Chương 28: Nhịn không được lại muốn chạm vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Mặc dù số lượng từ và cách phát âm của "ta chỉ cần một gáo nước" và "ta chỉ chơi một mình ngươi" khá giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực.

Cái trước biểu đạt tình cảm, cái sau biểu đạt hành vi.

Yến Tử Tu nói xong cũng giật mình, vội vàng giải thích: "Mới nãy là tôi nói sai rồi, anh yên tâm, tôi không có tiền để chơi anh đâu!"

Xét đến diện mạo của đối phương, nếu đặt trong Nam Phong Quán thì một đêm xuân cũng phải đáng giá vạn lượng, cậu không có, cũng sẽ chẳng chi ra số bạc này.

Nhìn sắc mặt Cảnh Thiệu Từ càng ngày càng đen, cậu cảm thấy bản thân hình như càng bôi càng bẩn rồi.

Tạ Hoàn Hâm hơi mở miệng, sau đó không thể tin được mà nhìn Cảnh Thiệu Từ trong màn hình.

Con trai nhà mình vậy mà lại...nằm dưới?

Đối với tin tức chấn động này, Tạ Hoàn Hâm thật khó để tiêu hóa được hết.

Bởi vì mẹ đang ngồi ở đây nên Cảnh Thiệu Từ chỉ có thể nén giận trong lòng nói: "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Yến Tử Tu tránh ánh mắt, thấp giọng nói: "Nếu anh đã làm xong việc ở ngoài, vậy thì về nhà sớm một chút, ở nhà... có người chờ anh."

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi, thế mà lại "Ừ" một tiếng.

Thấy hai người nói xong, Tạ Hoàn Hâm lại quan tâm hỏi thêm vài câu, sau đó liền kết thúc cuộc gọi.

Mới vừa buông điện thoại xuống, dì giúp việc đã đi vào phòng khách nói: "Bà chủ, bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ!"

Tạ Hoàn Hâm nắm chặt tay Yến Tử Tu, nói: "Tu Tu chắc đói rồi có phải không, mẹ đã bảo người làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon đó."

Lúc ăn cơm, Yến Tử Tu luôn cảm thấy đối phương thỉnh thoảng lại nhìn mình, nhưng đến khi cậu ngẩng lên nhìn lại thì đối phương lại vội vàng dời mắt.

Cậu buông đũa xuống, lễ phép nói: "Mẹ, mẹ có việc gì muốn nói với con sao ạ?"

Tạ Hoàn Hâm nhìn cậu, nhíu mày nói: "Tu Tu, nếu công việc bên ngoài không vui vẻ gì thì con về đây đi, Tiểu Từ nuôi nổi con mà."

Yến Tử Tu nghe vậy khẽ cười: "Mẹ, con hết thảy đều tốt, mẹ đừng lo."

Lúc Tạ Hoàn Hâm định nói gì đó thì bỗng điện thoại cậu reo lên.

Yến Tử Tu ấn tắt máy nhưng Lê Phong Trí vẫn nhất quyết gọi lại.

Tạ Hoàn Hâm biết ý nói: "Không sao đâu, con cứ nghe máy đi!"

Yến Tử Tu nghe vậy đành cầm điện thoại lên rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

"Quản lý Lê..."

Còn chưa thốt được hai tiếng "xin chào" thì giọng của đối phương đã vội vàng truyền tới: "Tử Tu, cậu nói thật cho tôi biết, lúc quay chương trình có phải cậu đã xung đột với bên nhân viên công tác không?"

Yến Tử Tu cẩn thận nhớ lại, sau đó nói: "Không có."

Lần quay chương trình tạp kỹ này, cậu đều làm theo lịch trình mà tổ tiết mục đã sắp xếp, hẳn sẽ không xảy ra sai sót gì.

Nghe ngữ khí của cậu vẫn lãnh đạm như ngày thường, Lê Phong Trí ở đầu bên kia nghẹn đỏ cả mặt: "Cậu vẫn chưa xem Weibo à?"

Sau khi cúp máy, Yến Tử Tu vẫn không xem mà trở về phòng ăn bồi Tạ Hoàn Hâm ăn cơm.

Không ngờ rằng sau khi ăn xong còn có thứ đang chờ đợi cậu.

"Tu Tu, con ngoan ngoãn đi ngủ một giấc, lát dậy rồi thì mẹ con mình lại nói chuyện tiếp."

Lúc này Yến Tử Tu đứng trong phòng ngủ của Cảnh Thiệu Từ có chút xấu hổ: "Mẹ à, hay là con..."

Lời cậu còn chưa dứt, Tạ Hoàn Hâm đã nâng tay sờ mặt cậu nói: "Con đừng suy nghĩ gì cả, cứ coi như Tiểu Từ đang ngủ cùng con đi."

Lời từ chối của Yến Tử Tu đã lên đến miệng, nhưng nhìn dáng vẻ Tạ Hoàn Hâm dịu dàng như vậy, cuối cùng chỉ đành nuốt ngược trở về.

Sau khi đối phương rời đi, cậu cũng không lên giường mà đứng đó móc điện thoại ra xem.

Cậu ấn vào hot search trên Weibo liền thấy đại danh của mình đang chễm chệ ở top 1, đằng sau còn có một chữ 'Hot' đỏ tươi.

Yến Tử Tu mặt không biểu lộ ấn mở ra xem, lập tức trông thấy trailer của chương trình《Cuộc sống thứ hai》.

Trailer cũng không quá dài, chưa đầy hai phút liền xem hết.

Lúc này cậu mới hiểu tại sao Lê Phong Trí lại nghi ngờ cậu đã đắc tội với tổ tiết mục.

Chỉ cần xem cái trailer này, cậu quả thật xứng danh làm người phát ngôn cho gian dối và thủ đoạn, không chỉ vậy, còn có cả phẩm chất đạo đức bại hoại nữa.

Ví dụ như lúc ông lão đang thu hoạch rau ở ruộng, cậu sẽ ngồi xổm bên bụi cỏ tùy tiện bứt vài ngọn, lúc bác gái đứng trong chuồng lợn, cậu lại ngồi bên cạnh rửa chân, bộ dáng như thể mấy việc đó không hề liên quan tới mình.

Sau đó khi đi chợ bán rau, cậu còn cướp công việc làm ăn buôn bán của một bà lão mắt kém, rồi ngang nhiên giật tiền từ tay khách hàng.

Đủ loại hành vi này của cậu đủ để hình dung ra bốn từ 'chọc người điên máu'.

Yến Tử Tu cười nhạt, chẳng trách cậu lại bị chửi thẳng lên hot search.

Tiện tay bấm mở khu bình luận, quả nhiên là đủ loại lời lẽ thóa mạ, chửi rủa công kích.

Tuy nhiên, cậu cũng không tức giận, dù sao thì đây cũng là hiệu quả cắt ghép của biên tập, cậu cũng không thể trách khán giả ếch ngồi đáy giếng được.

Nhưng nếu như lúc phát sóng chương trình chính thức mà vẫn cái kiểu biên tập quỷ quái này thì cậu sẽ không ngại để Tiểu Hồng đi tìm đạo diễn 'tâm sự chuyện đêm muộn' đâu, dù sao gặp ma cũng là một trải nghiệm tuyệt vời để làm phong phú nhân sinh a.

Đúng vậy, Tiểu Hồng chính là nữ quỷ đã dọa Cố Thời Diệc chết đứng ngày đó.

Yến Tử Tu đứng trong phòng ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ, đợi gần hết thời gian 'ngủ trưa' mới mở cửa đi xuống tầng.

Lúc này Cảnh Thiệu Từ đang ở nước A cũng đã xem xong trailer, vẻ mặt không có biểu tình gì, hắn ngồi trên ghế sofa một hồi mới cầm điện thoại lên.

"Đặt cho tôi chuyến bay về nước vào chiều nay!"

Tổ chương trình《Cuộc sống thứ hai》mới đầu chỉ muốn tăng chút nhiệt độ, dù sao bây giờ Yến Tử Tu bị mắng càng nhiều thì khi phát sóng chính thức mới có thu hoạch càng lớn.

Kết quả sau hai ngày liền thấy Yến Tử Tu leo thẳng lên top 1 hot search, bên tổ chương trình đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành rồi.

Nhìn tình hình này, có vẻ như bên nào đó dùng tiền mua hot search rồi.

Nhưng khách mời lần này chỉ là một nghệ sĩ tuyến 5, ai lại bỏ ra số tiền lớn tới vậy chứ?

Yến Tử Tu vốn tưởng chỉ cần ngủ trưa xong liền có thể rời đi, nhưng thẳng đến khi Cảnh Phong Dịch trở về mà cậu vẫn chưa thể trốn thoát.

"Tu Tu, cũng đã muộn vậy rồi, con để mai rồi hãng đi." Ba người ăn tối xong, Tạ Hoàn Hâm liền nói với cậu.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của vợ, Cảnh Phong Dịch hiếm khi nói: "Sáng mai ba sẽ bảo tài xế đưa con đến Tinh Tập."

Cứ như vậy, Yến Tử Tu đành phải ở lại qua đêm ở nhà họ Cảnh.

Sau khi tắm gội thay đồ ngủ, cậu không còn lựa chọn nào đành phải nằm lên chiếc giường to lớn của Cảnh Thiệu Từ.

Đồng hồ vừa chỉ qua 2 giờ sáng, một người giấy nhỏ đã bò dọc theo cột giường, bò đến bên cạnh mặt của Yến Tử Tu.

Khoảnh khắc Cảnh Thiệu Từ mở cửa, cậu cũng đồng thời từ trên giường ngồi dậy.

Sau khi bật đèn lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí kỳ dị bắt đầu lan tràn trong phòng.

"Cậu đây là đặc biệt tới chơi tôi à?"

Yến Tử Tu không ngờ Cảnh Thiệu Từ lại thù dai như vậy, vội mở miệng giải thích: "Hôm nay là lệnh từ có lời mời, ta thực sự không biết ngươi sẽ về, nếu không cũng sẽ không ngủ lại đây."

Cảnh Thiệu Từ nhìn bộ đồ ngủ cậu đang mặc, ngay cả cúc cài trên cùng cũng được cài cẩn thận.

"Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, hiện tại ta có thể rời đi." Yến Tử Tu đứng dậy nói.

Cảnh Thiệu Từ thu lại ánh mắt, vừa cởi áo vest để sang một bên vừa giễu cợt nói: "Sao vậy, cậu sợ ở lại rồi nhịn không được muốn sờ tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro