Chương 38: Em có thể thử dựa vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Yến Tử Tu không khỏi cứng đờ người khi nghe được lời này, cậu thực sự không biết nên phải đối mặt với Cảnh Thiệu Từ như thế nào nữa.

Nếu không phải lần trước dùng hết linh lực ở núi tuyết khiến cho đan điền bị tổn hại, lại chưa kịp hồi phục đã vội cứu Cảnh Thiệu Từ thoát khỏi tai kiếp thì cậu sao phải tự khóa thần thức lại, rồi để cho con quỷ này thừa nước đục thả câu chứ.

Kết quả chỉ trong một ngày, con quỷ này liền gây ra đủ thứ chuyện, mà cuối cùng cậu lại là người phải thu dọn cục diện rối rắm này.

Ban đầu Cảnh Thiệu Từ còn chưa xác định được có phải nhân cách thứ hai của Yến Tử Tu đã trở lại hay không, nhưng bây giờ thấy cậu đứng đó không nhúc nhích chút nào, trong lòng hắn liền yên tâm.

Bởi vì chỉ có Yến Tử Tu này mới sẽ chột dạ khi phát hiện ra bản thân đã làm sai.

Tô Miểu lúc này thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng ôm lấy chân Yến Tử Tu kêu gào: "Ôi anh trai à, em chỉ là nhất thời nổi lòng tham, ham muốn sắc đẹp của anh, anh phải hiểu cho tấm lòng của em a. Ai kêu anh lớn lên đẹp mắt như vậy làm gì chứ?"

Nếu để cậu ta phải lựa chọn giữa Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ thì đương nhiên cậu ta sẽ chọn Yến Tử Tu rồi.

Cảnh Thiệu Từ cái người này, vừa lạnh lùng lại chả có chút tình thú nào, mặc dù giá trị nhan sắc thuộc hàng cực phẩm đấy, nhưng lại là tốt mã giẻ cùi*, trông thì ngon nhưng chẳng dùng được.

Nhưng Yến Tử Tu lại khác, mặt mũi này, dáng vóc này, chậc chậc chậc. Mặc dù cái eo này hơi mảnh mai để làm công đấy, nhưng chắc chắn sẽ rất dẻo dai mà lại có lực nha.

Đúng vậy, con quỷ này tên Tô Miểu, nhưng Tiểu Hồng lại đặt cho cậu ta biệt danh khác, gọi là quỷ dâm đãng.

Tô Miểu còn cho rằng chỉ cần khen vài lời lấy lòng Yến Tử Tu như vậy thì đối phương sẽ nguôi giận ít nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà Yến Tử Tu không nói lời nào đã nâng chân đạp cậu ta bay va vào bàn.

Cảnh Thiệu Từ còn định tiến tới nói chuyện với Yến Tử Tu thì trông thấy cậu đột nhiên giơ chân phải lên, sau đó vang lên một tiếng 'bịch', theo đó cái bàn trong phòng liền bị lật ngược một cách kì quái.

Tiểu Hồng lúc này làm mặt quỷ với Tô Miểu, cô vươn cổ nói: "Thằng nhóc nhà ngươi lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trên người đại nhân, bà đây còn chưa có được cái đãi ngộ đó đâu."

Chuyện đã tới nước này, Yến Tử Tu cũng không thể không giải thích cho Cảnh Thiệu Từ được.

Cậu quay người, hít sâu một hơi, nói với Cảnh Thiệu Từ còn đang nhìn cái bàn: "Mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do con quỷ nhập vào ta làm ra."

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy liền rơi ánh mắt trên mặt cậu, hắn nhìn một hồi lâu mới mở miệng: "Vậy cho nên, không phải là..."

"Không phải cái gì?" Yến tử tu hỏi.

Cảnh Thiệu Từ có chút chột dạ hắng giọng một cái, nói: "Không có gì!"

Nói xong, hắn lại nhìn về cái bàn: "Cho nên vừa nãy cậu giơ chân đá con quỷ kia à?"

"Ừ!"

Cảnh Thiệu Từ cau mày, hắn cơ bản đã hiểu tại sao Yến Tử Tu lại nổi giận như vậy rồi.

"Vậy bây giờ cậu định xử lý nó như nào?"

Yến Tử Tu có chút giật mình, cậu không ngờ đối phương lại có thể tiếp nhận nhanh như vậy: "Ngươi không sợ sao?"

"Tại sao lại phải sợ? Không phải bọn nó sợ tôi hay sao?"

Nghe lời này, Tiểu Hồng đang dán chặt trên trần nhà liền liều mạng gật đầu.

"Nãy cậu nói quỳ xuống cũng là nói với nó à?"

Yến Tử Tu đưa mắt nhìn hắn, khó hiểu nói: "Chẳng lẽ nói với ngươi chắc?"

Lại nữa, cái cảm giác tức nghẹn họng quen thuộc này.

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, quyết định đổi cái chủ đề ngớ ngẩn này: "Nó không chịu quỳ?"

"Có quỳ, còn ôm cả chân của ta nữa!"

Nháy mắt, vẻ mặt của Cảnh Thiệu Từ liền lạnh thấu xương, hắn hơi nhếch khóe môi: "Một đạp thì làm sao mà đủ cho được!"

Tô Miểu lúc này đang nằm bò trên đất, đau đến mức nôn khan không khỏi tức giận. Nhưng người là dao thớt, cậu ta là thịt cá nên chỉ đành giả bộ nhỏ bé yếu đuối, đáng thương lại bất lực.

Cảnh Thiệu Từ suy nghĩ chốc lát bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Rõ ràng đám quỷ kia vừa kính lại vừa sợ Yến Tử Tu, tại sao con quỷ này lại dám tùy tiện càn rỡ trên người cậu?

Trừ phi Yến Tử Tu đã mất đi năng lực áp chế bọn chúng nên bọn chúng mới dám làm xằng làm bậy như vậy.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nắm lấy tay Yến Tử Tu, hỏi: "Vết thương lần trước còn chưa hồi phục sao?"

Yến Tử Tu tránh né ánh mắt của hắn, cậu rút tay lại, nói: "Không sao!"

Cảnh Thiệu Từ phát hiện Yến Tử Tu thích nhất là nói hai chữ 'không sao' này, giống như chuyện gì trong mắt cậu cũng không đáng nhắc tới.

Hắn nhìn Yến Tử Tu im lặng một hồi, sau đó trầm giọng nói: "Là bởi vì lá bùa kia sao?"

Tiểu Hồng nghe xong câu nói này, liền trực tiếp tặng cho Cảnh Thiệu Từ một like.

Ôi cái bộ não IQ này, nếu mà xuyên vào mấy bộ ngược văn thì chắc chắn có thể xóa tan mọi hiểu lầm, ôm mỹ nhân về tay nha.

Yến Tử Tu không muốn nói dối nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận liền bày ra vẻ kiêu ngạo nói: "Cũng chỉ là một lá bùa mà thôi, cũng chẳng làm gì được ta!"

Lời này của cậu tuyệt đối là thật, cũng chẳng gạt người, nếu trước đây cậu không bị thương thì lần này có thể dễ dàng phá giải rồi. Chẳng qua chuyện này còn chưa xong, chuyện khác đã tới nên cậu mới chật vật như vậy.

Mặc dù trong lòng Cảnh Thiệu Từ vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng hắn biết tính cách này của Yến Tử Tu, chính là khinh thường việc nói dối.

"Bây giờ cậu định làm gì với hắn?" Tuy Cảnh Thiệu Từ không nhìn thấy, nhưng vẫn chỉ vào bên cạnh bàn, nói.

Nếu chỉ là quỷ bình thường thì Yến Tử Tu cũng không đến mức chấp nhặt mấy chuyện này mà đánh cho hồn phi phách tán, nhưng cậu chắc chắn sẽ giáo huấn cho nó một trận để đến khi nó đi đầu thai rồi vẫn không thể nào quên được.

Nhưng trước mắt cậu vẫn chưa thể làm gì con quỷ này.

"Trước hết cứ để cho hắn quỳ ở đó, ngày mai lại nói tiếp."

Cảnh Thiệu Từ mặt không đổi sắc, nhìn cậu: "Cứ để hắn nhìn chúng ta đi ngủ như vậy à?"

Vừa dứt lời, hai người liền cảm thấy xấu hổ kì lạ.

Cảnh Thiệu Từ giơ tay lên miệng ho một tiếng: "Ý tôi là, ngủ riêng ấy."

Yến Tử Tu dời ánh mắt nói: "Ừ, hắn không dám làm gì lỗ mãng đâu!"

Tô Miểu lúc nay vẫn còn đang đau không ngóc lên được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta oán trách trong lòng.

Cảnh Thiệu Từ đối diện với nhan sắc này của Yến Tử Tu mà vẫn có thể mở mồm nói ngủ riêng được, quả nhiên chỉ là cái bình hoa trên bức tranh, ngoài đẹp mắt ra thì chả được cái tích sự gì.

Nhân lúc Cảnh Thiệu Từ đi vào phòng tắm thay đồ ngủ, Yến Tử Tu liền cúi đầu nhìn Tô Miểu: "Cao cái tay lên, thẳng cái lưng ra!"

Tô Miểu ủy khuất khịt mũi một cái, sau đó cũng thẳng lưng, tay giơ lên cao.

"Động một lần thì ăn đòn một lần." Yến Tử Tu cúi thấp người, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra mấy lời đe dọa: "Tin ta đi, ngươi một chút cũng không chịu nổi đâu."

Tô Miểu trong lòng chửi 'đệt mợ' một tiếng, Yến Tử Tu với Cảnh Thiệu Từ quả nhiên là một đôi phu phu khốn kiếp, nét mặt uy hiếp cậu ta giống y như nhau.

"Tiểu Hồng, trông chừng hắn!"

Tiểu Hồng hưng phấn muốn chết, lập tức đáp: "Vâng, thưa đại nhân!"

Lúc Cảnh Thiệu Từ đi ra từ phòng tắm thì thấy Yến Tử Tu vẫn mặc chiếc áo choàng kia, hắn nhịn không được hỏi: "Cậu muốn mặc như vậy mà đi ngủ sao?"

Mặc dù Yến Tử Tu đã kéo đồ kín kẽ, nhưng trong đầu hắn vẫn nhảy ra hình ảnh đối phương để lộ ra ngực và vai câu dẫn hắn.

Yến Tử Tu cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút mất tự nhiên nói: "Ta đi thay đây!"

Lúc cậu đi vào phòng tắm cởi đồ ra thì phát hiện bên trong không mảnh vải che thân, cậu lập tức nhắm mắt niệm ba lần thanh tâm quyết, lúc này mới nén được xúc động muốn đánh quỷ.

Lúc Yến Tử Tu đi ra đã nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ nằm ngủ trên sofa rồi.

Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng tiếp nhận phần ý tốt này.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Cảnh Thiệu Từ ngồi dậy từ chiếc sofa thì Yến Tử Tu vẫn còn chưa có tỉnh.

Hắn nhìn thoáng qua người nằm trên giường, sau đó nhẹ nhàng rời phòng.

Sau khi rửa mặt xong ở phòng dành cho khách, hắn liền đi xuống tầng.

Tạ Hoàn Hâm vừa trông thấy Cảnh Thiệu Từ liền lập tức hỏi han: "Tiểu Từ, Tu Tu đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cảnh Thiệu Từ gật đầu đáp: "Đã ổn rồi ạ!"

"Vậy sao không thấy nó xuống cùng con?"

Cảnh Thiệu Từ trả lời: "Đêm qua em ấy hơi mệt nên bây giờ vẫn còn đang ngủ."

Lúc nói, hắn cũng không có ý thức được lời này sẽ gây ra ý nghĩa khác, nhưng sau khi nhận ra thì có muốn giải thích cũng đã không kịp nữa rồi.

Sau khi ba người ăn sáng xong, Cảnh Phong Dịch liền đứng dậy nói với Cảnh Thiệu Từ: "Con theo ba tới thư phòng, chúng ta nói về chuyện thu mua Đỉnh Phong một chút."

Hai cha con thường xuyên bàn công việc sau bữa ăn nên đương nhiên Tạ Hoàn Hâm sẽ không để ý đến.

Nhưng Cảnh Thiệu Từ nghe thấy ngữ khí này của ba liền biết ông đây là đang viện cớ.

Quả nhiên, vừa đi vào thư phòng, Cảnh Phong Dịch liền đẩy máy tính đến trước mặt hắn.

"Bốn đoạn video này được gửi đến vào sáng nay, con xem kĩ một chút!"

Nhìn vẻ mặt của ba có chút nghiêm trọng, vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ cũng trở nên căng thẳng.

Bốn đoạn video đều liên quan đến hôm xảy ra tai nạn xe.

Hai video trước là camera ghi lại hành trình của xe ô tô và xe tải, đoạn thứ ba và thứ tư là camera giám sát trên đường lúc xảy ra và trước khi xảy ra tai nạn.

Hôm qua trên đường đến sân bay, ban đầu cũng không xảy ra tình huống đặc biệt nào.

Kết quả lúc tài xế lái xe vào đường cao tốc thì đột nhiên ngực trái hắn truyền đến một cảm giác thiêu đốt mãnh liệt.

Cảnh Thiệu Từ nhanh chóng vạch áo vest ra, nháy mắt liền thấy lá bùa mà Yến Tử Tu cho hắn tự bốc cháy.

Tài xế thấy có động tĩnh ở phía sau bất giác nhìn vào gương chiếu hậu, ai ngờ lúc hắn vừa nhìn thấy ánh lửa liền như ma xui quỷ khiến đạp mạnh chân phanh một cái.

Hắn ta còn chưa kịp định thần thì chiếc xe tải phía sau bên trái bất ngờ đâm vào khiến cho chiếc xe bị hất sang va vào hàng rào chắn bên đường, còn chiếc xe tải thì bị lật nghiêng trên đường.

Trước khi xem video thứ tư, Cảnh Thiệu Từ và tài xế đều cho rằng sự cố phát sinh lần này chủ yếu là do việc phanh gấp.

Nhưng sau khi xem xong video quay lại cảnh trước khi xảy ra tai nạn xe thì bàn tay của Cảnh Thiệu Từ đã bất giác run lên.

Trước khi chiếc xe tải này đâm vào bọn hắn... rõ ràng đã bị mất lái. Nếu như lúc đó không phải do tài xế phanh gấp khiến cho chiếc xe chệch đi thì có lẽ lúc xe tải vượt qua xe bọn hắn từ phía bên trái, đồng thời bị lật nghiêng, một chiếc xe tải chở đầy vật liệu thép đè xuống một chiếc ô tô con, sẽ gây ra hậu quả gì chắc chắn không ai là không biết.

Sau khi xem xong video, Cảnh Phong Dịch nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp xảy ra như vậy."

Không nói đến việc tại sao lá bùa lại tự nhiên bốc cháy, cứ nói đến việc người tài xế Vương Hữu Minh kia, cũng đã gần 20 năm kinh nghiệm lái xe, làm sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như việc tùy tiện đạp phanh trên đường cao tốc như vậy.

"Ba cũng đã hỏi Vương Hữu Minh rồi, hắn nói lúc nhìn thấy ánh lửa liền mất đi ý thức, đến lúc va phải hàng rào chắn mới tỉnh lại."

Cảnh Thiệu Từ con ngươi khẽ run, trong đầu bất giác liền xâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện đã trải qua trước đó cùng Yến Tử Tu.

'Lá bùa này, ngươi nhất định phải luôn mang theo bên người.'

'Tro đâu rồi?'

'Không kịp nữa rồi!'

'Cũng chỉ là một lá bùa mà thôi, cũng chẳng làm gì được ta!'

Cảnh Thiệu Từ bỗng bật dậy khỏi ghế, sau đó hắn xoay người lao ra khỏi phòng.

Lúc này, Yến Tử Tu đứng ở phòng tắm cởi bộ đồ ngủ trên người. Cậu nhìn những vết bầm đỏ thẫm trên bụng mình mà không khỏi cau mày.

Xem ra cậu vẫn phải...

Cậu còn chưa nghĩ xong thì bên ngoài đã truyền đến một trận âm thanh. Vốn Yến Tử Tu cũng chẳng để ý, nhưng lúc Cảnh Thiệu Từ mở cửa phòng tắm đường hoàng đi vào thì cậu lập tức biến sắc.

"Cảnh tiên sinh, xin ngươi ra ngoài cho!" Lúc nói chuyện, tay cậu nhanh chóng nắm lấy đồ ngủ che bụng mình lại.

Cảnh Thiệu Từ hạ tầm mắt xuống, dừng lại trên bộ đồ ngủ, nói: "Cậu che cái gì?"

"Đương nhiên là che cơ thể rồi!" Yến Tử Tu trong giọng nói có chút lạnh lùng: "Cơ thể quân tử, sao có thể để người ngoài tùy ý nhìn thấy?"

Cảnh Thiệu Từ không đổi sắc mặt nói: "Thế sao cậu không trực tiếp mặc vào?"

Yến Tử Tu cứng họng không trả lời được, đôi môi đóng mở mấy lần mới nhả ra được mấy chữ: "Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Kết quả Cảnh Thiệu Từ không những không ra ngoài mà còn tiến tới hai bước: "Để tôi nhìn xem!"

Yến Tử Tu nhíu mày, tay phải bất giác siết chặt.

Thấy dáng vẻ phòng bị của cậu, không hiểu sao trong lòng Cảnh Thiệu Từ có chút chua chua.

Không ai có thể luôn cứng rắn như áo giáp, đằng sau sự mạnh mẽ sẽ là nỗi đau bị che giấu mà không ai nhìn thấy.

Không những vậy, Yến Tử Tu luôn luôn bày ra bộ dạng cách người vạn dặm, cho dù đã cứu mạng hắn hai lần, nhưng vẫn có thể mở miệng nói hắn là 'người ngoài'.

Rốt cuộc đã từng mất đi thứ gì mới khiến cậu trở thành bộ dạng như bây giờ?

"Yến Tử Tu!" Không biết đã qua bao lâu, Cảnh Thiệu Từ mới ngước mắt nhìn cậu, nói: "Từ nay trở đi, em có thể thử dựa vào tôi."

"Chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ không khiến em phải thất vọng!"

Cảnh Thiệu Từ nói xong liền xoay người rời khỏi phòng tắm. Yến Tử Tu nhìn về phía cửa, lúc này mới chậm rãi buông lỏng nắm tay.

Mười mấy phút sau, Tạ Hoàn Hâm bưng theo một bát canh tới gõ cửa phòng hai người.

"Tu Tu, mẹ đã bảo dì phụ bếp nấu cho con chút canh, mau uống lúc còn nóng nào."

Yến Tử Tu tiến tới nhận bát canh trong tay bà, sau đó hai người cùng ngồi xuống cạnh bàn.

"Mẹ có nghe Tiểu Từ nói con hôm qua... khoảng thời gian này mệt mỏi, đây là canh vịt nấu gừng, giúp bổ khí, con ăn nhiều một chút."

Yến Tử Tu nhìn Cảnh Thiệu Từ một chút, sau đó nói với Tạ Hoàn Hâm: "Con cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn gì chứ? Con xứng đáng được yêu thương mà!"

Nói xong câu đó, bà bỗng nhăn mày, sau đó cúi đầu cười sờ lên bụng, nói: "Nhóc con này vừa mới đạp mẹ một cái."

Yến Tử Tu vô thức tiếp lời: "Con trai luôn hoạt bát như vậy."

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy có chút sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Tu Tu, sao con biết đây là em trai?"

"Con..."

"Em ấy chỉ là tùy tiện nói thôi." Cảnh Thiệu Từ thay cậu tiếp lời.

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy, cười trêu ghẹo: "Con trai con gái đều được, chỉ cần đừng có giống như Tiểu Từ, lúc nhỏ chẳng vui tí nào."

Sau khi thấy cậu đã ăn canh xong, Tạ Hoàn Hâm liền đứng dậy rời đi.

Vừa trải qua chuyện ở phòng tắm, Yến Tử Tu cùng Cảnh Thiệu Từ có chút không được tự nhiên khi ở riêng với nhau.

May là còn có hai con quỷ.

Lúc Yến Tử Tu chuẩn bị xử lý Tô Miểu đã quỳ hết một đêm thì bỗng Lê Phong Trí gọi video call đến.

"Tử Tu, chuyện hôm đó tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Mấy ngày này xảy ra quá nhiều việc, thực sự cậu không biết hắn muốn nói đến chuyện nào.

Lê Phong Trí thấy phản ứng của cậu liền biết cậu đã quên, vì vậy nói: "Chính là bộ phim truyền hình cải biên từ truyện tình yêu thuần khiết ấy. Cậu suy nghĩ kỹ một chút, tôi vừa nghe Tạ tổng nói, một người ứng vai nam chính khác là Giang Ngự đó."

----------------------------

Giẻ cùi: còn gọi là phượng hoàng nam hay phượng hoàng đất, một giống chim đẹp, mỏ đỏ, đuôi dài, lông sặc sỡ, tiếng hót không hay.

Tốt mã giẻ cùi: thành ngữ Việt – ý nghĩa là "Hình thức bên ngoài bảnh bao sáng sủa mà đầu óc tối tăm, rỗng tuếch, không ra gì, không làm được gì có ích"

Một số ca dao:

Giẻ cùi tốt mã dài lông

Bên ngoài hào nhoáng bên trong ra gì

- Hay: 

Dẻ cùi tốt mã dài đuôi

Hay ăn cứt chó, ai nuôi dẻ cùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro