Chương 33: Không phải quân không gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Đương nhiên cậu không có kỹ năng liếc mắt một cái liền biết tiền thật hay giả, nhưng cậu lại có thể xem tướng mạo của gã.

Sống mũi vẹo, xương gò má nhô cao, lông mày dao cau*, kẻ này chính là điển hình của loại người mang tướng gian trá, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích.

Hơn nữa, ở dái tai trái có một vệt sáng màu đỏ xám, điều này cho thấy hôm nay hắn sẽ có được một khoản tiền bất chính.

Yến Tử Tu lại liếc mắt nhìn bà lão bán hàng, ngay khi gã đàn ông đến gần sạp hàng, vận khí trên mặt bà liền phát sinh biến hóa, không chỉ xuất hiện vận rủi, thậm chí sau đó còn sẽ gặp cả tai họa.

Do đó cậu trực tiếp đứng dậy giật lấy tờ tiền.

Đây chính là vấn đề hot nhất trong ba ngày qua, đạo diễn có mặt tại hiện trường không khỏi kích động mà tim đập nhanh, ông nhanh chóng phân phó cho người quay phim vây lại.

"Sao mày lại cướp tiền của tao?" Người đàn ông lớn tiếng nói.

Yến Tử Tu sắc mặt bình tĩnh nhìn gã: "Nghe không hiểu tiếng người à? Ta bảo ngươi hãy mua đồ của ta."

"Mày, mẹ..." Mấy lời thô tục đã lên đến miệng, nhưng gã đàn ông thấy xung quanh có nhiều máy quay như vậy, lại thêm khí thế bức người của Yến Tử Tu liền lập tức có chút lo sợ.

"Mày, mày trả tiền lại cho tao, tao không mua nữa!"

Yến Tử Tu khẽ cong khóe môi trào phúng, chân dài trực tiếp bước tới trước mặt gã.

"Chỉ là mua chút đồ mà thôi, ngươi sợ cái gì chứ?"

Người đàn ông lúc đầu có chút chột dạ, nhưng đôi mắt tam giác của gã liếc thấy đám quần chúng ăn dưa xung quanh liền lớn gan đưa tay đẩy Yến Tử Tu một cái.

"Mày làm minh tinh cũng ghê gớm quá ha, mày tưởng mày đang ghi hình thì có thể bắt nạt người dân bình thường tụi tao hay sao?" Dứt lời, gã liền gào cái mồm lên: "Mọi người mau đến mà xem, đại minh tinh mà lại đi cướp tiền, còn bắt nạt cả bà già, muốn đánh người ——!!"

Nghe thấy hai chữ 'đánh người', đám người vây xem hóng hớt ngày càng đông đúc.

Tổ chương trình không nghĩ tới sẽ xảy ra sự tình này, đều không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng sắc mặt của Yến Tử Tu vẫn không chút thay đổi, đối diện với ống kính, cậu dùng sức ấn một cái trên tờ tiền 100 tệ, sau đó cẩn thận đưa cho đạo diễn.

"Đi kiểm tra tờ tiền này!"

Đạo diễn gấp chết lên được: "Đã đến lúc nào rồi mà cậu còn..."

"Đi kiểm tra!"

Yến Tử Tu nói xong liền lách người qua đám đông, sau đó túm lấy cổ áo gã đàn ông đang có ý đồ thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn trở về.

Gã đàn ông chó cùng rứt giậu xoay người đấm một đấm, nhưng Yến Tử Tu hơi nghiêng đầu đã tránh được.

Tạ Hoàn Hâm xem cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Ngay lúc gã há mồm định cắn vào cánh tay của Yến Tử Tu thì trợ lý thu âm thanh dùng đèn tử ngoại soi tờ tiền, vừa giơ tờ tiền lên cao vừa hô lớn: "Tờ tiền này vậy mà lại là tiền giả!!"

Vừa dứt lời, Yến Tử Tu cũng bẻ xong hàm dưới của người đàn ông.

Nhân viên công tác của chương trình liền bấm gọi 110, sau khi cảnh sát đến hiện trường nghe kể lại tình hình một lượt liền đưa hai người Yến Tử Tu rời đi.

Vì cằm của người đàn ông bị bẻ trật nên đã được đưa tới bệnh viện nắn lại rồi mới đưa về đồn công an.

Lúc này, đạo diễn ngồi trong cục cảnh sát vẫn còn chưa hồi thần.

Quay chương trình tạp kỹ quay đến khách mời ngôi sao vào đồn uống nước chè, này đúng là lần đầu tiên trong lịch sử gặp phải mà.

Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì, vậy thì chương trình này cũng tiêu tùng rồi.

Người quay phim cùng các nhân viên công tác khác đều ngồi xổm bên kia đường đối diện với đồn công an chờ tin tức, còn tờ 100 tệ là bằng chứng thì được giao cho cảnh sát.

Người đàn ông tên Vương Hưng, người thôn La Phổ, trấn Nghi Tây, là dân thất nghiệp lang thang.

Về việc cố ý sử dụng tiền giả, gã nói Yến Tử Tu vì muốn nổi tiếng nên đã lén đổi mất tờ tiền thật của gã.

Nhưng đến khi đạo diễn lấy ra video ghi lại toàn bộ quá trình, sau đó lại so sánh dấu vân tay trên tờ tiền của Yến Tử Tu, Vương Hưng lại đổi lời khai nói gã căn bản không biết đó là tiền giả.

Đương nhiên cảnh sát đâu có ngu, làm nghề này có người xấu xa, kẻ thối nát nào mà chưa từng thấy qua. Đối diện với lời thề thốt phủ nhận của Vương Hưng, bọn họ liền bắt lấy trọng điểm: "Nếu anh nói không biết đó là tiền giả, vậy sao anh lại bỏ chạy?"

Vương Hưng lập tức chỉ vào Yến Tử Tu nói: "Hắn muốn đánh tôi, tại sao tôi lại không thể chạy chứ?"

Mặc dù cảnh sát đã nắm chắc toàn bộ tình hình, nhưng vẫn phải theo trình tự mà tra hỏi: "Yến Tử Tu, lời Vương Hưng nói là thật sao?"

Yến Tử Tu bình tĩnh mở miệng: "Là hắn ra tay trước."

"Rõ ràng là mày túm lấy cổ áo tao trước, mày..."

"Vương Hưng!" Cảnh sát nghiêm túc ngắt lời gã: "Khi nào hỏi đến anh mới được nói."

Sau đó cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc, mặc cho tổ chương trình có video bằng chứng, nhưng Vương Hưng cắn chết không nhận, trừ phi có thể khiến gã thừa nhận gã biết tờ tiền kia là giả.

Lúc này, Tiểu Hồng đang bay bên cạnh Yến Tử Tu cũng nhịn không được, mở miệng nói: "Đại nhân, hay là ngài cứ để ta thử xem."

Yến Tử Tu khẽ ngước mắt, sau đó chớp mắt một cái với nàng.

Tiểu Hồng dù là đã làm quỷ, nhưng vẫn không nhịn được xuân tâm manh động một chút.

Cả ngày đối diện với gương mặt này, nàng vẫn là không kiềm được loại cám dỗ này.

Ngay lúc Tiểu Hồng đặt ngón tay xương khô của mình lên đỉnh đầu Vương Hưng, Yến Tử Tu bỗng lên tiếng: "Đồng chí cảnh sát, ta có thể hỏi Vương Hưng một vấn đề không?"

Cảnh sát nhìn cậu nói: "Có thể, nhưng phải liên quan đến vụ án này."

Yến Tử Tu gật đầu, sau đó nhìn sang một bên, nói: "Vương Hưng, có phải ngươi sớm biết bà lão bên cạnh ta mắt kém, nên ngươi mới chọn bà ấy để mua rau phải không?"

Vương Hưng làm sao có thể thừa nhận, nhưng lúc gã định mở miệng, một cỗ âm khí lạnh lẽo bỗng từ trên đỉnh đầu chảy xuống cổ gã.

Gã rùng mình một cái, vô thức đưa tay về phía sau quơ một cái, không nghĩ tới lại nắm được một bàn tay không có chút hơi ấm nào.

Tiểu Hồng từ sau lưng gã bay lên, lấy tư thế lộn ngược từ từ xuất hiện trước mắt Vương Hưng, sau đó nàng nhếch môi, lộ ra hai hàm lợi máu thịt be bét.

"A ——————!!"

Vương Hưng như phát điên nhảy khỏi ghế rồi ngã xuống đất đánh 'bịch' một tiếng, sau đó gã bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng bị cảnh sát giữ lại, sợ đến tiểu cả ra quần.

Cảnh sát đối diện với hành vi của Vương Hưng cũng chỉ cho là gã đang làm bộ làm tịch, dù sao mấy cảnh phát điên hay tinh thần bất ổn trong phòng thẩm vấn cũng không phải mới gặp qua một hai lần, cho nên trò này của Vương Hưng thật chẳng khác gì trò trẻ con cả.

Mười mấy phút sau, Vương Hưng liền khai hết mọi thứ, trong quá trình lấy lời khai, Tiểu Hồng vẫn luôn ngồi vắt chéo chân trên bàn, thi thoảng lại kiều mị ngoắc ngoắc tay với gã.

Lúc Yến Tử Tu rời khỏi phòng thẩm vấn, đạo diễn liền lập tức đứng dậy tới đón: "Sao rồi, mọi chuyện đã rõ ràng chưa?"

Yến Tử Tu bình thản gật đầu, đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh chủ động lên tiếng: "Vương Hưng đã nhận tội, hành động lần này của đồng chí Yến chính là dũng cảm làm việc nghĩa."

Nghe vậy, đạo diễn cuối cũng yên tâm thở phào một hơi.

Cảnh sát phụ trách vụ án đích thân tiễn hai người ra đến cổng, sau đó còn bắt tay với Yến Tử Tu cùng đạo diễn rồi mới xoay người trở lại vào trong.

Trên đường quay về, đạo diễn nhịn không được mà hỏi vụ án của Vương Hưng.

Yến Tử Tu thấy mọi người trên xe cũng đều đang rất tò mò nên đành giải thích ngắn gọn vụ việc một lượt.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Hưng dùng tiền giả lừa gạt người già, ban đầu gã kiếm được một khoản tiền giả từ việc chơi bài poker, lúc đó gã chỉ nghĩ do bản thân mình xui xẻo, nhưng mẹ gã lại chỉ điểm cho hắn có thể tiêu số tiền này vào phiên chợ sáng.

Phiên chợ sáng sẽ có không ít người già bán hàng, mắt thì kém mà phản ứng lại chậm chạp, càng sẽ không có năng lực phân biệt được tiền thật giả.

Lần đầu Vương Hưng chọn một ông lão câm điếc bán trứng gà, gã mua 5 quả trứng, ông lão tính hắn 97,5.

Sau đó mẹ gã dương dương đắc ý về khoe với con dâu, cô con dâu nghe vậy lại trở về nhà ngoại lấy ra hai tờ tiền giả.

Từ đó về sau, Vương Hưng liền thu mua lại tiền giả từ đám bạn bè thân thích với giá thấp, rồi lại đi phiên chợ sáng để tiêu hết.

"Vậy mà lại đi lừa mấy người già đáng thương, cái nhà này là cái thể loại cực phẩm khốn nạn gì vậy không biết?" Nghe hết mọi chuyện, nhân viên phụ trách ánh sáng nhịn không được mở miệng mắng.

Các nhân viên khác cũng đều bất bình, nhao nhao lên mắng chửi Vương Hưng không ra gì.

Lúc này, Yến Tử Tu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Rồi sẽ gặp phải báo ứng thôi."

Do vừa nãy bị nhóm người chen chúc giẫm đạp, nên rau quả bày bán cũng bị giẫm hỏng hết, cậu liền vay bên tổ tiết mục hơn 100 tệ rồi mới gánh đồ trở về thôn.

Khi cậu giao hết số tiền cho ông Trần, ông liền kinh ngạc hỏi: "Sao lại nhiều tiền như vậy?"

Yến Tử Tu mỉm cười nói: "Chắc do dáng dấp cháu đẹp mắt nên các mẹ, các dì đều đến mua cho cháu."

Sau khi câu nói này được phát ra liền trở thành điểm cười duy nhất của cả kỳ này, họ không phải cười Yến Tử Tu kiêu căng tự đại, mà ngược lại còn cảm thấy cậu chân thật, đáng yêu.

Ăn xong cơm trưa, Yến Tử Tu lại leo lên cái thang trên phòng trên, thay mới toàn bộ những mảnh ngói đã cũ nát.

Sau khi làm xong chuyện này thì cũng là lúc kết thúc chương trình tạp kỹ kỳ này.

Mặc dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng hai ông bà trong lòng đều bịn rịn không muốn tạm biệt chàng trai trẻ này.

Trước khi rời đi, Yến Tử Tu còn cầm tay bọn họ nói: "Ông, bà, gia đình hai người sẽ sớm có hỉ sự, cháu cũng nhất định sẽ quay lại gặp hai người."

Bà Lý không kìm được lau lau nước mắt, mà ông Trần thì nắm chặt lấy tay cậu, không ngừng lặp đi lặp lại: Nhất định phải quay lại, nhất định phải quay lại a.

Ở kỳ trước, 10 phút cuối của chương trình sẽ là phỏng vấn những ngôi sao tham gia, để họ phát biểu cảm tưởng sau khi trải nghiệm các công việc trong suốt những ngày qua.

Nhưng lần này lại không giống với thường lệ, lần này lại chiếu hình ảnh về những người già neo đơn ở huyện nghèo.

Có hình ảnh bọn họ lao động trên những đồng ruộng, cũng có hình ảnh bọn họ cõng những sọt rau củ khó khăn bước trên đường đến huyện thành.

Nhìn từng đôi mắt đục ngầu, những đôi tay thô ráp nứt nẻ, rất nhiều người xem cũng không kìm được nước mắt, chua xót rơi lệ.

Cuối cùng, một hàng chữ lớn đen tuyền hiện lên trên màn hình: [Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta.]

Ban đêm cùng ngày mà chương trình phát sóng, cảnh sát thành phố H đã đăng một bài thông báo công khai toàn bộ vụ án trên Weibo.

[Ngày 25 tháng 7 năm 20XX, cảnh sát thành phố H nhận được cuộc gọi báo án của người dân.

......

Hiện tại, nghi phạm họ Vương đã bị cảnh sát bắt giữ theo luật pháp hình sự vì tội tàng trữ và sử dụng tiền giả, vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp tục xử lý.]

Ở phần cuối của bài đăng, cảnh sát đã đánh giá cao, tuyên dương hành động vì việc nghĩa cũng như gặp nguy mà không sợ hãi của Yến Tử Tu, đồng thời khuyến khích người dân khi gặp phải những vụ việc tương tự thì hãy lập tức gọi ngay 110 báo cảnh sát.

Sau khi kết thúc chương trình, Tạ Hoàn Hâm đỏ hoe hai mắt, bà ôm Yến Tử Tu vào lòng, an ủi cậu.

Cơ thể Yến Tử Tu có chút cứng đờ, nhưng cuối cùng cậu vẫn giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Tạ Hoàn Hâm, nói: "Mẹ, con không sao!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

"Gọi ba vị luật sư giỏi nhất tới Tinh Tập, hỗ trợ bên kia thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi kiện."

Cái buổi chiều mà Cảnh Thiệu Từ bay từ nước A trở về, hắn đã làm hai việc ở sân bay.

Việc thứ nhất là để trợ lý tìm tổ chương trình xác nhận lại nội dung sẽ phát sóng chính thức, cũng yêu cầu bọn họ không được phép cắt đi bất kì hình ảnh làm việc nào của Yến Tử Tu.

Tập đoàn Vân Thăng là nhà đầu tư lớn nhất trong các cuộc họp kêu gọi đầu tư thường niên, nên đương nhiên phía đài truyền hình cao tầng sẽ không ngu ngốc đến mức không chịu hợp tác.

Việc thứ hai chính là thu thập mấy bình luận tung tin đồn nhảm về Yến Tử Tu, sau đó nhẹ nhàng 'nhắc nhở' tổng giám đốc Tinh Tập sẽ xử lý thật tốt những chuyện này.

Đoạn trailer do chương trình tung ra quả thực rất gây tranh cãi, quần chúng ăn dưa đương nhiên có quyền bình luận tự do về vấn đề này. Nhưng nếu như cố ý bịa đặt bôi đen, bịa ra mấy tài liệu đen như kiểu ngủ với ai đó thì Cảnh Thiệu Từ hắn nhất định phải ra tay, giết gà dọa khỉ.

Trước khi lên máy bay, hắn còn cho người mua hot search cho Yến Tử Tu, do đó mới nằm trong bảng hot search ròng rã suốt hai ngày.

Sau khi thông báo từ phía cảnh sát được đưa ra, bên đạo diễn chương trình cũng nhanh chóng đăng một bài viết lên Weibo.

[Cuộc sống thứ hai: Về chuyện trailer lúc trước, ý tưởng ban đầu của chúng tôi là thông qua những cuộc thảo luận để thu hút sự chú ý của người xem tới vấn đề xã hội về những người già neo đơn, mẹ góa con côi. Nhưng vì vấn đề biên tập mà đã gây ra nhiều tranh cãi tiêu cực cũng như ảnh hưởng xấu tới Yến tiên sinh. Tại đây, nhóm chương trình chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới anh ấy. @ Yến Tử Tu]

Lê Phong Trí xem xong chương trình cũng đã hiểu câu nói "hết sảy" kia của đạo diễn là có ý gì.

Sớm biết Yến Tử Tu biểu hiện tốt ở chương trình tạp kỹ như vậy, hắn với những người đại diện khác dù có sứt đầu mẻ trán thì cũng phải để cậu tham gia.

Hắn lại càng không thể tin được Yến Tử Tu vậy mà có thể bao dung cũng như nhẫn nhịn ủy khuất lớn tới như vậy, ròng rã mấy ngày cũng không than lấy một câu.

"Ừm, ta biết rồi, ngươi vất vả rồi."

Vừa nói chuyện điện thoại với Lê Phong Trí xong, Yến Tử Tu liền nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ bước ra từ phòng tắm.

Cậu cầm điện thoại đi đến ghế sofa, nói: "Ngày mai ta sẽ về."

Cảnh Thiệu Từ cũng chẳng nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Tùy cậu."

Yến Tử Tu nghe vậy liền cởi giày leo lên sofa chuẩn bị ngủ. Nhưng ngay lúc cậu nhắm mắt, Cảnh Thiệu Từ lại đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Cậu có thể nhìn ra mẹ tôi mang thai trai hay gái không?."

Yến Tử Tu hơi quay đầu, sau đó đứng dậy nói: "Có thể!"

Tướng mạo Tạ Hoàn Hâm cho thấy đường con cái rộng lớn, ấn đường thuần sắc hồng nhuận, là tượng bính đinh chi nhật, mặt trời giữa trưa, dương hoả vượng khí, tất sinh con trai.

"Là một đứa bé trai." Nói xong, cậu lại bổ sung một câu: "Ngươi yên tâm, nó tương lai sẽ rất hiếu thuận."

Cảnh Thiệu Từ hơi cụp mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Cảm ơn."

Yến Tử Tu không biết một người đại nạn sắp đến là tư vị gì, nhưng cậu cảm thấy ắt hẳn không dễ chịu gì.

Cậu nhìn sườn mặt dưới ánh đèn ngủ của Cảnh Thiệu Từ, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại nói một câu: "Nếu muốn biết tuổi thọ của ngươi, thật ra vẫn còn có một cách."

"Là cách gì?"

Yến Tử Tu nghiêm túc nói: "Tướng cốt." (cốt: xương)

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu: "Là như nào?"

"Nghèo hèn xem xương chẩm, thiện ác xem xương đỉnh, muốn biết tuổi thọ bao lâu thì phải sờ mệnh cốt."

"Nhưng vị trí mệnh cốt không xác định, chỉ có thể sờ một lượt..." Nói đến đây cậu bỗng nhiên ngừng lại, sau đó rời ánh mắt nói: "Thôi, ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi."

Đối phương vốn luôn cho rằng cậu có tâm tư bất chính, lỡ sờ thêm mấy cái nữa lại thành không phải quân không gả, cậu tốt nhất vẫn là không nên làm tăng thêm hiểu lầm thì hơn.

Không ngờ rằng, Cảnh Thiệu Từ nghe cậu nói vậy, lại đứng dậy cởi quần áo, sau đó trần như nhộng đi đến trước mặt Yến Tử Tu nói: "Vậy thì sờ đi!"

-------------------

Lông mày dao cau - mạng vận: tâm địa nham hiểm, gian giảo, hay thích hại người và tàn nhẫn, vô tình, hung bạo kể cả anh em ruột thịt cũng không nể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro