Chương 35: Chỉ một người có thể sống sót (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Đối diện với đám người không ngừng khuyên nhủ muốn gãy cả lưỡi, Cảnh Thiệu Từ vẫn vững như núi sông, không chút đổi ý.

Cuối cùng họ đành phải thỏa hiệp để Cảnh Thiệu Từ thay trang phục cứu hộ, hai trợ lý đặc biệt bên cạnh chỉ biết bất lực, thiếu điều phải thở bình bình oxy mà thôi.

Nếu vạn nhất Cảnh tổng xảy ra chuyện ở trên núi tuyết thì có móc hết cả gia phả nhà họ ra đem đi bán cũng không đủ đền cho Cảnh gia.

"Cảnh tiên sinh, nỡ như ngài kiệt sức giữa đường, chúng tôi..." Đội trưởng có chút do dự nói.

Hắn đúng là đã gặp không ít trường hợp người nhà kích động muốn cùng đi tìm kiếm, nhưng thật không ngờ tới một ông chủ lớn như Cảnh Thiệu Từ mà cũng mất lý trí như vậy.

Cảnh Thiệu Từ mặt không đổi sắc, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không kéo chân các cậu đâu."

5 giờ chiều ngày 8 tháng 11, đội tìm kiếm cứu nạn bắt đầu xuất phát.

Đầu tiên nhóm người đi xe việt dã lên cánh đồng tuyết trên núi, sau đó mới bắt đầu tản ra tìm kiếm.

Ban đầu đội trưởng Tôn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Cảnh Thiệu Từ, nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà đối phương cũng không hề than lấy một lời nên lúc này mới yên tâm tin tưởng vào lời nói lúc trước của Cảnh Thiệu Từ.

Đến khoảng 9 giờ tối, bọn họ đã tìm đến khu vực sườn núi.

"Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đã!"

Các thành viên của đội tìm kiếm nghe vậy liền bỏ ba lô leo núi xuống, sau đó ngồi xuống tại chỗ.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ đưa mắt nhìn lại phía trên đỉnh núi tuyết, giữa hai đầu lông mày tràn đầy ảm đạm.

Trước khi hắn tới, cảnh sát đã xem qua camera giám sát. Họ thấy Yến Tử Tu rời khách sạn đi về phía núi tuyết, sau đó không còn thấy cậu quay lại nữa.

Hiện tại Yến Tử Tu đã mất tích hơn 1 ngày 1 đêm. Trong hoàn cảnh khắp nơi băng tuyết bao phủ như này, không ai có thể cam đoan rằng cậu sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.

Hai chiếc trực thăng sớm nhất cũng phải ngày mai mới tới nơi, nếu đêm nay vẫn không thể tìm thấy thì sau đó sẽ càng trở nên khó khăn.

Sau khi đã nghỉ ngơi một chút, đội tìm kiếm cứu hộ lại tiếp tục xuất phát. Kết quả lúc bọn họ đi tới một chỗ trên sườn núi thì bắt đầu có tuyết rơi.

Mặc dù tuyết rơi nhẹ nhưng vẫn khiến cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Khi bọn họ đi được hơn nửa canh giờ thì tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Đội trưởng Tôn phán đoán tình hình rồi quay sang khẩn thiết nói với Cảnh Thiệu Từ: "Anh Cảnh, chúng ta không thể đi xa hơn được nữa, tôi phải có trách nhiệm với anh và đội viên của mình."

Hắn còn cho rằng sẽ phải khuyên nhủ Cảnh Thiệu Từ một lúc nhưng không ngờ tới, đối phương lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy.

Đội trưởng Tôn tìm một chỗ phù hợp để mọi người dựng lều. Sau khi thu xếp xong xuôi, hắn sắp xếp lịch trực đêm cẩn thận rồi kêu mọi người vào lều nghỉ ngơi.

Cảnh Thiệu Từ nằm trong túi ngủ thẳng đến 2 giờ sáng vẫn không thể chợp mắt.

Hắn biết nếu càng trì hoãn thêm một phút thì tính mạng của Yến Tử Tu lại càng nguy hiểm thêm một phần.

Nhưng đội trưởng Tôn là người chuyên nghiệp, mặc dù Cảnh Thiệu Từ là người đã bỏ tiền ra thuê thì vẫn phải nghe đề nghị của đối phương.

Trong đầu Cảnh Thiệu Từ không ngừng suy nghĩ không biết Yến Tử Tu đang ở nơi nào, hắn nghĩ tới nghĩ lui, ngón áp út tay trái đột nhiên có cảm giác như bị bỏng.

Cảnh Thiệu Từ đưa tay sờ nắn một chút, sau đó ngồi dậy bật đèn pin lên soi ngón tay.

Không có gì cả.

Ngay khi hắn cho rằng đó là ảo giác của bản thân thì bên tai bỗng truyền đến âm thanh ——

"Cảnh Thiệu Từ!"

Cảnh Thiệu Từ lập tức mở lớn hai mắt, hắn vội vàng kéo mở túi ngủ rồi đứng dậy.

Thành viên trực đêm thấy hắn từ trong lều đi ra liền lên tiếng chào hỏi: "Ngài Cảnh!"

Dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn ôm chút hi vọng tiến tới hỏi: "Vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì ư?" Người trực đêm nghi hoặc nghĩ lại, sau đó lắc đầu nói: "Ngoại trừ tiếng gió ra thì tôi không nghe thấy gì cả."

Cảnh Thiệu Từ cau mày, hắn ngước mắt nhìn lại xung quanh một vòng. Giống như người trực đêm đã nói, ở đây đêm tối, ngoài tiếng gió ra thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Ngay lúc hắn đang thất vọng, bỗng ngón áp út tay trái lại bị kéo một cái, lần này Cảnh Thiệu Từ đã xác định được cảm giác của hắn không hề sai.

"Ngài Cảnh, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm kiếm, cho nên ngài hãy quay lại nghỉ ngơi sớm chút." Người trực đêm liên tiếng nhắc nhở.

Cảnh Thiệu Từ gật đầu, quay người đi về phía lều vải.

Nhưng khi hắn quay lại cũng không có chui vào túi ngủ mà đứng đó một lúc, sau đó bắt đầu thu dọn ba lô leo núi.

Sau khi đã sắp xếp cẩn thận, Cảnh Thiệu Từ nhẹ nhàng rời lều. Khi đã đi được một đoạn, hắn liền tăng nhanh bước chân.

Trước khi rời đi, Cảnh Thiệu Từ đã để lại một lá thư miễn bỏ trách nhiệm. Nếu như hắn thật sự gặp phải nguy hiểm thì sẽ không có quan hệ gì với đám người đội trưởng Tôn.

Lý trí hắn nói đây tuyệt đối chính là quyết định sai lầm, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy mình nhất định có thể tìm thấy Yến Tử Tu.

Cảm giác này giống như khi ngươi nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của crush, rõ ràng ngươi biết không nên đọc trộm chuyện riêng tư của đối phương, nhưng bản thân lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cảnh Thiệu Từ dựa theo cảm giác lôi kéo từ ngón áp út mà đi sâu vào đêm tuyết trắng.

Tận cho đến khi sương sớm bị ánh nắng ban mai nhuộm đỏ, cảm giác trong lòng hắn càng trở nên mãnh liệt.

Hắn cứ tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy khói lửa nơi xa bị gió thổi bay, Cảnh Thiệu Từ không chút do dự vội vàng vươn chân chạy về nơi đó.

Lúc này Yến Tử Tu đang ngồi nướng chuột đồng.

Muốn trách thì cũng phải trách bản thân mình, lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc bắt người nên quên mất không đem theo đồ ăn cùng nước uống.

Dù sao cũng đã xác định được vị trí của đối phương nên cậu quyết định phải lấp đầy cái bụng của mình trước.

Ngay lúc Yến Tử Tu còn đang cân nhắc xem sau khi trở về có nên luyện lấy một lò tích cốc đan hay không thì ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, cậu nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía tây.

"Ra đây!"

Vừa nói xong hai chữ này, cậu liền nhìn thấy một bóng hình dần dần hiện ra từ phía bên kia sườn tuyết phủ trắng.

Sau khi người đó bò được đến nơi liền từ xa xa hét về phía cậu: "Yến Tử Tu!!"

Giọng nói này... là Cảnh Thiệu Từ?!

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Yến Tử Tu đôi môi khẽ mở, cậu nhìn Cảnh Thiệu Từ như nhìn một con lạc đà xuất hiện trong hoang mạc.

Cảnh Thiệu Từ vừa sải bước về phía cậu vừa đưa tay vất ba lô và kính bảo hộ qua một bên, hắn bừng bừng khí thế như muốn đánh nhau tới nơi vậy.

Khi hắn đã tới gần, Yến Tử Tu liền mở miệng nói: "Ngươi..."

Lời còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã vươn tay kéo cậu vào trong lòng, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng.

Yến Tử Tu vô thức muốn đẩy người ra, nhưng vừa nghe thấy hơi thở dồn dập bên tai, cậu lại lặng lẽ hạ tay xuống.

Không biết hai người đã ôm nhau bao lâu, lát sau Cảnh Thiệu Từ mới buông tay.

"Ai cho phép em tự ý lên núi hả?"

Trước kia đã nhìn qua không biết bao nhiêu vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường của Cảnh Thiệu Từ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Yến Tử Tu thấy hắn tức thành cái bộ dạng này.

Yến Tử Tu nhìn biểu cảm này của Cảnh Thiệu Từ, có chút thở hắt ra nói: "Chắc là, ta ha."

Có mấy lời đã lên đến bên miệng, nhưng giáo dưỡng nhiều năm đã khiến cho Cảnh Thiệu Từ phải nuốt ngược trở về.

Yến Tử Tu nhìn sắc mặt Cảnh Thiệu Từ, có chút do dự hỏi: "Không phải là ngươi đặc biệt tới tìm ta đó chứ?"

Cảnh Thiệu Từ chợt đen mặt, nghiến răng nói: "Tôi tìm chó!"

Yến Tử Tu nhíu mày nhớ lại, sau đó nghiêm túc nói: "Vậy có lẽ ngươi đã tìm sai hướng rồi, dọc đường đi ta không gặp con chó nào cả."

Cảnh Thiệu Từ một hơi nghẹn khuất, lên không được, xuống cũng không xong.

Nhìn bộ dạng đối phương hô hấp không thông, Yến Tử Tu ân cần khuyên nhủ: "Cảnh tiên sinh, thở chậm chút, bình tĩnh lại đã."

Không ngờ khi nghe thấy lời này của Yến Tử Tu, Cảnh Thiệu Từ lại cười lạnh một tiếng: "Cảnh tiên sinh? Không phải lần trước cậu gọi tên tôi rất thuận miệng hay sao?"

Vừa nhắc tới vụ bệnh viện tâm thần lần trước, Yến Tử Tu cũng lập tức khó chịu: "Ngươi đổ cho ta là tên điên, ta đã không nhắc lại thì thôi, ngươi lại còn muốn so đo với ta?"

Cảnh Thiệu Từ tiếp tục cười lạnh: "Được rồi, cậu không có điên, vậy cậu chạy một mình lên núi làm gì?"

Yến Tử Tu lí lẽ hùng hồn, thẳng thắn trả lời: "Ta tới tìm đồ!"

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi: "Thứ gì mà lại còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu chứ?!"

Yến Tử Tu không thèm suy nghĩ liền đáp: "Đương nhiên là tính mạng của ngươi rồi!"

Lời vừa dứt, không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc quỷ dị.

Cảnh Thiệu Từ nhanh chóng hồi thần, hắn nghĩ lại một chút, cảm thấy bản thân thực sự không nên đối xử dữ dằn với một người bị bệnh như vậy, tìm được người không phải là tốt rồi hay sao.

Còn Yến Tử Tu thì có chút hối hận về lời mình vừa thốt ra, một phách tìm về này cứ lén lút trả lại cho Cảnh Thiệu Từ là được rồi, dù sao thì quỷ đoản mệnh này cũng là tai bay vạ gió, sao phải tranh cãi với hắn làm gì cơ chứ?

Nghĩ tới đây, cậu cũng biết có mấy lời không thể không nói.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi!"

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó lại đồng thời sửng sốt một chút.

Cảnh Thiệu Từ di chuyển ánh mắt, nói: "Chúng ta xuống núi trước đã!"

Lúc này, Yến Tử Tu đột nhiên nắm lấy tay của Cảnh Thiệu Từ, cậu hít vào thở ra, rồi lại hít vào, tận đến khi cả khuôn mặt và tai đều đỏ bừng, cậu mới khó khăn cắn răng mở miệng: "Ngươi, ngươi hôn vào mắt ta đi!"

Chỉ cần có phương án khác thì dù cho có lên núi đao xuống biển lửa, hay phải vào đầm rồng hang hổ thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không lựa chọn phương án này.

Nếu cho Cảnh Thiệu Từ mượn linh nhãn để hắn nhìn thấy sợi diệt hồn trên ngón áp út của hai người thì có lẽ hắn mới tin lí do từ chối của cậu.

Nhưng Yến Tử Tu lại quên mất một vấn đề quan trọng, đó là cậu và Cảnh Thiệu Từ không có thân thiết lắm.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, sau đó nói ra lời mà bản thân hắn cảm thấy đó là sự nhượng bộ lớn nhất: "Về nhà rồi hôn!"

Bất luận như nào thì hắn cũng phải đưa Yến Tử Tu xuống núi trước.

"Nhất định phải..." Yến Tử Tu nhẫn nhịn lắm mới ép ra được ba từ cuối: "Hôn ngay giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro