Chương 20: Ngươi không phải là khoai lang mạch nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Bên này một người một quỷ không chịu tách ra, dưới sự cầu xin của Tấn Tê, Yến Tử Tu chỉ đành bất lực đưa Cố Chi Xuyên về nhà.

May hồi đó nguyên chủ mua căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, không thì chỉ sợ Cố Chi Xuyên thực sự phải ngủ trên sofa rồi.

Sau khi mua một số vật dụng hàng ngày ở dưới tầng, hai người một quỷ vừa về đến nhà thì Yến Tử Tu nhận được cuộc gọi.

"Quản lý Lê, xin chào."

Giọng điệu Lê Phong Trí vô cùng kích động: "Tử Tu, phó đạo diễn của bộ《 Thịnh thế 》vừa gọi điện thoại bảo cậu tới thử vai đó!"

Từ khi Tạ tổng biết tin hai người ly hôn, ngoại trừ MV kia của Quý thiên hậu, công ty cũng đã lâu rồi chưa sắp xếp lịch trình mới cho Yến Tử Tu.

Bộ điện ảnh《 Thịnh thế 》này chính là tác phẩm lớn giá hàng trăm triệu tệ, có được cơ hội thử vai cho dù là vai phụ không nhiều đất diễn thì cũng là cơ hội ngàn năm có một nha.

Giọng Lê Phong Trí cực lớn, dù cho Yến Tử Tu không bật loa ngoài, Cố Chi Xuyên ở bên cạnh cũng có thể loáng thoáng nghe được.

Khó trách lần đầu nhìn thấy Yến Tử Tu có chút quen mắt, thì ra là một diễn viên.

Yến Tử Tu hơi nhăn mày, nhưng cậu cũng không muốn dập tắt sự hưng phấn của Lê Phong Trí nên chỉ đành nói: "Cảm ơn, ta biết rồi."

Hai người nói thêm vài câu, sau khi cúp máy, cậu đưa Cố Chi Xuyên đến phòng bên.

"Khoảng thời gian này ngươi cứ sống ở đây, nhưng nhớ trả tiền thuê nhà."

Cố Chi Xuyên sững sờ một chút, sau đó cười cười nói: "Được, vậy làm phiền cậu rồi."

Yến Tử Tu gật đầu, sau đó xoay người trở về phòng mình.

Buổi chiều, Cố Chi Xuyên về nhà lấy mấy bộ quần áo, nửa đường còn ghé qua siêu thị.

Sau khi sắp xếp đồ dùng, anh liền tới gõ cửa phòng Yến Tử Tu: "Cậu Yến, thật ngại quá, tôi có thể mượn dùng phòng bếp một chút được không?"

Yến Tử Tu liếc nhìn Tấn Tê ở bên cạnh, sau đó nói: "Ngươi cứ dùng đi."

Cố Chi Xuyên xuống bếp làm vài món, đều là những món mà Tấn Tê khi còn sống thích ăn nhất.

Trình độ nấu nướng của Yến Tử Tu ở mức trung bình, trước kia ở đạo quán nấu cơm cũng là bất đắc dĩ, mùi vị chỉ có thể coi là có thể ăn được mà thôi.

"Quỷ không thể trực tiếp ăn đồ ăn của người sống!"

Cố Chi Xuyên vốn còn tưởng là có thể ăn, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

"Không sao, em cũng đã rất vui rồi!" Tấn Tê cười yếu ớt an ủi.

Yến Tử Tu nhìn phu phu hai người như vậy, bất đắc dĩ trở về phòng lấy một miếng gỗ hòe rộng cỡ ba ngón tay và một cây bút lông.

"Đọc sinh thần bát tự!"

Tấn Tê kích động đến mức ngón tay phát run, vội vàng nói ra sinh thần bát tự của mình.

Yến Tử Tu nâng cao tay viết chữ, viết xong liền dán lên trên một tấm bùa, sau đó đặt lên trên bàn ăn.

"Ngươi vái bài vị này ba vái, bàn thức ăn này sẽ chính là lễ tế cho Tấn Tê, vậy thì cậu ấy có thể cùng ngươi dùng cơm rồi."

"Cảm ơn!" Cố Chi Xuyên chân thành nói.

Anh sau khi đã làm xong liền quay sang nói với Yến Tử Tu: "Cậu Yến, nếu không ngại thì cùng dùng bữa đi!"

Yến Tử Tu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Cũng được!"

Hai người một quỷ ngồi xuống vừa mới cầm đũa thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Yến Tử Tu đứng dậy, kết quả mở cửa liền phát hiện người tới vậy mà lại là Cảnh Thiệu Từ.

"Cảnh tiên sinh?" Ánh mắt cậu mang chút nghi hoặc: "Sao ngươi lại tới đây?"

Yến Tử Tu chỉ đơn giản hỏi một câu, nhưng Cảnh Thiệu Từ lại tự bổ não cho rằng là cậu đang có chút không kiên nhẫn.

"Tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi?"

Nghe ngữ điệu của hắn, Yến Tử Tu có chút khó hiểu: "Ta có chuyện gì tốt?"

Hai người cứ đứng trước cửa, ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, Cố Chi Xuyên thấy Yến Tử Tu nửa ngày cũng chưa quay lại nên đứng dậy ra xem.

"Cậu Yến, có chuyện gì vậy?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn người đang đi tới, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, khí áp quanh thân cũng bị ép đến cực hạn.

Yến Tử Tu nghe vậy liền quay đầu nói: "Không có chuyện gì, bọn ta..."

Cậu còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã lách người qua đi vào.

Mùi cơm chín trong không khí vô cùng rõ ràng, hắn đi tới phòng ăn liền trông thấy một bàn đầy đồ ăn.

Vào thì cũng vào rồi, Yến Tử Tu đành phải giới thiệu với Cố Chi Xuyên: "Vị này chính là Cảnh tiên sinh, hắn..."

"Tôi là chồng cũ của cậu ta!" Cảnh Thiệu Từ nói thẳng.

Cố Chi Xuyên không nghĩ tới Yến Tử Tu tuổi còn trẻ mà đã ly hôn, đành phải lễ phép cười cười, nói: "Tôi là Cố Chi Xuyên, là bạn của cậu Yến."

Bạn? Cảnh Thiệu Từ cười lạnh trong lòng.

Còn về vị Cố Chi Xuyên này, sau vụ hồi trưa, hắn liền cho người tra thân phận, bối cảnh của người ta một lượt.

Chưa đến 30 tuổi đã lên đến chức phó giáo sư Vật lý của Đại học A, là người chính trực ôn hòa, bất luận là trong mắt đồng nghiệp hay là trong mắt học sinh thì đều là một giáo viên tốt.

Nhưng Cảnh Thiệu từ nhìn Cố Chi Xuyên thế nào cũng thấy chướng mắt, sau khi gặp rồi lại càng cảm thấy đối phương là một tên cặn bã ra vẻ lịch sự.

Yến Tử Tu cảm thấy cái tên quỷ đoản mệnh này hôm nay có chút kì quái nên hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, sắc mặt không chút thay đổi nói: "Cái vòng mà cậu đã đưa cho mẹ tôi, bà ấy rất thích."

Chỉ có một câu, không phải chỉ cần gọi điện thoại là được rồi sao?

Yến Tử Tu trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn khô cằn "Ừ" một tiếng.

Cố Chi Xuyên cẩn thận quan sát, thấy vị Cảnh tiên sinh này như có như không liếc nhìn bàn ăn, mà thái độ của cậu Yến lại quá bình thản nên khẽ mỉm cười nói: "Nếu Cảnh tiên sinh có thời gian, chi bằng ở lại cùng ăn cơm nhé?"

Nhìn cái thái độ như chủ nhà này của Cố Chi Xuyên, ánh mắt Cảnh Thiệu Từ càng trở nên lạnh lẽo bức người.

Yến Tử Tu cũng không có ý kiến gì, dù sao thì cậu cũng đã ăn một bữa ở nhà họ Cảnh.

Cả ba sau khi ngồi xuống, Cố Chi Xuyên cùng Yến Tử Tu ngược lại cũng không giao tiếp gì nhiều, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ôn nhu nhìn sang ghế trống bên cạnh.

Cơm nước xong xuôi rồi mà Cảnh Thiệu Từ vẫn chưa có ý tứ rời đi.

Yến Tử Tu tính cách luôn không thích vòng vo liền nói: "Ngươi có phải nên đi rồi không?"

Cảnh Thiệu Từ thần sắc lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi đi rồi, hai người các cậu muốn làm gì?"

"Đương nhiên là đi ngủ a!" Yến Tử Tu thành thật trả lời.

Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi, chứ cậu với Cố Chi Xuyên còn có thể làm gì nữa?

"Ha!" Cảnh Thiệu Từ giận quá hóa cười: "Yến Tử Tu, tuần trước chúng ta mới ly hôn, cậu cảm thấy cậu như vậy thích hợp sao?"

Yến Tử Tu hoàn toàn không hiểu ý của hắn, cậu mờ mịt nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Chỗ nào không thích hợp cơ?"

Cố Chi Xuyên ngược lại đã hiểu ra, anh xấu hổ hắng giọng nói: "Anh Cảnh, có lẽ là anh đã..."

Cảnh Thiệu Từ căn bản không nghe anh nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Tử Tu: "Nếu cậu đã có người mới, đêm hôm trước còn sờ tôi làm cái gì?"

Yến Tử Tu nghe hắn còn muốn đào lại chuyện này, nói thẳng: "Chuyện đó rõ ràng là ta chịu thiệt mà!"

"Cậu chịu thiệt?" Giọng điệu Cảnh Thiệu Từ mang đầy mùi thuốc súng: "Vậy cậu cởi đồ ngủ của tôi cũng là cậu chịu thiệt à?"

"Ta cởi đồ của ngươi là để tìm nguyên do nha!"

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng: "Dù sao cũng chỉ là viện cớ."

Yến Tử Tu lúc này cũng đã tức giận, không chút suy nghĩ liền nói: "Ngươi căn bản không phải khoai lang mạch nha!"

"Người mà so đo tính toán khắc nghiệt như ngươi thì cũng chỉ là một quả mướp đắng nhỏ bé đoản mệnh mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro