Chương 27: Top 1 hot search Weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

"Tái giá ư?" Yến Tử Tu nghe vậy hơi nhíu mày: "Ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó."

Cậu đời này chỉ muốn tu hành, sớm ngày trở thành thiên sư vô thượng, rời xa trần thế.

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy, nhìn cậu chằm chằm không hề chớp mắt.

Tận đến khi không khí giữa hai người càng ngày càng kì quái, hắn bỗng quay người đóng cửa cái "Rầm" một tiếng.

Yến Tử Tu vẫn còn duy trì tư thế đưa cái lá cây, hoang mang chớp chớp mắt, sau đó chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc cậu định xoay người thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt vươn tay tới, tuy động tác có vẻ hùng hổ, nhưng khi chạm vào lá liễu, hắn lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lấy đi.

"Rầm --- " Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại.

Yến Tử Tu cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, khóe miệng bất giác hơi cong lên.

Sau khi trở về phòng, cậu vừa đưa tay đỡ chùm sáng màu đỏ sẫm trên vai xuống thì Tấn Tê đã vội vã bay lại.

"Đại nhân, đại nhân..."

Hồn phách Tấn Tê run rẩy, vẻ mặt suy sụp đến cùng cực.

Mặc dù đại khái cũng đoán được nguyên do, nhưng Yến Tử Tu ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh nói: "Có chuyện gì?"

Hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt, Tấn Tê nghẹn ngào nói: "Cố Cố anh ấy, anh ấy nói, anh ấy bị ung thư gan... Anh ấy sắp chết rồi."

Yến Tử Tu ngước mắt nhìn hắn: "Số mệnh của hắn là như vậy, ngươi cũng không cần quá bi thương."

Biết rõ là vậy, nhưng Tấn Tê vẫn không thể nào chấp nhận nổi.

Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu: "Đại nhân, cầu xin ngài cứu anh ấy, cầu xin ngài!"

Vẻ mặt Yến Tử Tu lãnh đạm, nhìn qua tựa hồ không có chút nào động tâm: "Tấn Tê, nếu như người còn sống là ngươi, liệu ngươi có nguyện ý lấy thọ mệnh cho Cố Chi Xuyên không?"

Tấn Tê liều mạng gật đầu: "Đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý!"

Yến Tử Tu khẽ nhắm mắt, trầm giọng nói: "Chính là như vậy!"

Cố Chi Xuyên tình nguyện hao tổn 30 năm dương thọ chỉ để người mình yêu lưu lại nhân gian, cậu đương nhiên không có lý do gì mà không thành toàn.

"Thay vì ở đây khóc lóc, chi bằng ngươi trở về chăm sóc cho hắn, có lẽ sau này các ngươi làm nhiều việc thiện, hắn sẽ có thể sống lâu hơn một chút."

Vốn dĩ tuổi thọ của Cố Chi Xuyên cũng khá là dài, dù có bỏ ra 30 năm nhưng vẫn có thể sống tới 62 tuổi.

Đợi đến lúc anh thọ hết chết già, Yến Tử Tu sẽ nghĩ cách đưa thai nguyên* của hai người về cùng một chỗ, chỉ cần hai người tích nhiều công đức, kiếp sau vẫn sẽ có thể ở bên nhau.

(Thai nguyên: tháng thụ thai. Ý nói để hai người cùng luân hồi, có thể gặp nhau)

Sau khi Tấn Tê thất hồn lạc phách rời đi, cậu liền rũ mắt nhìn chùm sáng màu đỏ sẫm: "Ngươi còn muốn co lại như này đến bao giờ?"

Yến Tử Tu vừa dứt lời, chùm sáng liền to ra, hóa thành hình người.

Có lẽ vừa nãy đã nghe ngữ khí của Yến Tử Tu quá mức vô tình nên Hàn Hướng Sâm đối với cậu có chút vừa kính lại vừa sợ, vẻ mặt không khỏi co rúm lại.

"Ngồi đi!"

Chờ Hàn Hướng Sâm thấp thỏm ngồi xuống, Yến Tử Tu nhìn hắn nói:

"Nhớ ra nguyên nhân chết của mình chưa?"

Lúc còn sống, Hàn Hướng Sâm có tính cách hướng nội, ngoại trừ lúc diễn xuất thì những ngày thường cũng chả nói được mấy câu.

Lúc này đối mặt với câu hỏi của Yến Tử Tu, hắn chỉ biết liều mạng lắc đầu.

"Không sao, đợi ta tu bổ hồn phách cho ngươi xong xuôi thì ngươi tự khắc sẽ nhớ ra." Yến Tử Tu nói xong lại nhìn hắn chăm chú nói tiếp: "Nếu ngươi nguyện ý giúp ta, sau này ta ắt sẽ giúp ngươi báo thù."

Điều kiện tiên quyết để trở thành địa phược linh là khi còn sống gặp phải cái cái chết bất đắc kỳ tử.

Dù vậy Hàn Hướng Sâm cũng không biến thành ác quỷ hại người, chứng tỏ ít nhất thì bản tính của hắn cũng lương thiện.

"Cảm ơn... đại nhân!" Hàn Hướng Sâm do dự một chút, quyết định xưng hô giống như Tấn Tê.

Hiện tại đã tìm được quỷ biết diễn xuất, vậy chắc buổi thử vai ngày kia sẽ không có vấn đề gì.

Sáng hôm sau, Cảnh Thiệu Từ trực tiếp rời khách sạn đến sân bay.

Khi Yến Tử Tu biết tin hắn rời đi, cậu cũng chỉ "ừm" một tiếng, còn lại cái gì cũng không có.

Hôm nay là ngày ra mắt ca khúc mới của Quý thiên hậu, bởi vì biểu hiện xuất sắc của Tấn Tê trong MV, nên bên chế tác hậu kì còn đặc biệt để câu nói "Năm em 21 tuổi, em đã thực lòng yêu chị rồi" phát ra.

MV được phát hành muộn hơn đĩa đơn 2 tiếng, đến buổi chiều, tên tìm kiếm Yến Tử Tu đã lọt vào bảng hot search.

Tuy rằng chỉ là hạng 9, nhưng xét đến cậu hiện tại chỉ là diễn viên tuyến 5 thì cũng coi như rất cao rồi.

Đến ngày thử vai, Hàn Hướng Sâm sau khi nhận được kịch bản liền nghiêm túc nghiên cứu, rất nhanh đã có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật.

Phó đạo diễn đã cho đạo diễn xem video ghi hình của buổi thử vai lần trước, tuy cả hai đều cảm thấy xưng hô nhân vật không đúng lắm, nhưng tâm lý cảm xúc nhân vật thể hiện ra lại rất trọn vẹn.

Buổi thử vai lần này đạo diễn cũng có mặt, lúc Hàn Hướng Sâm đứng dậy liền biến thành thái tử vong quốc – Phong Thù Huyền.

Buổi thử vai kết thúc, đạo diễn cũng không có bất kì đánh giá nào.

Nhưng khi Yến Tử Tu và Lê Phong Trí rời đi, lúc xem lại đoạn ghi hình, đạo diễn lại bất giác nhẹ gật đầu.

Lúc từ thành phố D trở về thành phố B, Lê Phong Trí sử dụng tài khoản Weibo đã chứng thực của Yến Tử Tu để đăng video chó nhỏ yếu bệnh đã quay chụp trước đó.

Chưa đầy 1 giờ sau, lượt phát đã vượt quá 2 vạn, khu bình luận cũng vô cùng náo nhiệt.

[Tui đang hấp hối vì bệnh tật đây mà khi xem cái này cũng phải ngồi bật dậy gào lên, ca ca, em có thể a!]

[Trước kia diễn xuất của Yến Tử Tu đúng là cay mù mắt chó, nhưng giờ tui xem thấy cũng không đến nỗi nào mà.]

[Má nó, là góc nhìn thứ nhất đó, cái cảm giác đắm chìm này đúng là tuyệt cà là vời a!]

"Tử Tu, bình thường cậu có thể up ảnh selfie hay gì đó, việc hoạt động Weibo cũng rất quan trọng." Lê Phong Trí nói thêm: "Nhưng trước khi đăng Weibo thì cậu cứ cho tôi xem qua trước đã."

Yến Tử Tu "Ừ" một tiếng bày tỏ mình đã hiểu rồi.

Sau đó một khoảng thời gian, Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ không còn liên lạc gì với nhau, nhưng Tạ Hoàn Hâm thì vẫn thỉnh thoảng gọi điện tới quan tâm cậu.

Trong khoảng thời gian này, cậu còn nhận thêm mấy quảng cáo cũng như hoạt động offline của một số nhãn hiệu, xem ra có vẻ đã thích ứng được với tiết tấu cuộc sống của một vị minh tinh rồi.

Đoàn phim《 Thịnh thế 》bên kia vẫn chưa có tin tức, đúng lúc Lê Phong Trí đang suy xét xem có nên nhận một bộ phim thần tượng cho Yến Tử Tu hay không thì bỗng một cái bánh nướng lớn nện thẳng lên đầu.

"《Cuộc sống thứ hai》ư?" Yến Từ Tu nhìn tiêu đề trên Ipad, hỏi.

"Đúng vậy!" Lê Phong Trí hưng phấn gật đầu: "Chương trình tạp kỹ này mùa trước cực kì hot, nếu như không phải lần này tổ chương trình bị một tiểu sinh đỉnh lưu cho leo cây thì chúng ta có muốn tranh cũng chả tranh được đến tay."

Đối với sắp xếp lịch trình công việc, Yến Tử Tu có thể phối hợp liền phối hợp, tuyệt đối không để cho người đại diện phải khó xử.

Nhưng việc tham gia loại chương trình tạp kỹ như vậy đối với cậu lại quá mức lạ lẫm.

Lê Phong Trí thấy cậu không nói lời nào, vội vàng khuyên nhủ: "Tử Tu, cậu tuyệt đối đừng do dự, cơ hội này đừng nói là người ngoài, những nghệ sĩ khác trong công ty cũng đang nhìn chằm chằm đấy."

Yến Tử Tu hơi mím môi, lúc sau mới lên tiếng: "Ta sẽ xem nội dung trước một chút."

Lê Phong Trí biết giục cậu cũng vô dụng, đành phải gật đầu chấp thuận.

Chương trình tạp kỹ《Cuộc sống thứ hai》chính là để các minh tinh đi trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cũng như nghề nghiệp của những người bình thường trong 3 ngày.

Tuy nội dung nghe có vẻ bình thường, nhưng tổ tiết mục luôn có thể tìm ra những chủ đề bứt phá, kết hợp với kỹ thuật cắt ghép siêu đỉnh của bên biên tập hậu kỳ, mỗi một tập được phát sóng đều có thể gây nên một trận bình luận sôi nổi.

Tỉ như để một nữ diễn viên sợ côn trùng đi nuôi ong, để một nam thần tượng sợ máu làm y tá, để một ngôi sao võ thuật học thêu thùa, quả thật mang lại không ít tiếng cười.

Yến Tử Tu có được cơ hội lần này hoàn toàn là do nguyên chủ ở trong giới đã có tiếng về mấy thứ này.

Ở phim trường thì chỉ uống nước khoáng thượng hạng được vận chuyển từ nước ngoài về, ăn ở thì đòi phải đạt tiêu chuẩn 5 sao, thời tiết hơi nóng một tí liền ở lì trên RV (Recreational Vehicle) không chịu xuống.

Kỹ năng diễn xuất thì nát bét, trái lại phô trương thanh thế thì đúng là không ai địch lại, nếu không phải có Cảnh gia chống lưng cho, nguyên chủ sớm đã bị giẫm chết ở trong giới này lâu rồi.

Cho nên khi Lê Phong Trí nhìn thấy nội dung mà tổ tiết mục sắp xếp lần này là làm nông ở nông thôn thì hắn đã biết lần này xong đời thật rồi.

Nhưng không ngờ sau khi xem xong, Yến Tử Tu lại vô cùng bình tĩnh nói với hắn: "Nếu chỉ có vậy, vậy thì ta có thể tham gia."

Lê Phong Trí sửng sốt một chút, ấp úng nói: "Cái đó... ừm, thật ra cậu cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu."

Chương trình tạp kỹ luôn là con dao hai lưỡi, có người tăng fan, có người bị mắng, mùa trước còn có một nam diễn viên tuyến 2 bỏ dở vì không chịu được liền bị chửi đến bay màu trên Weibo.

Hiện tại vừa nghĩ tới dáng vẻ vác cuốc của Yến Tử Tu, hắn liền có thể đoán được lúc đó đối phương sẽ có bao nhiêu khó chịu.

"Không có miễn cưỡng." Yến Tử Tu thực sự cảm thấy không vấn đề gì.

Lúc này Lê Phong Trí đã hối hận không kịp, chỉ trách hắn tay nhanh hơn não, chưa xem nội dung đã lao tới tìm Yến Tử Tu rồi.

Không ngờ rằng chính vì chương trình tạp kỹ lần này đã chính thức bắt đầu mở ra sự nghiệp của Yến ảnh đế trong giới giải trí, cái gì cũng biết làm, thậm chí còn được công nhận là minh tinh làm ruộng hạng nhất nữa.

Bởi vì là chữa cháy tạm thời nên Yến Tử Tu liền xuất phát vào ngày thứ ba sau khi đã cho tổ chương trình câu trả lời chuẩn xác.

Do nghệ sĩ được yêu cầu rõ ràng là không được mang theo người đại diện hay trợ lý nên lần này cậu đã đi một mình.

Ngay lúc rời khỏi sân bay, bốn chiếc máy quay của bên chương trình đã chĩa thẳng vào Yến Tử Tu.

Trong ba ngày ghi hình, Lê Phong Trí không những mất ngủ mà còn bị nhiệt miệng, hắn sợ khi điện thoại đổ chuông là lúc tổ chương trình thông báo rằng Yến Tử Tu đã bỏ gánh giữa đường.

Ngày ghi hình kết thúc, hắn trong lòng run rẩy nhắn hỏi biểu hiện của Yến Tử Tu thế nào ở trong nhóm Wechat của tổ tiết mục, kết quả trong nhóm một mảng tĩnh lặng đáng sợ, lúc sau đạo diễn tiết mục mới nhắn lại hai từ ---

[ Hết sẩy!]

Nửa tháng sau, trailer đầu tiên của《Cuộc sống thứ hai》được tung ra.

Cũng chính ngày hôm đó, Yến Tử Tu bị chửi thẳng lên top 1 hot search Weibo.

Tạ Hoàn Hâm đang dưỡng thai ở nhà, vừa nhìn thấy tin tức liền lập tức bảo tài xế đến đón Yến Tử Tu.

Yến Tử Tu vừa xuống xe đi vào cửa, Tạ Hoàn Hâm đã kéo lấy tay cậu: "Cục cưng à, con đã phải chịu ủy khuất rồi."

Yến Tử Tu kì thật không biết vụ trailer, bởi trước khi nhận cuộc gọi của Tạ Hoàn Hâm thì cậu còn đang chuyên tâm vẽ bùa.

Tạ Hoàn Hâm thấy cậu nãy giờ không nói gì, cho rằng cậu đang cố gắng nhẫn nhịn, liền đau lòng kéo cậu vào phòng khách.

"Mẹ đang định gọi video cho Tiểu Từ, con cũng đến nói chuyện đi, nhìn nó nhiều một chút tâm tình cũng sẽ tốt thôi."

Mặc dù Yến Tử Tu không tán đồng với lời này, nhưng cậu chỉ có thể căng da đầu phối hợp.

Trước khi gọi video, Tạ Hoàn Hâm lại mở ra lớp học nhỏ yêu đương của mẹ, sau đó cậu lại nhận được một nhiệm vụ gian nan khác.

Sau khi kết nối cuộc gọi, Tạ Hoàn Hâm vì muốn cho con trai cưng niềm vui bất ngờ nên cố ý để camera quay thẳng sang bên mình.

Hàn huyên được vài ba câu, khuôn mặt tuyệt mỹ của Yến Tử Tu đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Tu Tu, mau nói đi con!" Tạ Hoàn Hâm ở một bên cổ vũ nói.

Yến Tử Tu làm sao biết nói lời âu yếm gì, sau khi dùng sức hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Cảnh Thiệu Từ, nhược thủy tam thiên, tôi chỉ chơi một mình anh*." (ngã chỉ phiêu nhĩ nhất nhân)

-------------------

Lời tác giả:

Cảnh Thiệu Từ: A, Yến Tử Tu nhặt rác rưởi đúng là nhặt không tồi, đều có tiền để chơi ta. (chơi trong chơi gái)

-----

"Nhược thủy tam thiên, ngã chỉ thủ nhất biều ẩm":

Ba ngàn con sông nhưng ta chỉ cần uống một gáo nước.

Thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần duy nhất một mình ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro