Chương 36: Bịt miệng cậu lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Kết quả sau khi Tạ Hoàn Hâm liệt kê một loạt các công việc, Yến Tử Tu liền muốn trở lại đoàn phim ngay lập tức.

Mặc dù Tạ Hoàn Hâm chỉ đưa ra vài việc nhỏ nhỏ như mặc quần áo, đánh răng, cài cúc, nhưng vấn đề là cậu với Cảnh Thiệu Từ thật sự không có thân thiết tới vậy đâu a.

Nhưng trước mắt Yến Tử Tu cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng đã, đợi đến khi hai người về phòng ngủ, cậu liền suy nghĩ cẩn thận rồi nói với Cảnh Thiệu Từ: "Chúng ta cứ dỗ dành lệnh từ mãi như thế này cũng không phải là cách, đợi ta hồi phục vết thương, vẫn nên sớm nói..."

"Cậu bị thương chỗ nào?"

Yến Tử Tu lúc này mới biết mình đã lỡ miệng, nhưng cậu cũng không muốn nói dối nên đành khẽ mím môi, nói: "Chỉ là tạm thời hao hụt linh khí mà thôi!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn biểu cảm của cậu, hỏi: "Vậy phải làm sao mới có thể hồi phục?"

Chuyện này một lời khó nói hết nên Yến Tử Tu chỉ đành nói: "Tóm lại, ta tự mình có suy tính."

Nói đến chuyện linh khí, không hiểu sao Cảnh Thiệu Từ lại chợt nhớ tới chuyện đêm đầu tiên hai người ngủ ở đây sau khi ly hôn.

"Cái ngày mà ba mẹ tôi đi du lịch trở về, cậu có nói tôi đã nuốt..." Cái từ đằng sau kia quả thực hắn có chút không nói ra được, chỉ đành nói tiếp: "Thứ đó rốt cuộc là gì?"

Thời gian cũng đã qua lâu vậy rồi, Yến Tử Tu cũng không hiểu sao hắn lại nhắc lại chuyện này: "Đó là Nguyệt Hoa Chi Tinh!"

Cảnh Thiệu Từ khẽ hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi hai từ nguyệt hoa chứ?"

Yến Tử Tu thẳng thắn đáp: "Trước đó ngươi luôn cho rằng ta đầu óc có vấn đề, nếu như ta nói ta hấp thu linh khí từ ánh trăng tròn thì chẳng phải ngươi sẽ càng bảo ta đang nói khùng nói điên hay sao!"

Cảnh Thiệu Từ đột nhiên phát hiện Yến Tử Tu có kiểu logic nói chuyện khá đặc biệt, hơn nữa lại còn vô cùng khó hiểu nữa.

"Cho nên cậu thà rằng để ba mẹ hiểu lầm chúng ta chứ cũng không muốn để tôi hiểu lầm cậu?"

Lời này nói ra khiến cho Yến Tử Tu có chút ngây người, cậu hỏi ngược lại: "Lệnh tôn với lệnh từ hiểu lầm chúng ta cái gì cơ?"

Đáp án này, dù có bị bẻ gãy hai tay hai chân thì Cảnh Thiệu Từ cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

"Về sau, tốt nhất là cậu nên nói chuyện cho rõ ràng một chút."

Yến Tử Tu hờ hững nhìn hắn một cái, sau đó cũng chỉ 'Ừ' một tiếng.

Buổi chiều, Cảnh Phong Dịch trở về từ công ty, trên bàn ăn liền biến thành một nhà bốn miệng ăn.

"Tối nay Tu Tu sẽ xuất hiện trong một talk show, chúng ta cùng xem đi."

Talk show? (chương trình trò chuyện)

Yến Tử Tu nhìn sang phía Tạ Hoàn Hâm nói: "Mẹ, suốt thời gian vừa rồi con đều quay phim, hình như chưa từng tham gia talk show nào cả."

Tạ Hoàn Hâm cười nói: "Là cái người tên Phương Trì mới vừa kết hôn của công ty con tham gia chương trình đó. Nhưng mà mẹ có thấy siêu thoại trên Weibo của con, có fan nói rằng video của con sẽ xuất hiện trong chương trình này."

Nói đến cái tên Phương Trì này, Yến Tử Tu mơ hồ nhớ lại Lê Phong Trí từng để cậu quay một video ngắn chúc mừng tân hôn, thì ra chính là cái này.

Cậu giải thích với Tạ Hoàn Hâm: "Mẹ, cái đó ngắn lắm, chỉ có nửa phút thôi!"

"Vậy thì mẹ vẫn muốn xem a!"

Yến Tử Tu giật mình, sau đó hơi rũ mắt.

Sau này Cảnh Thiệu Từ không còn đoản mệnh nữa, đợi sau khi cậu tìm về một phách kia cho hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ cưới người khác.

Cũng không biết sau này... Cậu có còn cơ hội gặp lại Tạ Hoàn Hâm hay không.

Ăn tối xong, Cảnh Thiệu Từ tránh né ba mẹ, nhỏ giọng hỏi Yến Tử Tu: "Ngoại trừ mấy cách mà cậu đã nói thì bên trong đồ cổ hay bảo vật gì đó liệu có linh khí không?"

Yến Tử Tu suy nghĩ một chút, đáp: "Vậy thì còn phải xem là món đồ gì, ví dụ như ngọc bích thượng phẩm sẽ có linh khí, nhưng nếu hấp thu từ đó thì cũng chỉ như muối bỏ biển, không có mấy tác dụng."

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ liền ủ rũ tận đến lúc bốn người ngồi lại sofa chuẩn bị xem talk show.

Vốn dĩ Yến Tử Tu định bảo hắn không cần phải để trong lòng, chuyện của cậu tự cậu sẽ nghĩ biện pháp, nhưng vì có ba Cảnh mẹ Cảnh ở đây nên cậu cũng không tiện mở miệng.

Lúc này, trên TV vang lên một giọng nói quảng cáo hùng hồn: "Muốn bổ thận tráng dương, hãy dùng ngay Thận Bảo Phiến, người ấy tốt mà bạn cũng vui!"

Yến Tử Tu não bỗng nhiên nảy số, liền quay sang nói với Cảnh Thiệu Từ: "Thực ra anh không cần phải buồn đâu, tôi chính là kiểu như này ấy, tiêu hao hết rồi thì cứ bù lại là được."

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ nháy mắt cứng đờ, Cảnh Phong Dịch ở bên cạnh nghe vậy liền nhíu mày, còn Tạ Hoàn Hâm thì có chút hoảng hốt, sau đó bà đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai người.

Chẳng lẽ vẫn còn chưa rõ ràng hay sao?

Yến Tử Tu định nói lại một lần nữa thì Cảnh Thiệu Từ đã vội vàng đưa tay che miệng cậu lại.

Sau khi hai người từ núi tuyết trở về, đã lâu lắm rồi hắn chưa có 'trải nghiệm lại' cảm giác quen thuộc này.

Sau khi xem xong chương trình, vẻ mặt Tạ Hoàn Hâm có chút mất tự nhiên nói: "Đêm nay hai đứa nhớ ngủ sớm một chút, tay Tiểu Từ cũng chưa có khỏi hẳn, nếu mệt mỏi quá sẽ... không tốt cho cơ thể."

Căn bản Yến Tử Tu không có hiểu ẩn ý trong lời nói đó, cậu vẫn bình thản đáp: "Vâng ạ, chúc ba mẹ ngủ ngon!"

Khi hai người trở về phòng ngủ, Cảnh Thiệu Từ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa nói: "Yến Tử Tu, sao cậu cứ phải lấy cái quảng cáo thuốc bổ thận để làm ví dụ chứ?"

Yến Tử Tu không hiểu ý của hắn, có chút ngẩn ra: "Thận thì làm sao, thận là cội nguồn của âm dương, là nền tảng của tiên thiên*, tại sao lại không thể làm ví dụ được?"

Cảnh Thiệu Từ không đổi sắc mặt nhìn cậu: "Chẳng lẽ cậu không biết đối với đàn ông thì thận có hàm ý gì sao?"

Lời vừa dứt, Yến Tử Tu liền nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, rất lâu sau cậu mới mở miệng nói: "Tại sao ngươi không có tinh phách mà vẫn có thể suy nghĩ dâm đãng như vậy?"

Cậu cũng đã tính rồi, nếu sau này cậu tìm một phách về cho hắn, Cảnh Thiệu Từ nhất định là mỗi đêm đều sẽ triền miên trên giường.

Chỉ là chuyện xảy ra sau này, cho dù cậu có là thiên sư thì cũng không thể nào ngờ tới sự tình lại phát triển thành ra như vậy.

Hiện tại thì những vết thương bên ngoài cũng đã khỏi nên Yến Tử Tu cũng không có ý định kéo dài thêm thời gian, liền quyết định trở về đoàn làm phim.

Trước khi đi, cậu dùng máu đầu ngón tay vẽ cho Cảnh Thiệu Từ một tấm phù chú.

"Ngươi đem theo lá bùa này bên người, khi nào kẻ kia xuất hiện ở gần ngươi, ta nhất định có thể lập tức phát hiện ra."

Cảnh Thiệu Từ nhàn nhạt đáp: "Được!"

Lần này Yến Tử Tu rời đi hơn một tháng, sau khi cậu hoàn thành xong vai diễn Phong Thù Huyền liền trở về thành phố B.

"Con vừa mới về thì Tiểu Từ lại phải tới nước D." Tạ Hoàn Hâm bày ra vẻ mặt tiếc hận, nói.

Đúng thật là trùng hợp, buổi sáng cậu vừa về thì buổi chiều Cảnh Thiệu Từ phải đi.

Yến Tử Tu cười cười nói: "Mẹ, sau này còn cơ hội mà!"

Ăn trưa xong, Lê Phong Trí liền gọi điện bảo cậu tới công ty, kết quả lần đi này liền vừa vặn bỏ lỡ thời gian gặp Cảnh Thiệu Từ.

Từ lúc rời đi từ nhà họ Cảnh, Yến Tử Tu vẫn luôn cảm thấy có chút bất an, cho nên khi Tạ Trình Viễn nói chuyện với cậu, cậu vẫn luôn mất tập trung.

"Tiểu Yến, Tiểu Yến?"

Yến Tử Tu hồi thần, thấy Tạ Trình Viễn và Lê Phong Trí đang nhìn mình, cậu khẽ cười trừ: "Thật ngại quá, ta vừa rồi..."

"Không sao, không sao!" Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, mà bản thân Tạ Trình Viễn cũng sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này: "Tiểu Yến, nhiệt độ của chủ đề IP gốc này cũng rất cao, chi bằng cậu cứ về trước xem chút kịch bản nhé?"

Yến Tử Tu gật đầu: "Được!"

Vừa rời khỏi Tinh Tập, Yến Tử Tu có chút do dự, sau đó liền gọi cho Cảnh Thiệu Từ, nhưng đầu dây bên kia lại có âm thanh thông báo không liên lạc được.

Sau khi gọi lại một lần nữa vẫn không được, cậu lập tức gọi cho Tạ Hoàn Hâm: "Mẹ, Cảnh Thiệu Từ đã đi rồi sao?"

Tạ Hoàn Hâm nghe giọng cậu có chút sốt ruột, hỏi: "Nó mới đi được một lúc, khoảng mười mấy phút gì ấy, Tu Tu, có chuyện gì sao?"

Yến Tử Tu suy nghĩ, nói: "Mẹ có biết số điện thoại của tài xế không ạ?"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tạ Hoàn Hâm liền gửi số điện thoại cho Yến Tử Tu.

Cậu trực tiếp bấm gọi vào dãy số.

"Xin chào, ta là Yến Tử Tu, làm phiền ngươi chuyển điện thoại cho Cảnh Thiệu Từ một chút."

Đúng lúc xe đang chờ đèn đỏ, tài xế liền ngắt kết nối Bluetooth rồi đưa điện thoại cho chủ tịch đang ngồi ở phía sau.

"Có chuyện gì?"

Nghe được giọng nói trầm thấp của Cảnh Thiệu Từ, không hiểu sao Yến Tử Tu lại cảm thấy bình tĩnh hơn một chút: "Ngươi có mang theo lá bùa mà ta đã đưa cho ngươi hay không?"

"Có!"

Nhận được câu khẳng định của đối phương, Yến Tử Tu liền nói 'Đi đường bình an', rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Không nghĩ tới hơn nửa tiếng sau, Cảnh Phong Dịch đột nhiên gọi điện cho cậu.

"Tiểu Từ xảy ra tai nạn xe, trước mắt cậu đừng nói cho Hoàn Hâm biết, một mình cậu mau đến bệnh viện."

Yến Tử Tu cúp máy xong vội vàng chạy khỏi nhà. Kết quả khi tới bệnh viện liền trông thấy Cảnh Thiệu Từ không hao tổn tí lông tóc gì.

"Ngươi sao rồi?"

Cảnh Thiệu Từ không nói lời nào nhìn cậu, vẻ mặt băng lãnh lại xen lẫn một tia cổ quái.

Thấy con trai không nói gì, Cảnh Phong Dịch đành lên tiếng: "Tiểu Từ bị bỏng."

Yến Tử Tu khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tai nạn xe thế nào mà lại bị bỏng được?"

Cảnh Thiệu Từ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói mang hàn ý hết sức rõ ràng: "Lá bùa của cậu tự nhiên bốc cháy nên tôi mới bị bỏng."

Hơn nữa vị trí bị bỏng ở bên ngực trái, còn là vị trí 'quan trọng'. 

-------------

Tiên thiên*: bẩm sinh (có sẵn từ phôi thai)

Thận Bảo Phiên: thực sự có quảng cáo luôn ạ ;))) t bấm vào cái nghe giọng giật hết cả mình. T cứ để hình ảnh ở đây, bác nào cần có thể tham khảo (:3 」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro