Chương 24: Đồ ngủ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Đấy, đấy, lại bắt đầu rồi đấy.

Lê Phong Trí nhìn sắc mặt của ba người mà không khỏi tê dại da đầu.

Cố Chi Xuyên nhìn Cảnh Thiệu Từ nói: "Cảnh tiên sinh, tôi và cậu Yến thực sự chỉ là bạn bè mà thôi."

"A, là bạn bè à?"

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước về phía thang máy.

Yến Tử Tu mặc kệ hắn là cái thái độ gì, quay sang nói với Cố Chi Xuyên: "Trở về rồi nói!"

Trời cũng đã tối, sau khi ăn xong, Lê Phong Trí liền liên lạc với đoàn làm phim, còn Yến Tử Tu và Cố Chi Xuyên thì cùng nhau trở về phòng.

"Đại nhân, hôm nay tôi và Cố Cố phát hiện một con quỷ, cậu ấy nói lúc còn sống từng làm diễn viên, còn từng nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất."

Cố Chi Xuyên lấy điện thoại, tra tư liệu trên Baidu rồi đưa tới trước mặt cậu.

Yến Tử Tu xem xong, nhìn hai người nói: "Làm phiền hai người rồi."

"Không đâu, không đâu ạ!" Tấn Tê vội vàng xua tay: "Giúp được đại nhân lúc cấp bách, chúng tôi đã thấy rất vui rồi!"

Cố Chi Xuyên trên mặt nở nụ cười ôn hòa, cũng nhẹ gật đầu.

"Hắn ta giờ ở đâu?"

Nói đến vấn đề này, Tấn Tê lộ vẻ lo lắng nói: "Đại nhân, cậu ấy là địa phược linh*."

Yến Tử Tu nhíu mày, mở miệng hỏi: "Trên người hắn có khí huyết sát?"

Tấn Tê vội lắc đầu, khẳng định nói: "Không có, cậu ấy chưa từng hại người."

Vậy tức là đã có người sử dụng thuật pháp vây nhốt hồn phách của hắn lại.

Yến Tử Tu hơi híp mắt, suy nghĩ một chút nói: "Tối nay ta sẽ đi xem tình hình một chút."

"Vậy bọn ta cũng đi cùng ngài!"

Hơn 9 giờ tối, cả ba cùng rời khỏi khách sạn.

Hơn nửa giờ sau, Cảnh Thiệu Từ nhận được điện thoại từ Tạ Hoàn Hâm.

"Tiểu Từ, con đang ở cùng với Tu Tu à?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhấp môi, ngừng một hai giây rồi mới trả lời: "Em ấy đang tắm ạ!"

"A, là vậy à, bảo sao mẹ gọi không thấy nó nghe máy."

Tạ Hoàn Hâm nói thêm vài câu, trước khi cúp máy còn dặn dò: "Lát nữa Tu Tu tắm xong, con nhớ bảo nó gọi lại cho mẹ đấy!"

Cảnh Thiệu Từ do dự một chút, nhưng vẫn đáp: "Vâng ạ."

Kết thúc cuộc gọi, hắn liền gọi vào số của Yến Tử Tu, nhưng từ đầu đến lúc có âm thanh nhắc nhở thì vẫn không có ai nghe máy.

Sau khi gọi lại một lần nữa vẫn không được, hắn liền lật tìm số của Lê Phong Trí trong danh bạ.

"Quản lý Lê, tôi là Cảnh Thiệu Từ."

Lê Phong Trí đang đánh răng, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra: "Cảnh tiên sinh, đã trễ thế này rồi còn có việc gì sao?"

"Yến Tử Tu có ở phòng không?"

Lê Phong Trí chớp chớp mắt: "Có nha, lúc 8 giờ tôi còn gặp cậu ấy mà."

"Cậu ta không nghe điện thoại." Cảnh Thiệu Từ trầm giọng nói.

Lê Phong Trí nghi hoặc nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Cảnh tiên sinh, anh chờ một lát, giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy."

Kết thúc cuộc gọi, Lê Phong Trí cầm điện thoại rời khỏi phòng tắm.

Phòng của Yến Tử Tu ở đối diện phòng của hắn, hắn đi tới ấn chuông cửa.

Lê Phong Trí đứng ở hành lang đợi mấy phút vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì.

"Muộn vậy rồi còn đi đâu cơ chứ?" Hắn tự hỏi.

Lê Phong Trí đứng một lúc liền gọi lại cho Cảnh Thiệu Từ.

"Anh Cảnh, tôi vừa ấn chuông nhưng không thấy Tử Tu ra mở cửa, chắc là cậu ấy đang tắm."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó Cảnh Thiệu Từ mới trầm giọng nói: "Cậu ta đang ở cùng với Cố Chi Xuyên à?"

Trái tim của Lê Phong Trí nhảy lên một cái, tiêu rồi, không phải Cảnh tổng muốn đến bắt gian đó chứ?

"Anh Cảnh, anh đừng nghĩ nhiều, Tử Tu cậu ấy..."

Hắn còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã cắt ngang: "Bây giờ tôi sẽ xuống đó."

Phòng ba người ở tầng 12, còn Cảnh Thiệu Từ ở phòng tổng thống trên tầng trên cùng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Cảnh Thiệu Từ liền nhìn thấy khuôn mặt thấp thỏm của Lê Phong Trí.

"Cố Chi Xuyên ở phòng nào?"

Đã tới nước này, Lê Phong Trí cũng chỉ đành cắn răng nói: "Là phòng 1208."

Hai người một trước một sau đi tới, Cảnh Thiệu Từ đưa mắt nhìn hắn một cái, Lê Phong Trí liền tự giác đi lên ấn chuông cửa.

Trong lúc chờ đợi, Lê Phong Trí không ngừng gào thét trong lòng hỡi Thượng Đế, Phật Tổ, Ông Trời a ~ làm ơn phù hộ độ trì ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì nha!

Phía bên này, hai người một quỷ đi tới một dải hoa viên giữa đường, chia đường quốc lộ làm hai, từ phía xa xa liền trông thấy một linh hồn đang đứng dưới gốc cây liễu.

Yến Tử Tu đi tới, trực tiếp mở miệng gọi: "Hàn Hướng Sâm!"

Hàn Hướng Sâm nghe thấy có người gọi mình liền chậm rãi ngẩng đầu: "Ngươi là ai?"

Đôi mắt Yến Tử Tu rất nhanh híp lại, cậu nhận ra hồn phách của đối phương đang cực kì suy yếu, không tới mấy ngày liền hồn phi phách tán.

"Ngươi vì sao mà chết?"

Thần trí của Hàn Hướng Sâm có chút mơ hồ, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Tôi, tôi đã chết rồi sao?"

Cố Chi Xuyên và Tấn Tê nhìn nhau, lòng tràn đầy khó hiểu.

Rõ ràng lúc ban ngày đến gặp, Hàn Hướng Sâm có thể trả lời trôi chảy, tại sao đến đêm lại trở thành cái bộ dạng này.

Yến Tử Tu nhìn Hàn Hướng Sâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đưa hai ngón tay phải điểm lên mi tâm của đối phương.

Hơn một phút sau, cậu mở mắt, nhìn cây liễu phía sau Hàn Hướng Sâm.

"Ra là vậy."

Tần Tê tiến lên nói: "Đại nhân, không lẽ có phiền toái gì sao?"

Yến Tử Tu nhàn nhạt nói: "Cũng không hẳn, chẳng qua tối nay không thể đưa hắn đi được."

Nói xong, cậu lại nhìn sang phía Hàn Hướng Sâm nói: "Ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, ngày mai ta lại đến."

Hàn Hướng Sâm phản ứng cực kì chậm chạp, một lúc sau mới đờ đẫn gật đầu.

Trên đường về, bởi vì Cố Chi Xuyên đã mở ra đôi mắt âm dương nên liền nhìn thấy một con ác quỷ cả người đầy máu.

Anh cũng không hề sợ hãi mà còn bình tĩnh quay qua hỏi Yến Tử Tu: "Cậu Yến, loại quỷ như này, cậu không thu phục sao?"

Yến Tử Tu nhìn thoáng qua, nói: "Trên người hắn nhiễm chính là máu của kẻ thù, chỉ cần hắn không giết hại người vô tội, gây họa đến sinh linh, ta tuyệt nhiên không thu."

Sư phụ từng nói, dù là quỷ hay yêu thì đều sẽ có tốt có xấu, tuyệt đối không được vơ đũa cả nắm, nếu tự cho là đúng chính đạo liền sẽ trực tiếp bị loại bỏ.

Cố Chi Xuyên nghe vậy, ôn nhu cười cười: "Tấn Tê có thể gặp được một vị thiên sư biết phân rõ trắng đen như cậu chính là may mắn của chúng tôi."

Yến Tử Tu nghe vậy, trịnh trọng nói: "Là sư phụ ta dạy tốt!"

Hai người một quỷ trở lại khách sạn, kết quả chưa rời được thang máy mấy bước đã trông thấy Cảnh Thiệu Từ và Lê Phong Trí đứng cách đó không xa.

Lần này không cần đối phương chất vấn, Cố Chi Xuyên đã vội kiếm cớ: "Tôi vừa cùng cậu Yến ra ngoài ăn khuya."

Ánh mắt của Cảnh Thiệu Từ tràn đầy hàn ý, hết nhìn Cố Chi Xuyên lại nhìn sang Yến Tử Tu.

"Ta có chuyện muốn tìm ngươi." Không ngờ Yến Tử Tu lại chủ động nói chuyện với hắn.

Năm phút sau, hai người đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Vừa vào phòng khách, Cảnh Thiệu Từ liền gọi cho Cảnh Phong Dịch.

"Ba, mẹ đã ngủ chưa?"

Hai người nói vài câu, sau khi cúp máy, Cảnh Thiệu Từ lấy từ trong phòng ngủ ra một bộ đồ ngủ ném lên ghế sofa.

"Thay ra!"

Yến Tử Tu nhìn hoa văn quả đào quen thuộc, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng cầm lấy bộ đồ ngủ.

Cậu đi ra khỏi phòng tắm liền thấy đối phương cũng đã thay xong bộ đồ ngủ hình quả nho rồi.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một cái rồi đi tới mép giường ngồi xuống, nói: "Mau qua đây!"

----------------------------------

Địa phược linh* là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro