Chương 26: Vừa ly hôn thì ngươi liền chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Lời này mới nghe thì như đang chửi người, nhưng Cảnh Thiệu Từ chợt nhớ tới Yến Tử Tu từ khi còn rất nhỏ đã không còn mẹ, liền trở nên trầm mặc.

Rất lâu sau hắn mới mấp máy mở miệng: "Cậu bái sư lúc nào?"

Mà nói tới chuyện này cũng thật kỳ lạ, hắn đã sai người điều tra lâu như vậy rồi mà một chút thông tin cũng không có.

Đừng nói đến việc sư phụ của Yến Tử Tu từ đâu hay thuộc môn phái nào, ngay cả việc cậu học những thứ này khi nào thì cũng chẳng có chút tin tức nào cả.

Nếu không có vụ việc kia của Cố Thời Diệc thì hết thảy những chuyện này chả khác gì Yến Tử Tu đang tự biên tự diễn cả.

Yến Tử Tu nghe hắn hỏi về sư phụ của mình, đôi môi liền hơi mở, nhưng ngay giây sau, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ lớn tiếng báo danh tính sư phụ, nhưng hiện tại... đã không còn cơ hội nữa rồi.

Cảnh Thiệu Từ nhìn thần sắc của cậu, đột nhiên không còn muốn hỏi thêm gì nữa.

Dù sao có thể dạy được dạng đồ đệ như Yến Tử Tu đây nhất định không phải là người bình thường.

"Nãy cậu nói có chuyện muốn tìm tôi?"

Hắn chủ động đá sang chuyện khác, quả nhiên Yến Tử Tu liền ngẩng đầu lên.

"Ngươi có thể mua cho ta dải hoa viên cách đây hai con phố không?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu vài giây, lạnh lùng nói: "Hoa viên là đất công cộng, thuộc về tài sản của quốc gia, cậu có kiến thức cơ bản không vậy?"

Yến Tử Tu nghe hắn nói như vậy chỉ "À" một tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, bỗng tiếng của Cảnh Thiệu Từ vang lên từ phía sau: "Nhưng tôi có thể lấy danh nghĩa hoàn thiện công trình công cộng để quyên góp một khoản chi phí cải tạo, đến lúc đó sẽ đứng tên của cậu."

Yến Tử Tu phút chốc quay người nhìn hắn, nói: "Ngoại trừ cây liễu lớn ở trong hoa viên, cái gì ta cũng không cần."

"Cây liễu?"

Cảnh Thiệu Từ đang định hỏi cậu muốn một cái cây để làm gì, nhưng chợt nhớ đến mạch não bất thường của đối phương liền lười mở miệng.

Hắn không khỏi, Yến Tử Tu ngược lại chủ động nhắc tới: "Ngươi không hỏi ta nguyên do sao?"

"Ừ, vậy thì tại sao?" Cảnh Thiệu Từ hỏi cho có lệ.

Yến Tử Tu nghiêm túc nói: "Tích đức cho ngươi nha!"

Cảnh Thiệu Từ hít thật sâu một hơi: "Ra ngoài!"

Bận rộn cả một ngày, Yến Tử Tu vừa về tới phòng, sau khi tắm rửa xong nhảy lên giường liền ngủ.

Ngược lại Cảnh Thiệu Từ bị cậu chọc tức không nhẹ, đến tận 2-3 giờ sáng mới ngủ được.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi nhận được một cuộc gọi, Lê Phong Trí liền phấn khởi lao ra khỏi phòng.

"Tử Tu, đoàn làm phim thông báo, ba ngày nữa cậu lại đi thử vai."

Tác phẩm lớn chính là như vậy, dù chỉ là một vai phụ ít đất diễn thì cũng phải qua nhiều buổi thử vai, thử trang phục mới có thể xác định người được chọn.

So với sự vui mừng của Lê Phong Trí thì Yến Tử Tu bên này lại cực bình thản: "Vất vả cho ngươi rồi."

"Không có gì, hai ngày tới cậu chuẩn bị cho tốt, nhớ xem mấy bộ phim trước kia của đạo diễn Tần nhiều một chút."

Yến Tử Tu gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."

Mấy ngày nay vẫn luôn ra ngoài vào ban ngày nên cho dù đã sử dụng ô che hồn phách thì Tấn Tê vẫn bị suy yếu đi không ít.

Yến Tử Tu nhắn tin cho Cố Chi Xuyên hẹn anh ra ngoài, hai người vừa gặp mặt thì cậu liền nói thẳng: "Tấn Tê nên đi đầu thai rồi."

Tấn Tê vẫn luôn không đi đơn giản là vì muốn gặp mặt người yêu một lần, nhưng giờ tâm nguyện đã hoàn thành, nếu vẫn nhất quyết quyến luyến không chịu đi thì kết cục chỉ có là hồn phi phách tán.

Cố Chi Xuyên nghe cậu nói xong, hốc mắt liền trở nên đỏ ửng.

Môi anh run rẩy, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng cơn đau dữ dội ở lồng ngực khiến anh không thể nào thở nổi.

Không biết qua bao lâu, Yến Tử Tu nhìn anh nói: "Trên đời này, cái gì cũng sẽ có cái giá của nó, nếu ngươi nhất quyết muốn giữ cậu ấy lại thì phải lấy tuổi thọ của mình ra để đánh đổi."

Tối hôm đó, cậu mang theo một cái túi đến hoa viên giữa đường.

Hàn Hướng Sâm vẫn giống như hôm qua, biểu cảm hay hồn phách đều mơ hồ không ổn định.

Yến Tử Tu không nói chuyện với hắn mà vòng ra sau cây liễu.

Cậu ngước mắt nhìn một hồi, sau đó nâng tay phải áp lên thân cây rồi từ từ nhắm mắt lại.

Sau một hồi, mái tóc màu xanh xám của cậu không gió mà bay, cành liễu dài mảnh cũng bắt đầu đung đưa vang lên tiếng xào xạc trong đêm tối có chút quỷ dị.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết đã qua bao lâu, Yến Tử Tu còn chưa mở mắt, đột nhiên giơ hai ngón tay kẹp lấy một chiếc lá liễu xanh biếc.

Cậu khẽ cong khóe môi, nói: "Thỏa thuận đã xong, ta sẽ tự mình đưa Hàn Hướng Sâm đi."

Nói xong câu đó, Yến Tử Tu liền móc ra một cái xẻng nhỏ bắt đầu đào đất.

Cậu đào rất nhanh, tận đến khi rễ cây liễu lộ ra mới dừng lại.

Yến Tử Tu phủi bụi đất trên tay, sau đó lấy điện thoại ra gọi.

Cảnh Thiệu Từ nhìn tên hiển thị trên điện thoại, cố tình đợi vài giây mới ấn nghe máy: "Nói đi!"

"Cảnh tiên sinh, ngươi sinh ngày giờ tháng năm nào?"

Hơn nửa đêm, Yến Tử Tu gọi điện thoại cho hắn lại chỉ để hỏi cái này?

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi mới lạnh mặt trả lời.

"Nói cho ngươi biết một điều, sau này đừng tùy tiện nói sinh thần bát tự cho người ngoài biết."

Dứt lời, Yến Tử Tu liền trực tiếp tắt máy.

Bị cúp điện thoại giữa chừng, Cảnh Thiệu Từ siết chặt điện thoại trong tay, toàn thân phát ra khí lạnh bao trùm.

Yến Tử Tu lấy ra một tờ giấy màu vàng, viết lên đó 'can chi tứ trụ' của Cảnh Thiệu Từ, rồi nhét vào trong rễ của cây liễu.

(Tứ trụ bao gồm: giờ, ngày, tháng, năm. Mỗi trụ bao gồm: thiên can và địa chi. Can chi gồm: 10 thiên can và 12 địa chi.)

Sau khi lấp đất lại, cậu đứng dậy, lấy chu sa vẽ phù văn phức tạp lên thân cây.

Vẽ xong phù chú, Yến Tử Tu giơ tay tạo thế nguyệt quân quyết*, hơi nhắm mắt lại.

"Thái Thượng Xá Lệnh, Tru Chiến Vô Cái!"

Khí Thái Âm như sao rơi xuống cành liễu, sau khi ánh sáng tan đi, sức sống mới lại nở rộ.

"Phá --- "

Lời vừa dứt, Yến Tử Tu giơ tay phải lên không trung nắm lại, toàn bộ hồn phách của Hàn Hướng Sâm liền trở thành một chùm sáng đỏ sẫm từ từ bay đến, đậu lên trên vai trái của cậu.

Hơn nửa giờ sau, Cảnh Thiệu Từ một mặt lãnh đạm nhìn Yến Tử Tu đang đứng ở cửa.

"Cái này cho ngươi!"

Cảnh Thiệu Từ hạ mắt nhìn hai mảnh giấy mỏng kẹp một cái lá cây ở trong lòng bàn tay của Yến Tử Tu.

Lần trước là cục đá, lần này lại là cái lá cây, Yến Tử Tu thật đúng là thứ rác rưởi gì cũng đem tới cho hắn.

"Cậu hơn nửa đêm đến ấn chuông cửa chỉ để đưa tôi cái này?"

Yến Tử Tu vẫn nâng tay, nghiêm túc nói: "Đây là lá liễu đấy!"

"Tôi không có mù!" Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nói.

Yến Tử Tu tựa như không thèm để ý đến cái thái độ này của hắn, chỉ duỗi tay về phía trước: "Ngươi mang thứ này theo người, tuy không thể giúp kéo dài tuổi thọ lâu dài, nhưng cũng coi như có thể bù đắp được ít nhiều."

Vừa nghe đến hai từ 'tuổi thọ', Cảnh Thiệu Từ lập tức cau mày.

Không biết đã qua bao lâu, hắn nhìn Yến Tử Tu, nói: "Tôi thật sự sẽ..."

Không đợi hắn nói xong, Yến Tử Tu liền trực tiếp gật đầu: "Ừm."

Cảnh Thiệu Từ đáy mắt xẹt qua một tia chua xót, giọng nói trầm thấp: "Đã vậy rồi thì tại sao cậu còn muốn kéo dài mạng sống cho tôi?"

Yến Tử Tu bỗng ngẩn ra một chút, khi mở miệng lại lần nữa, giọng điệu đã trở lại bình thường: "Chúng ta vừa ly hôn thì ngươi liền chết, người khác nhìn vào sẽ cho rằng ta khắc chết ngươi."

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh gật đầu: "Hóa ra là sợ thanh danh không tốt, sẽ khó tái hôn."

----------------------

Nguyệt quân quyết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro