Chương 23: Thực sự là ngươi không được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực kéo của hắn cực lớn, nhưng ngoài dự liệu là Yến Tử Tu không hề phản kháng, trực tiếp ngã mạnh xuống giường.

Đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Thiệu Từ hơi nheo lại, hắn châm chọc nói: "Có vẻ cậu cũng rất tình nguyện đấy."

Yến Tử Tu bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn hắn: "Không phải ta tình nguyện, mà là ngươi thực sự không được."

Cậu xem mệnh cách trước nay chưa từng xảy ra sai sót, hoặc dù có xảy ra sai sót đi chăng nữa thì Cảnh Thiệu Từ cũng chả đánh lại cậu.

Có một vài lời nói mà người nói càng bình thản thì càng khiến cho người nghe nổi giận.

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, vừa buông cổ tay của yến Tử Tu ra, hắn liền xé rách quần áo của cậu.

"Roẹt!" một tiếng khiến Yến Tử Tu không khỏi giật mình, một giây sau cậu liền xoay người túm lấy cổ đối phương ấn người xuống giường.

"Đây là chiếc áo sơ mi lần trước ngươi đã mua cho ta đó!"

"Cậu..." Cảnh Thiệu Từ ngừng một chút, lông mày nhăn chặt: "Cậu để tâm tới vậy sao?"

Lồng ngực Yến Tử Tu không ngừng phập phồng, cậu cắn răng nói: "Tại sao lại không để tâm chứ?"

Cái áo sơ mi này chính là lần trước trời mưa, Cảnh Thiệu Từ cho người đem tới khách sạn, ngốn của cậu hết tận 3 vạn 6, có nằm mơ cậu cũng không thể nào quên được số tiền này tiêu có bao nhiêu oan uổng.

Cảnh Thiệu Từ nhìn bộ dáng tức giận của cậu, không hiểu sao lửa giận trong lòng liền tiêu tan hơn phân nửa.

Hắn trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi sẽ gửi lại cho cậu cái khác."

Yến Tử Tu định nói gì đó thì chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên.

Lê Phong Trí đang nghe lén bị làm cho giật mình, hắn không khỏi hoảng sợ, lập tức khom lưng rón rén rời khỏi hiện trường, sau đó đi nhanh ra phía cửa.

"Các cậu đưa Cảnh tiên sinh tới bệnh viện chưa?" Đứng ở trước cửa lúc này chính là Trần Khải và trợ lý của ông.

Lê Phong Trí chợt nhớ ra, Trần Khải là nghệ sĩ của công ty điện ảnh dưới trướng Vân Thăng, chẳng trách lại quan tâm tới chuyện này.

"Ờm, cái đó..."

Hắn nhớ tới động tĩnh vừa rồi đã nghe lén, có chút xấu hổ sờ cổ nói: "Cảnh tiên sinh, anh ấy, anh ấy đã ổn rồi."

Không chỉ ổn thôi đâu, hai người bọn họ còn trao đổi sâu về chức năng nào đó của Cảnh Thiệu Từ nữa cơ.

"Ổn rồi?" Trần Khải có chút nghi hoặc.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bên trong mở ra.

Lê Phong Trí nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn qua, thấy Cảnh Thiệu Từ đang đi tới liền lễ phép cười cười với Trần Khải, sau đó thức thời rời đi.

Áo sơ mi của Yến Tử Tu bị xé hỏng, ba cái cúc áo phía trên không biết bị văng đi đâu.

Lúc này cậu ngồi ở mép giường, cổ áo mở rộng, không chỉ nhìn thấy lồng ngực trắng nõn mà còn ẩn ẩn đường cong cơ bắp rõ ràng.

Động tác chỉnh lại ống tay áo kèm với mái tóc hơi rối màu xám xanh kia, trông cậu không khác gì tên tra nam ăn xong liền vơ quần áo bỏ chạy cả.

Nếu biểu cảm của cậu không đứng đắn như vậy thì hẳn sẽ càng hoàn mĩ hơn.

Sau khi Trần Khải rời đi, Cảnh Thiệu Từ nhìn Yến Tử Tu bị mình giày vò thành bộ dáng chật vật như vậy liền nói: "Xe của tôi đang đỗ ở bãi đỗ xe ngầm."

Yến Tử Tu vốn định từ chối, nhưng nhìn mình một thân quần áo không chỉnh tề, quả thực không nên đi ra ngoài, chỉ có thể lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Ba người vừa đi thang máy xuống tầng hầm 2, lái xe lập tức lái xe qua.

Dọc đường đi, Lê Phong Trí liên tục lén nhìn tình hình phía sau qua gương chiếu hậu, nhưng phu phu hai người lại ngồi một trái một phải, không những phân tách rõ ràng, mà biểu cảm người này so với người kia càng lạnh lùng hơn.

Lúc xuống xe, ba người vừa bước vào khách sạn thì Cố Chi Xuyên đang ngồi chờ ở đại sảnh liền đứng dậy đi đến.

Vừa tới gần, Tấn Tê đột nhiên kêu lên: "Cố Cố, anh mau nhìn quần áo của đại nhân kìa!"

Cố Chi Xuyên thấy vậy, có chút quan tâm hỏi: "Cậu Yến, xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Không có..."

Yến Tử Tu còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã ngắt lời: "Ngươi ngược lại còn rất quan tâm cậu ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro