Chương 21: Người gạt con, người gạt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Yến Tử Tu không nói thô tục, nhưng mỗi lần cậu mở miệng mắng người, so với mấy lời thô tục càng chọc người khác tức nổ phổi hơn.

"Bảo sao cậu luôn mong tôi chết sớm." Cảnh Thiệu Từ vẫn duy trì nụ cười lạnh: "Tôi chết rồi, cậu liền có thể cùng người tình mới song túc song phi rồi?"

"Ngươi..." Yến Tử Tu tức giận không nhẹ, cậu lại không giỏi tranh chấp với người khác liền dứt khoát xắn tay áo lên.

Mắt thấy cục diện khó vãn hồi, Cố Chi Xuyên vội vàng ngăn cản: "Anh Cảnh, anh hiểu lầm rồi, tôi đã kết hôn từ 3 năm trước rồi."

Nói xong, anh liền giơ tay trái đang đeo nhẫn ở ngón áp út ra.

"Hiểu lầm ư?" Ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Thiệu Từ xẹt qua tia trào phúng: "Ha, đã kết hôn, vậy mắc cái gì mà hơn nửa đêm vẫn chưa về nhà?"

"Tôi..." Lần này Cố Chi Xuyên cũng không biết nên giải thích như nào.

Cảnh Thiệu Từ thấy anh không nói lên lời, lửa giận trong lòng càng thêm mạnh mẽ.

Lúc này chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Nhìn bộ dáng giương cung bạt kiễm của hai người, có vẻ không có ai có ý định đi mở cửa, Cố Chi Xuyên chỉ có thể thở dài bất lực ra xem.

Cửa vừa mở, Lê Phong Trí liền sửng sốt: "Anh là...?"

"Tôi là Cố Chi Xuyên, là bạn của cậu Yến!" Cố Chi Xuyên tự giới thiệu.

"Tôi là người đại diện của Tử Tu."

Lê Phong Trí sau khi đi vào liền nhìn thấy phu phu hai người đứng đối mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút không thích hợp, sau đó hắn lại thoáng nhìn qua phía Cố Chi Xuyên.

Thôi xong mịa nó rồi!

Đi vào tu la tràng rồi, chồng cũ gặp tình lang rồi!

Lê Phong Trí cảm thấy bản thân nếu có thời gian, nhất định phải đi chùa miếu tế bái, nếu không sao mỗi lần hắn đến nhà của Yến Tử Tu đều gặp phải sóng gió như vậy.

"Anh Cảnh!" Hắn căng da dầu chào hỏi.

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nhấc chân đi về phía cửa.

Chục giây sau, ngoài cửa vang một lên một tiếng "Rầm" lớn.

Cảnh Thiệu Từ đi rồi, Cố Chi Xuyên nhìn hai người xấu hổ cười cười rồi đưa Tấn Tê về phòng ngủ.

"Tử Tu, cậu... lại cãi nhau với anh Cảnh à?"

Yến Tử Tu không muốn trình bày tiền căn hậu quả, chỉ nói: "Chính hắn cố tình gây sự."

Nói xong cậu liền đi về phía ghế sofa phòng khách.

Sau khi cậu ngồi xuống, Lê Phong Trí cũng đi theo tới.

"Tử Tu, thật ra anh Cảnh rất quan tâm cậu mà." Thấy vẻ mặt đối phương không chút dao động, hắn lại nói: "Tài nguyên của bộ《 Thịnh thế 》lần này là anh ấy sắp xếp cho cậu đó."

Yến Tử Tu nhíu mi tâm: "Là hắn à?"

Lê Phong Trí lập tức gật đầu: "Đúng vậy, bộ phim này chính là công ty điện ảnh dưới trướng Vân Thăng đầu tư."

Yến Tử Tu nhớ lại thái độ vừa rồi của Cảnh Thiệu Từ nói: "Vậy ta sẽ không đi thử vai nữa."

"Cậu đừng tức giận." Lê Phong Trí khẩn trương nói: "Cơ hội lần này người khác có cầu cũng không được đâu!"

"Ta không tức giận, ta chỉ không muốn mắc nợ hắn mà thôi."

Tại sao Cảnh Thiệu Từ lại cho cậu cơ hội này, Yến Tử Tu cũng đại khái đã đoán được nguyên nhân, nhưng càng vì lí do đó, cậu lại càng không muốn đi.

Yến Tử Tu nguyện ý bảo vệ Tạ Hoàn Hâm mẹ con bình an là vì lời dạy của sư phụ, nếu cậu nhận phần ý tốt này, thì chuyện chiếc vòng tay nhựa thông kia sẽ biến thành giao dịch.

Lê Phong Trí thấy cậu không chịu nhương bộ, bỗng nảy ra chủ ý, hắn đổi một cách khuyên nhủ khác: "Dù sao thì đây cũng chỉ là đi thử vai, cũng không phải là trực tiếp giao vai cho cậu, nếu cậu không cần, vậy thì Cảnh tổng khẳng định sẽ còn an bài cho cậu những vai diễn khác nữa."

Nghe hắn nói vậy, Yến Tử Tu cảm thấy nếu mình còn không nhận, khẳng định sẽ còn dây dưa với Cảnh Thiệu Từ không dứt.

Suy nghĩ một hồi, cậu chỉ có thể gật đầu nói: "Được, vậy ta sẽ đi."

Lê Phong Trí lúc này mới thở phào, hắn có chút cao hứng nói: "Đêm nay tôi sẽ đặt vé, sáng sớm mai sẽ tới đón cậu."

Trước khi đi, hắn có chút do dự nhìn phòng bên, nói: "Còn vị Cố tiên sinh này..."

Yến Tử Tu biết hắn muốn nói gì, thản nhiên nói: "Hắn là chồng của bạn tôi, chỉ ở nhờ vài hôm mà thôi."

Thấy cậu thẳng thắn, Lê Phong Trí cũng liền tin tưởng.

10 phút sau, Cảnh Thiệu Từ ngồi trên xe nghe điện thoại, nói vài câu xong liền cúp máy.

Sáng sớm hôm sau, Yến Tử Tu đang thu dọn đồ đạc thì Tấn Tê nhẹ nhàng bay tới.

"Đại nhân, ngài muốn đến thành phố D điện ảnh bên kia sao?" Tối qua lúc hai người nói chuyện, hắn có nghe được một chút.

"Ừ."

Tấn Tê nghe xong liền nói: "Vậy để tiểu nhân đi cùng ngài đi, tiện tôi tìm quanh đó xem có con quỷ nào diễn tốt cho ngài."

Yến Tử Tu đã giúp hắn nhiều như vậy, đương nhiên hắn cũng muốn báo đáp hết khả năng của mình.

"Không cần, không dễ gì ngươi mới đoàn tụ được với phu quân, cứ ở nhà đi!"

Cố Chi Xuyên nghe bọn họ nói chuyện, đi tới nói: "Vừa hay trường học đang nghỉ hè, nếu được thì đi cùng nhau đi!"

Hơn nửa giờ sau, Lê Phong Trí liếc nhìn Cố Chi Xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn sao cũng thấy có chút xấu hổ.

Nhưng dù sao thì cũng là bạn của Yến Tử Tu nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Gần tới trưa, ba người cũng đã đến được thành phố D.

"Tôi đã hẹn với phó đạo diễn lúc 2 giờ chiều, bây giờ chúng ta đi ăn cơm nghỉ ngơi trước rồi hãng đi."

Yến Tử Tu bình tĩnh gật đầu:"Cũng được!"

Khoảng 1 rưỡi, hai người tới khách sạn chỗ phó đạo diễn, còn Cố Chi Xuyên và Tấn Tê thì đến nơi khác.

"Lát nữa đừng lo lắng, cứ cảm nhận cảm xúc của nhân vật là được."

Để tránh tin tức bị tiết lộ, trừ vai chính thì các buổi thử vai phụ đều là kịch bản được giao tạm thời.

Yến Tử Tu liếc Lê Phong Trí một cái, cảm thấy đối phương so với cậu còn khẩn trương hơn nhiều.

Hai người bước vào thang máy, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một cánh tay nhanh chóng ngăn lại.

"Làm phiền rồi!"

Nhìn người đi vào, Lê Phong Trí có chút sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Xin chào Trần tiên sinh, tôi là Lê Phong Trí, là người đại diện của giải trí Tinh Tập."

Vừa dứt lời, hắn liền lén dùng khuỷu tay huých huých Yến Tử Tu.

"Trần tiên sinh, xin chào!"

Trần Khải liếc nhìn Yến Tử Tu một chút, sau đó nói: "Xin chào."

Khi thấy nút tầng sáng, Trần Khải chủ động hỏi: "Các cậu cũng đến đoàn phim《 Thịnh thế 》à?"

"Đúng vậy, chúng tôi tới thử vai."

Trần Khải mỉm cười gật gật đầu: "Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác."

Lê Phong Trí lập tức thụ sủng nhược kinh, không ngừng nói cảm ơn, ngược lại Yến Tử Tu lại rất bình tĩnh, chẳng hề có phản ứng đặc biệt nào.

Sau khi ra khỏi thang máy, Trần Khải lập tức dẫn người đến chỗ của đạo diễn, còn hai người bọn họ được nhân viên công tác đưa tới một căn phòng ngồi đợi.

Tầm mười mấy phút sau, trợ lý của phó đạo diễn đi tới, lấy ra một cái kịch bản nói: "Mấy vị hãy xem qua lời kịch trước, lát nữa phó đạo diễn Lý sẽ tới đây."

"Được, làm phiền cậu rồi."

《 Thịnh thế 》kể về chuyện hận nước thù nhà, bao hàm nhiều yếu tố như chiến tranh, quyền mưu, gần như có thể coi là một bộ phim của phái nam.

Nhân vật mà Yến Tử Tu thử vai là thái tử Hoành Quốc, Phong Thù Huyền.

Lê Phong Trí sợ làm phiền đến cậu nên trong lúc Yến Tử Tu học thuộc kịch bản, hắn không dám nói lời nào.

Gần tới 2 rưỡi, phó đạo diễn đưa theo ba người tới.

Hai bên vừa trao đổi mấy câu, Trần Khải đột nhiên xuất hiện.

"Các vị không ngại nếu tôi cũng muốn tới tham gia náo nhiệt chứ?"

Phó đạo diễn quen thuộc với ông nên đương nhiên cũng không phản đối, sau khi cười nói hai câu thì cả hai cùng ngồi xuống.

Lê Phong Trí lo lắng nhìn nghệ sĩ nhà mình, sợ có diễn viên gạo cội Trần Khải ở đây sẽ khiến cho Yến Tử Tu càng thêm căng thẳng.

"Được rồi, bắt đầu đi!"

Lúc Yến Tử Tu đứng dậy, Trần Khải giống như tùy ý mở miệng nói: "Nếu Tiểu Yến thử vai này thì chính là diễn vai con trai của tôi rồi nha!"

Nói xong, không đợi phó đạo diễn trả lời, liền đứng dậy nói tiếp: "Vậy để tôi tới diễn với cậu ấy một cảnh đi."

Phó đạo diễn nhìn Trần Khải một chút, sau đó trong lòng như đã hiểu rõ, cười cười: "Cũng được đó!"

Cảnh này vừa lúc là sau khi Hoành Quốc thất thủ, hoàng đế Phong Nghiệp trước khi lâm chung nói chuyện với thái tử.

Trần Khải nằm ở trên thảm, Yến Tử Tu một tay đỡ cổ ông, tay còn lại gắt gao nắm chặt lấy tay đối phương.

Sau khi đã chuẩn bị xong, phó đạo diễn giơ tay hô: "Action!"

"Phụ hoàng, phụ hoàng."

Yến Tử Tu vừa mở miệng, phó đạo diễn liền cau mày, Trần Khải cũng được một phen đen mặt.

Ngữ khí bình thản phối với biểu cảm lạnh nhạt, căn bản không có trạng thái nào cả.

Trần Khải ngừng vài giây, sau đó dùng ngữ khí cực kì yếu ớt nói: "Tiểu Tu, Hoành Quốc của chúng ta... sắp diệt vong rồi."

Ông không gọi tên nhân vật mà gọi thẳng tên của cậu, cốt để cho Yến Tử Tu có thể nhanh chóng vào trạng thái.

"Sau khi phụ hoàng không còn nữa, con đừng để cừu hận làm cho mờ mắt, hãy tìm một nơi tiêu dao tự tại, bình bình an an mà sống nốt quãng đời còn lại."

Lời vừa dứt, Trần Khải bỗng nhiên cảm thấy Yến Tử Tu toàn thân run rẩy, bàn tay đang nắm lấy tay ông cũng siết chặt.

Năm đó, trước khi sư phụ qua đời, người cũng nói với cậu những lời tương tự như vậy.

Người muốn cậu quên đi mối thù sư môn, muốn cậu tìm một nơi núi rừng hảo hảo tu luyện, ngàn vạn lần đừng giữ lại hận thù trong lòng rồi mắc kẹt trong trần thế này.

"Sư phụ..." Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Yến Tử Tu liền trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng: "Người không được chết, con, con có biện pháp, con nhất định có thể cứu người!"

Trần Khải không nghĩ tới chỉ là thay đổi vài câu thoại, Yến Tử Tu đã lập tức có thể tiến vào trạng thái.

Mặc dù không rõ tại sao đối phương lại gọi ông là sư phụ, nhưng để duy trì được trạng thái này, ông lập tức nâng tay áp vào má cậu, khẽ gượng cười nói: "Tiểu Tu, sư phụ không chết, ta chỉ tới một nơi khác mà thôi, sau này vẫn sẽ che chở cho con mà."

[Tiểu Tu, kiếp sau phải tới tìm sư phụ, cái thằng nhóc ăn mày này, con nhất định phải nhớ kỹ... đừng tìm đám người đã đánh con, chỉ được tìm ta xin nước uống.]

"Người gạt con, người gạt con!"

Yến Tử Tu cánh môi run rẩy, từng giọt nước mắt lăn xuống cằm đọng thành từng giọt lớn rơi xuống mu bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

"Con sẽ không còn được gặp lại người, mọi người đều chết hết, con cũng chẳng còn nhà nữa."

Rõ ràng là lời tê tâm liệt phế, nhưng cậu lại thì thào cực nhẹ, phảng phất như sắp suy sụp không còn chút sức lực nào.

Phó đạo diễn lúc này nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Yến Tử Tu, cảm giác như bản thân đang bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận, không thể nhìn thấy một tia sáng nào.

Loại cô đơn, hoảng sợ lại tuyệt vọng này đã nắm bắt hoàn toàn cảm xúc của nhân vật Phong Thù Huyền, không có điểm nào để chê cả.

"Cut!"

Ngay lúc phó đạo diễn hô dừng, khóe miệng của Yến Tử Tu liền trào ra một tia máu tươi, trong ánh mắt phảng phất như đang chịu đựng nỗi đau cực lớn.

Khi cậu ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt đã đỏ ngầu, đáy mắt chỉ còn thô bạo cùng ngoan tuyệt, ngày cả Trần Khải nhìn vào cũng cảm thấy không rét mà run.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Yến Tử Tu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro