Chương 37: Tới đây nào, em bôi thuốc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

May là lúc đó hắn để lá bùa trong túi áo vest, nếu hắn mà để trong túi quần thì không chỉ vì thiếu hồn phách mà 'không được', mà từ nay trở đi chính là một bộ 'cháy thui' rồi.

Yến Tử Tu vừa nghe đến chuyện lá bùa tự cháy, mặt bỗng biến sắc: "Tro đâu rồi?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn vẻ mặt của cậu không đúng, lập tức trả lời: "Chắc là còn ở trong xe."

"Không kịp nữa rồi!"

Yến Tử Tu nói xong bốn chữ này liền trực tiếp tiến đến giật phăng áo hắn ra, sau đó đưa tay phải áp lên trên vết thương của Cảnh Thiệu Từ.

Nháy mắt, khí huyết quanh đan điền Yến Tử Tu liền đảo ngược, một luồng khí đen theo lòng bàn tay xâm nhập vào bên trong linh thức của cậu.

Dù cho Yến Tử Tu là một người giỏi chịu đựng, nhưng vì cơn đau đột ngột dữ dội này cũng khiến cho cậu không khỏi rên rỉ một tiếng.

Thấy cơ thể Yến Tử Tu hơi lung lay một chút, Cảnh Thiệu Từ trong vô thức đã đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cậu.

"Cậu sao vậy?"

Yết hầu Yến Tử Tu khẽ nhúc nhích, giống như đang nuốt thứ gì đó xuống.

Cậu gạt cánh tay của Cảnh Thiệu Từ ra rồi ôm lấy bụng mình nói: "Ta chưa có ăn gì nên trong bụng có chút khó chịu."

Cảnh Thiệu Từ định để trợ lý đi gọi bác sĩ thì Yến Tử Tu lại nói: "Không cần đâu!"

Nói xong, cậu lập tức xoay người đi ra ngoài.

Hai cha con đều nhìn ra cậu có gì đó không ổn, Cảnh Thiệu Từ vừa muốn rời giường bệnh thì lại bị Cảnh Phong Dịch ấn trở về: "Để ba đi xem một chút."

Nhưng lúc ông ra đến nơi thì đã không còn trông thấy bóng dáng Yến Tử Tu đâu nữa.

Đi nhanh như vậy sao?

Mà lúc này Yến Tử Tu đang dựa người vào tường chỗ cầu thang, môi cậu cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống từ quai hàm.

"Quản lý Lê... làm phiền ngươi... đến bệnh... đón... "

Lời còn chưa nói hết, điện thoại từ trong tay cậu liền rơi xuống đất.

"Này, alo, Tử Tu?"

Lê Phong Trí bỏ điện thoại xuống nhìn thoáng qua, sau đó lại áp lên tai gọi mấy câu, vẫn không có ai đáp lại. Hắn tắt máy sau đó gọi lại thì không có ai nghe máy.

Lê Phong Trí cau mày có chút lo lắng, cảm thấy vừa nãy Yến Tử Tu nói chuyện có chút đứt đoạn.

Lê Phong Trí suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại gọi cho Cảnh Thiệu Từ.

"Ngài Cảnh, chào anh!"

Hơn nửa tiếng sau, Lê Phong Trí đã tới bệnh viện.

Lúc hắn nghe thấy địa chỉ thì còn tưởng rằng Yến Tử Tu bị bệnh gì rồi, thật không ngờ người phải nằm viện lại là Cảnh Thiệu Từ.

"Hình như Tử Tu bảo tôi đến đón cậu ấy."

Hình như?

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc liền nói: "Cậu ấy nói cậu ấy đang ở đâu?"

"Cậu ấy còn chưa nói rõ đã im bặt, tôi gọi lại thì không có ai nghe máy."

Cảnh Thiệu Từ và Cảnh Phong Dịch khẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lạnh lùng nói với trợ lý: "Lập tức đi xem camera giám sát bệnh viện cho tôi!"

"Vâng!"

Nhưng trợ lý còn chưa kịp rời khỏi phòng bệnh thì thân ảnh Yến Tử Tu đã đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.

Cậu ta vừa nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ, hai mắt đã sáng như hai cái đèn pha ô tô, cậu ta cười toe lộ ra hai hàm răng trắng muốt: "Thiệu Thiệu a!"

Không để mọi người kịp phản ứng, Yến Tử Tu liền chạy lại, cậu ta nhảy lên xoay người một cái liền ngồi chễm chệ trên đùi Cảnh Thiệu Từ.

Không chỉ vậy, cậu ta còn thuận tay ôm lấy cổ Cảnh Thiệu Từ: "Bảo bối à, anh có nhớ em hông nè ~"

Cảnh Thiệu Từ, Cảnh Phong Dịch, Lê Phong Trí:...

Trợ lý: bé bị mù, bé bị điếc, bé không biết cái gì hết.

Tiểu Hồng đang lơ lửng ở cửa phòng hận không thể làm gì được, cô không tới gần Cảnh Thiệu Từ được nên chỉ đành hét lên: "Ngươi, ngươi, ngươi mau rời khỏi cơ thể của đại nhân đi!"

'Yến Tử Tu' nghe thế liền trêu chọc chớp chớp mắt nhìn cô.

Cậu ta làm sao có thể bỏ qua một phòng toàn anh đẹp trai như này, nhất là cái người mà cậu ta đang ôm này, đúng là cực phẩm trong cực phẩm nha.

Đúng lúc này, một y tá bưng theo một cái khay đi vào. Vừa nhìn thấy tràng diện trước mắt, cô khựng lại một chút, sau đó coi như mình không thấy cái gì cả: "Anh Cảnh, thuốc này mỗi ngày anh bôi lên vết thương 3 lần sáng, trưa và tối. Nếu trong khoảng thời gian này mà vết thương không có gì bất thường thì nửa tháng sau anh quay lại tái khám là được rồi."

Y tá vừa nói xong, Yến Tử Tu liền tích cực lên tiếng: "Nào nào, để tôi, để tôi, để tôi!"

Cậu ta đứng dậy cầm lấy lọ thuốc và bông ngoáy tai, sau đó quay người về phía Cảnh Thiệu Từ lắc lắc đồ trong tay, vẻ mặt cực kì hưng phấn hỏi: "Muốn bên trên hay bên dưới đây a~?"

"Khụ —— " Cảnh Phong Dịch ở một bên cuối cùng không nhịn được phải đưa tay lên miệng ho một tiếng.

Yến Tử Tu lúc này mới thu liễm một chút, nhưng cậu ta vẫn lả lướt đến bên cạnh Cảnh Thiệu Từ rồi ghé bên tai hắn thổi hơi: "Lát nữa không còn ai, anh cứ cởi đồ ra, em sẽ..."

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị đối phương đẩy ra.

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu ủy khuất xoa xoa cánh tay, nói: "Nếu anh cứ thô lỗ như vậy, đừng hòng em cho anh ngủ nữa."

"Yến Tử Tu ——!!"

Tiểu Hồng sụp đổ đưa tay che mắt, cô thực sự không dám nghĩ tới, khi đại nhân tỉnh lại thì sẽ phải đối mặt như thế nào.

Vết bỏng trên ngực của Cảnh Thiệu Từ cũng không quá nghiêm trọng, ngay ngày hôm đó liền có thể xuất viện.

Sau khi ba người về đến nhà, Tạ Hoàn Hâm có chút nghi ngờ nhìn Cảnh Thiệu Từ, hỏi: "Tiểu Từ, không phải hôm nay con phải tới nước D hay sao?"

"Tạm thời có chút việc nên con để Phó Dược đi thay rồi."

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy liền nhìn sang Yến Tử Tu ở bên cạnh, cười nói: "Cũng được, như vậy thì con có thể ở nhà với Tu Tu rồi!"

Nghe thấy thế, hai mắt Yến Tử Tu liền sáng hết cả lên, nói với Cảnh Thiệu Từ: "Anh nghe thấy gì chưa, còn không mau đi ngủ... Ưm..."

Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị Cảnh Thiệu Từ nhanh tay bịt chặt miệng lại.

"Mẹ, Tiểu Tu có chút say xe, con đưa em ấy lên lầu nghỉ ngơi trước đã."

Nói xong, hắn liền dùng một tay khác nắm lấy tay Yến Tử Tu nhanh chóng kéo đi.

Tạ Hoàn Hâm nhìn bóng lưng hai người rời đi, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất hòa khó tả.

"Chồng à, Tiểu Từ với Tu Tu xảy ra chuyện gì vậy?"

Cảnh Phong Dịch cũng không biết nên giải thích như nào, nên đành hùa theo: "Say xe ấy mà."

Sau khi kéo Yến Tử Tu vào phòng, Cảnh Thiệu Từ thuận tay đóng cửa lại, đồng thời khóa cả chốt cửa.

Yến Tử Tu xoa xoa cổ tay, nhìn vết hằn đỏ trên đó: "Sao anh lại dùng sức mạnh thế chứ?"

Nói xong, cậu ta chợt bày ra vẻ mặt ám muội nhướng mày nói: "Hay là nói... Anh thích dùng sức a?"

Ánh mắt Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu ta lúc này ý lạnh ngập tràn như băng đá vạn năm: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Trong suốt 3 tháng chiến tranh lạnh với nhau, hắn đã đọc qua không ít tài liệu y học liên quan đến bệnh rối loạn nhân cách phân liệt.

Mặc dù lúc trên núi tuyết hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng tình huống trước mắt này khiến cho hắn không khỏi hoài nghi Yến Tử Tu đây là lại sinh ra một loại nhân cách mới.

"Em đương nhiên là cục cưng bé bỏng đáng yêu của anh, Yến Tử Tu nha ~"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu ta õng ẹo, lạnh giọng nói: "Tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút!"

Yến Tử Tu nghe ngữ khí này của hắn cũng chẳng sợ hãi chút nào, lại còn đặt khuỷu tay trên vai hắn, nháy mắt nói: "Vậy thì ngươi nói thử xem, ta rốt cuộc là ai nào?"

Lúc ăn tối, Yến Tử Tu không có xuống lầu. Cảnh Thiệu Từ nhận khay đồ trên tay của người làm, nói với ba mẹ hắn: "Ba, mẹ, hai người cứ từ từ ăn, con xin phép đi lên trước."

Đợi bóng dáng hắn đã khuất khỏi tầm mắt, Tạ Hoàn Hâm liền nhíu mày nói với Cảnh Phong Dịch: "Chồng à, có cần phải mời bác sĩ đến nhà xem cho Tu Tu một chút không?"

Cảnh Phong Dịch cầm tay bà trấn an nói: "Em đừng lo lắng quá, chắc là Tiểu Tu chỉ hơi mệt trong người thôi."

Sau khi quay trở lại phòng, Cảnh Thiệu Từ không nói lời nào liền đặt bữa tối ở trên mặt bàn.

Yến Tử Tu đứng dậy đi qua nhìn một chút, trong lòng lại nảy chủ ý, cậu ta cười cười trêu đùa nói: "Anh đút cho em hay em đút cho anh nè?"

Cảnh Thiệu Từ cũng chẳng buồn nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói: "Tự ăn đi!"

"Chậc!" Yến Tử Tu bĩu môi: "Ngươi đúng là chả hiểu phong tình chút nào!"

Sớm biết vậy, cậu ta đã chọn tên đại diện tướng mạo nhã nhặn kia rồi. Tuy giá trị nhan sắc có kém hơn so với kẻ này, nhưng khẳng định sẽ dễ nắm bắt hơn nhiều.

Nhìn bộ mặt vô cảm không nói tiếng nào của Cảnh Thiệu Từ, cậu ta đành phải giả bộ thỏa hiệp nói: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng đúng lúc ông đây đang đói bụng."

Từ khi cậu ta rơi vào trạng thái 'trôi nổi' ở cái bệnh viện kia, cũng đã lâu lắm rồi chưa có ăn qua đồ của người sống.

Thấy cậu ta thực sự cầm lấy đũa bắt đầu ăn, Cảnh Thiệu Từ mới quay người đi ra ngoài.

"Nè, ngươi đi đâu đó?"

Sau khi đi ra ngoài, Cảnh Thiệu Từ dùng dấu vân tay để khóa cửa phòng ngủ, sau đó mới sang phòng bên cạnh lấy điện thoại ra.

"Ngài Cảnh, đã trễ vậy rồi còn có việc gì sao?" Bác sĩ Ngụy ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc mới trầm giọng nói: "Hiện tại Yến Tử Tu đã sinh ra nhân cách thứ ba!" (OTZ, xin đấy, ngưng bổ não đi)

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh ho khan kịch liệt.

Một lúc sau bác sĩ Ngụy mới khó khăn thở ra một hơi, nói với hắn: "Thật ngại quá, ngài Cảnh, gần đây tôi có kỳ nghỉ dài ngày ở nước ngoài, chắc cũng phải hơn nửa năm nữa mới trở về nước!"

Nói xong, ông ta còn sợ sẽ đắc tội với Cảnh Thiệu Từ liền hỏi dò: "À, tôi có người bạn hồi đại học, hiện tại cậu ấy đang là chuyên gia trong lĩnh vực về chứng tâm thần phân liệt, ngài có muốn xem xét một chút hay không?"

Xin lỗi bạn học yêu dấu của tôi!! Là tôi, Ngụy Văn Hòa này thật đúng là không xứng làm người mà!!

Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, bác sĩ Ngụy nhanh chóng gửi danh thiếp của đối phương cho Cảnh Thiệu Từ, sau đó vội vã lao về phòng ngủ nói với vợ: "Vợ ơi, mau mau, mau thu dọn hành lý, đêm nay chúng ta liền bay ra nước ngoài nghỉ phép!"

Khi Cảnh Thiệu Từ trở lại phòng ngủ liền thấy bát đĩa trên bàn đã hết hơn phân nửa, mà trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước.

Hiển nhiên là Yến Tử Tu đang tắm rửa.

Cảnh Thiệu Từ thở hắt ra một hơi, trên nét mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần mệt mỏi.

Sau khi hắn tắm xong từ trên lầu trở về liền thấy Yến Tử Tu tay chống đầu nằm nghiêng trên giường.

Cậu ta mặc chiếc áo choàng tắm lấy từ trong tủ, dây thắt lỏng lẻo để lộ ra phần lớn lồng ngực và bờ vai trắng ngần.

Cảnh Thiệu Từ chỉ nhìn một chút liền dời mắt, nếu không phải hắn lo nửa đêm Yến Tử Tu phát điên thì hắn cũng chẳng muốn về đây.

"Thiệu Thiệu!" Yến Tử Tu đưa tay vẫy vẫy hắn, sau đó vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, nói: "Nhanh tới đây để bé cưng bôi thuốc cho anh nào ~"

Cảnh Thiệu Từ giả điếc, lạnh mặt đi về phía sofa.

Yến Tử Tu hứng thú nhướng mày, sau đó cậu ta xuống giường đi chân trần đến cạnh sofa.

"Sao vậy, anh muốn cùng em ở trên ghế sofa à?"

Mặc kệ cậu ta nhảm nhí cái gì, Cảnh Thiệu Từ trước sau vẫn như cũ, bày ra vẻ thờ ơ không quan tâm đến.

"Ha, chỉ với khuôn mặt này của tôi thì cũng có khối kẻ táng gia bại sản bỏ ra cả nghìn vạn chỉ để được ngủ một đêm, hiện tại tôi đã chủ động dâng tới tận cửa như này mà anh còn không muốn sao?"

Yến Tử Tu nói xong liền đưa mắt từ từ nhìn xuống, sau đó dừng lại ở một chỗ: "Không phải là anh... không được đó chứ?"

Cuối cùng thì Cảnh Thiệu Từ cũng đã chú ý đến cậu ta, ánh mắt hắn như dao găm giết người nhìn đối phương.

Ngay lúc Yến Tử Tu bị hắn nhìn cho lông tơ dựng đứng, Cảnh Thiệu Từ liền gằn giọng nhả ra từng chữ một: "Lời này, chỉ có em ấy mới có thể nói!"

Tiểu Hồng đang dán vào một chỗ hẻo lánh trên trần nhà cũng ra sức gật đầu đồng tình.

Thằng quỷ này đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Lại giám trêu chọc cả đại nhân và người đàn ông của đại nhân, đúng là ranh con mới chết nên cũng muốn làm chúa sơn lâm luôn à, thật muốn đánh hắn thành 250 (đồ ngu) quá.

Yến Tử Tu nghe vậy liền có chút sợ hãi nuốt nước miếng.

Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ muốn khích tướng Cảnh Thiệu Từ một chút, dù sao cũng là nam nhân mà, ai mà chịu được khi mà bị nói như vậy chứ.

Thật là không nghĩ tới, vậy mà lại bị cậu ta nói trúng rồi.

"Tôi, tôi chỉ nói đùa chút thôi, anh đừng có tức giận mà!" Yến Tử Tu vừa cười gượng vừa lui về phía sau, nói.

Cảnh Thiệu Từ quanh thân không ngừng tản ra khí lạnh, hắn từng bước ép sát đối phương, tình thế giữa hai người nháy mắt đảo lộn.

"Hiện tại tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn. Một là, đưa em ấy trở về, hai là..." Hắn nhếch khóe miệng lạnh lùng: "Tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ không muốn nghe tới lựa chọn thứ hai đâu."

Những người có chứng rối loạn nhân cách phân liệt đôi khi phải chịu một loại kích thích đặc biệt nào đó mới chuyển sang nhân cách mạnh mẽ nhất để chống lại.

Cảnh Thiệu Từ hiện tại chính là đang sử dụng phương pháp này để đánh thức nhân cách thứ hai của Yến Tử Tu.

Lúc này 'Yến Tử Tu' thật sự vừa sợ hãi vừa hối hận đến xanh cả ruột. Cậu ta cũng chỉ muốn lăn giường với ai đó thôi, đến lúc đó dù có bị đánh thì cũng đáng, vậy mà hết lần này đến lần khác chuyện đều không thành, đúng là mất cả chì lẫn chài.

"Nghĩ xong chưa?"

Mặc dù Cảnh Thiệu Từ dùng giọng điệu hỏi ý cậu ta, nhưng vốn dĩ đâu có cho cậu ta được lựa chọn đâu.

Yến Tử Tu khóc không ra nước mắt nhìn hắn nói: "Tôi, thực ra tôi rất muốn đổi lại, nhưng mà không có đổi lại được a!"

Cậu ta cũng chỉ vì nhất thời ham mê sắc đẹp, lúc đó nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này liền nhịn không được mới nhập vào, nào ai biết sẽ đi tới bước đường này đâu.

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ càng trở nên sắc lạnh: "Xem ra là cậu muốn chọn phương án thứ hai."

"Tôi đổi a!" Một lòng mong muốn sống sót mãnh liệt khiến cậu ta phải hét lên: "Tôi sẽ đi, tôi có thể mà!"

Nghe vậy, Cảnh Thiệu Từ mới không ép tới cậu ta nữa.

Yến Tử Tu nắm chặt hai tay, sau đó nhắm mắt lại, trong cổ bắt đầu phát ra âm thanh gắng sức.

Cứ vậy giày vò tới lui một hồi, Yến Tử Tu cũng nhịn đến mức đại não cũng thiếu oxy, cậu ta mơ mơ hồ hồ nói: "Tôi, tôi không được rồi!"

Ngay lúc cậu ta vừa dứt lời thì đột nhiên đáy mắt xẹt qua một tia ám mang xanh thẳm.

Yến Tử Tu cảm thấy lồng ngực có chút nóng lên, cậu ta đưa tay xoa nhẹ hai lần, nhưng nhiệt độ vẫn càng ngày càng tăng cao.

Cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì linh hồn đã bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy thẳng ra ngoài.

Chờ Yến Tử Tu lần nữa mở mắt, cậu đã nhanh chóng nâng hai tay tạo chỉ quyết, hét lên: "Vô môn vô vọng, trói ——"

Con quỷ nào đó đang định phi qua tường tẩu thoát thì bỗng đụng đầu vào bức tường vững chắc, cậu ta kinh sợ bò dậy, thử xuyên qua tường một lần nữa nhưng vẫn vô dụng.

"Chậc chậc chậc!" Tiểu Hồng nhìn dáng vẻ muốn tìm chết này của cậu ta, chỉ tiếc rằng bản thân không thể gặm hạt dưa hóng chuyện.

Yến Tử Tu cũng không định lập tức bắt cậu ta lại mà là nhanh chóng kéo vạt áo choàng tắm trước, rồi buộc đai áo lại cẩn thận.

Con quỷ nào đó lúc này cũng đã hiểu rõ bản thân không thể nào trốn thoát, cho nên kẻ thức thời là trang tuấn quỷ, cậu ta lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm giơ cao hai tay.

"Ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi!"

Yến Tử Tu từ trên cao nhìn xuống cậu ta, vẻ mặt cao ngạo lại sắc bén: "Quỳ xuống!"

Vừa dứt lời, phía sau cậu đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp ——

"Cuối cùng em cũng quay lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro