiếu oxy trong thời gian dài, cho nên tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Suốt thời gian qua, vợ chồng Tô gia đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian tiền bạc, cũng như mời qua không biết bao nhiêu bác sĩ chuyên gia, nhưng Tô Miểu vẫn không có dấu hiệu khởi sắc.

Trước khi Yến Tử Tu xuất hiện thì họ còn cho rằng đó chẳng qua là nguyên nhân bệnh lý, nhưng đêm qua Tô Miểu trở về báo mộng, bọn họ mới biết được trong đó còn có điểm kì quái.

"Cậu Yến, hôm qua tôi đã nói những lời mạo phạm đến cậu, xin cậu bỏ qua cho."

Có lẽ đây đã là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nên Viên Thuận Vi liền hạ thái độ cầu xin cậu.

Yến Tử Tu nghe vậy liền nhìn sang Cảnh Thiệu Từ, khi thấy hắn khẽ gật đầu mới mở miệng nói: "Đưa tôi đi xem Tô Miểu trước."

Vợ chồng Tô gia nghe thấy lời này lập tức đưa hai người lên tầng ba, sau đó mở ra căn phòng cuối cùng trên hành lang.

Bên trong phòng chỉ có một cái giường lớn với hai cái ghế sofa, Tô Miểu đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường, trên người kết nối với rất nhiều dây ống chằng chịt.

Yến Tử Tu nhìn qua sắc mặt của Tô Miểu một chút, sau đó lấy tay phải của cậu ta ra khỏi chăn. Cậu cầm lấy ngón giữa của Tô Miểu rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Tô Tùy Đào và Viên Thuận Vi đứng ở một bên lo lắng, đến thở mạnh cũng không dám thở lấy một tiếng.

Một lúc sau Yến Tử Tu liền mở mắt, cậu xoay người đi thẳng ra ngoài cửa.

Cảnh Thiệu Từ theo sát ở phía sau, thấy ánh mắt cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó liền hỏi: "Em đang tìm gì vậy?"

"Không thấy hồn phách của Tô Miểu đâu nữa, trước hết cứ tìm về đã rồi nói tiếp."

Vợ chồng Tô gia vừa nghe thấy vậy lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, Viên Thuận Vi không chỉ toàn thân run rẩy mà bà còn không nhấc nổi bước chân.

Yến Tử Tu tìm kiếm một hồi mà vẫn không có chút dấu vết nào, cậu liền quay người nói với Tô Tùy Đào: "Tô tiên sinh, phiền ngài phân phó cho những người trong này rời đi, tôi có việc cần làm."

"Được, được, được!" Tô Tùy Đào lên tiếng đáp ứng, sau đó ông tranh thủ thời gian báo với quản gia đưa mọi người nhanh chóng ra ngoài.

Sau khi xác định mọi người đã rời khỏi, Yến Tử Tu liền đi ra ngoài sân, tay phải tạo quyết, miệng khẽ lẩm nhẩm một lúc liền có bốn người giấy từ trong tay áo cậu rơi xuống.

"Sinh thần bát tự của Tô Miểu."

Viên Thuận Vi thấy Yến Tử Tu nhìn mình liền lập tức mở miệng trả lời.

Yến Tử Tu hạ tay phải xuống, hai ngón tay cậu vừa vẩy lên một cái, bốn cái người giấy nhỏ liền đồng loạt đứng dậy.

"Mau đi tìm!"

Vừa dứt lời, đám người giấy liền chia bốn phương đông tây nam bắc mà rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Vợ chồng Tô gia thấy một màn này không khỏi có chút rùng mình, nhưng họ cũng gần như đã nắm chắc trong lòng.

Không phải là bọn họ chưa từng đi tìm người trong đạo như này, nhưng những người đó đến cũng chỉ là xem qua chút phong thủy vận mệnh mà thôi.

Những người đó đều là những kẻ lão luyện thành thục, chỉ cần tùy tiện nhấc ra một người cũng nhìn giống cao nhân đại sư hơn Yến Tử Tu nhiều. Nhưng giờ tận mắt trông thấy bản lĩnh của cậu liền hiểu được cái gì gọi là 'nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài'. (đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài)

Một lúc sau, người giấy ở phía tây đã lẽo đẽo chạy về, Yến Tử Tu ngồi xổm xuống, đưa tay ra để nó leo lên bàn tay của mình.

Lúc cậu từ từ đứng dậy thì người giấy nhỏ đã chạy dọc theo cánh tay, leo lên vai cậu, sau đó nói nhỏ bên tai cậu mấy câu.

Lúc cậu tìm thấy Tô Miểu thì đã thấy cậu ta cuộn tròn trốn trong một góc của vườn hoa.

"Tô Miểu!"

Nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Yến Tử Tu, Tô Miểu toàn thân lập tức run lên, sau đó cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất mà nhào tới.

"Anh Yến a!!" Cậu ta dùng sức ôm lấy đùi của Yến Tử Tu, vừa nói vừa khóc nức nở: "Anh mà còn không đến thì em sẽ bị dọa chết mất."

Yến Tử Tu đưa mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: "Buông ra!"

Tô Tùy Đào cùng Viên Thuận Vi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cảnh Thiệu Từ đã theo ánh mắt của cậu liền biết bộ dáng lúc này của Tô Miểu.

Hắn tiến lên một bước, mặt không biểu cảm, nói: "Bảo hắn đứng dậy!"

"Tôi không muốn!" Tô Miểu hiện tại đang sợ chết lên được, đừng nói là Cảnh Thiệu Từ, dù có là lão Thiên Vương đến thì cũng đừng mong cậu ta buông tay.

Không ngờ Tô Miểu vừa mới dựng xong flag thì một giây sau liền buông tay.

Bởi vì Yến Tử Tu đã giơ một chân khác lên.

"Yến, Yến đại sư!" Viên Thuận Vi trực tiếp đổi cách xưng hô: "Cậu tìm thấy Miểu Miểu nhà chúng tôi rồi sao?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Hắn đang ở ngay bên cạnh tôi."

Tô Tùy Đào cùng Viên Thuận Vi đưa mắt nhìn cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy gì, đành phải nói với không khí: "Miểu miểu đừng sợ, baba mama đều ở đây rồi!"

Nhóm người từ ngoài sân trở vào, nhưng lúc vừa vào đến cửa thì bỗng nhiên Tô Miểu lui lại phía sau.

"Tôi, tôi không, tôi không vào đó đâu!"

Yến Tử Tu dừng bước, thản nhiên hỏi: "Ngươi sợ nó à?"

Tô Miểu ra sức gật đầu, khẽ kéo lấy tay áo của cậu.

Yến Tử Tu rút tay lại rồi nói: "Vậy ngươi chờ ở ngoài này đi!"

Sau khi bốn người đi vào trong phòng, cậu chậm rãi đến bên giường, không nhanh không chậm xuất ra một lá bùa, 'Tô Miểu' trên giường lập tức ngồi bật dậy.

Viên Thuận Vi bị dọa hét lên sợ hãi, Yến Tử Tu liền đè vai Tô Miểu lại, sau đó cậu nghiêng đầu nói: "Các người đi ra ngoài trước đi!"

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ tiến tới cạnh cậu, trầm giọng nói: "Để tôi giúp em."

"Không sao!"

Lúc ba người chuẩn bị rời đi, Cảnh Thiệu Từ còn nắm chặt lấy cổ tay cậu, sau đó mới buông tay đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Yến Tử Tu mới hạ tay xuống.

Tô Miểu mở trừng mắt, đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc Yến Tử Tu, trong miệng phát ra âm thanh khàn đặc như giấy mài: "Chỉ còn thiếu...một chút nữa thôi!"

Yến Tử Tu vẻ mặt lãnh đạm, cậu đứng dậy ngồi xuống sofa.

Một người một quỷ cứ như vậy giằng co, khoảng mấy phút sau Tô Miểu trên giường khẽ cong lên khóe môi quỷ dị.

"Lão phu thoạt nhìn nhất cử nhất động của nam nhân kia, còn tưởng rằng hắn rất quan tâm đến ngươi." Gã vừa nói, một bên mặt vừa mọc ra rất nhiều vảy xanh nhớp nháp, nhìn qua vô cùng buồn nôn.

"Nhưng ngươi và ta ở đây chém giết, hắn lại dùng tính mạng của ngươi để ra điều kiện với vợ chồng Tô gia kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro