Chương 34: Ta sẽ tìm lại một phách đó cho ngươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Dáng người này của Cảnh Thiệu Từ, vai rộng eo săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đường cong rắn chắc, mang đến loại cảm giác an toàn khó nói thành lời. Hắn thân cao mét 88, tuyến nhân ngư xinh đẹp, thêm đôi chân dài thẳng tắp quả thực khiến con người ta nhìn muốn đỏ cả mắt.

Lại còn thêm cái mặt tiền này nữa, đúng là chỉ biết mê hoặc chúng sinh sa đọa.

Nhưng hắn trong mắt Yến Tử Tu thì lại không mảy may cào lên được nửa gợn sóng nào.

Kiếp trước vì giúp sư phụ kiếm tiền, cậu đã xem mệnh cốt cho không biết bao nhiêu người. Ngoại trừ nữ tử để tránh thị phi thì già trẻ gì cậu cũng đã sờ qua không ít.

Loại việc này trong mắt cậu giống như việc bác sĩ khám cho bệnh nhân vậy, nhưng bây giờ nói phải sờ Cảnh Thiệu Từ, trong lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm giác kì lạ khó tả.

Hiện tại đối phương cũng tự nhiên thoải mái trưng ra cái bộ dạng này, nếu cậu còn từ chối, trái lại lại giấu đầu lòi đuôi, nói cậu có ham muốn gì gì đó.

"Vậy ngươi nằm ngửa ra giường trước đi!"

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm về giường, lúc này Yến Tử Tu mới chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mới đứng dậy đi tới.

"Ngươi nằm sấp xuống đi!"

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định là sờ từ phần lưng trước, nếu như sờ được thì coi như cậu và Cảnh Thiệu Từ ăn may.

Lúc đầu ngón tay hơi lạnh của Yến Tử Tu chạm vào lưng hắn, trong nháy mắt cả người Cảnh Thiệu Từ liền trở nên cứng đờ.

Yến Tử Tu thấy vậy liền ấn xuống một cái, thấp giọng nói: "Ngươi thả lỏng ra."

Nếu cơ bắp hắn căng cứng thì sẽ rất khó để sờ thấy mệnh cốt.

Ngón tay thon dài của cậu lướt từng chút một từ vai Cảnh Thiệu Từ đi xuống, lại từ cột sống lướt tới thắt lưng, lặp đi lặp lại kiểm tra tới mấy lần.

Điều khiến cậu thất vọng chính là, vậy mà mệnh cốt của Cảnh Thiệu Từ lại không có ở trên lưng.

"Ngươi, lật lại đi!"

Cảnh Thiệu Từ rất nhanh xoay người, sau đó nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Yến Tử Tu nhìn thẳng lại Cảnh Thiệu Từ một chút, sau đó rời mắt nói: "Ngươi nhắm mặt lại đi."

Vốn dĩ sờ người khác đã không được tự nhiên, lại còn bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, cậu sờ người ta sẽ càng cảm thấy kì quái.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ nhắm mắt lại, đầu ngón tay của Yến Tử Tu lại bắt đầu sờ từ cằm hắn lướt xuống cổ.

Nói thật, Cảnh Thiệu Từ đúng là có mệnh cách cao quý, âm dương cốt nhục cân đối, như ngọc trong núi, như châu dưới biển, đúng là thiên lộc chi khu*.

Thân thể này nếu cùng người song tu...

Nghĩ tới đây, nội tâm Yến Tử Tu bỗng nảy lên một cái, sau đó rút tay về.

Cảnh Thiệu Từ cảm nhận được động thái của cậu liền mở mắt hỏi: "Tìm thấy rồi à?"

Yến Tử Tu hơi quay đầu như muốn che giấu: "Không có!"

"Vậy tiếp tục đi!"

Yến Tử Tu nhìn bộ dạng này của hắn, bỗng nhớ tới sư phụ từng nói——

Nếu gặp sai người, ngươi sẽ bị lừa mỗi ngày, nhưng mỗi lần lại đều không giống nhau.

Cậu hiện tại cũng không phải mắc lừa Cảnh Thiệu Từ, nhưng cậu lại luôn cảm thấy giữa hai người hình như có thứ gì đó cuốn lấy, luôn dây dưa không dứt.

Nghĩ tới đây, Yến Tử Tu quyết định sau khi xem xong mệnh cốt tới lễ siêu độ đã nói lúc trước thì vẫn là nên ít gặp Cảnh Thiệu Từ thì hơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dù cậu đã kiểm tra kĩ lưỡng như thế nào thì vẫn không thể tìm thấy vị trí của mệnh cốt.

Thân trên đã không có, vậy cũng chính là...

Yến Tử Tu liếc mắt xuống dưới, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.

Cậu là người tu hành, nếu như đã có dự cảm bất thường, vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Dù vậy, Yến Tử Tu vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, sờ từ bắp chân tới đầu ngón chân của Cảnh Thiệu Từ.

Quả nhiên đúng như dự cảm của cậu, những nơi có thể chạm vào đều không tìm thấy dấu vết của mệnh cốt.

"Chắc do ta học nghệ chưa tinh, mệnh cốt này... hiện tại ta không thể tìm thấy."

Cảnh Thiệu Từ đứng dậy nhìn cậu, trong lòng cũng tự hiểu rõ nguyên nhân.

Cả hai đều không nói gì, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến có chút xấu hổ.

Không biết đã qua bao lâu, Cảnh Thiệu Từ cũng mở miệng nói: "Vậy đi ngủ đi!"

Yến Tử Tu hơi nheo mắt, im lặng nhẹ gật đầu, sau đó quay lại leo lên sofa nằm.

Đêm đó, cả hai đều đến lúc rạng sáng mới chợp mắt.

Yến Tử Tu là vì xúc cảm còn lưu lại trên tay, còn Cảnh Thiệu Từ là bởi vì vẫn luôn suy nghĩ việc gì đó.

Ngày hôm sau còn chưa kịp dậy thì Lê Phong Trí đã gọi điện tới.

Yến Tử Tu bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất vồ lấy điện thoại rồi lao vào nhà tắm, sau đó cậu mới ấn nút nghe.

"Tử Tu, cậu không thể ở tiểu khu trước đây nữa, trước cửa nhà cậu có rất nhiều fan và phóng viên ngồi canh cả đêm, cậu đừng vội, hiện tại công ty đang sắp xếp chỗ ở mới cho cậu, mấy ngày này cậu cứ yên tâm ở nhà Cảnh tổng đi!"

Không đợi Yến Tử Tu kịp nói chuyện, Lê Phong Trí vừa nói xong liền vội vàng cúp máy.

Yến Tử Tu nhìn điện thoại cũng đến cạn lời, cậu suy nghĩ một chút, vẫn là nên rời khỏi Cảnh gia rồi tìm lấy một khách sạn ở tạm vậy.

Kết quả cậu vừa mới mở cửa phòng tắm thì Lê Phong Trí lại gửi tin nhắn thoại tới.

"Tôi bận quá nên cũng quên nói với cậu, khoảng thời gian này cậu đừng ra ngoài, nếu bị chụp được sẽ rất rắc rối. Hiện tại mấy tài khoản marketing nếu không có việc thì sẽ có thể giúp cậu nhắc lại mấy chuyện cũ, còn mấy ngày này cậu cứ coi như là kì nghỉ ngơi đi."

Nếu không phải là cậu biết chuyện này không có khả năng thì có lẽ Yến Tử Tu đã cho rằng Lê Phong Trí đang đi guốc trong bụng mình.

Cậu hai lần nói rời đi, cả hai lần đều đi không được, lúc này Yến Tử Tu thật sự cân nhắc xem bản thân có nên ẩn cư trên núi một khoảng thời gian hay không.

Sau khi rời giường, Cảnh Thiệu Từ nhân lúc Yến Tử Tu đang rửa mặt liền rời khỏi phòng, sau đó lại làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra quay trở lại.

Mười mấy phút sau, một nhà bốn miệng ngồi lại ăn sáng.

Yến Tử Tu còn đang suy nghĩ làm sao để tạm biệt ba mẹ Cảnh Thiệu Từ, nhưng khi cậu chuẩn bị ăn xong thì Tạ Hoàn Hâm lại lén lút nhìn con trai một chút, sau đó liền nói với cậu: "Tu Tu, nay thời tiết nóng nực, con với Tiểu Từ lên sân thượng bơi nhé?"

Hiếm khi con trai nhờ vả, bà nhất định có thể làm được.

Yến Tử Tu khẽ nhíu mày, nói: "Mẹ, có lẽ con..."

"Mẹ đã kêu người đem đồ bơi tới rồi, lát con cứ chọn một bộ mình thích nhé."

Yến Tử Tu nhịn không được khẽ liếc Cảnh Thiệu Từ, cậu còn cho rằng quỷ đoản mệnh này sẽ phản đối, ai ngờ hắn lại mắt điếc tai ngơ, giả như không nghe thấy mà tiếp tục ăn sáng.

Lúc quay lại phòng ngủ, cậu đã thấy có nhiều loại quần bơi được xếp cẩn thận ở đó rồi.

Yến Tử Tu quay người nói với Cảnh Thiệu Từ: "Tại sao lúc nãy ngươi không từ chối?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh nhạt đáp: "Cũng chỉ là bơi thôi mà."

Yến Tử Tu cảm thấy Cảnh Thiệu Từ hôm nay có chút kì quái, nhưng tại sao lại kì quái thì cậu lại không chỉ ra được.

Chuyện đã tới nước này, cậu cũng chỉ có thể chọn lấy một cái quần bơi kín đáo nhất thay ra, sau đó mặc thêm một chiếc áo ngắn tay.

Không đợi Cảnh Thiệu Từ thay đồ xong, cậu liền một mình đi thang máy lên trước.

Lúc Cảnh Thiệu Từ lên sân thượng liền thấy Yến Tử Tu ngồi bên cạnh bể bơi, cũng không có xuống nước.

Hắn không nói gì, đi tới khởi động làm nóng cơ thể rồi trực tiếp nhảy thẳng xuống bể bơi.

Bọt nước bắn văng lên bắn cả vào người Yến Tử Tu khiến cậu không khỏi cau mày.

Cảnh Thiệu Từ thoải mái bơi một vòng, sau đó ngụp xuống mặt nước bơi về phía Yến Tử Tu. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, hắn đưa tay vuốt hết tóc ra đằng sau.

"Xuống đây!"

Yến Tử Tu không chút dao động, nhìn hắn nói: "Ngươi tự bơi là được rồi."

Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy bàn tay to lớn của đối phương đang nắm lấy chân mình: "Nếu cậu không biết thì tôi dạy cho cậu nhé?"

Yến Tử Tu liền thu chân lại, nghiêm túc nói: "Thỉnh ngươi tự trọng!"

Cảnh Thiệu Từ không có đen mặt như trước, trái lại còn nhìn cậu chăm chú nói: "Cậu xuống bơi một vòng rồi chúng ta sẽ trở về."

Yến Tử Tu nghe vậy cũng không muốn dây dưa lãng phí thời gian nữa, liền không nói một lời nhảy thẳng xuống nước bơi đi.

Cảnh Thiệu Từ nhìn tư thế bơi của cậu, đáy mắt xẹt qua một tia ám mang.

Yến Tử Tu trước nay đều sẽ không bơi.

Không những không bơi, mà hồi nhỏ do suýt chết đuối khi đi biển cho nên chỉ cần là những nơi nước qua đến eo thì cậu đều sẽ vừa ghét vừa sợ.

Mới hơn 3 tháng trước, bởi vì một tạp chí kiến nghị muốn thay đổi thành chụp ở dưới nước, Yến Tử Tu không chỉ mắng chửi nhân viên công tác ngay tại trận mà còn trực tiếp vung tay rời đi.

Nhưng cũng chỉ mới qua vài tháng, liệu một người lại tự nhiên có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi hơn chục năm và chấp nhận những điều mà trước kia không thể chấp nhận ư?

Bên này Cảnh Thiệu Từ còn đang suy nghĩ, bên kia Yến Tử Tu đã bơi xong một vòng, giống như hoàn thành xong nhiệm vụ rồi vậy.

Chiếc áo đen ngắn tay ướt đẫm dán chặt vào cơ thể cậu làm lộ ra đường nét cơ bắp vừa phải.

Sau khi đứng thẳng người, Yến Tử Tu cũng chẳng nhìn Cảnh Thiệu Từ lấy một cái. Lúc cậu định chống tay lên cạnh bể để đi lên thì cửa thang máy trên sân thượng đột nhiên mở ra.

Cậu nhìn phía bên đó một chút, lúc quay đầu lại, Cảnh Thiệu Từ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau cậu.

Yến Tử Tu vô thức lùi lại hai bước, nhưng Cảnh Thiệu Từ đã nhanh tay ôm lấy eo cậu giữ lại.

Nhìn khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc, bàn tay Yến Tử Tu liền nắm chặt thành quyền.

Cảnh Thiệu Từ nhìn sâu vào mắt cậu, bỗng cong khóe môi, hắn lớn tiếng nói: "Đêm nay lại tiếp tục sờ tôi, được chứ?"

Mặc dù tức giận không nhẹ, nhưng Yến Tử Tu vẫn cắn răng uốn nắn: "Đó gọi là tướng cốt." (xem xương)

Cảnh Thiệu Từ hơi nhướng mày, giọng nói tùy tiện: "Mặc kệ em xem cái gì, tôi đều để cho em sờ."

Người này đúng là khốn kiếp mà, vậy mà trước kia cậu còn mềm lòng, đúng là vất hết cho chó ăn rồi.

Yến Tử Tu hô hấp nặng nề, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh, nguy hiểm nói: "Buông tay!"

Cảnh Thiệu Từ hơi liếc về nơi xa, sau đó nhanh chóng thu tay lại.

"Xin lỗi!"

Mặc dù hắn nói hai chữ này, nhưng căn bản Yến Tử Tu không có ý định tha thứ cho hắn.

Sau khi cậu lên bờ, ánh mắt Cảnh Thiệu Từ liền trở nên phức tạp nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Trước đó Cảnh Thiệu Từ luôn cho rằng Yến Tử Tu là đang lạt mềm buộc chặt, cố ý bày ra dáng vẻ thờ ơ cho hắn nhìn.

Nhưng cho dù một người có diễn giỏi thế nào đi nữa thì phản ứng vô thức của họ cũng tuyệt đối không phải là giả.

Vừa nãy lúc hắn bỗng nhiên thân cận với cậu, Yến Tử Tu không những chống cự mà còn xen lẫn vài phần chán ghét. Dù cho có chút tâm tư mập mờ với hắn thì cậu cũng không thể bày ra bộ dạng hoàn toàn chán ghét như vậy.

Yến Tử Tu quay lại phòng ngủ liền thay đồ, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Cảnh.

Nhưng lúc cậu vừa xuống lầu thì đột nhiên quản gia đi tới nói với cậu rằng Cảnh Thiệu Từ vừa mới ra ngoài.

Yến Tử Tu nhíu mày, sau đó lễ phép gật đầu với quản gia, cậu vẫn cảm thấy nên rời đi thì tốt hơn.

Đúng lúc này, tiếng nói của Cảnh Phong Dịch bỗng vang lên từ phía sau.

"Tử Tu, theo ta vào thư phòng."

Trước nay người được nhận đãi ngộ đến thư phòng 'ngồi nói chuyện' luôn là Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu nay vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm.

"Cậu phải về rồi?"

Chỉ cần không phải đối diện với Tạ Hoàn Hâm thì biểu cảm của Cảnh Phong Dịch cũng ít thay đổi hơn so với Cảnh Thiệu Từ.

Lúc trước đã tiếp xúc vài lần nên Yến Tử Tu có thể chắc chắn rằng đối phương đã biết chuyện cậu với Cảnh Thiệu Từ đã ly hôn, cậu khẽ gật đầu: "Ừm."

Cảnh Phong Dịch nhìn cậu, trầm mặc một hồi, nói: "Cậu có vẻ hơi khác so với trước kia."

26 năm trước, vào một đêm mưa, Tạ Hoàn Hâm đã gặp phải tai nạn xe. Ba Yến Tử Tu, Yến Quốc An lái xe tải đi qua gặp được nên đã cứu được Tạ Hoàn Hâm từ trong đám cháy ra.

Từ đó về sau, Yến Quốc An liền trở thành ân nhân của hai nhà Cảnh - Tạ.

Cho nên năm Yến Tử Tu 16 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, Cảnh Phong Dịch đã không chút do dự liền đưa cậu về Cảnh gia.

Nhiều năm qua, tuy không thể hoàn toàn coi Yến Tử Tu như con đẻ, nhưng Cảnh Phong Dịch vẫn coi cậu như một nửa con trai mà nuôi nấng.

Nhưng Yến Tử Tu lại dùng hết tâm tư để gả vào Cảnh gia, thậm chí còn lợi dụng cả Tạ Hoàn Hâm để tính kế Cảnh Thiệu Từ.

Cho nên sau khi hai người kết hôn, ông đã cực kì thất vọng và không còn muốn nói một lời nào với Yến Tử Tu nữa.

Lúc này Yến Tử Tu ngồi đối diện với Cảnh Phong Dịch, trả lời một câu nước đôi lấp lửng: "Có lẽ là do con đã nghĩ thông suốt một số chuyện đi."

Cảnh Phong Dịch nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, nói: "Được, vậy thì cậu đi đi."

Yến Tử Tu đứng dậy khỏi ghế, lúc cậu mở cửa chuẩn bị rời khỏi phòng thì Cảnh Phong Dịch đột nhiên lên tiếng: "Tử Tu, Cảnh gia vẫn sẽ bảo vệ cậu."

Nghe được lời này, Yến Tử Tu cũng không biết nên đáp lời như nào, cậu quay người hướng về phía Cảnh Phong Dịch khẽ bái một bái.

Cho dù thế nào đi nữa, cũng coi như cậu thay nguyên chủ cảm tạ phần ý tốt này đi.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ đang ngồi trong văn phòng, đối diện là bác sĩ tâm lý hàng đầu cả nước.

"Theo như miêu tả của Cảnh tiên sinh thì rất có thể bạn của anh đã mắc phải chứng tâm thần phân liệt, tức là trong cơ thể xuất hiện nhân cách thứ hai. Nếu khả năng này là thật, vậy thì bây giờ cậu ấy đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm."

Nói xong, vị bác sĩ lại nói thêm: "Tính cách đột nhiên thay đổi, hành vi cùng cảm xúc trở nên khác thường đều là những triệu chứng cơ bản của chứng tâm thần phân liệt. Nhưng vẫn cần bạn của anh tới đây làm kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể chắc chắn đưa ra kết luận được."

Cảnh Thiệu Từ không nói lời nào, ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ lên tay vịn ghế sofa một cái.

Bác sĩ Ngụy đợi một lúc, sau đó thăm dò nói: "Cảnh tiên sinh?"

Ngón tay Cảnh Thiệu Từ dừng lại, hắn đứng dậy nói: "Được, tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ấy tới."

-----------------

* Thiên lộc chi khu, hỗn độn chi khu,... kiểu một dạng thân thể, huyết mạch. Nếu là yêu thú thì đại loại là có huyết mạch thiên lộc, còn tính theo tinh tú thì là cơ thể mang sức mạnh của (chòm) sao thiên lộc. Kiểu tử vi chi khu, tử vi thánh thể, tử vi thần thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro