Chương 39: Ý tôi nói là nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

"Bộ tiểu thuyết nguyên tác rất nổi tiếng ở trên mạng, nên tôi nghĩ biên kịch nhất định sẽ cố gắng xây dựng bộ phim theo sát cốt truyện."

Yến Tử Tu khi trước thì muốn nổi tiếng đến phát điên, giờ ly hôn rồi lại giống như đi xuất gia, đối với chuyện tài nguyên hoàn toàn vô dục vô cầu.

Công ty có sắp xếp cho cậu cái gì thì cậu mới miễn cưỡng phối hợp đi làm, nếu mà không có lịch trình cái là cậu cũng mặc kệ không hỏi tới luôn.

Lê Phong Trí đang cố gắng dùng hết vốn liếng đề cử bộ tình yêu thuần khiết này thì Cảnh tổng bỗng xuất hiện trong màn hình, vẻ mặt băng trầm kia của hắn khiến lời tiếp theo của Lê Phong Trí liền bị bóp nát trong trứng nước.

"Cái đó, Tử Tu, cậu cứ bận chuyện trước đi, tôi không làm phiền nữa."

Hắn dứt lời cái cũng chẳng đợi Yến Tử Tu phản ứng đã trực tiếp kết thúc cuộc gọi.

Yến Tử Tu quay đầu nhìn thoáng qua, sao cậu lại có cảm giác vì nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ nên quản lý Lê mới cúp máy nhỉ?

Lúc Yến Tử Tu xem kịch bản được gửi đến qua email thì Cảnh Thiệu Từ cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý.

[Đi tra Giang Ngự.]

Tô Miểu đã quỳ hết một đêm, lại thêm cả một buổi sáng. Mặc dù nói quỷ sẽ không mệt như con người, nhưng cái trạng thái không được nhúc nhích này vẫn khiến cậu ta khó chịu gào thét trong lòng.

Trước kia còn cảm thấy Cảnh Thiệu Từ hung ác, nhưng giờ nghĩ lại, Yến Tử Tu mới thật sự là kẻ tàn nhẫn, không có lấy một chút mềm lòng a.

Sau khi ăn trưa xong, Cảnh Thiệu Từ thì tới công ty, còn Yến Tử Tu tiếp tục xem kịch bản.

Mới xem được một chút thì bên cạnh vang lên giọng nói nũng nịu: "Anh trai ~"

Yến Tử Tu không dời mắt, tiếp tục công việc của mình.

"Anh Yến à, em thực sự biết sai rồi!"

Tô Miểu giơ hai tay, tiến về phía trước hai bước, nhưng trong nháy mắt liền bị ánh mắt của Yến Tử Tu dọa lùi lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Yến Tử Tu mới bỏ Ipad trong tay mình xuống, nói: "Tên!"

Tô Miểu không còn dám õng ẹo nữa, lập tức nói ra tên của mình.

Yến Tử Tu bảo cậu ta đứng dậy, sau đó lạnh lùng hỏi: "Chết như thế nào?"

Tô Miểu chớp chớp mắt, vẻ mặt bắt đầu trở nên ngơ ngác: "Tôi, tôi chết..."

Hàn Hướng Sâm và Tô Miểu đều giống nhau, đều không nhớ được nguyên nhân mình chết, nhưng tình huống của họ lại hoàn toàn khác biệt.

"Ngươi không nhớ được nguyên nhân chết của mình."

Tận đến khi linh hồn của Tô Miểu bắt đầu run rẩy thì Yến Tử Tu mới chậm rãi mở miệng: "Là vì căn bản ngươi chưa có chết."

Tô Miểu là sinh hồn.

Dương chưa tận mà hồn phách vì lý do nào đó thoát ra khỏi cơ thể thì gọi là sinh hồn.

Cho nên cậu mới không trừng trị Tô Miểu, chỉ là nhẹ nhàng đá cậu ta một cái.

Tiểu Hồng lúc này mới vỡ lẽ, chẳng trách rõ ràng cô tránh cỗ tử khí trên người Cảnh Thiệu Từ còn không kịp mà cái tên quỷ dâm đãng này lại chẳng sợ chút nào.

Tô Miểu nghe được lời này liền cả kinh suýt ngốc: "Tôi, tôi chưa chết?"

"Không sai!"

Tô Miểu không ngừng mấp máy môi, hơn nửa ngày mới nói: "Vậy tôi... Vậy tôi phải làm gì mới có thể trở về?"

Lúc này Yến Tử Tu mới cong khóe môi, nhìn cậu ta nói: "Cho hỏi quý phủ, có bao nhiêu tiền?"

***

Ba ngày sau, vì có thông cáo nên Yến Tử Tu cùng Lê Phong Trí và trợ lý bay tới thành phố S.

Thông cáo lần này là đại ngôn của một trò chơi trên điện thoại, mà cậu sẽ vào vai nhân vật có chức nghiệp là Khôi Lỗi Sư.

Yến Tử Tu sẽ đóng hai vai, một là người điều khiển con rối, hai là con rối phụ trách giết chóc.

Cảnh Thiệu Từ vừa mới họp hội nghị tập đoàn xong, vừa rời khỏi phòng họp liền nhận được một đường link video từ Tạ Hoàn Hâm.

Hắn mở ra xem thì phát hiện đây là video giới thiệu nhân vật trong bộ《 Thịnh thế 》.

Yến Tử Tu trong vai diễn Phong Thù Huyền trong video rất ngắn, chỉ khoảng chừng mười mấy giây.

Trên video, cậu cưỡi một con hắc mã, đứng trên sườn núi phủ đầy tuyết trắng, mà phía sau chính là hàng chục vạn đại quân.

Yến Tử Tu đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ đen che nửa dưới khuôn mặt, nháy mắt liền ngước lên đôi mắt tràn ngập lãnh ý.

Cậu hơi giương cằm, nhìn xuống muôn sông nghìn núi, cả người u ám, ngạo cốt, lại sắc bén vô song, giống như Tuyết Lang Vương tôn quý nhất trên hàn cổ tuyết vực.

[Ánh mắt ngước lên nhìn tôi này, cứu mạng a!!!]

[Năm nay Yến Tử Tu ôm được cái đùi vàng nào mà lại có thể diễn trong phim của Tần đạo diễn thế?]

[Cách một cái màn hình mà tôi vẫn có thể ngửi được mùi chua của lầu trên nha.]

Ngành giải trí có một quy tắc đã được ngầm thừa nhận, chính là phim truyền hình dễ lăn lộn, phim điện ảnh khó chen chân.

Lời này không có ý gièm pha diễn viên phim truyền hình gì, mà là nói về một hiện trạng lúc này.

Với sự phát triển của các ngành giải trí khác nhau thì mỗi năm sẽ lại xuất hiện thêm một lượng lớn tân binh.

Những người mới này có người là sinh viên tốt nghiệp học viện chuyên nghiệp, cũng sẽ có thần tượng, thậm chí là những người nổi tiếng trên mạng, chỉ cần bọn có chút danh tiếng thì tài nguyên phim truyền hình sẽ lập tức tìm tới tận cửa.

Nhân vật chính cũng tốt mà nhân vật phụ cũng được, ngươi sẽ luôn có cơ hội lộ mặt trước công chúng.

Nhưng phim điện ảnh lại khác.

Trừ phi là tổ chức chế tác thành viên làm ẩu ra thì bình thường các đạo diễn có tiếng đều sẽ lựa chọn các diễn viên thực lực để tham gia.

Có khi cũng sẽ xuất hiện tình huống minh tinh lưu lượng tham gia, nhưng cơ bản cuối cùng họ đều sẽ bị mắng.

Phim điện ảnh chính là sự thử thách kỹ năng diễn xuất cũng như trạng thái của một diễn viên, bởi vì trên màn ảnh rộng sẽ phóng đại hết toàn bộ những ưu nhược điểm của họ.

Năm ngoái có một minh tinh lưu lượng tuy chỉ có ba câu thoại trong phim, nhưng một trong số đó quá mức kém cỏi liền trở thành một cái meme trên mạng, bị người cười nhạo tới tận bây giờ.

Cảnh Thiệu Từ chỉ xem đúng một lần rồi lạnh mặt cất điện thoại, đợi đến khi hắn trở lại phòng làm việc thì lại móc điện thoại ra, tua đến đoạn của Yến Tử Tu.

Mới xem lại được hai lần thì đã nhận được tin nhắn của Tạ Hoàn Hâm.

[Tiểu Từ, Tu Tu có phải là rất đẹp trai không con? Quá đẹp trai, đẹp trai quá trời quá đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi!]

Chưa đợi hắn kịp rep tin nhắn, Tạ Hoàn Hâm lại gửi đến một ảnh.

Phía trên là hình ảnh của Yến Tử Tu mặc một bộ cổ trang hai màu lục trắng đan xen, hai sợi tua màu trắng từ phát quan rủ xuống đến bên hông.

Cậu ngồi trước một cái bàn thấp có để một cây cổ cầm, đôi mắt bị che lại bằng một dải lụa màu trắng bạc.

Tạo hình này cùng với Phong Thù Huyền trong video giống như hai người khác biệt, một người tựa như núi xanh xa xôi, một người lại kiêu ngạo, phóng túng.

[Đây là ảnh hôm nay của Tu Tu, có phải là cực kì tươi đẹp, mỹ mãn hay không!]

Cảnh Thiệu Từ đọc tin nhắn, không hiểu sao lại cảm giác như đang nghe tin nhắn thoại của bà.

Hắn không đổi sắc mặt nhìn lại mấy lần, sau đó chỉ trả lời lại một chữ [Vâng!].

Đại ngôn game điện thoại của Yến Tử Tu quay hết hai ngày, trở về lại tham gia một cái hoạt động. Sau khi kết thúc công việc cậu cũng không trở về Cảnh gia, mà chuyển tới nơi ở mà công ty đã sắp xếp cho.

Mới vừa vào cửa, tiểu Hồng đã một mặt khóc không ra nước mắt bay tới: "Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã trở về rồi!"

Cậu lại nhìn Hàn Hướng Sâm đứng ở phía sau, cũng là bộ dáng nhíu chặt lông mày.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu bình tĩnh hỏi.

"Cái tên Tô Miểu ấy, hắn đúng là quỷ phiền phức!"

Lúc này, Tô Miểu đột nhiên xuất hiện trong phòng, ủy khuất oa oa khóc: "Hồng tỷ, sao chị lại có thể nói em như vậy chứ?"

"Ngươi đừng có gọi ta là chị!" Tiểu Hồng vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ta không có thứ em trai dâm đãng như ngươi!"

Yến Tử Tu biết tính tình của Tô Miểu, liền nói với Tiểu Hồng: "Vất vả cho ngươi rồi, hôm nay ta sẽ đưa hắn đi."

Vừa dứt lời, không chỉ Tiểu Hồng với Tô Miểu hai mắt phát sáng mà ngay cả Hàn Hướng Sâm luôn hướng nội cũng không khỏi mong đợi nhìn cậu.

Xem ra thật sự đã bị làm phiền không ít rồi.

"Anh Yến, thật sự hôm nay anh sẽ đưa em về nhà sao?"

Yến Tử Tu không nói gì, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Tô Miểu cũng chẳng bận tâm khẽ cong khóe môi, dù sao khi cậu ta sống lại, thì dù cho có tám cái Yến Tử Tu cũng sẽ bắt về tới tay.

Sau khi dọn dẹp xong hành lý, Yến Tử Tu liền vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa, đốt hương, cậu lấy ra cái la bàn bát quái.

Ngoại trừ tên của mình cùng kí ức mơ hồ rằng nhà mình rất có tiền ra thì cái gì Tô Miểu cũng không nhớ rõ.

Cho nên muốn tìm được cơ thể của cậu ta thì nhất định phải thôi diễn mệnh bàn*. (từ nguyên bản, liên quan đến tử vi cổ học)

"Nói một chữ!"

Tô Miểu nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên nhảy ra một chữ 'Giai'. (tốt, đẹp, kiểu giai nhân ấy)

Sau khi nói xong, Yến Tử Tu rất nhanh liền nhắm mắt.

'Giai' (佳: jiā ) đồng âm với 'Gia' (家: jiā: nhà), bên trái là chữ 'nhân' (亻) bên phải là 'khuê' (圭), 'khuê' là mỹ ngọc, chính là biểu tượng của quyền lực thời cổ đại, xét theo hình dáng của chữ này thì gia tộc Tô Miểu đích thực là có quyền có thế.

Cậu lấy ra ba đồng tiền đặt vào lòng bàn tay, sau khi mở mắt thì ném vào đĩa quẻ, lặp đi lặp lại 6 lần.

Cuối cùng là quẻ tượng cung Ly, Ly Biến Phệ Hạp, tượng viết thế lửa ngút trời, đỏ thẫm vô biên, gặp nước chìm tới đáy, nguy hiểm vô cùng.

Yến Tử Tu mi tâm khẽ động, nguyên nhân khiến Tô Miểu hồn lìa khỏi xác là do chìm trong nước.

Nhà họ Tô, có quyền thế, trong nhà có thiếu gia chết đuối, đem tất cả thông tin này gộp lại liền có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Nhưng thành phố này nói không lớn cũng chẳng nhỏ, muốn hỏi thăm tin tức cũng không phải chuyện dễ dàng.

Yến Tử Tu suy nghĩ một hồi, cuối cùng phải lấy ra 'pháp bảo' của mình.

"Cảnh tiên sinh, ngươi có biết trong đám người có tiền, có ai mang họ Tô không?"

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc, sau đó hỏi một câu chẳng liên quan gì sất: "Tại sao em lại không về nhà?"

Yến Tử Tu sửng sốt một chút, sau đó khó hiểu nói: "Hiện tại ta đang ở trong nhà mà."

Lát sau, Cảnh Thiệu Từ dùng giọng điệu cực kì lạnh lùng nói: "Tôi chẳng biết ai họ Tô cả!"

Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp cúp máy.

Yến Tử Tu hạ điện thoại bên tai xuống, nhìn màn hình không khỏi nhíu mày.

Cảnh Thiệu Từ sao lại tức giận rồi?

Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì điện thoại rung lên một cái.

Cậu nhìn màn hình thì thấy là tin nhắn gửi đến của Cảnh Thiệu Từ, phía trên chỉ có đúng ba chữ: [Tô Tùy Đào]

Yến Tử Tu khẽ mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười bất đắc dĩ.

Yến Tử Tu gọi Tô Miểu tới, hỏi: "Tô Tùy Đào, ngươi có ấn tượng với người này hay không?"

Tô Miểu hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: "Những chuyện khác, tôi thực sự không có nghĩ ra."

Yến Tử Tu khẽ gật đầu, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu cầm điện thoại lên nhập vào thanh công cụ tìm kiếm ba chữ.

Giao diện đầu tiên nhảy qua chính là một hồ sơ thông tin màu xanh đậm đập vào mắt cậu.

Tô Tùy Đào, chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần hữu hạn Ức Thịnh, phía sau ngoài tuổi tác, quê quán còn có một đống chức danh khác nhau.

Yến Tử Tu nhìn người đàn ông mặc vest trên bức hình, sau đó lại nhìn sang khuôn mặt của Tô Miểu.

Cảnh Thiệu Từ gửi tin nhắn xong liền chờ phản hồi của đối phương, kết quả đã 7 phút trôi qua mà điện thoại vẫn nằm im lìm ở đó.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Vân Thăng, giờ này lại chẳng khác gì công cụ hình người, sử dụng xong liền bị vứt bỏ.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại hắn lại rung lên hai lần, trên màn hình hiện tên của Yến Tử Tu.

[Người này sống ở đâu?]

Cảnh Thiệu Từ hằn học hừ một tiếng, hắn để lại điện thoại ở trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

Bên này Yến Tử Tu ngồi đợi tin nhắn phản hồi của hắn, nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn không thấy chút động tĩnh.

Chẳng lẽ hắn bận à?

Cậu nhìn thoáng qua thời gian, cũng đã 6 rưỡi tối rồi.

Yến Tử Tu lại đợi thêm một lúc, cuối cùng đành phải gọi điện tới.

Chuông đổ mấy lần, bên kia mới có người nhận.

"Cảnh tiên sinh!"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp: "Ừm."

Yến Tử Tu hỏi: "Ta có gửi tin nhắn cho ngươi, ngươi không nhìn thấy sao?"

"Không có!"

Yến Tử Tu trầm mặc một lúc, nói: "Ngươi đang bận à?"

Cảnh Thiệu Từ vẫn trả lời như cũ: "Không có!"

Người này sao càng ngày càng kì quái rồi. Yến Tử Tu đắn đo một hồi, nói: "Ngươi nói cho ta biết Tô Tùy Đào sống ở đâu, ta sẽ trả công cho ngươi."

Lời vừa dứt, Cảnh Thiệu Từ liền cười lạnh một tiếng: "Yến Tử Tu, em kiếm được tiền rồi có phải không?"

Yến Tử Tu đã nhận được cát-xê của《 Thịnh thế 》nên lập tức gật đầu một cái, đáp: "Ừ!"

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi: "Cho nên em liền không về nhà nữa?"

Sao lại quay lại đề tài này rồi?

Yến Tử Tu thẳng thắn trả lời: "Cảnh tiên sinh, lúc trước ta có nói với ngươi rồi, giờ ta đang..."

"Ý tôi nói là nhà của chúng ta!"

Đêm đó, Yến Tử Tu ngủ ở nhà cũ Cảnh gia.

Hôm sau sau khi tỉnh dậy rồi ăn sáng, Yến Tử Tu liền cầm theo địa chỉ đi tới nhà Tô Tùy Đào.

Mặc dù cậu vẫn chưa xác định được người này với Tô Miểu có quan hệ hay không, nhưng xét phần mắt có vài phần tương tự, thì cũng có thể chắc được tám, chín phần rồi.

Dù sao cũng là chủ tịch của tập đoàn Ức Thịnh, cho nên nơi ở chắc chắn không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Vậy nên, lúc Yến Tử Tu đến nơi liền bị bảo vệ chặn lại ở cổng chính.

"Xin lỗi, chúng tôi không nhận được thông tin gì của chủ nhà nên ngài không thể đi vào trong."

Yến Tử Tu cũng không có ý định làm khó đối phương, sau một hồi suy nghĩ liền dự định tới tổng công ty Ức Thịnh một lần.

Lúc cậu đi ra tới ven đường thì một chiếc Ghost đen chậm rãi dừng ở trước mặt.

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt bước xuống xe, sau đó cũng chả buồn nhìn Yến Tử Tu, trực tiếp đi về hướng cổng.

Tô Miểu nhìn một cảnh này có chút hứng thú nhướng mày.

Cảnh Thiệu Từ vừa đi đến, bốn tên bảo vệ lập tức cúi chào, sau đó nhanh chóng mở cổng lớn.

Thấy hắn đi vào mà không quay đầu lại, Yến Tử Tu có chút do dự, sau đó cũng gấp rút đuổi theo.

"Cảnh tiên sinh, ngươi quen Tô Tùy Đào sao?"

Cảnh Thiệu Từ vẫn không nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Không quen!"

Yến Tử Tu khó hiểu hỏi: "Vậy sao ngươi..."

"Tôi có nhà ở đây!"

Yến Tử Tu lập tức nhớ ra, dù Cảnh Thiệu Từ có cọc cằn khó tính, nhưng dù sao hắn cũng là thổ hào giàu có nha.

Nhà ở trong này không khác gì một cái trang viên, đất rộng nhưng lại chỉ có vài ngôi biệt thự, một tòa liền rộng tới 2000m2.

Tô gia ở căn số ba, hai người sóng vai đi một lúc cũng đến nơi.

Yến Tử Tu nghiêng người gật đầu cảm ơn với Cảnh Thiệu Từ: "Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây, ta cũng không làm chậm trễ công việc của ngươi nữa, tạm biệt."

Ngay lúc cậu xoay người chuẩn bị đi lên bậc thang thì Cảnh Thiệu Từ từ phía sau giữ lấy ngón tay cậu.

"Công việc ngày hôm nay của tôi, chính là em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro