Chương 40: Hai đứa hẹn hò vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Yến Tử Tu nhanh chóng co ngón tay, muốn rụt tay lại, nhưng Cảnh Thiệu Từ như keo con chó, nhất quyết không buông tay.

"Em cho rằng không có tôi ở đây thì Tô Tùy Đào sẽ gặp em sao?"

Yến Tử Tu cảm thấy lời này rất có lý, nhưng cậu vẫn có chút không hiểu: "Vậy ngươi nắm tay ta làm gì?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt nhìn cậu, sau đó hất tay hai người ra.

Nghe thấy tên của vị khách ghé thăm, Viên Thuận Vi có chút khó tin hỏi: "Ông nói ai tới cơ?"

Quản gia lặp lại một lần nữa: "Bà chủ, là Cảnh tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Vân Thăng, cùng với một vị họ Yến, tên Yến Tử Tu."

"Bọn họ tới làm gì chứ?" Viên Thuận Vi nhíu mày lẩm bẩm.

Cảnh Thiệu Từ đến đã đủ kì lại rồi, vậy mà còn mang theo cả con nuôi kia của Cảnh gia, Yến Tử Tu?

"Tôi sẽ ra ngoài gặp họ trước, ông đi gọi cho chồng tôi, rồi nói với ông ấy chuyện này."

"Vâng!"

Viên Thuận Vi nói xong thì đi thay đồ rồi chuẩn bị xuống lầu.

Lúc bà vừa rời khỏi thang máy thì vừa lúc bắt gặp cảnh Yến Tử Tu đang nói gì đó, còn Cảnh Thiệu Từ thì ngoan ngoãn ngồi nghe.

Mặc dù vẫn là cái vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc kia, nhưng cơ thể của hắn lại có hơi nghiêng một chút về phía Yến Tử Tu.

Lúc trông thấy bà đi tới gần, hai người liền đứng dậy, Cảnh Thiệu Từ mở miệng nói: "Chào bà Tô!"

Yến Tử Tu tự nhẩm trong lòng: Hóa ra vị này chính là vợ của Tô Tùy Đào.

"Ngài Cảnh đúng là khách quý hiếm gặp mà!" Viên Thuận Vi tiến tới nói: "Không biết là có chuyện gì mà khiến cậu phải đích thân tới đây một chuyến vậy?"

Yến Tử Tu khẽ nhíu mày, người phụ nữ này mặc dù treo nụ cười trên mặt, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý tứ trào phúng.

Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Cảnh Thiệu Từ thì thấy sắc mặt đối phương không hề có chút thay đổi.

Trước kia Cảnh gia cùng Tô gia ngoài mặt còn có thể duy trì một chút khách sáo, nhưng những năm gần đây, việc làm ăn của Cảnh gia càng ngày càng phát đạt, nhiều lần còn ép Tô gia đến không thở nổi.

Nhất là lần này hai nhà còn cạnh tranh chuyện thu mua Đỉnh Phong, dẫn đến quan hệ đã như nước với lửa.

Đương nhiên những chuyện này Yến Tử Tu đều không biết, mà Cảnh Thiệu Từ cũng không muốn để cho cậu biết.

"Bà Tô, hôm nay chúng tôi đến là vì chuyện của Tô Miểu."

Nếu đối phương đã có cái thái độ này thì Yến Tử Tu cũng chẳng muốn đôi co mà lập tức đi vào thẳng vấn đề, nói ra mục đích đên đây.

Viên Thuận Vi khẽ động những ngón tay đã được chăm sóc cẩn thận, sau đó khoanh tay, nói: "Cậu Yến quen biết Tô Miểu nhà chúng tôi sao?"

Yến Tử Tu lãnh đạm trả lời: "Mặc dù tôi không quen cậu ta, nhưng tôi biết hiện tại cậu ta đang gặp nguy hiểm."

Vừa dứt lời, vẻ mặt tươi cười ưu nhã của Viên Thuận Vi như bị đánh nát, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận.

Nhưng bà ta cũng không phải tức giận với Yến Tử Tu mà là quay sang chế giễu Cảnh Thiệu Từ: "Cứ coi như hắn chỉ là con nuôi trong nhà các ngươi, nhưng ba mẹ ngươi cũng nên dạy dỗ hắn cho tốt, đừng để ra ngoài làm mất mặt Cảnh gia nhà các ngươi."

Yến Tử Tu nghe bà ta nói như vậy cũng không để trong lòng. Thái độ này của Viên Thuận Vi rõ ràng là không muốn để cho người ngoài biết Tô Miểu đã xảy ra chuyện, nhưng hiện tại lại bị cậu vạch trần như vậy, đương nhiên sẽ bày ra bộ dáng miệng hùm gan sứa rồi.

Nhưng dù cậu không để tâm thì cũng không có nghĩa là Cảnh Thiệu Từ sẽ không để ý.

Chỉ thấy hắn nắm chặt lấy tay Yến Tử Tu rồi đứng dậy, sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Viên Thuận Vi nói: "Đợi bà lo xong chuyện tang lễ thì bà Tô có thể thoải mái cân nhắc chuyện dạy dỗ con nuôi rồi!"

Cảnh Thiệu Từ nói xong liền kéo Yến Tử Tu rời đi.

Viên Thuận Vi chưa từng thấy bộ dáng như vậy của Cảnh Thiệu Từ, cũng không hiểu tại sao một người có tính cách cao ngạo, lạnh lùng như hắn lại chỉ vì một câu nói mà đáp trả lại như vậy.

Khi hai người đi ra đến cửa thì Viên Thuận Vi mới lấy lại hơi, lập tức cao giọng nói: "Các ngươi đứng lại cho ta!"

Nhưng Cảnh Thiệu Từ cũng chẳng dừng bước chân, hắn cứ vậy mà đưa Yến Tử Tu rời đi.

Lúc hai người đi tới cổng, Yến Tử Tu chợt lên tiếng: "Đợi chút!"

Nói xong, đầu tiên cậu nhắm mắt đọc thầm pháp quyết, rồi giơ tay vẽ một đường trước cổng Tô gia.

Sau khi xong xuôi, Yến Tử Tu ngẩng đầu nhìn Tô Miểu lòng nóng như lửa đốt đang lơ lửng trên không trung, lạnh nhạt nói: "Tự cầu phúc đi!"

Cậu đã dùng dây phong hồn buộc hồn phách của Tô Miểu lại Tô gia, về phần cậu ta có thể trở lại cơ thể hay không thì còn phải xem vận khí của cậu ta rồi.

Sau đó dù Tô Miểu có gọi anh trai, đại nhân hay gọi thẳng tên của cậu thì Yến Tử Tu vẫn không chút do dự mà rời đi cùng Cảnh Thiệu Từ.

Hai người cũng không trở về nhà cũ Cảnh gia, mà tới biệt thự của Cảnh Thiệu Từ gần đây.

Trong nhà không thuê người làm cố định mà chỉ có nhân viên quét dọn định kì tới dọn dẹp phòng ốc.

Lúc vào đến nhà, Cảnh Thiệu Từ mới nhẹ buông lỏng cánh tay.

Yến Tử Tu nhìn sắc mặt của hắn, suy nghĩ một lát mới nói: "Ngươi đói không? Ta mời ngươi một bữa nhé?"

Đối phương cũng là vì chuyện mình vô duyên vô cớ bị Tô phu nhân mắng nhiếc, vẫn là nên cho hắn một phần tạ lỗi vậy.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một cái, sau đó lạnh mặt nói: "Không ăn ngoài!"

Yến Tử Tu nghi hoặc nói: "Vậy chúng ta..."

"Em nấu đi!"

Thấy cậu có chút sửng sốt, Cảnh Thiệu Từ liền quay mặt đi, nói: "Coi như tôi chưa nói gì."

Yến Tử Tu khẽ cong khóe môi, sau đó mở miệng hỏi: "Vậy ngươi muốn ăn gì?"

Mười mấy phút sau, cậu nhìn Cảnh Thiệu Từ thái miếng khoai tây dày như bức tường thành, nói: "Cảnh tiên sinh, hay là... ngươi cứ ngồi nghỉ một chút đã?"

Cảnh Thiệu Từ không đáp lời, hắn vẫn bướng bỉnh chấp nhặt với miếng khoai tây.

Cái loại kỹ năng nấu nướng này chắc chắn do yếu tố di truyền đây mà.

May là lúc nấu nướng do mình làm, không thì chỉ sợ bữa này thực sự phải ra ngoài ăn rồi.

Ba món mặn, một món canh vừa được dọn lên bàn thì điện thoại của Yến Tử Tu liền đổ chuông.

"Tu Tu, con không về ăn trưa à?" Là Tạ Hoàn Hâm gọi tới.

"Mẹ, con với Cảnh... khoai lang đang ở biệt thự Thịnh Hạo bên này, trưa nay sẽ không về nhà."

Yến Tử Tu còn tưởng đối phương sẽ hỏi nguyên nhân một chút, ai ngờ Tạ Hoàn Hâm nghe vậy liền cười nói: "Vậy hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé, bao giờ về cũng được!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yến Tử Tu còn đang suy nghĩ về hai từ 'hẹn hò' này thì Cảnh Thiệu từ đã nhìn cậu, nói: "Em có thể đổi cách xưng hô khác không?"

"Hả?" Yến Tử Tu còn chưa kịp định thần.

Mặc dù cực kì không muốn, nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn phải nhả ra bốn chữ kia: "Khoai lang mạch nha!"

Yến Tử Tu sau khi kịp phản ứng lại liền giải thích: "Đó là lệnh từ bảo ta gọi."

Cảnh Thiệu Từ nhớ lại một chút, trừ lần tức giận kia ra thì quả thực cậu chỉ gọi hắn như vậy khi ở nhà.

"Tại sao mẹ tôi lại bảo em gọi tôi như vậy?"

Yến Tử Tu liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Cảnh Thiệu Từ nghe. Sau khi nghe xong sự tình, Cảnh Thiệu Từ liền hít sâu một hơi nói: "Cho nên em nghĩ đây chính là kiểu xưng hô vừa ngọt ngào vừa mềm mại?"

"Ừ!" Yến Tử Tu nghiêm túc gật đầu.

Khoai lang mạch nha đã vượt xa sự phát huy có thể của cậu rồi, những cái khác cậu thực sự không có nghĩ ra.

Cảnh Thiệu từ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Đồ ăn nguội rồi, mau ăn cơm đi."

Hai người sau khi dùng bữa xong, đêm đó liền nghỉ ngơi ở chỗ này.

Đã không ở nhà thì đương nhiên hai người sẽ chia phòng ngủ, cũng không cần phải thay phiên nhau ngủ ghế sofa nữa.

Đêm khuya, vừa mới qua giờ Tý, một tiếng sấm đột nhiên vang động giữa đêm đông.

Yến Tử Tu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, xuyên qua màn mưa nhìn về biệt thự Tô gia phía bên kia.

Xem ra đêm nay Tô Miểu phải chịu chút khổ rồi.

Lúc cậu vừa quay người định trở về giường ngủ tiếp thì cửa phòng đột nhiên bị mở tung.

Yến Tử Tu nhìn Cảnh Thiệu Từ đứng ở trước cửa, khó hiểu nói: "Cảnh tiên sinh, đã trễ vậy rồi còn có việc gì sao?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, bàn tay đang nắm chặt khóa cửa mới nhẹ nhàng hạ xuống.

Trước kia Yến Tử Tu rất sợ sấm sét, gặp thời tiết như này sẽ luôn nhắn tin cho hắn.

Nhưng cho dù là sợ thật hay là giả vờ thì hắn cũng chưa từng để ý tới.

Nhưng đêm nay, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nhớ tới việc này, đến lúc phản ứng kịp thì hắn đã đẩy cửa phòng Yến Tử Tu ra rồi.

Cảnh Thiệu Từ im lặng một hồi mới lên tiếng: "Có một việc muốn hỏi em."

Tuy không biết hơn nửa đêm đối phương nóng lòng muốn hỏi cái gì, nhưng Yến Tử Tu vẫn đi tới bên cạnh, nói: "Ngươi nói đi!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn đôi mắt cậu hồi lâu mới nói: "Bỏ đi, em đi ngủ sớm một chút!"

Yến Tử Tu chắc chắn đối phương vừa nãy muốn hỏi gì đó, nhưng không biết tại sao lại không hỏi nữa. Dù sao cậu cũng chẳng miễn cưỡng người ta, chỉ bình thản nói: "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau tình tiết nhỏ này, hai người lại về ngủ tiếp.

*

"Con trai!!" Tô Tùy Đào hét lên một tiếng, nhắt mắt liền tỉnh dậy từ trong mơ.

Rõ ràng đã sang đông rồi mà sau lưng ông lại bị ướt đẫm mồ hôi.

Tô Tùy Đào sợ hãi thở hổn hển, rất lâu sau mới tạm bình tĩnh lại, ông đưa tay bật đèn ngủ lên.

Lúc ông quay lại nhìn Viên Thuận Vi ở bên cạnh liền thấy lông mày vợ nhíu chặt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cánh môi không ngừng run rẩy như muốn nói cái gì đó.

"Thuận Vi, Thuận Vi!" Tô Tùy Đào lập tức nắm chặt lấy vai bà lắc lắc, nhưng Viên Thuận Vi vẫn nhắm nghiền hai mắt.

Lúc ông định gọi người đến thì Viên Thuận Vi bỗng nhiên mở mắt, sau đó bật người ngồi dậy.

"Thuận Vi, em không sao chứ?"

Ánh mắt Viên Thuận Vi có chút đờ đẫn, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh hẳn.

Không biết đã qua bao lâu, bà mới cứng ngắc xoay đầu lại, giọng nói có chút run rẩy: "Chồng à, em mơ thấy Miểu Miểu, nó đứng ở trước giường chúng ta, phía sau còn có hai người một đen một trắng, nó nói với em, nó sắp chết rồi... Chỉ có Yến Tử Tu mới cứu được nó."

Mặc dù bởi vì kinh sợ mà Viên Thuận Vi nói chuyện có chút lộn xộn, nhưng mỗi một lời bà nói ra thì sắc mặt Tô Tùy Đào lại trắng thêm một phần.

Bởi vì giấc mơ vừa nãy của ông giống hệt như Viên Thuận Vi nói, không khác biệt chút nào.

Cơn mưa suốt đêm tới gần sáng cũng đã dần tạnh.

Trời vừa tảng sáng thì Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Hai người gần như là rời phòng cùng một lúc, khi nhìn thấy nhau thì liền cùng nhau đi xuống lầu.

Lúc đến trước cửa, Cảnh Thiệu Từ nhìn thoáng qua hình ảnh trên màn hình, sau đó nói với Yến Tử Tu: "Là vợ chồng Tô Tùy Đào."

Yến Tử Tu suy nghĩ một chút mới lạnh nhạt nói: "Mở cửa đi!"

Cảnh Thiệu Từ ấn hai lần vào hệ thống an ninh, cổng lớn mới chậm rãi mở ra.

Khác với vẻ ung dung quý phái của ngày hôm qua, hôm nay Viên Thuận Vi vô cùng tiều tụy, mà sắc mặt Tô Tùy Đào cũng không khá hơn là bao.

Sau khi hai vợ chồng mơ thấy giấc mơ kia liền một đêm không ngủ, sau khi bàn bạc một hồi liền quyết định gạt bỏ thể diện qua một bên đi tìm Yến Tử Tu.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ vòng tay ôm lấy vai của Yến Tử Tu, hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn hai người đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro