Chương 22: Đồ vật của quả mướp đắng đoản mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời này của Cảnh Thiệu Từ, tử khí quanh thân hắn như có ý thức bay thẳng về phía Yến Tử Tu, gắt gao bao trọn lấy cậu như đang bảo vệ.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Yến Tử Tu liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng thân hình cao lớn của Cảnh Thiệu Từ lại cứ thế trực tiếp đổ xuống bất tỉnh nhân sự.

Những người ở đó được một phen kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Yến Tử Tu thấy vậy liền vội vàng chống tay xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, cậu đi về phía cửa, kéo lấy tay của Cảnh Thiệu Từ vòng qua cổ mình rồi đỡ hắn lên.

"Nhanh tới giúp đi!" Trần Khải lấy lại tinh thần, lập tức nói.

Lê Phong Trí vội vàng đi tới, nhưng Yến Tử Tu lại nhìn hắn nói: "Ngươi đi tìm một căn phòng trống đi!"

"Được, tôi đi tìm ngay đây!"

Cũng may đây là khách sạn, vài phút sau, Yến Tử Tu liền đặt người nằm trên giường.

Cậu nhìn Cảnh Thiệu Từ đang hôn mê, khẽ cau mày.

Sao hắn lại tới đây? Tại sao tử khí của hắn lại bảo vệ cậu?

Yến Tử Tu không hề biết rằng Cảnh Thiệu Từ vì cậu mà đuổi tới thành phố D, ngay cả chuyện của Trần Khải cũng là hắn an bài cho cậu.

Lê Phong Trí thấy cậu cứ đứng cạnh giường mà không nói lời nào, sốt ruột nói: "Tử Tu, hay là cứ đưa anh Cảnh tới bệnh viện đi!"

Yến Tử Tu lắc đầu: "Không cần đâu."

Nói xong, cậu liền đưa tay bắt đầu cởi quần áo của Cảnh Thiệu Từ.

Sau khi đã cởi hết cúc áo của chiếc sơ mi đen, Yến Tử Tu quay đầu nói với Lê Phong Trí: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại."

Lê Phong Trí trong lòng thầm nghĩ: Không thể nào! Không thể nào! Cảnh tổng đã thành cái bộ dạng này rồi mà Yến Tử Tu vẫn còn có thể nghĩ tới chuyện đó sao?

Nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy Yến Tử Tu không đến mức cầm thú như vậy nên chỉ có thể do dự rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, Yến Tử Tu đem tay trái đặt lên cơ ngực Cảnh Thiệu Từ, tay phải nhanh chóng kết ấn.

Nhưng cậu còn chưa kết ấn xong, Cảnh Thiệu Từ lúc này lại tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra liền nói:

"Cậu bị câm à? Sao lại dùng ngôn ngữ kí hiệu rồi?"

"Ngươi..."

Yến Tử Tu còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã dời ánh mắt xuống nhìn cái móng lợn đang sờ ngực mình: "Yến tiên sinh lần này lại sờ soạng tôi vì nguyên nhân gì nữa đây?"

Yến Tử Tu nhìn hắn, nghiêm túc giải thích: "Tại vì tử khí trên người ngươi ở..."

Chưa dứt lời, tử khí trên người cậu lại bay trở về quấn quýt lấy Cảnh Thiệu Từ.

Yến Tử Tu: ......

Không hổ danh là con hàng của quả mướp đắng đoản mệnh, thật giống y như chủ nhân của nó, đều khiến người khác bực cả mình.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, cười như không cười nói: "Xem ra lần này cậu vẫn còn chưa tìm được cớ nào."

Yến Tử Tu hít sâu một hơi, nói từng chữ một: "Người tu hành chúng ta không ham sắc dục!"

"Sẽ càng thuyết phục hơn nếu cậu không vừa sờ tôi vừa nói câu này đấy!"

Lúc này, Yến Tử Tu mới phát hiện bản thân vẫn còn đang để tay trên bộ ngực trần trụi của đối phương, cậu liền vội vàng thu tay lại.

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng: "Sờ đủ rồi à?"

Yến Tử Tu nhịn hết lần này tới lần khác, cuối cùng hết nhịn nổi nói: "Kẻ dâm loạn nhìn ai cũng dâm loạn, chính ngươi lòng đầy dơ bẩn nên mới luôn cảm thấy ta có suy nghĩ không an phận với ngươi!"

"Cậu nói tôi lòng đầy dơ bẩn ư?"

Yến Tử Tu vặn lại: "Chẳng lẽ còn nói ta chắc?"

Cùng lúc này, Lê Phong Trí đang ngồi ở phòng khách, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy vẫn nên đưa Cảnh Thiệu Từ tới bệnh viện thì tốt hơn.

Kết quả khi hắn đứng lên đi về phía phòng ngủ liền nghe âm thanh cãi vã truyền tới.

"Yến Tử Tu!" Cảnh Thiệu Từ nghiến răng: "Rõ ràng trước kia cậu còn nói tôi không được!"

"Không sai, có lẽ vì ngươi không thể giao hoan nên trong lòng mới sinh ma chướng!"

Vừa dứt lời, Cảnh Thiệu Từ liền túm lấy cổ tay cậu.

"Được, vậy thì hôm nay tôi sẽ để cậu xem thử, xem tôi đến cùng có được hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro