Chương 25: Cậu thực sự nghĩ tôi muốn hôn cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Một quả mật đào, một quả nho, hơn nửa đêm ngồi ngay ngay ngắn ngắn ở mép giường, chẳng giống như phu phu ân ái mà càng giống với học sinh ngoan ngoãn đang ngồi nghe giảng hơn.

"Chúng ta còn định giả vờ tới bao giờ đây?"

Quả nho nhìn quả mật đào một chút: "Lần này tôi cũng sẽ cho cậu tiền."

"Đây không phải vấn đề tiền..."

Quả mật đào còn chưa nói xong thì điện thoại của quả nho đã đổ chuông gọi video.

"Mẹ."

Sau khi kết nối, tay trái đối phương vô cùng tự nhiên mà ôm lấy vai cậu.

Yến Tử Tu vừa bẻ khớp ngón tay vang lên hai tiếng thì Tạ Hoàn Hâm đã nhìn cậu nói: "Tu Tu, sao sắc mặt con lại kém vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cảnh Thiệu Từ siết tay đang ôm cậu như cảnh cáo, Yến Tử Tu liền ở góc độ mà Tạ Hoàn Hâm không nhìn thấy, nâng chân giẫm lên chân hắn một phát.

"Mẹ, con rất khỏe, người cứ yên tâm."

Vừa nói, theo chuyển động của cổ chân, Cảnh Thiệu Từ bỗng rên lên một tiếng.

"Tiểu Từ, con làm sao vậy?" Tạ Hoàn Hâm quan tâm hỏi.

"Con không sao." Cảnh Thiệu Từ cố gắng bình thản nói: "Mẹ, cũng không còn sớm nữa, ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

Tạ Hoàn Hâm "ừ" một tiếng, đang định nói chúc ngủ ngon thì giác quan thứ sáu của người phụ nữ lại mách bảo với bà rằng thần sắc của hai tên nhóc con này có gì đó không đúng.

"Tiểu Từ, hai đứa lại cãi nhau à?"

Vừa chuẩn bị hạ tay xuống, nghe vậy, Cảnh Thiệu Từ lại một lần nữa ôm lấy Yến Tử Tu: "Không có, sao bọn con lại cãi nhau được chứ."

Hắn càng nói như vậy, Tạ Hoàn Hâm càng cảm thấy không đúng.

Có đôi khi sự thân mật giữa chồng chồng với nhau không phải cứ nói suông là được.

Từ lúc bắt đầu gọi đến giờ, hai người vẫn luôn ngồi thẳng tắp sống lưng, thậm chí còn chưa nhìn nhau đến một lần.

"Nếu đã không có, vậy thì con hôn Tu Tu đi!"

Trong lòng hai người khẽ chấn động, Yến Tử Tu quay đầu mỉm cười yếu ớt với Cảnh Thiệu Từ, nhưng trong đáy mắt cậu lại là cỗ hàn ý đang trực trào ra.

Thế nhưng Cảnh Thiệu Từ lại coi như không nhìn thấy, thậm chí còn hơi cúi đầu tiến lại gần.

Ngay lúc Yến Tử Tu không nhịn nổi nữa thì Cảnh Thiệu Từ không động môi nhưng lại nghiến ra từng từ qua kẽ răng, nhỏ giọng nói: "Đừng - cử - động."

Tạ Hoàn Hâm đang hào hứng mong chờ nhìn nhìn thì bỗng phát hiện hai người đột nhiên bất động.

"Tiểu Từ, Tu Tu?"

Cảnh Phong Dịch thấy vậy, trong lòng như đã hiểu rõ: "Có lẽ tín hiệu mạng bên khách sạn không được tốt, thôi thì em để ngày mai lại nói tiếp nhé."

Tuy Tạ Hoàn Hâm cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.

Cảnh Phong Dịch sợ bên này hai người không kiên trì nổi nữa liền nhanh chóng tắt máy.

Sau một tiếng 'bíp', hai người giả bộ đang mất kết nối liền đứng bật dậy khỏi giường như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Rõ ràng bản thân cũng sợ tránh còn kịp, nhưng mắt thấy Yến Tử Tu còn lùi lại xa hơn so với mình, Cảnh Thiệu Từ lập tức lạnh mặt nói: "Cậu thật sự cho rằng tôi muốn hôn cậu à?"

Yến Tử Tu mặt không chút biểu tình nào đáp: "Nếu ngươi dám, ta liền lập tức lập đàn làm phép."

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tự tay đánh chết ngươi!"

Cảnh Thiệu Từ không hiểu hai việc này thì có liên quan gì nhau, hỏi: "Vậy cậu lập đàn làm phép làm gì?"

Yến Tử Tu nghiêm chính nói: "Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ bắt lấy hồn phách của ngươi rồi tìm một nữ quỷ chết thảm, hôn ngươi đến đủ thì thôi."

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc hồi lâu, hắn cau mày nói: "Không phải cậu học tà thuật gì đó chứ?"

Nếu không thì tại sao mở miệng đòi đánh chết, ngậm miệng đòi bắt hồn chứ?

"Không phải!" Yến Tử Tu đường hoàng trả lời: "Bởi sự phụ ta từng nói, đừng đợi đến lúc kẻ thù chết thẳng cẳng, có thù thì phải báo ngay."

Cảnh Thiệu Từ hơi nhướng mày: "Cậu còn có sư phụ sao?"

"Ngươi còn có mẹ, ta vì sao lại không thể có sư phụ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro