Chương 35: Chỉ một người có thể sống sót (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc nhìn Yến Tử Tu một lúc lâu.

Có lẽ những năm tháng trước kia, Yến Tử Tu thực sự rất thích hắn. Dù cho đã bị chứng tâm thần phân liệt thì cậu vẫn không thể buông bỏ xuống được phần chấp niệm này.

Nghĩ tới đây, chả hiểu sao Cảnh Thiệu Từ lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cứ coi như anh lớn hôn em trai đi, dù sao thì tính mạng của Yến Tử Tu vẫn quan trọng hơn.

Sau đó, Cảnh Thiệu Từ khẽ thở ra một hơi, hắn nâng tay đặt lên bả vai của Yến Tử Tu. Nhưng lúc hắn đang từ từ lại gần thì bỗng nhiên Yến Tử Tu lại đẩy hắn ra: "Chờ chút!"

Nói xong hai chữ này, Yến Tử Tu lập tức xoay người sang chỗ khác, cậu nắm chặt tay thầm nhủ trong lòng: Sư phụ a sư phụ, đồ nhi thật có lỗi với lời dạy của người, nhưng việc đã đến bước này cũng không còn cách nào khác, xin người hãy tha thứ cho con.

Lúc cậu xoay trở lại, Cảnh Thiệu Từ liền phát hiện mắt cậu hơi hoe đỏ.

"Cậu, kích động tới vậy à?"

Hiện tại trong lòng cậu đang vô cùng rối bời nên cái gì cũng chả nghe lọt nữa. Yến Tử Tu nhắm hai mắt, chán nản nói: "Hôn đi!"

Cảnh Thiệt Từ nắm chặt ngón tay, hắn hít sâu một hơi rồi nhanh chóng hôn lên mắt phải của Yến Tử Tu.

Chỉ trong nháy mắt, Cảnh Thiệu Từ liền cảm thấy mắt hắn đột nhiên mờ đi, mọi thứ giống như bị một tấm vải đen che lại, mờ ảo không thể nhìn rõ.

Hắn lắc lắc đầu, sau đó dùng sức chớp chớp hai mắt.

Tại sao mới chỉ hôn vào mắt Yến Tử Tu có một cái mà mắt hắn lại muốn mù luôn rồi?

Đợi Cảnh Thiệu Từ có thể nhìn lại một cách rõ ràng, Yến Tử Tu mới giơ tay trái ra trước mặt hắn.

"Ngươi biết tại sao ngươi lại đoản mệnh không? Chính là bởi vì ngươi thiếu mất một phách."

Cảnh Thiệu Từ bỗng giật mình, hắn có chút mông lung cúi đầu nhìn xuống tay trái của mình.

Có một sợi dây dài màu gạch (nâu đỏ) nối lấy hai ngón áp út của họ.

Một lúc sau, sau khi đã có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng, Yến Tử Tu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi yên tâm, mặc dù ta không phải là người gây ra chuyện này, nhưng nhất định sẽ diệt trừ kẻ tu luyện tà thuật kia."

Lúc cậu nói lời này còn cố ý nhấn mạnh chữ 'ta'. Dù sao thì chuyện này cũng là do nguyên chủ làm ra, cậu cùng lắm chỉ muốn chấm dứt nhân quả này mà thôi.

Nói xong, Yến Tử Tu liền quay trở lại, đem con chuột đang nướng dở đặt lại lên đống lửa.

Cảnh Thiệu Từ mất rất lâu mới có thể tiêu hóa xong đống thông tin này, hắn liếc mắt nhìn lại sợi dây trên tay trái, sau đó mới khó khăn mở miệng nói: "Cho nên từ trước tới nay cậu không hề bị điên?"

"Cảnh tiên sinh, đó vẫn luôn là suy đoán của chính ngươi nha!"

Cậu hiện tại cũng chẳng muốn so đo với Cảnh Thiệu Từ, dù sao đối với một người bình thường như hắn, dù biết rằng có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn lên núi cứu cậu thì mấy chuyện trước kia cũng nên bỏ qua đi.

Sau khi chuột đồng đã được nướng chín, cậu liền đứng dậy đưa cho Cảnh Thiệu Từ một con: "Ngươi ăn xong thì xuống núi trước đi!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, nói: "Muốn đi thì cùng nhau đi!"

Yến Tử Tu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ kiểu gì lại nhét nhánh cây vào tay đối phương, nói: "Ăn trước đi đã."

Hai người ngồi ăn từng miếng từng miếng, đến khi con chuột còn lại một nửa, Cảnh Thiệu Từ mới kịp phản ứng hỏi: "Đây là con gì thế?"

Yến Tử Tu nhai nuốt nốt miếng thịt trong miệng, thản nhiên nói "Chuột đồng nha!"

Cảnh Thiệu Từ: ......

Mấy phút sau, Yến Tử Tu mới bất đắc dĩ giải thích: "Ta cũng không có biết ngươi không ăn thứ này mà."

Sắc mặt Cảnh Thiệu Từ tái xanh, hắn nghiến răng chất vấn: "Ai lại đi ăn chuột cơ chứ?!"

"Này là chuột đồng, có thể ăn được, không phải ngay từ đầu ngươi cũng cảm thấy không tệ hay sao?"

Vừa nghe lời này, Cảnh Thiệu Từ đã cảm thấy trong dạ dày như có sóng biển cuộn trào, hắn nắm chặt tay, nhịn lắm mới không nôn ra ngoài.

Đúng lúc này, sợi dây diệt hồn buộc tay hai người bỗng có động tĩnh, ánh mắt Yến Tử Tu nháy mắt trở nên sắc lạnh.

Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo hướng tây nam.

Bọn họ cứ vậy đuổi một mạch tới một sơn cốc chật hẹp, bỗng nhiên Yến Tử Tu đưa tay ngăn Cảnh Thiệu Từ lại.

"Khoan đã!"

Đây mới chỉ là cửa vào mà đã có âm khí nồng đậm như vậy, chắc hẳn bên trong sẽ còn có thứ gì đó vô cùng lợi hại.

"Ngươi đợi ở đây đi, ta có thể tự đi một mình."

Giữa hai người tựa như sinh ra một loại ăn ý nào đó, cho dù Yến Tử Tu không nói ra thì Cảnh Thiệu Từ cũng biết mình đi theo cũng chỉ làm vướng chân vướng tay thêm mà thôi.

"Mọi chuyện nhớ phải cẩn thận!"

Yến Tử Tu nghiêm túc gật đầu: "Ừm, ta đi một lúc rồi về."

Vừa dứt lời, hai người giấy nhỏ từ trong tay áo cậu rơi xuống, nhanh chóng chạy vào bên trong.

Địa thế nơi sơn cốc này vô cùng kì lạ, cho dù là người đã từng tới một lần cũng chưa chắc có thể tìm lại được.

Yến Tử Tu thận trọng từng bước tiến vào trong, quả nhiên càng vào sâu bên trong thì âm khí càng nặng.

Nhưng đúng lúc này, hai người giấy nhỏ dò đường phía trước bỗng nhiên mất liên lạc với cậu. Thần sắc Yến Tử Tu dần trở nên nghiêm trọng, không ngờ nơi này lại bị người ta bày ra phong hồn trận.

Vốn dĩ trận pháp này chỉ dùng để giam giữ oan hồn, khiến họ vĩnh viễn không tìm được lối thoát, theo thời gian sẽ dần dần tan biến.

Nhưng ở đây âm khí nồng đậm, ngưng tụ thành sương, căn bản không giống như bắt quỷ mà càng giống như...

Nuôi ác linh!

Trong nháy mắt, tất cả manh mối đều đã được kết nối lại.

Cảnh Thiệu Từ chính là mệnh Đế Vương Cửu Diệu, tử khí trên thân đi tới đâu thì tất cả ma quỷ sẽ tránh xa đến đó.

Kẻ này lại liên thủ với nguyên chủ, dã tâm cướp đi một phách của Cảnh Thiệu Từ, rồi lại dùng một phách này để nuôi ác linh.

Dù cho tinh phách có mang tử khí, nhưng nếu sử dụng phương pháp đặc biệt để luyện hóa thì những ác linh được nuôi thành công sẽ không còn sợ bất cứ khí chí dương nào nữa.

Như vậy thì trên đời này sẽ không còn cách nào vãn hồi, ắt sẽ mang đến tai họa cho chúng sinh.

Vậy nên, bất luận là vì nguyên nhân gì thì Yến Tử Tu cũng quyết không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Ngay lúc âm khí chuẩn bị nuốt chửng Yến Tử Tu thì cậu đã nhanh chóng tạo thái thanh quyết, hai ngón tay phải vẽ bùa trên không trung.

"Linh phù nhất đạo, sùng ma vô tích, cảm hữu vi nghịch, thiên binh thượng hành, sắc!"

Phù trừ tà tản ra kim quang đến đâu, âm khí nơi đó lập tức tiêu tán, như băng hóa khí, không còn dấu vết.

Nhưng lúc này Yến Tử Tu lại nhíu chặt mày, càng ngày càng cảm thấy kì quái.

Kẻ đó đã bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, há lại để cho cậu dễ dàng phá bỏ hay sao?

Ngay khi cậu còn đang hoang mang thì trên đầu bỗng truyền đến âm thanh răng rắc. Tiếng động này tuy hơi xa, nhưng vì trong núi yên tĩnh nên mới có thể nghe rõ ràng như vậy.

Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì sơn cốc bắt đầu khẽ rung chuyển.

Yến Tử Tu ý thức được sắp có chuyện gì xảy ra liền lập tức chạy ra khỏi sơn cốc, nhưng tốc độ của cậu vẫn không thể nhanh bằng tốc độ tuyết lở.

Đúng lúc này, Cảnh Thiệu Từ lại từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy Yến Tử Tu, hắn vội vàng túm lấy tay cậu cùng chạy ra ngoài.

Sơn cốc càng ngày càng rung chuyển mạnh mẽ, âm thanh 'ầm ầm' xung quanh cũng ngày càng dày đặc.

Lúc hai người sắp ra được đến ngoài thì bên phải Yến Tử Tu chợt có một khối băng cao 2m đổ xuống.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, đến khi Yến Tử Tu kịp phản ứng lại thì Cảnh Thiệu Từ đã xoay lưng đỡ khối băng kia cho cậu rồi.

Mặc cho khối băng nặng nề đè ở trên người, Cảnh Thiệu Từ vẫn cố gắng nhả ra một từ: "Chạy!"

Yến Tử Tu vì hắn mà gặp phải nguy hiểm, bất luận là nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng không thể để cậu chết ở đây.

Lúc này Yến Tử Tu đang nhìn Cảnh Thiệu Từ, cả người có chút ngây ngẩn.

"Tôi bảo cậu mau chạy đi!" Cảnh Thiệu Từ hét lên.

Yến Tử Tu nhìn thái dương hắn nổi gân xanh, sau khi cậu lấy lại tinh thần liền nhắm nghiền hai mắt.

"Càn khôn âm dương điên đảo sinh, vạn lí vân du nhất bộ hành!"

Niệm xong pháp quyết, Yến Tử Tu liền nâng chưởng đánh vào ngực của Cảnh Thiệu Từ: "Tật!"

Một giây sau, Cảnh Thiệu Từ liền biến mất.

Linh lực trong cơ thể của Yến Tử Tu chỉ đủ thi triển thuật Súc Địa Thành Thốn một lần. (chiêu thức do đạo gia tạo ra, hiểu nôm na là thuật dịch chuyển)

Lúc này cậu đứng tại chỗ chờ đợi tuyết lở, khóe miệng lại bất giác cong lên. Không ngờ ngoại trừ sư phụ và sư bá, ở đây vẫn còn một người nguyện ý dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu.

Nhưng chính bản thân Yến Tử Tu cũng đã quên mất, rõ ràng cậu có thể dùng pháp thuật rời đi, nhưng lại đi chạy về phía cửa cốc. Giống như Cảnh Thiệu Từ đã làm trái lời cậu mà chạy vào trong, cả hai đúng là thực sự quá ngốc nghếch rồi.

Khi Cảnh Thiệu Từ xuất hiện ở sườn núi phía đông thì tuyết trên đỉnh núi phía tây cũng đã lở che phủ toàn bộ sơn cốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro