Chương 34: Ta sẽ tìm lại một phách đó cho ngươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Công ty giải trí Tinh Tập.

"Chẳng phải cậu đã thề với tôi rằng Cảnh Thiệu Từ đã ly hôn với Yến Tử Tu hay sao?"

Đối diện với sự chất vấn của cấp trên, thân là giám đốc nghệ sĩ, Tạ Trình Viễn cảm thấy vô cùng ủy khuất.

"Bọn họ thực sự đã ly hôn rồi mà!" Tạ Trình Viễn nhăn mặt, oan uổng nói: "Chuyện của nhà họ Cảnh làm sao tôi dám nói lung tung chứ?"

Lão tổng của Tinh Tập nhìn hắn, lộ ra nụ cười hòa ái: "Hiện tại luật sư Trình bên bộ phận pháp lý của tập đoàn Vân Thăng đang ngồi trong phòng họp, cậu nghĩ hắn đi qua thấy khát nước nên vào xin cốc cà phê à?"

Tạ Trĩnh Viễn đương nhiên biết không phải như vậy, người có thể khiến cho Trình Phong ra mặt chỉ có Cảnh Thiệu Từ mà thôi.

Nhưng như này cũng quá khoa trương rồi.

Trình Phong ở trong giới luật sư là nhân vật nào chứ, đích thân đi xử lý loại chuyện này chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu, tài lớn mà dùng vào việc nhỏ*.

Lão tổng Tinh Tập cũng biết bây giờ có trách ai cũng vô dụng, cũng coi như xả giận một chút.

"Mấy ngày tới cậu với Lê Phong Trí lo vụ của Yến Tử Tu đi, còn bên Trình Phong, tôi sẽ đi xử lý."

Tạ Trình Viễn lập tức tỏ vẻ chân chó xu nịnh: "Sếp đã vất vả rồi!"

Lúc Cảnh Thiệu Từ trở về từ bệnh viện thì Yến Tử Tu đã đi rồi.

Nhân lúc Tạ Hoàn Hâm đang ngủ trưa, hai cha con liền ngồi nói chuyện với nhau.

"Tiểu Từ, hiện tại con đối với nó..." Cảnh Phong Dịch hơi ngừng một chút: "Vẫn còn chán ghét chứ?"

Cảnh Thiệu Từ hơi híp mắt, cũng không trả lời câu hỏi của ông.

Tính cách con trai nhà mình, Cảnh Phong Dịch đương nhiên hiểu rõ.

Nhìn phản ứng này của Cảnh Thiệu Từ, ông trầm giọng nói: "Sau khi hai đứa ly hôn, hình như nó đã có chút thay đổi."

Cảnh Thiệu Từ ngước mắt nhìn ông, nói: "Ba, Yến Tử Tu không phải thay đổi, mà cậu ta bị bệnh."

"Bệnh ư?" Cảnh Phong Dịch đột nhiên nhăn mày, hỏi: "Bệnh gì?"

Ánh mắt Cảnh Thiệu Từ có chút thâm trầm, lặng một chút mới nói: "Bệnh tâm thần!"

Sau khi rời khỏi Cảnh gia, Yến Tử Tu liền gọi điện cho Lê Phong Trí, mặc dù cậu biết sẽ không bị chụp trộm, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên thông báo cho đối phương biết một tiếng thì hơn.

Kết quả Lê Phong Trí vừa nghe xong liền lo lắng muốn chết, hắn bảo cậu che chắn cẩn thận, tìm một nơi ẩn nấp rồi chờ hắn tới đón.

Nói trắng ra thì đám phóng viên với người hâm mộ không thể đột nhập vào nhà họ Cảnh, vậy nên hai người thương lượng một chút, quyết định sẽ chờ ở gần đó.

Khoảng 20 phút sau, Lê Phong Trí đã lái xe như bay tới.

Sau khi Yến Tử Tu ngồi vào ghế phụ, Lê Phong Trí liền cẩn thận quan sát thần sắc của cậu, sau đó mới nói: "Hiện tại công ty vẫn chưa tìm được nơi ở thích hợp cho cậu, nếu cậu không ngại, chi bằng đến nhà tôi ở tạm vài ngày trước đã?"

Yến Tử Tu suy nghĩ một lúc, nói với hắn: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi."

Lê Phong Trí lập tức nở nụ cười: "Không phiền, không phiền!"

Sau khi về đến tiểu khu, hai người đi thang máy lên tầng, trước khi mở cửa, Lê Phong Trí có chút xấu hổ nói: "Trong nhà hơi bừa bộn một chút, có gì cậu đừng chê cười nhé!"

"Sẽ không đâu!"

Cửa vừa mở ra, con chó Labrador màu đen liền phi tới vẫy đuôi rối rít cọ cọ vào chân Lê Phong Trí một cách nhiệt tình.

Nhưng lúc nó nhìn thấy Yến Tử Tu thì bỗng kêu lên một tiếng kì quái, sau đó liền cụp đuôi lại.

Lê Phong Trí cũng không phát hiện ra điểm dị thường, còn cười nói với cậu: "Lần trước Hắc Hắc chạy mất, cũng nhờ cậu đã giúp tôi tìm về."

Yến Tử Tu nhớ tới chuyện đó, sắc mặt bỗng trở nên lanh nhạt: "Ừm."

Cũng vì con chó này mà cậu bị Cảnh Thiệu Từ coi là tên điên.

Sau khi vào trong, Lê Phong Trí liền mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê dành cho khách, sau đó hắn đi nhanh vào phòng khách, thu dọn đồ vật ngổn ngang trên bàn trà.

"Tử Tu, cậu ngồi trước đi, để tôi đi lấy cho cậu cốc nước."

Thật ra nói đến việc Lê Phong Trí sống một mình thì căn phòng cũng không phải bừa bộn, ít ra nhìn qua còn có chút sạch sẽ.

Sau khi hai người ngồi xuống thì nói chuyện vài câu, nhưng chủ yếu là Lê Phong Trí nói, còn Yến Tử Tu thì nghe.

"Đúng rồi, còn có chuyện quên nói với cậu." Lê Phong Trí hào hứng nói: "Sau này tôi sẽ là quản lý chuyên môn của cậu, chỉ phụ trách hoạt động cũng như thông báo cho một mình cậu thôi."

Thật ra lúc trước Lê Phong Trí có thể làm người đại diện cho Yến Tử Tu là bởi vì tính tình hắn tốt, lại biết nhẫn nại, chứ nếu bàn về năng lực hay tài nguyên thì còn kém xa những vị quản lý kim bài khác.

"Mặc dù còn có nhiều việc tôi làm chưa tốt, nhưng từ nay về sau, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức lấy thật nhiều tài nguyên về cho cậu."

Yến Tử Tu lướt nhìn vẻ mặt hắn, sau đó khẽ cười nói: "Cảm ơn."

Lê Phong Trí thấy cậu không từ chối, trong lòng mới nhẹ thả lỏng.

Giờ Yến Tử Tu đã không còn giống như trước, những khuyết điểm trước kia khiến người ta khó chịu dường như biến mất chỉ sau một đêm, thậm chí, kỹ năng diễn xuất cũng tăng lên không ít.

Lại thêm nhiệt độ hiện tại, chưa kể lượng fan ngày càng tăng mà ngay cả MV quay với Quý thiên hậu hồi trước lại một lần nữa leo lên bảng tìm kiếm.

Huống chi sau lưng Yến Tử Tu còn có Cảnh gia...

Nghĩ tới đây, Lê Phong Trí trong đầu chợt khựng lại.

Lát sau, hắn mới cẩn thận dò hỏi: "Cái đó... Cậu với Cảnh tổng có chút mâu thuẫn gì à?"

Vẻ mặt Yến Tử Tu có chút cứng đờ, sau đó lại nhàn nhạt đáp: "Ta sẽ không tranh cãi với hắn."

Lê – trong lòng hiểu rõ – Phong Trí tự nhủ trong lòng: xem ra này là cãi nhau thật rồi.

Mà cũng thật kì lạ, trước kia Yến Tử Tu luôn bày ra bộ dạng tốt nhất trước mặt Cảnh tổng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thế mà hiện tại đối với người khác thì khách khách khí khí, nhưng khi đối diện với Cảnh tổng lại vừa gặp đã khó ở.

Nhưng người trong cuộc đã nói vậy rồi, hắn cũng không nên hỏi nhiều làm gì.

Yến Tử Tu cứ vậy mà ở nhà của Lê Phong Trí. Ngoài việc ăn ngủ ra thì chính là ngồi thiền tu luyện, so với trước đó đúng là tự do thoải mái hơn nhiều.

Sang ngày thứ ba, lúc Yến Tử Tu đang tu bổ linh hồn cho Hàn Hướng Sâm thì đột nhiên điện thoại để trong phòng khách bỗng reo lên.

Lúc đầu cậu cũng không muốn quan tâm, nhưng điện thoại cứ kêu mãi nên cậu đành phải dừng lại, đứng dậy đi tới phòng khách.

Kết quả lúc cậu nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì lại càng không muốn nghe.

"Có chuyện gì?"

Cảnh Thiệu Từ nghe giọng điệu lạnh nhạt cứng ngắc của cậu thì không khỏi cau mày: "Tôi định tài trợ xây dựng một chợ nông sản cho huyện nghèo nơi cậu đã ghi hình."

Yến Tử Tu bỗng hơi giật mình, một lát sau mới hỏi: "Thật sao?"

Cảnh Thiệu Từ khẽ cong khóe môi nói: "Tôi cũng sẽ cho sửa đường ở thôn của ông Trần, cũng sẽ tặng thêm máy gặt cho họ."

Yến Tử Tu nghĩ nghĩ, hỏi: "Mấy cái?"

"Bọn họ cần bao nhiêu thì tôi sẽ cho ngần ấy."

Yến Tử Tu nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy đây là ngươi đang hành thiện tích đức đó."

Rõ ràng là lời hay ý tốt, nhưng Cảnh Thiệu Từ nghe lại thấy như đấm vào tai.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói: "Hiện tại cậu có thể ra ngoài gặp tôi không?"

Rõ ràng không muốn chút nào, nhưng xét thấy Cảnh Thiệu Từ đã làm việc tốt nên Yến Tử Tu vẫn là đồng ý.

"Xe đang đợi dưới tầng."

Mấy phút sau, Yến Tử Tu đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy chiếc Ghost màu đen quen thuộc, Yến Tử Tu liền có chút do dự, lúc sau mới kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Sau khi xe rời khỏi tiểu khu, Cảnh Thiệu Từ nhàn nhạt nói: "Cậu ăn cơm chưa?"

Mặc dù Yến Tử Tu chưa có ăn, nhưng cậu vẫn đáp: "Ăn rồi!"

"Nhưng tôi chưa ăn."

Cứ vậy mà hai người cùng ngồi ăn cơm, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

Lúc rời khỏi quán ăn, Yến Tử Tu vừa định mở miệng nói thì đã bị Cảnh Thiệu Từ cướp lời.

"Chuyện áo sơ mi lần trước, tôi còn chưa bồi thường cho cậu."

So với vừa khi gặp mặt thì vẻ mặt bây giờ của Yến Tử Tu cũng đã dịu đi rất nhiều: "Không cần đâu!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu nói: "Chuyện tôi đã nói thì nhất định sẽ làm!"

Yến Tử Tu cứ vậy liền bị Cảnh Thiệu Từ đưa đến một nơi nhìn qua có vẻ rất sang trọng.

"Cảnh tiên sinh, Yến tiên sinh, xin chào hai vị." Bọn họ vừa mới bước vào liền có một nhân viên nữ mặc đồng phục đen đi tới tiếp đón: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời hai vị theo tôi lên lầu."

Yến Tử Tu nhịn không được khẽ liếc Cảnh Thiệu Từ. Cũng chỉ là một cái áo mà thôi, con quỷ đoản mệnh này sao lại huy động cả nhân lực như vậy chứ?

Kết quả lúc ngồi xuống ghế sofa nhìn đám người đi tới đi lui, đẩy từng giá áo đến trước mặt, Yến Tử Tu liền biết chuyện này không xong rồi.

"Ngài Yến!" Người phụ nữ mỉm cười chuyên nghiệp giới thiệu với cậu: "Đây là tất cả sản phẩm mới nhất của các thương hiệu hàng đầu trong mùa này. Những mẫu của mùa Xuân và mùa Thu sắp tới, chúng tôi sẽ gửi danh mục cho ngài trong thời gian sớm nhất."

"Không những vậy, còn có..."

"Đợi một chút!" Cô còn chưa nói xong thì Yến Tử Tu đã giơ tay lên ngăn lại.

Sau đó cậu liền quay sang phía Cảnh Thiệu Từ, khó hiểu hỏi: "Ngươi chỉ xé rách một cái áo sơ mi của ta, bây giờ lại cho ta xem nhiều như vậy để làm gì?"

Cảnh Thiệu Từ thản nhiên nhìn cậu nói: "Này đều là bồi thường cho cậu."

Yến Tử Tu đến cạn lời, cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ việc giao tiếp với người này.

Cậu đứng dậy đi tới trước giá treo, lấy một chiếc giống kiểu dáng cũng như màu sắc với bộ lần trước, sau đó đi xuống lầu.

Cảnh Thiệu Từ nhanh chóng đuổi theo gọi cậu lại, Yến Tử Tu quay lại nghiêm túc nói: "Cảnh tiên sinh, những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân, ta cũng chả để tâm nhiều như ngươi nghĩ đâu."

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt nhìn cậu nói: "Vậy sao trước đó còn đuổi theo tôi đòi phí dịch vụ?"

Yến Tử Tu nghe xong lời này liền tức giận: "Cái đó vốn là ta nên nhận được!"

Từ nhỏ sư phụ đã dạy cậu, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện tiền bạc thì không, đứa nào mà ăn quỵt không trả thì phải đánh cho nó lòi cái bản họng ra.

Cảnh Thiệu Từ nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên lại chuyển chủ đề nói: "Tôi có một người bạn bảo rằng cảm thấy chỗ làm của cậu ta hình như có quỷ."

Hai mắt Yến Tử Tu lập tức phát sáng: "Người bạn này của ngươi có tiền không?" (thật sự mỗi ngày đều bị lừa một kiểu khác nhau :))))) à)

Dù mặt Cảnh Thiệu Từ không chút biểu tình, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được khẽ nhếch lên: "Tiền bắt quỷ, tôi sẽ trả cho cậu gấp mười lần."

Trên đường đến bệnh viện, Yến Tử Tu vẫn luôn tập trung suy nghĩ xem lần này sẽ là loại quỷ như thế nào.

Nếu là lệ quỷ thì tốt, nếu có thêm sát khí nồng đậm thì lại càng tốt hơn.

Như vậy thì khi Cảnh Thiệu Từ trả tiền, cậu có thể quyên góp một khoản tiền, sau đó cũng sẽ có thể cho ông Trần một chút.

Sau khi tới nơi, từ lúc rời khỏi xe Yến Tử Tu liền bắt đầu có chút nghi ngờ.

"Chỗ này, là bệnh viện?"

Cảnh Thiệu Từ trầm giọng "Ừ" một tiếng.

Yến Tử Tu khẽ nhíu mày, bệnh viện này tuy nhỏ, nhưng nhìn lại có vẻ cao cấp hơn so với những bệnh viện khác. Mà cả đoạn đường này cũng không có lấy một bóng người.

Chẳng lẽ là bởi vì có quỷ?

Nghĩ tới đây, Yến Tử Tu liền ngước mắt nhìn mái nhà của tòa nhà chính, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có vài tia tử khí thoát ra ngoài thì không có bất kì điểm dị thường nào.

"Cảnh tiên sinh, nơi này không có khí tức của ác linh."

Cảnh Thiệu Từ hơi động ngón tay, sau đó nói: "Hay là cậu cứ vào trong xem lại một chút."

Yến Tử Tu suy nghĩ một lát mới gật đầu: "Được."

Sau khi hai người sóng vai đi vào liền có một y tá trực tiếp đưa tới phòng làm việc của bác sĩ Ngụy.

"Xin chào, tôi là Ngụy Văn Hòa, là bác sĩ ở đây."

Yến Tử Tu nhìn Cảnh Thiệu Từ một chút, sau khi xác nhận đây là người ủy thác mới tiến lên bắt tay nói: "Xin chào, ta là Yến Tử Tu."

Cậu vừa giới thiệu tên xong thì Ngụy Văn Hòa mới hiểu ra cảm giác quen mắt vừa nãy là từ đâu tới.

Này chẳng phải là vị minh tinh nổi đình nổi đám trên bảng hot search Weibo mấy ngày trước hay sao?

Hắn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa, buông tay mỉm cười nói: "Mời ngồi!"

Lúc Yến Tử Tu ngồi xuống, Ngụy Văn Hòa vẫn luôn quan sát cử chỉ cùng bộ quần áo chỉn chu trên người cậu, cuối cùng còn nhìn thoáng qua mấy đầu ngón tay.

Đối phương đi lại, đứng ngồi hay khả năng tự chăm sóc bản thân đều không có vấn đề gì. Nhưng đôi khi người mắc chứng tâm thần phân liệt sẽ rất giỏi ngụy trang, vẫn cần phải kiểm tra kĩ lưỡng mới có thể đưa ra phán đoán tiếp theo.

"Cậu Yến, gần đây cậu có hay cảm thấy khó chịu hay nóng nảy, ban đêm mất ngủ, hoặc là nghe thấy một số âm thanh mà người khác không nghe được hay không?"

Rõ ràng là cậu đến đây để giải quyết phiền phức, sao đối phương lại hỏi cậu trước rồi?

Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Yến Tử Tu vẫn lịch sự trả lời: "Không có."

Ngoại trừ đối diện với Cảnh Thiệu Từ thì quả thật cậu không có bất cứ khó chịu nào.

Ngụy Văn Hòa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lúc chuẩn bị sang vấn đề tiếp theo thì Yến Tử Tu chợt mở miệng hỏi: "Bác sĩ Ngụy, cho hỏi nơi này vào ban đêm có chỗ nào kì quái không?"

Ngụy Văn Hòa sửng sốt một chút, sau đó phối hợp gật đầu: "Có."

Nói chuyện với bệnh nhân cũng là một cách tốt để phán đoán xem đối phương có bị ảo giác hay hoang tưởng hay không.

Yến Tử Tu lại hỏi thêm vài câu liền phát hiện tình huống không đúng.

Vị bác sĩ này rõ ràng đang nói dối.

Nhưng nghĩ đến người này là bạn của Cảnh Thiệu Từ, cậu liền có thêm ba phần kiên nhẫn.

"Bác sĩ Ngụy, chi bằng ngươi dẫn ta tới nơi xuất hiện 'mấy thứ không sạch sẽ' để ta xem xem."

Ngụy Văn Hòa nhìn Cảnh Thiệu Từ một chút, sau đó phối hợp đứng dậy nói: "Được, vậy thì mời đi theo tôi."

Hắn dự định đưa Yến Tử Tu đi chụp MRI trước (chụp cộng hưởng từ), để xem gian não thất có xuất hiện hiện tượng teo vỏ não và thần kinh ở thùy trước trán có bất thường gì hay không.

Tới trước cửa phòng kiểm tra, Ngụy Văn Hòa ra dấu cho Cảnh Thiệu Từ, sau đó đưa Yến Tử Tu vào trong.

Yến Tử Tu đi vào liền thấy ngoại trừ có một cái máy như khay tròn lớn ra thì còn có ba y tá nam đứng đợi sẵn ở bên trong.

Ngụy Văn Hòa sợ cậu sẽ nhận ra gì đó liền lập tức giải thích: "Ba người họ là trợ lý của tôi, vừa lúc đang lau chùi dụng cụ ở đây."

Yến Tử Tu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cậu không nói lời nào liền quay người đi ra cửa, Ngụy Văn Hòa thấy vậy lập tức lên tiếng: "Mau giữ cậu ta lại."

Ba y tá nam nhanh chóng lao tới khống chế Yến Tử Tu.

Lúc này, Yến Tử Tu nhìn Cảnh Thiệu Từ đứng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên rũ mắt cười nhạo một tiếng.

"Hôm nay Cảnh Thiệu Từ dẫn ta tới đây rốt cuộc có mục đích gì?"

Ngụy Văn Hòa thấy cậu không có động tác phản kháng kịch liệt gì, liền dùng giọng điệu trấn an nói: "Ngài Cảnh cũng chỉ là lo lắng cho bệnh tình của cậu mà thôi. Chỉ cần cậu phối hợp kiểm tra, rất nhanh liền xong rồi."

Yến Tử Tu vẫn mang ý cười trên mặt, nói: "Có phải hắn cảm thấy rằng ta bị điên rồi?"

"Hiện tại tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì về bệnh tình của cậu, đợi sau khi có kết quả, chúng ta có thể thảo luận lại."

Đôi khi không trả lời trực tiếp vấn đề chính là đáp án.

Yến Tử Tu bình tĩnh nhìn Ngụy Văn Hòa, giọng điệu bình thản nói: "Ta khuyên các ngươi hiện tại nên thả ta ra, nếu không lát nữa sẽ phải hối hận đấy!"

Ngụy Văn Hòa nghe được ý tứ chống cự trong lời nói của cậu liền ra hiệu ánh mắt cho ba y tá nam.

Ngay khi đám người này định cưỡng ép Yến Tử Tu vào khung trói thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích của phụ nữ.

Rèm cửa bắt đầu không gió mà bay, biên độ dao động càng ngày càng lớn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy rồi phụt tắt, trên bức tường trắng tinh cũng bắt đầu thấm ra thứ nước màu đen đặc. Theo diện tích lan ra càng lúc càng lớn, rất nhanh liền tạo thành hình dạng của hai người.

Tư thế hình dạng của hai 'người' kia quỷ dị vô cùng dọa người, giống như những con thằn lằn khổng lồ nằm nghiêng trên tường.

"Tôi... vãi, thứ này là... là thứ quái quỷ gì..."

Khi nhìn bóng hai 'người' đang bò lại gần, y tám nam siết chặt lấy cánh tay của Yến Tử Tu, mấp máy môi, run rẩy nói một câu.

Một người trong số đó nhanh chóng hồi thần, vội vàng buông tay lao ra cửa.

Kết quả còn chưa đi được nửa bước đã giống như có thứ gì đó nắm lấy cổ chân khiến hắn ngã nhào ra đất.

Ba người khác hoảng sợ nhìn lại liền thấy một người giấy nhỏ đang ôm lấy chân hắn. Người giấy nhỏ thấy ba người kia đang nhìn mình liền loay hoay giơ cái tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy với bọn họ.

Lúc này, bỗng có thêm ba người giấy nhỏ khác giống vậy đang đu lên vai bọn hắn, sau khi chúng ngồi xuống còn vui vẻ lắc lắc cái chân.

Ngụy Văn Hòa cùng hai y tá nam bỗng phát hiện cơ thể từ cổ trở xuống đều không thể cử động được, bọn họ cứ vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật trên tường đang ngày càng bò lại gần.

Khi bọn họ đã sợ hãi tột độ thì Yến Tử Tu giơ tay lên lạnh nhạt nói: "Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi!"

'Quái vật' phảng phất có chút lưu luyến không muốn rời đi, nhưng lại cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh của đại nhân, chỉ có thể tiếc nuối biến mất nơi góc tường.

Ngay lúc con còn lại chuẩn bị biến mất, 'nó' bỗng rít lên một tiếng chói tai khiến cho máy móc trong phòng cùng cửa kính vỡ tung, mảnh thủy tinh theo đó văng khắp nơi.

Cảnh Thiệu Từ thấy vậy vội vã muốn đẩy cửa đi vào, nhưng cửa phòng đột nhiên như nặng cả nghìn cân, mặc cho hắn dùng hết sức bình sinh cũng không xi nhê chút nào.

Không lâu sau, Yến Tử Tu thu hồi lại đám người giấy, toàn bộ đám người bác sĩ Ngụy liền ngã xuống đất, đến đầu ngón tay cũng không thể cử động.

Cậu bước về phía cửa, bỗng nhớ tới thứ gì đó liền quay người lại.

Hành động này không khỏi dọa ba người sợ hãi run rẩy.

"Bác sĩ Ngụy, còn có ba vị đây, về sau vẫn phải tin tưởng vào khoa học đấy nhé."

Yến Tử Tu xem tin tức mới biết loại hành vi này của mình có lẽ đang tuyên truyền phong kiến mê tín dị đoan, nên cậu mới cố ý quay lại bổ sung thêm lời này.

Nói xong, cậu liền quay người đi ra cửa.

Cảnh Thiệu Từ nhìn thấy cậu đi ra liền tiến đến, nhưng Yến Tử Tu lại coi hắn như không khí, trực tiếp lướt qua.

"Yến Tử Tu, tôi..."

"Cảnh Thiệu Từ!" Đây có lẽ là lần đầu tiên Yến Tử Tu gọi thẳng tên của hắn, trong giọng nói không có chút chập trùng: "Từ nay về sau, nếu không liên quan đến chuyện sống chết thì đừng gặp lại nhau nữa."

-------------------

Đại tài tiểu dụng (thành ngữ cố sự):

Cuối thời Đông Hán, vùng Trần Lưu có một văn sĩ tên Biên Nhượng 边让 rất nổi tiếng. Đại tướng quân chủ trì quốc chính lúc bấy giờ là Hà Tiến 进 nghe nói, rất muốn mời Biên Nhượng đến phụ tá cho mình, nhưng sợ ông ta không tuân mệnh. Hà Tiến bèn lấy danh nghĩa trưng binh cưỡng ép Biên Nhượng tới, lúc đầu không hề trọng dụng, chỉ để ông ấy làm một chức lệnh sử nhỏ.

Bên cạnh Hà Tiến còn có văn sĩ Thái Ung 蔡邕, đương thời giữ chức Nghị lang , trong quá trình cùng làm việc với Biên Nhượng, ông rất kính phục tài hoa của Biên Nhượng, cho rằng Hà Tiến không nên đối xử lạnh nhạt với người có tài học. Thế là Thái Ung khéo léo khuyên rằng:

- Tướng quân, nếu dùng chiếc đỉnh lớn dùng để nấu trâu đem nấu gà, nhất định là không thích đáng. Nhân vì làm như thế không dễ để nấu gà cho ngon, nước cốt nhiều sẽ khiến vị nhạt đi, còn nước cốt ít sẽ khó làm cho gà chín. Đồ thì lớn mà lại dùng vào việc nhỏ, vốn là không thích hợp. Mong tướng quân không nên dùng đỉnh lớn nấu trâu để nấu gà. Dùng người cũng như vậy.

Đương nhiên Hà Tiến hiểu ý, thế là trọng dụng Biên Nhượng. 

(Tổng tập thành ngữ cố sự Trung Quốc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro