Chương 31: Bởi vì anh vẫn còn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Yến Tử Tu cũng nhìn lại hắn, lúc sau mới bình thản nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có muốn ngươi đâu."

Nói xong, cậu lại bồi thêm một câu: "Nếu ngươi không tin, ta liền có thể lấy đạo tâm* ra thề, nếu sau này làm trái, ắt nhận hậu quả."

Cảnh Thiệu Từ nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của cậu mà trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười: "Không phải là cậu thật sự cho rằng, nếu làm trái lời thề thì sẽ bị sét đánh đó chứ?"

Nếu thật sự có chuyện này thì có khối tên tra nam đã sớm bị đánh thành lợn quay ngoài cháy trong mềm rồi.

Yến Tử Tu nghe lời này liền thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại cảm nhận linh lực trong cơ thể mình một chút.

"Ngươi có thể thử một lần."

Cảnh Thiệu Từ không hiểu hỏi: "Thử cái gì cơ?"

"Giờ ngươi đi ra ngoài sân, ta sẽ gọi sét bổ ngươi một cái."

Lúc nói lời này, Yến Tử Tu không hề nhận ra trong giọng nói của mình có xen lẫn tức giận.

Khi hai người rơi vào thế giằng co không dứt thì dì Từ, người giúp việc trong nhà nhìn thấy hai người họ đang đứng bên bệ bếp liền đi tới hỏi: "Cậu chủ, cậu Yến, hai cậu có cần gì không ạ?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn Yến Tử Tu một lúc rồi quay người đi lên tầng.

Bị cắt ngang như vậy, Yến Tử Tu cũng không lấy đạo tâm ra thề nữa. (:)))))) ...)

Sau này, dì Từ nhận được từ quản gia một khoản tiền thưởng hậu hĩnh bằng 3 năm tiền lương của mình. (:))))) ha...)

Dì Từ khó hiểu hỏi nguyên nhân, quản gia cười cười nói: Này là cậu chủ thưởng cô ngày đó đã xuất hiện kịp thời ở phòng bếp.

Hơn 2 tiếng sau, Yến Tử Tu lại sắc một bát thuốc, chờ đến khi nguội bớt có thể uống được liền bê bát thuốc đi lên tầng.

"Mẹ, bát thuốc này trị ốm nghén, mẹ uống chút xem thế nào."

Cảnh Phong Dịch ở một bên nhận lấy bát thuốc, lần đầu tiên nhìn Yến Tử Tu ôn hòa hơn một chút.

Con trai có nói với ông rằng phương thuốc này đã cho người xem qua, đều là dùng những dược liệu có tính ấm, không có vấn đề gì.

Tạ Hoàn Hâm có chút do dự, nhìn Yến Tử Tu nói: "Tu Tu, thuốc này có đắng không?"

"Chỉ hơi đắng tí thôi ạ, dư vị sẽ có chút chua."

Tạ Hoàn Hâm nghe bảo không phải là rất đắng liền uống thuốc trong tay Cảnh Phong Dịch.

Không phải bà muốn nhõng nhẽo gì, chỉ là cái dạ dày này hiện tại thực sự không thể chịu được một chút kích thích nào, nếu không lại hành bà ói lên ói xuống mất.

Tạ Hoàn Hâm uống xong liền cười nói với Yến Tử Tu: "Cảm ơn con, Tu Tu."

Kỳ thực bà cũng không ôm hi vọng gì nhiều, dù sao thì lúc trước cũng đã thử qua rất nhiều biện pháp rồi.

Không nghĩ tới đến bữa tối, bà không những không cảm thấy buồn nôn mà còn ăn được hết một bát cháo gà xay sò điệp.

Tạ Hoàn Hâm không còn khó chịu, đương nhiên người vui nhất vẫn là Cảnh Phong Dịch.

Kết quả bởi vì ông quá vui mừng liền tặng cho Yến Tử Tu một 'phần thưởng' bất ngờ.

Vốn dĩ tối nay Yến Tử Tu định về nhà, nhưng Lê Phong Trí lại gọi cho cậu bảo không biết ai đã tiết lộ địa chỉ nhà cậu cho đám phóng viên biết, bây giờ trước cửa nhà đều là người ngồi chờ.

Đối phương dặn đi dặn lại bảo cậu đừng có về, thế là Yến Tử Tu cứ vậy mà ở lại Cảnh gia.

Do lúc trước Lê Phong Trí đã dặn cậu phải xem nhiều phim hồi trước của đạo diễn phim 《 Thịnh thế 》nên sau khi ăn cơm xong, cậu một mình đi thang máy lên phòng chiếu phim mini trên tầng 4.

Phim bắt đầu chưa được bao lâu thì đột nhiên Cảnh Thiệu Từ đi đến, lạnh mặt ngồi xuống cạnh cậu.

"Ta có thể tự xem một mình." Yến Tử Tu nhìn màn hình không rời mắt, nhàn nhạt mở miệng nói.

Cảnh Thiệu Từ cũng không nhìn cậu, giọng điệu có chút không vui nói: "Ba bảo tôi tới xem cùng cậu!"

Cảnh Phong Dịch?

Yến Tử Tu ngẩn ra, sau đó nhìn hắn khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh nhạt đáp: "Bởi thuốc của cậu giúp mẹ hết ốm nghén."

Yến Tử Tu cau mày, nghĩ nghĩ một chút mới nói: "Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"

"Tất nhiên!" Cảnh Thiệu Từ vẫn một mặt lạnh lùng đáp.

Nghe được lời khẳng định của đối phương, Yến Tử Tu lại càng không thể hiểu nổi: "Vậy tại sao lệnh tôn lại muốn phạt ta?"

Câu hỏi đột ngột này như muốn chọc Cảnh Thiệu Từ tức chết.

Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Cậu cảm thấy tôi tới bồi cậu là đang trừng phạt cậu ư?"

Yến Tử Tu nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói: "Không sai!"

"Yến Tử Tu!" Cảnh Thiệu Từ nhắm đôi mắt đen, trầm giọng nói: "Cái trò lạt mềm buộc chặt này của cậu đối với tôi vô dụng mà thôi."

Hắn cũng coi như đã hiểu, từ chuyện thề thốt đến chuyện kiên quyết từ chối đều là mấy trò muốn thu hút sự chú ý của Yến Tử Tu mà thôi.

"Cảnh tiên sinh, ta e là ngươi..."

"Tống Hựu, chúng ta đã ly hôn rồi, anh dựa vào cái gì mà đến chất vấn tôi?"

Yến Tử Tu còn chưa nói xong, nữ chính trong phim cảm xúc đã suy sụp chất vấn đối phương.

Nam chính trong phim ép nữ chính có mái tóc dài màu rượu đỏ lên tường phía sau hậu trường bữa tiệc, trong mắt lộ ra vẻ ý loạn tình mê.

"Bởi vì anh vẫn còn yêu em."

Xem phim thể loại này với chồng cũ, giống như đang xem phim với bố mẹ mà có cảnh hôn vậy, đều xấu hổ đến mức không thể tiếp tục cãi nhau được nữa.

Bộ phim mà Yến Tử Tu đang xem là bộ phim tình cảm hồi trước Tần đạo diễn đã quay, chả biết xui rủi thế nào mà lại đúng ngay cái thể loại gương vỡ lại lành mới chết chứ.

Khi xem đến đoạn kết của phim thì Cảnh Thiệu Từ cũng lạnh lùng lên tiếng: "Phim cũng chỉ là phim mà thôi, chúng ta chắc chắn sẽ không có chuyện tái kết hôn đâu."

Yến Tử Tu cũng đến cạn lời, cậu quay đầu nói: "Cảnh tiên sinh, chúng ta có tái kết hôn hay không cũng không quan trọng, ta chỉ quan tâm chuyện siêu độ mà thôi."

Rõ ràng là phim tình cảm, thế mà hai người xem xong sắc mặt đều đen hơn đít nồi.

Cảnh Phong Dịch với Cảnh Thiệu Từ không hổ danh là cha con, một người thì chả hiểu kiểu gì lại khen thưởng cậu, một người lại tự cho mình là phần thưởng miễn cưỡng dâng tới tận nơi.

Thay vì làm mấy chuyện này, chi bằng 'tinh tinh' cho cậu có phải nhanh hơn không?

Yến Tử Tu vừa oán hận trong lòng vừa cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Cảnh Thiệu Từ tắm xong đi ra đã thấy cậu nằm cuộn tròn trên ghế sofa rồi.

"Yến Tử Tu!"

Yến Tử Tu lãnh đạm liếc hắn một cái: "Có chuyện gì?"

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Tôi còn có thể sống bao lâu nữa?"

Yến Tử Tu ngây ra, cậu không nghĩ tới quỷ đoản mệnh hắn lại chủ động đi hỏi chuyện này.

"Hiện tại ta chỉ có thể nhìn ra mệnh ngươi không dài, còn nếu như muốn biết đại nạn thời gian thì còn cần..."

Thấy cậu nói được một nửa đã ngừng, Cảnh Thiệu Từ liền hỏi: "Còn cần cái gì?"

Lúc đầu Yến Tử Tu định nói còn cần phải xem xét mệnh hồn của hắn, nhưng loại mệnh này nếu xem một lần lại mỏng đi một tầng.

Tạ Hoàn Hâm còn có thiện đức kim quang bảo vệ, chứ chẳng may cậu vừa xem cho quỷ đoản mệnh này liền chết thì đúng là lỗ to rồi.

Yến Tử Tu suy tư, đúng là còn có một cách khác, nhưng khẳng định Cảnh Thiệu Từ sẽ không muốn đâu.

"Không có gì!"

Cảnh Thiệu Từ biết cậu chắc chắn đang giấu giếm gì đó nhưng cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, chỉ quay người leo lên giường ngủ.

Ngày tiếp theo là chủ nhật, cũng chính là ngày phát sóng《 Cuộc sống thứ hai 》kỳ hai.

Yến Tử Tu vốn định tự xem một mình, nhưng Tạ Hoàn Hâm lại sợ cậu cảm xúc tiêu cực liền đến ngồi xem cùng.

Cuối cùng lại thành một nhà bốn người ngồi ở phòng khách hóng xem chương trình.

Khi đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải của quảng cáo kết thúc, tiêu đề《 Cuộc sống thứ hai 》liền hiện ra, kèm theo nhạc nền, chương trình chính thức bắt đầu.

------------------

Đạo tâm: lòng đạo, lòng hướng về đạo lí làm người. Trong tư tưởng Nho giáo, đạo tâm đối lập với 'nhân tâm' - lòng người. Kinh Thư "Thiên Đại vũ mô" có câu "nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi" - lòng người nguy hiểm, lòng đạo huyền vi, sâu kín. Xuất phát từ ham muốn vật chất và cảm tính riêng thì gọi là 'nhân tâm'; xuất phát từ đạo lí là 'đạo tâm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro