Chương 30: Sẽ luôn bảo vệ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

"Chồng à, chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn tới bọn nhỏ đang ngủ."

Cảnh Phong Dịch nhìn bộ dáng thận trọng của vợ, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu, nhịn không được khẽ cong khóe môi: "Được!"

Tạ Hoàn Hâm cẩn thận từ từ vặn khóa cửa, khi bà vừa đẩy cánh cửa ra một chút thì bên trong bỗng truyền tới một loạt âm thanh khiến cho người khác không khỏi suy nghĩ nhiều.

Lúc này, Yến Tử Tu đang nằm đè lên người Cảnh Thiệu Từ, tay phải cậu dùng sức nắm lấy cổ tay trái của hắn ấn xuống bên đầu, còn tay phải của Cảnh Thiệu Từ kéo áo ngủ của Yến Tử Tu hướng ra ngoài, để lộ ra một mảng lớn bờ vai trắng nõn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đang giằng co đồng thời giật mình, tiếp đó liền nhìn thấy dáng vẻ Tạ Hoạn Hâm kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, còn vẻ mặt của Cảnh Phong Dịch thì đen lại.

"Ba, bọn con không có..."

Không đợi Cảnh Thiệu Từ nói xong, Cảnh Phong Dịch lập tức che mắt Tạ Hoàn Hâm lại, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Thời gian quay lại nửa phút trước.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ ôm lấy Yến Tử Tu, tuy rằng cực kì không cam lòng nhưng cậu vẫn nằm sang một bên.

Yến Tử Tu nằm có chút xa, Cảnh Thiệu Từ dùng bàn tay to lớn nâng lấy phần gáy cậu, muốn để cậu dựa đầu vào vai mình.

Nhưng lúc này, Yến Tử Tu lại đột nhiên vùng lên, xoay người ấn hắn xuống giường.

Sau đó chính là cảnh tượng mà Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm nhìn thấy.

"Yến Tử Tu, cậu cố ý!" Cảnh Thiệu Từ nghiến răng nghiến lợi nói.

Yến Tử Tu lạnh lùng nhìn hắn: "Tại sao ngươi lại tùy tiện sờ ta?"

Huyệt đại chùy sau gáy và huyệt bách hội trên đỉnh đầu là nơi khí hội tụ, đối với những người tu hành bọn họ chính là cấm kỵ, trừ phi giao phó tính mạng cho người khác chứ tuyệt đối không được để người ngoài chạm vào.

"Chẳng phải cậu chủ động leo lên giường tôi trước hay sao?"

Yến Tử Tu lạnh giọng nói: "Đó chỉ là giúp ngươi qua mắt lệnh từ mà thôi."

"Nói thật dễ nghe." Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng: " Nếu không phải vì tiền, cậu sẽ phối hợp như vậy sao? "

Nửa giờ sau, hai người thay xong quần áo rồi lần lượt đi xuống tầng.

"Mẹ, con đi trước đây."

Tạ Hoàn Hâm giữ chặt tay cậu, lo lắng nói: "Tu Tu, con ăn xong bữa sáng đã rồi hãng đi."

Yến Tử Tu khẽ cười, từ chối nói: "Không cần đâu, lần sau con sẽ lại đến chơi với mẹ."

"Có phải tại mẹ quấy rầy hai đứa, khiến con tức giận rồi hay không?"

Yến Tử Tu vừa muốn phủ nhận, Cảnh Thiệu Từ lại đột nhiên nói: "Mẹ, là con chọc em ấy không vui, không liên quan đến mẹ đâu."

Tạ Hoàn Hâm quay người kéo hắn lại, sau đó đặt tay Yến Tử Tu vào lòng bàn tay hắn, nói: "Vậy con còn không mau dỗ dành đi!"

Hai người ngón tay giao nhau một người so với một người cứng đờ, nhưng trong mắt của Tạ Hoàn Hâm lại thành không ai muốn buông tay.

Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống xấu hổ này, Yến Tử Tu chủ động mở miệng nói: "Mẹ, con với anh ấy chỉ đùa nhau chút thôi, không có tức giận gì đâu."

Tạ Hoàn Hâm lập tức nở nụ cười: "Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Bốn người ngồi xuống bàn ăn sáng, một bên là vợ chồng ân ái, một bên thì so đấu diễn xuất.

Cảnh Thiệu Từ vừa đưa nước ép hoa quả cho Yến Tử Tu thì Tạ Hoàn Hâm vừa mới ăn được hai miếng hoành thánh đã 'ọe' một tiếng nôn khan, sau đó bà vội vàng bịt miệng chạy vào phòng tắm.

Cảnh Phong Dịch lập tức đi theo, còn Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu thì không khỏi nhíu mày.

"Trông mẹ ngươi khó chịu như vậy, đã đi viện kiểm tra thế nào chưa?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn chằm chằm hướng phòng tắm, nói: "Đã khám qua rất nhiều bác sĩ rồi, nhưng vẫn không đỡ chút nào."

Yến Tử Tu hơi nheo mắt, cậu trầm tư "Ừm" một tiếng.

Tạ Hoàn Hâm nôn xong thì cũng không còn khẩu vị gì nữa, Cảnh Phong Dịch liền đưa bà về phòng, sau đó gọi Cảnh Thiệu Từ qua thư phòng.

Một lúc sau, Yến Tử Tu bưng theo một cốc sữa nóng gõ cửa phòng ngủ.

Sau khi nghe thấy tiếng nói "vào đi", cậu liền mở cửa đi vào.

Tạ Hoàn Hâm vừa thấy người tiến vào là cậu, bà lập tức vỗ vỗ bên giường nói: "Tu Tu, đến đây ngồi đi con!"

Yến Tử Tu đặt cốc sữa xuống trước, sau đó ngồi xuống cạnh giường, đầu ngón tay rất tự nhiên mà đặt lên cổ tay của đối phương.

"Mẹ, mẹ có muốn ăn gì không?"

Tạ Hoàn Hâm lắc đầu, cười nói: "Con không cần lo lắng, cơ địa của mẹ vốn như vậy đấy, hồi mang thai Tiểu Từ đến tháng thứ 9 vẫn còn ốm nghén mà."

Yến Tử Tu im lặng không nói gì, cậu lặng lẽ truyền một luồng linh khí vào người Tạ Hoàn Hâm, sau đó cầm cốc sữa bên cạnh đưa tới.

"Mẹ, mẹ uống một chút thử xem."

Tạ Hoàn Hâm có chút do dự nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của cậu, liền nhận lấy cốc sữa uống một ngụm nhỏ.

Kết quả uống hết một cốc sữa rồi mà cũng không có cảm giác buồn nôn tí nào, bà lập tức cảm thấy có chút thần kỳ nhìn Yến Tử Tu.

"Tu Tu, này là sữa gì vậy?"

Yến Tử Tu trả lời: "Chỉ là sữa tươi bình thường mà thôi."

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Tạ Hoàn Hâm bỗng nhìn thẳng cậu nói: "Tu Tu, con đừng quan tâm mấy cái bình luận trên mạng, cũng đừng vì vậy mà buồn phiền."

Yến Tử Tu trầm mặc một lát, sau đó ngước mắt hỏi: "Mẹ tin con sao?"

Tạ Hoàn Hâm đưa tay xoa mặt cậu, dịu dàng nói: "Đừng sợ, bọn ta sẽ luôn bảo vệ con."

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Yến Tử Tu đem cốc sữa cất xuống tầng.

Đợi Cảnh Thiệu Từ đi ra từ thư phòng, cậu liền nói với hắn: "Ngươi theo ta tới một nơi."

Cảnh Thiệu Từ mặt không chút thay đổi nói: "Không đi!"

Vài phút sau, một chiếc Rolls Royce Ghost màu đen lao ra khỏi tầng hầm.

Vừa lái xe ra khỏi cổng sân, Cảnh Thiệu Từ liền mở cửa sổ xe bên ghế phụ xuống một khoảng rộng cỡ ba ngón tay.

Yến Tử Tu quay đầu nhìn hắn nói: "Cảm ơn."

Cảnh Thiệu Từ vẫn lạnh mặt như cũ, thậm chí còn không thèm nói gì.

Hơn 20 phút sau, xe dừng lại trước một hiệu thuốc đông y.

Yến Tử Tu xuống xe, không lâu sau lại trở về tay không.

"Tại sao nơi này của các ngươi lại không thể tự kê đơn bốc thuốc?"

Cảnh Thiệu Từ đã quen với sự thiếu kiến thức cơ bản này của cậu, nhàn nhạt nói: "Cậu phải có đơn thuốc của bệnh viện mới được."

Yến Tử Tu khó chịu há miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói: "Thôi bỏ đi."

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: "Đưa phương thuốc cho tôi."

Sau khi Yến Tử Tu đưa đơn thuốc qua, Cảnh Thiệu Từ liền lấy điện thoại chụp lại rồi gửi đi.

Không quá nửa giờ sau liền có người đem đồ tới gõ gõ cửa xe.

Cảnh Thiệu Từ trực tiếp xuống xe, đối phương lập tức đưa tới: "Chủ tịch, đồ mà ngài cần đây ạ!"

Sau khi lên xe, hắn đưa túi đồ cho Yến Tử Tu rồi lái xe về nhà cũ Cảnh gia.

Hai người vừa vào cửa, Yến Tử Tu liền ôm gói đồ đi thẳng vào phòng bếp.

Sắc thuốc xong, cậu gọi Cảnh Thiệu Từ đi vào, nói: "Thuốc này, ta sẽ uống trước."

Cậu vừa định cầm bát thuốc lên thì đột nhiên Cảnh Thiệu Từ giữ tay cậu lại: "Cậu bệnh rồi?"

"Không có!" Yến Tử Tu giật tay về: "Đây là phương thuốc trị ốm nghé của sư bá ta."

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, một hồi lâu mới lên tiếng: "Cậu sợ tôi nghi ngờ cậu sao?"

"Ừ!" Yến Tử Tu thực sự gật đầu.

Dứt lời, cậu liền cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: "Nếu 2 tiếng sau ta không xảy ra chuyện gì, ta sẽ làm một bát khác cho lệnh từ."

Cảnh Thiệu Từ nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm không chút dao động nói: "Yến Tử Tu, lần này cậu lại muốn cái gì nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro