Chương 32: Tôi là chồng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Ngày hôm đó vừa rời khỏi sân bay, Yến Tử Tu liền lập tức tham gia ghi hình.

Địa điểm ghi hình lần này là ở một huyện nghèo của thành phố H. Đầu tiên cậu ngồi xe chuyên dụng của sân bay để tới nội thành, sau đó lại đổi sang một chiếc xe buýt đến huyện thành, tiếp đó lại ngồi xe kéo khoảng 2 cây số để vào thôn, nhưng bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi nên chủ yếu cậu đi bộ là chính.

Nơi đây vốn dĩ là thôn Vương Hà, nhưng vì khoảng 90% thanh niên trong thôn đều ra ngoài lập nghiệp nên thôn còn có tên gọi khác là thôn Người Già.

Yến Tử Tu vừa vào thôn liền được thôn trưởng nhiệt tình tiếp đón.

Đối phương nắm chặt tay cậu nói cả tràng giang đại hải, nhưng do là tiếng địa phương nên ngoại trừ hai tiếng "xin chào" ra thì cậu chẳng hiểu ông ta đang hót cái gì hết.

Sau đấy cậu được dẫn tới một hộ gia đình trong thôn.

Ngay lúc Yến Tử Tu đặt chân vào sân nhỏ thì ba cái camera liền chĩa thẳng ống kính vào mặt cậu, cốt là muốn quay được sắc mặt thay đổi của cậu ngay lập tức.

Nhưng khi Yến Tử Tu nhìn hai gian nhà ngói cùng một gian nhà tranh vách đất thì trên mặt chỉ có hai chữ —— Bình tĩnh.

Lúc này, chủ nhà là ông Trần tiến lên đón tiếp, theo sau là một bà lão, sắc mặt cả hai người đều đen vàng, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây sần sùi.

"Chàng trai trẻ đến rồi đó à, mau vào trong đi!"

Đối diện ống kính, ông lão có vẻ câu nệ lại nói không nhiều.

Yến Tử Tu thấy vậy liền chủ động vươn tay ra: "Ông cứ gọi cháu Tiểu Yến là được rồi."

Sau khi cậu bước vào căn nhà ngói và đặt hành lý xuống, bà Lý liền lấy cái cốc tốt nhất trong nhà, rót cho cậu một cốc nước.

Yến Tử Tu uống xong trực tiếp đứng dậy nói: "Ông à, ông dẫn cháu ra ruộng xem chút nhé!"

Ông Trần đang ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh khẽ giật mình sửng sốt một chút, bên tổ tiết mục cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ tới cậu lại chủ động đề nghị như vậy.

Nhưng suy nghĩ một chút cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì đám minh tinh cũng đều có tạo hình tính cách riêng, tích cực một chút mới dễ thu hút được người hâm mộ.

Ông Trần khuyên Yến Tử Tu cứ nghỉ ngơi đi đã một hồi, nhưng vì nghe không hiểu mô tê gì nên cậu cũng không đáp lời.

Đối phương lại cho rằng cậu kiên trì nên đành phải đứng dậy đưa cậu ra ngoài.

Ông Trần có tổng cộng năm mẫu đất, hai mẫu ruộng cạn, ba mẫu lúa nước, Yến Tử Tu đứng trên bờ ruộng nhìn một hồi, trong lòng đại khái đã có tính toán.

Sau khi hai người từ ngoài ruộng trở về, bà Lý liền chuẩn bị nấu cơm, Yến Tử Tu về trước đổi một bộ quần áo thoải mái, sau đó ngồi xổm trước bếp lò chuẩn bị nhóm lửa.

"Không cần đâu, không cần đâu, con cứ ngồi nghỉ đi." Bà Lý có chút khẩn trương nói.

Nhóc con này là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình, mặc dù màu tóc nhìn hơi kì lạ, nhưng gương mặt này, dáng dấp này giống như thần tiên vậy, nếu chẳng may mà bị bỏng hay xây xát gì thì không được rồi.

"Không sao!"

Yến Tử Tu thực sự không phù hợp với mấy chương trình tạp kỹ này chút nào, vì cậu nói ít, cũng không chủ động pha trò nên tổ chương trình dứt khoát thay đoạn nấu nướng này thành mấy đoạn quảng cáo.

Ăn trưa xong, Yến Tử Tu liền vào bếp lấy liềm, chuẩn bị đi ra ruộng lúa nước.

"Tiểu Yến, con thu hoạch dưa chuột là được rồi, còn lúa thì không cần đâu." Ông Trần lúc ăn cơm mới biết Yến Tử Tu nghe không hiểu tiếng địa phương, nên ông phải cố gắng bập bẹ nói tiếng phổ thông mặc dù không thành thạo lắm.

"Không sao!"

Lại là hai chữ này, vừa cứng nhắc lại dứt khoát.

Mặc cho ông Trần khuyên một đường, nhưng Yến Tử Tu vẫn đi một mạch ra ruộng lúa.

Tại thời điểm này trong chương trình là thời gian nghỉ quảng cáo.

Tạ Hoàn Hâm lo lắng nhìn Yến Tử Tu nói: "Tu Tu, trời nóng như vậy, sao con không ngồi nghỉ ngơi đã."

Yến Tử Tu khẽ mỉm cười: "Mẹ, nhìn thì có vẻ vất vả vậy thôi chứ kì thật con không có mệt."

Cảnh Thiệu Từ và Cảnh Phong Dịch ngồi một bên đều im lặng không nói gì.

Khoảng 5 phút sau, chương trình quảng cáo kết thúc.

Gia đình ông Trần trồng ba mẫu lúa nước, ba mẫu nghe thì không nhiều, nhưng nếu quy đổi ra diện tích cũng phải cỡ bằng 5 cái sân bóng rổ lớn vậy.

Yến Tử Tu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với chiếc quần đùi màu xanh đậm, vừa tới ruộng liền bắt đầu động thủ.

Ông Trần nhìn dáng vẻ cầm liềm của cậu, cả khuôn mặt đều xoắn cả lại.

Đừng nói đây chỉ là tên nhóc đến từ thành phố, ngay cả thanh niên trong thôn cũng đã từng cắt phải tay, đâm phải chân, nên ông thực sự lo lắng muốn chết lên đây.

Kết quả mười mấy phút sau, không chỉ ông Trần mà còn có cả tổ tiết mục đều như hòa thượng sờ không thấy tóc* chả hiểu kiểu gì.

Động tác gặt lúa của Yến Tử Tu vừa nhanh lại ổn định, thậm chí còn rất gọn gàng khiến cho người xem có một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Mỗi một gốc rạ cắt đều chỉnh chỉnh tề tề, chỉ dùng mắt thường cũng thấy được sự chuẩn xác như nào.

Yến Tử Tu cứ gặt được mười nắm lại rút ra hai cọng lúa buộc lại, sau đó dùng một tay ném bó lúa lên bờ ruộng.

Ông Trần cũng muốn giúp đỡ, nhưng một cái liềm khác vẫn còn đang ở nhà mà ông lại lo lắng không dám rời đi.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ đang xem chương trình bỗng di chuyển ánh mắt nhìn sang Yến Tử Tu một chút, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc đánh giá.

Cậu cứ gặt như vậy được nửa giờ dưới ánh nắng chói chang, ông Trần nhịn không được cất tiếng gọi: "Tiểu Yến, mau tới đây nghỉ một chút, uống miếng nước đã con!"

Yến Tử Tu đứng thẳng dậy vặn vặn hai cái rồi mới đi về hướng ông Trần.

Cậu nhận lấy chum trà uống mấy hơi, sau đó thản nhiên vén gấu áo lên lau mặt.

Trên làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi, dưới ánh sáng mặt trời như đánh phấn highlight vậy. Cơ bụng rõ ràng, cân đối săn chắc khiến cho người khác nhìn thấy liền tim đập chân run.

Lại thêm mái tóc ướt hơi rối, trông Yến Tử Tu thật gợi cảm, chẳng giống như đang làm ruộng mà càng giống như mấy nam thần trong mộng bước ra từ phòng tắm hơn.

Một cảnh này đừng nói là người xem khác, ngay cả Tạ Hoàn Hâm cũng nhịn không được mà hai tay che miệng, mắt nổ trái tim nhìn con rể trong TV.

Cảnh Phong Dịch không vui nhìn phản ứng của vợ yêu nhà mình, sau đó quét mắt nhìn Yến Tử Tu một chút, sắc mặt càng ngày càng đen.

"Tiểu Yến, con nghỉ chút đi, còn lại cứ để ta."

Ông Trần vừa nói vừa muốn lấy đi cái liềm trên tay cậu, nhưng Yến Tử Tu lại nhanh tay tránh đi: "Ông cứ sắp xếp lại mấy bó lúa là được ạ."

Nói xong câu đó, cậu liền quay lại tiếp tục gặt lúa.

Thời tiết quá oi bức, lại thêm khối lượng công việc lớn như vậy, bên tổ chương trình cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho thể lực của Yến Tử Tu sẽ không thể chịu nổi.

Dù chỉ là diễn viên tuyến năm, nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì thì vẫn sẽ rước phải phiền phức lớn a.

Đạo diễn tổ tiết mục đích thân đến trao đổi, sau khi Yến Tử Tu ước chừng đã gặt hết một mẫu liền nghỉ ngơi mười mấy phút.

Lúc này, một số khán giả đang xem chương trình mới đột nhiên phát giác ra có chút kì lạ.

Mùa trước trong quá trình ngôi sao trải nghiệm các nghề nghiệp khác nhau, cơ bản hậu kỳ sẽ cắt ghép biên tập lại rồi chỉ phát ra những cảnh quan trọng.

Nhưng khi Yến Tử Tu thu hoạch hoa màu, tuy quá trình được tua nhanh nhưng lại không bỏ sót một khung hình nào.

Nhưng họ không biết rằng đây là kết quả do có người đã cố tình gây áp lực khiến cho bên chế tác hậu kỳ không dám tùy tiện cắt đi bất cứ phân cảnh nào.

Ròng rã một buổi chiều, từ khi trời còn sáng đến tận lúc mặt trời lặn, Yến Tử Tu cũng đã gặt được hai mẫu rưỡi lúa, bởi vì thân thể này chưa từng làm việc đồng áng nên trong lòng bàn tay đều đã bị phồng rộp thành bọng máu.

Nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không rên lấy một tiếng, lúc đi về chỉ hỏi bà Lý muốn cây kim, sau đó tìm chỗ không người lặng lẽ chọc mấy bọng máu.

Nhưng ngoại trừ khu vực thay đồ thì chỗ nào cũng đều có lắp camera, do đó một màn này đương nhiên cũng bị quay lại.

Tạ Hoàn Hâm xem đến đây, vội vàng kéo lấy tay cậu, cẩn thận nhìn một chút.

Yến Tử Tu cười cười nói: "Mẹ, con không sao."

Tạ Hoàn Hâm vừa đau lòng vừa có chút tức giận: "Con nhìn con làm việc vất vả thế nào, tại sao ở bên ngoài cũng không biết tự chăm sóc mình như vậy chứ!"

Nói xong bà lại quay sang phía Cảnh Thiệu Từ nói: "Tiểu Từ, sao con lại không nói gì thế hả?"

Cảnh Thiệu Từ không nghĩ mình ngồi không cũng trúng đạn, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yến Tử Tu một chút.

"Mau qua ngồi cạnh Tu Tu đi!"

Cảnh Thiệu Từ nghe giọng điệu thay đổi của mẹ ruột, đành phải lết từ sofa bên cạnh lết qua chỗ Yến Tử Tu.

Tạ Hoàn Hâm trực tiếp đặt tay của Yến Tử Tu vào lòng bàn tay hắn: "Xoa đi!"

"Không cần đâu mẹ!" Yến Tử Tu lập tức từ chối.

Cảnh Thiệu Từ nghe cậu từ chối nhanh như vậy, trái lại giữ chặt lấy tay cậu, nói: "Thân là chồng của em, tôi phải yêu thương em thật tốt."

Yến Tử Tu nhìn hắn cảnh cáo, nhưng Cảnh Thiệu Từ lại vờ như không thấy ánh mắt đó của cậu, thành thành thật thật dùng ngón tay cái day day lòng bàn tay cậu.

Bầu không khí bối rối bao trùm lấy hai người, Yến Tử Tu nhiều lần muốn rụt tay lại, nhưng Cảnh Thiệu Từ như cố ý đối đầu với cậu, quyết túm chặt tay cậu không buông.

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, lại giống như hai đứa trẻ chuẩn bị đi du xuân.

Tiếp tục trên truyền hình, khi Yến Tử Tu cùng ông Trần trở về thì bà Lý cũng đã nấu xong bữa tối.

Hai món ăn thừa từ buổi trưa, thêm một bát trộn rau xanh.

Lúc ông Trần nói đây là lá khoai lang, đầu đũa của Yến Tử Tu bất giác hơi dừng một chút.

Nhà ngói khẳng định không có điều kiện tắm rửa nên cậu chỉ dội qua gáo nước lạnh, sau đó liền leo lên giường nghỉ ngơi.

Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, ông Trần đã cầm liền đi ra cửa.

Tổ đạo diễn cử nhân viên công tác qua hỏi nguyên nhân sự tình. Ông Trần nói ông ấy thực sự không dám để Yến Tử Tu làm việc nữa.

Tận hai mẫu rưỡi lúa, dù có là thanh niên làm việc giỏi nhất trong thôn cũng không thể làm nhanh như vậy.

Ông sợ Yến Tử Tu sẽ kiệt sức mất mạng nên chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng, đem nửa mẫu ruộng còn lại tranh thủ gặt nốt.

Thế là, tiếp đến liền xuất hiện cảnh như trong trailer.

Ông Trần gặt lúa, còn Yến Tử Tu lại ngồi xổm một bên bứt cỏ.

Thật ra loại cỏ mà cậu nhổ chính là cỏ đuổi muỗi, sau khi giã nát lấy nước thì cho vào túi vải treo ở đầu giường, ít ra cũng có thể để cho lão nhân gia được một đêm an giấc.

Tới đây, tổ tiết mục cũng dùng những chữ đầy màu sắc cho chạy nguyên nhân trên màn hình, lúc này khán giả mới hiểu rõ lí do hành động của cậu.

Khi biết ông Trần một mình ra đồng, Yến Tử Tu liền lập tức chạy tới, gặt nốt chỗ lúa còn lại.

Sau khi ăn sáng xong, cậu liền ra ruộng cạn hái dưa chuột và rau muống. Buổi chiều lại quét dọn chuồng lợn, sau khi xong thì bà Lý đi vào cho lợn ăn. Vì bàn chân và bắp chân của Yến Tử Tu dính vết bẩn nên cậu đứng qua một bên lấy nước lạnh cọ rửa.

Tất cả những nội dung khiến người phải phỉ nhổ trên trailer, hiện tại toàn bộ đều đã có lời giải thích hợp lý.

Chân tướng chính là Yến Tử Tu không có lợi dụng cơ hội để lười biếng mà trái lại còn tận tâm tận lực giúp đỡ vợ chồng già làm việc.

Đến ngày ghi hình cuối cùng, cậu đem rau quả đã thu hoạch được sắp xếp lại một chút, sau đó lên huyện bán lấy tiền.

Để kịp phiên chợ sáng, mới 4 giờ sáng Yến Tử Tu đã bắt đầu xuất phát.

Tổng đạo diễn chương trình coi như phục cậu, ông cũng đã gặp qua biết bao nhiêu ngôi sao rồi nhưng lại không có ai thành thật như Yến Tử Tu.

Sau khi lên tới huyện, đầu tiên Yến Tử Tu trải một tấm vải màu đỏ sậm xuống mặt đất, sau đó mới để rau quả lên trên.

Bên cạnh cậu còn có một bà lão, so với cậu còn đến sớm hơn, vì mắt kém nên động tác có chút chậm chạp, thế là Yến Tử Tu lại không nói lời nào, giúp bà bày hàng cẩn thận.

Sau khi phiên chợ bắt đầu, vì tò mò có máy quay phim nên có rất nhiều người vây quanh xem xét, tuy nhiên người mua lại rất ít.

Bà lão bên cạnh bán rất chạy, đúng lúc có một người đàn ông chuẩn bị mua cà chua cho bà thì Yến Tử Tu lại một tay giật lấy đồng 100 tệ trong tay người đàn ông kia.

"Của bà ấy không ngon, ngươi mua của ta đi!"

Một nhà ba người xem đến đây, nhịn không được đồng loạt nhìn sang phía cậu.

Yến Tử Tu nhìn khuôn mặt gian xảo của người đàn ông trên màn hình, lạnh lùng nói: "Tờ tiền mà hắn đưa cho bà lão, là tiền giả!"

--------------------

Hòa thượng sờ không thấy tóc:

Nguyên văn [丈二和尚摸不着头脑]  - "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" : sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. (nghĩa đen)

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn [摸不着头脑] (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro