Chương 36: Bịt miệng cậu lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Không ai là không biết khi tuyết lở thì sẽ gây ra nguy hại to lớn như thế nào.

Nhưng lần này có vẻ như ông trời cũng phù hộ, lúc lượng lớn tuyết ồ ạt lăn xuống được nửa đường thì đã xảy ra vấn đề quán tính, tất cả liền lao thẳng xuống vách núi của đỉnh núi phía tây.

Lúc Cảnh Thiệu Từ rời đi không một lời từ biệt, đầu đội trưởng Tôn muốn nổ thành pháo hoa luôn rồi. Yến Tử Tu còn chưa tìm được, giờ lại thêm một tên biến mất trong đêm, này là muốn chơi chết hắn hay gì.

Khi đám người bọn họ chuẩn bị tìm kiếm bên đỉnh núi phía tây thì đội trưởng Tôn bỗng cảm thấy điềm báo sẽ có tuyết lở. Mặc dù không có khả năng ảnh hưởng tới chỗ này, nhưng hắn vẫn lập tức cho đội viên rút về phía chân núi.

Thật sự không nghĩ tới, nửa đường liền gặp được Cảnh Thiệu Từ.

"Anh Cảnh, tuyết sắp đổ tới đây rồi, mau..."

Không đợi hắn nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã bất chấp tất cả lại đi lên núi, trong miệng như muốn nói điều gì đó.

Càng đi lên thì càng rời xa khỏi khu vực an toàn, đội trưởng Tôn liền quyết định dù có cưỡng ép thì cũng phải đưa Cảnh Thiệu Từ quay trở lại. Vậy nên hắn đã cử thêm một thành viên khác cùng với mình liều mạng túm lấy cánh tay Cảnh Thiệu Từ kéo về.

Cảnh Thiệu Từ như lên cơn điên, hắn chỉ dùng sức của một người mà vùng thoát ra được khỏi lực kéo của bốn, năm người.

Ngay khi hai bên đang giằng co không dứt thì âm thanh 'ầm ầm' của tuyết lở đột nhiên ngừng lại.

Đội trưởng Tôn có chút giật mình, sau đó khó tin nhìn về phía đỉnh núi phía tây, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng nói: "Ngừng rồi, trận tuyết lở ngừng rồi!"

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, hai tay buông thõng không nhịn được mà run rẩy, trái tim hắn như bị bóp chặt, càng ngày càng đau.

Hắn từng rất ghét cậu, hận cậu, nhưng đến cuối cùng, Yến Tử Tu lại vì hắn mà chết, hắn...

"Nhìn kìa, ở sườn dốc phía bên kia có người đang lăn xuống!"

Lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn theo hướng mà đội viên kia nói. Lúc bọn họ chuẩn bị tới gần phía đó thì Cảnh Thiệu Từ liền đưa tay đẩy đám người ra, sau đó vừa ngã, vừa bò chạy tới.

Khi hắn ôm lấy người từ trong tuyết lên, trong giọng nói của Cảnh Thiệu Từ mang theo một tia run rẩy mà hắn không hề hay biết.

"Yến Tử Tu, Yến Tử Tu!!"

Lúc này đám người đội trưởng Tôn cũng đã vậy quanh, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Yến Tử Tu trong ý thức mơ hồ nghe thấy có người gọi cậu, cậu liền cố hết sức lực mở mắt.

Khi cậu nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Cảnh Thiệu Từ, trong cổ cậu khẽ động, sau đó cậu liền phun ra một ngụm máu rồi hoàn toàn ngất lịm.

***

'Tu Tu, Tiểu Tu Tu, sư phụ mua cho con bánh liễu hoa đường này, mau dậy ăn đi nào...'

'Tu Tu, con phải nhớ, sau này, nếu như không phải đạo lữ của con thì tuyệt đối không được tùy tiện gần gũi với người khác...'

Yến Tử Tu trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, cậu không ngừng nói mê: "Sư phụ, sư phụ..."

47 lần.

Cảnh Thiệu Từ ngồi bên giường lặng lẽ cộng thêm hai lần, sau đó rút ra một cái khăn tay ẩm lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Lúc này, bác sĩ điều trị cùng hai y tá đi vào. Sau khi nhìn qua số liệu trên thiết bị, lại quan sát tình hình của Yến Tử Tu, ông ta liền bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Nói cũng thật kì lạ, lúc Yến Tử Tu hôn mê được trực thăng đưa đến bệnh viện, ông còn tưởng là bị ngoại thương hoặc là bệnh nặng nghiêm trọng. Vậy mà sau khi làm kiểm tra toàn diện xong, ngoại trừ chút trầy xát bên ngoài thì cơ thể Yến Tử Tu hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe hơn cả một vị bác sĩ như ông. Còn việc nôn ra máu lúc trên núi kia thì ông cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Suốt ba ngày nay ông đều phải đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của chủ tịch tập đoàn Vân Thăng này, đúng là nỗi thống khổ này trời xanh có thấu.

Đúng lúc ông định nhắc lại nguyên nhân có thể là do kiệt sức thì mí mắt Yến Tử Tu đột nhiên khẽ động.

Một y tá nhìn thấy liền vội vàng hô lên: "Bác sĩ Chu, ngài Yến hình như có phản ứng rồi!"

***

Sau khi nghe tin Yến Tử Tu đã tỉnh lại, Cảnh Phong Dịch cùng Tạ Hoàn Hâm lập tức chạy tới bệnh viện.

"Tu Tu, con làm mẹ sợ chết mất!"

Tạ Hoàn Hâm mang thai cũng đã được 5 tháng, Yến Tử Tu nhìn bụng rõ ràng đã to ra của Tạ Hoàn Hâm, có chút xấu hổ nói: "Mẹ, là lỗi của con, đã làm mẹ phải lo lắng rồi!"

Từ vụ ở bệnh viện lần trước với Cảnh Thiệu Từ, cậu cũng đã không gặp Tạ Hoàn Hâm gần 4 tháng rồi. Trái lại bà vẫn luôn gọi điện hỏi han tình hình của cậu, cũng hay gửi đồ cho cậu. Nhưng cậu lại lấy cớ bận quay phim mà không quay lại nhà họ Cảnh lần nào.

Nghe lời này, Tạ Hoàn Hâm khẽ véo yêu tay cậu, nói: "Con nói gì vậy, chỉ cần con tỉnh lại thì cho dù con làm gì, mẹ cũng đều vui hết!"

Cảnh Phong Dịch đứng một bên quan sát Yến Tử Tu, mở miệng nói: "Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có!" Trả lời xong hai chữ này, cậu cứng ngắc thêm một cái xưng hô: "Ba!"

Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ điều trị liền chủ động tiến đến thuật lại tình huống hiện tại của Yến Tử Tu cho hai người biết.

Khi biết cơ thể của Yến Tử Tu không còn gì đáng ngại thì Tạ Hoàn Hâm đã rất vui vẻ, bà quyết định sẽ trở về làm vài món ngon cho Yến Tử Tu.

"Sao cánh tay ngươi lại bị thương rồi?" Yến Tử Tu nhìn cánh tay phải của Cảnh Thiệu Từ đang được cố định ở trước ngực.

Cảnh Thiệu Từ hừ lạnh trả lời: "Bị gãy xương!"

Yến Tử Tu nhớ lại cảnh Cảnh Thiệu Từ đỡ khối băng cho cậu, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi!"

Cảnh Thiệu Từ cảm thấy bản thân không có gì để đối phương phải xin lỗi, hắn trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi: "Tại sao khi đó cậu không rời đi cùng với tôi? "

"Bởi vì linh khí trong cơ thể của ta chỉ đủ để thi pháp truyền tống một người."

Yến Tử Tu cảm thấy lời này nói ra giống như muốn kể công, có chút không thích hợp nên nói thêm: "Dù sao ta cũng có thể tự thoát ra ngoài nên tạm thời cứ đưa ngươi ra trước."

Nói xong, hai người lại ngồi nhìn nhau im lặng.

Lần này hai người đã cùng trải qua sinh tử, nên khi ở riêng với nhau, hai người lại càng cảm thấy lúng túng kì lạ.

Lúc hai người đang tá hỏa muốn tìm chủ đề thì bỗng Lê Phong Trí như vị cứu tinh lao vào phòng bệnh.

"Tử Tu, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi!"

Có vẻ như Lê Phong Trí sau khi nghe tin đã cấp tốc chạy tới, lúc hắn nói chuyện cũng không kịp thở.

"Không có gì đâu." Yến Tử Tu nhìn hắn, chợt nhớ ra một việc, nói: "Quản lý Lê, phía bên đoàn phim..."

"Cậu yên tâm, đạo diễn đã bảo cứ để cậu nghỉ ngơi, sau khi khỏe lại trở về đoàn thì quay nốt mấy cảnh quay còn lại là được."

Vốn dĩ vụ việc lần này xảy ra là lỗi bên phía bọn họ, nhưng Cảnh Thiệu Từ đã trực tiếp đầu tư cho đoàn phim thêm 2 nghìn vạn, cho nên đạo diễn cũng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Lê Phong Trí biết cậu cũng vừa mới tỉnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút nên hắn chỉ nói mấy câu xong liền đứng dậy rời đi.

Tới buổi chiều, Tạ Hoàn Hâm mang theo hai hộp cơm đến.

"Cái này là của Tu Tu, còn cái này là của Tiểu Từ, mẹ đã làm những món mà hai đứa thích ăn đó!"

Yến Tử Tu cùng Cảnh Thiệu Từ đưa mắt nhìn hộp cơm, hầu kết của hai người khẽ động.

Tạ Hoàn Hâm nhìn hai người không có chút động tĩnh, hơi nghi hoặc hỏi: "Hai đứa không đói sao?"

Hơn nửa tiếng sau, Tạ Hoàn Hâm cầm theo hai hộp cơm rỗng đứng ở cửa phòng bệnh vẫy tay với hai người, nói: "Tiểu Từ, con phải chăm sóc cho Tu Tu thật tốt đó! Trưa mai mẹ lại làm cơm mang đến cho hai đứa."

Lúc cánh cửa vừa đóng lại, Yến Tử Tu liền bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nói với Cảnh Thiệu Từ: "Ta cảm thấy, sáng mai ta có thể xuất viện rồi!"

Mặc dù đó là mẹ ruột của mình, nhưng Cảnh Thiệu Từ cũng bày tỏ sự thấu hiểu: "Sáng mai lại làm kiểm tra tổng thể một lượt."

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau lên xe rời khỏi bệnh viện.

Kết quả vừa về tới Cảnh gia thì cũng vừa lúc Tạ Hoàn Hâm làm xong cơm, chuẩn bị cho vào hộp đem đi cho bọn hắn.

Tạ Hoàn Hâm xác nhận cơ thể Yến Tử Tu đã hoàn toàn bình phục liền vỗ hai tay vào nhau, vui vẻ nói: "Thật tốt quá rồi, vậy thì hôm nay mẹ sẽ làm thêm vài món nữa coi như chúc mừng hai đứa mới được!"

Yến Tử Tu nghe bà nói vậy thì lập tức đưa mắt nhìn Cảnh Thiệu Từ, nhưng đối phương lại khẽ lắc đầu, biểu thị vẻ lực bất tòng tâm.

"Mẹ!" Lúc gặp chuyện quả nhiên chỉ có thể dựa vào mình, Yến Tử Tu vội vàng nói: "Nay con muốn trổ tài làm vài món cho... khoai lang mạch nha!"

Nghe được cái 'tên thân mật' lâu ngày chưa nghe lại này, Cảnh Thiệu Từ có chút không được tự nhiên quay mặt đi.

Tạ Hoàn Hâm thích nhất là xem cảnh hai người ân ân ái ái nên đương nhiên sẽ đồng ý cả hai tay hai chân.

Yến Tử Tu cũng không có ý định món cầu kì gì, chỉ đơn giản làm bò hầm khoai tây và trứng rán hành hoa.

Do Cảnh Thiệu Từ bị thương nên khoảng thời gian này Cảnh Phong Dịch đều phải ở lại công ty làm việc, cho nên buổi trưa chỉ có ba người họ ăn cơm.

Hai người cứ ăn một miếng món của Yến Tử Tu thì lại ăn hai miếng lớn món của Tạ Hoàn Hâm, cái kiểu ăn luân phiên như này có vẻ cũng làm giảm bớt sự công kích đến từ món ăn của Tạ Hoàn Hâm.

Sau khi ăn xong, Tạ Hoàn Hâm cười tủm tỉm nhìn Yến Tử Tu, nói: "Tu Tu, hiện tại chỉ đành vất vả cho con phải chăm sóc Tiểu Từ rồi!"

Yến Tử Tu có chút khó hiểu, một đại nam nhân như Cảnh Thiệu Từ thì có gì cần cậu phải chăm sóc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro