Chương 34: Ta sẽ tìm lại một phách đó cho ngươi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Hơn ba tháng sau.

Đạo diễn vừa hô "Cut", Lê Phong Trí liền lao tới khoác áo khoác cho Yến Tử Tu, đồng thời nhét vào tay câu một cái túi ấm.

Trợ lý Triệu Dung theo sát bên cũng vội vàng lấy giấy ướt ra định lau vết máu bắn vào mắt của Yến Tử Tu thì cậu đã đưa tay ra nhận lấy, nói: "Cảm ơn, tôi tự làm là được rồi."

Sau khi lau qua mấy lần, Yến Tử Tu liền đi về phía đạo diễn đứng cách đó không xa đang vẫy tay gọi cậu.

Ba tháng trước, Yến Tử Tu đã gia nhập đoàn phim《 Thịnh thế 》, diễn vai thái tử của Hoành Quốc, Phong Thù Huyền.

Vì trong phim có nhiều cảnh chiến tranh nên 2 tháng đầu phải tham gia huấn luyện võ thuật và kĩ thuật cưỡi ngựa, tháng thứ nhất khai máy, đạo diễn liền lôi cả đoàn phim lên cánh đồng tuyết trên núi cao này.

"Vẻ mặt của cậu đối diện ống kính không có vấn đề gì, nhưng đoạn một đao chém xuống, lực đạo của cậu lại lộ có chút hung tàn. Cậu phải nhớ, mục đích của cậu không phải là giết Tào Sở Nghiêu, mà là bắt giam hắn."

Bên này đạo diễn đang kiên nhẫn giải thích kịch bản cho Yến Tử Tu thì cách đó không xa, diễn viên Tô Thiệu Nghiệp đóng vai Tào Sở Nghiêu lại tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng.

Nhưng gã cũng chỉ dám làm có vậy mà thôi, dù sao thì cả đoàn làm phim này, ai mà chả nhìn ra được Tần đạo diễn rất coi trọng Yến Tử Tu chứ.

Yến Tử Tu đúng là một tên quái dị, rõ ràng lúc đầu tuy diễn xuất lời thoại tinh xảo, nhưng cảnh đánh võ thực sự nát không để đâu hết nát. Thế mà mới chỉ qua có vài ngày, chả hiểu sao mọi thứ lại đảo ngược hết.

Hồi đó, mỗi ngày đạo diễn đều mắng chửi người ở trường quay, cổ họng vì hét nhiều mà như muốn rách ra. Sau này chẳng biết Yến Tử Tu đã thương lượng với Tần đạo diễn như nào mà ông ấy lại đồng ý quay cảnh võ thuật của cậu chỉ trong một ngày.

Sau nữa, Yến Tử Tu liền xưng thần luôn.

Đạo diễn không chỉ gào cậu ngày càng ít, mà ngay cả diễn viên gạo cội diễn vai đại tướng quân của nước Sở cũng nhịn không được phải thốt lên khen khả năng diễn xuất của Yến Tử Tu rất có hồn.

Sau khi quay lại một lần nữa, Yến Tử Tu đã hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Tần đạo diễn. Tần đạo diễn xua tay cho cậu nhanh chóng về xe nghỉ ngơi.

Bởi vì vị trí của cánh đồng tuyết khá cao, lại đi đường núi nên những xe bảo mẫu dễ chịu, thoải mái của các diễn viên đều được đổi thành xe việt dã.

Vừa lên xe, Lê Phong Trí lập tức kéo rèm cửa sổ bốn phía lại để Yến Tử Tu cởi bộ giáp nặng nề xuống trước. Sau khi cởi xong, Lê Phong Trí lại kêu Triệu Dung đem bộ giáp đi trả cho bên tổ trang phục.

"Ngày mai cậu không có cảnh quay, nhưng ngày mốt cậu vẫn còn hai cảnh đánh trận nữa, vết thương trên cổ tay còn đau lắm không?"

Yến Tử Tu khẽ lắc đầu: "Không vấn đề gì."

Diễn cảnh đánh nhau chính là như vậy, dù động tác của ngươi đã đạt tiêu chuẩn, nhưng đôi khi bạn đối diễn của ngươi không khống chế được vẫn sẽ làm ngươi bị thương.

"Tối nay trở về khách sạn cậu nhớ bôi thuốc đấy. Đừng kéo dài sẽ khiến cho vết thương càng nghiêm trọng hơn." Lê Phong Trí nhăn mày dặn dò.

"Ừm."

Thông báo cảnh quay ngày hôm nay của Yến Tử Tu đã kết thúc, lúc xe việt dã đi xuống núi, ngón áp út bên tay trái của cậu bỗng truyền đến cảm giác bỏng rát mãnh liệt.

Ban đầu Yến Tử Tu còn cho rằng bản thân chắc bị cọ vào cái gì đó lúc quay phim, nhưng khi cậu giơ tay trái lên nhìn một hồi thì lại không hề thấy có bất cứ vết thương nào.

Cậu co duỗi ngón tay hai lần, cảm giác bỏng rát kia lại đột nhiên biến mất.

Mặc dù Yến Tử Tu cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cậu cũng không có để chuyện nhỏ này ở trong lòng.

Đoàn làm phim sắp xếp chỗ ở ở một thị trấn nhỏ ngay dưới chân núi. Sau khi trở lại khách sạn, cậu liền tới bên tổ hóa trang tháo tóc giả trước rồi mới trở về phòng tắm rửa.

Hơn 1 tiếng sau, tóc Yến Tử Tu mới khô được một nửa thì Lê Phong Trí đã đến bấm chuông cửa gọi cậu đi ăn cơm.

"Ăn xong tôi sẽ tới sân bay, Tiểu Triệu, cậu ở lại đây nhớ phải để tâm nhiều một chút a."

Triệu Dung vội vàng gật đầu: "Vâng, anh Lê cứ yên tâm, em sẽ chú ý ạ."

Ba người ăn cơm, chỉ có Yến Tử Tu là không nói lời nào.

Sau khi ăn xong rồi trở về phòng, Yến Tử Tu đang chuẩn bị ngồi thiền thì ngón áp út lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

Yến Tử Tu nhắm hai mắt lại, cảm giác có chút không thích hợp.

Cảm giác đau đớn này không giống do bệnh lý, mà giống như có thứ gì đó kéo cào vào ngón tay cậu, là một loại cảm giác quái dị không thể diễn tả.

Yến Tử Tu rũ mắt, suy nghĩ một lát, lúc sau khi cậu ngước mắt lên, ánh mắt liền biến thành màu xanh thẳm giống như những ngôi sao rải rác.

Khi cậu nhìn lại ngón tay mình một lần nữa, trong lòng đột nhiên run lên một cái, trên mặt dần lộ ra vẻ không thể nào tin được.

"Chuyện này không thể nào..."

Tối hôm đó, Triệu Dung có mặt trước của phòng của Yến Tử Tu đúng 6 giờ.

Hắn ấn chuông cửa mấy lần nhưng vẫn không thấy bên trong có bất kì động tĩnh nào. Hắn liền thử gõ lên cửa mấy cái, nhưng vẫn không nghe thấy gì.

"Anh Yến đi đâu rồi ta?"

Triệu Dung lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc, không có ai nghe máy.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ Yến Tử Tu đi một lát rồi về, nhưng chờ thẳng tới 10 giờ mà vẫn không thấy người đâu, Triệu Dung bắt đầu lo lắng.

Đầu tiên hắn xuống quầy lễ tân lấy thẻ phòng, sau khi đi vào phòng Yến Tử Tu cũng không thấy người, cả người hắn liền như hóa đá tại chỗ.

Triệu Dung chạy ra ngoài tìm vài vòng quanh trấn nhỏ, đến tận hơn 12 giờ mới suy sụp gọi điện cho Lê Phong Trí.

"Cái gì, cậu nói Tử Tu mất tích rồi ư?!"

***

Ròng rã hơn 8 tiếng đồng hồ, ngoại trừ tạm ngồi nghỉ hai lần thì Yến Tử Tu vẫn luôn đi lại trên cánh đồng tuyết.

Cậu không ngừng nghiến răng kiên trì, bởi vì cậu sợ chỉ cần đến muộn một khắc thôi, một phách kia của Cảnh Thiệu Từ sẽ biến mất.

Yến Tử Tu cũng là nhìn thấy trên ngón áp út của mình có sợi diệt hồn nên mới biết được, thì ra một phách kia của Cảnh Thiệu Từ là bị nguyên chủ cùng người khác cướp đoạt.

Sở dĩ sợi dây này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có phản ứng là bởi vì người sử dụng tà thuật đang ở gần đó.

Hiện tại cơ thể này đã là của cậu, đương nhiên cậu cũng phải nhận phần nhân quả này. Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải tìm được kẻ đó, đoạt lại một phách kia của Cảnh Thiệu Từ.

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Yến Tử Tu mất tích, Cảnh Thiệu Từ liền đưa theo một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đến thị trấn nhỏ.

Bên đoàn làm phim cũng đã báo cảnh sát, và cũng đã tìm kiếm hết bốn phía xung quanh.

"Tôi sẽ đi cùng các cậu."

Đối diện với sự kiên trì của Cảnh Thiệu Từ, đội trưởng đội tìm kiếm đề nghị: "Anh Cảnh, tôi nghĩ anh nên ở lại khách sạn, nếu như chúng tôi tìm thấy anh Yến, nhất định sẽ ngay lập tức quay lại báo cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro