Chương 17: Ngươi đúng là tên hỗn đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Rõ ràng hắn bảo con nhà người ta đi, thế mà khi con nhà người ta đi thật thì tâm tình hắn lại tệ hơn so với trước.

Sau khi đến bên đối phương, Cảnh Thiệu Từ nói: "Đến cửa cũng không biết mở à?"

Yến Tử Tu cũng chưa hết giận, cậu biết thừa quỷ đoản mệnh kia cố tình gây chuyện nên dứt khoát mặc kệ hắn.

Cậu không nói lời nào, Cảnh Thiệu Từ cũng chẳng mở cửa, hai người hơn nửa đêm cứ đứng trước sảnh trừng nhau như hai cái cọc gỗ.

Qua một lúc lâu, Yến Tử Tu cũng không muốn phí thời gian nữa, lên tiếng trước: "Mở cửa!"

Cảnh Thiệu Từ tự cho là mình thắng, đi tới trước cửa, hắn quét thông tin khuôn mặt, cánh cửa liền tự động mở ra.

Lúc Yến Tử Tu bước ra ngoài, hắn lạnh lùng cất lời: "Về chuyện lễ siêu độ vừa nãy coi như tôi chưa nói gì đi, dù sao tôi nhìn cậu cũng..."

Lời còn chưa dứt, Yến Tử Tu bỗng chốc xoay người, sau đó đá chân phải về phía sau làm cho cửa lớn Cảnh gia trực tiếp có một vết lõm lớn, đồng thời cánh cửa cũng rung lên kêu ong ong.

"Chẳng trách sư phụ ta nói, cái đám hương thân vô lương tâm các ngươi chính là lũ trứng gà xào trứng vịt, quả thực hỗn đản!"

"Cậu nói cái gì, hương thân?" Thân là người thừa kế của một đại gia tài phiệt hàng đầu, đây là lần đầu tiên Cảnh Thiệu Từ bị hình dung bằng từ ngữ thô tục như vậy.

(trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc hay có câu 'cái đám hương thân quý tộc... cậy quyền cậy thế... ức hiếp bá tánh...v.v')

"Tít tít tít ----"

Do cánh cửa bị ngoại lực phá hỏng nặng nên hệ thống bảo vệ trực tiếp kích hoạt, sau đó vang lên tiếng động cảnh báo.

1 giờ 13 phút sáng, Cảnh gia đèn đóm sáng trưng.

"Nói đi, sao hai đứa lại cãi nhau?"

Cảnh Phong Dịch đang ôm vợ ngủ, hiện tại sắc mặt có chút ảm đạm.

Sau khi bình tĩnh lại, Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ đều cảm thấy mất mặt, không ai muốn lên tiếng trả lời.

Tạ Hoàn Hâm thấy vậy liền đứng dậy, sau đó ngồi xuống cạnh Yến Tử Tu, kéo lấy tay cậu ân cần hỏi: "Tu Tu, con nói mẹ nghe đi, là Tiểu Từ chọc con không vui rồi?"

Nhìn ánh mắt ân cần của đối phương, Yến Tử Tu lựa chọn nhường một bước, cậu hơi rũ mắt: "Là lỗi của con."

Cảnh Thiệu Từ liếc cậu một cái, cười nhạo một tiếng.

Không ngờ cái tiếng cười nhạo này lại lần nữa đốt cháy cơn giận còn sót lại của Yến Tử Tu, nhưng cậu cũng không quên lời dạy bảo của Tạ Hoàn Hâm trước đó, nói: "Khoai lang mạch nha đã nuốt..."

"Yến Tử Tu!!!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên khiến cho Cảnh phu nhân không khỏi giật thót.

Lúc này Cảnh Thiệu Từ không quan tâm đến bất kì điều gì, một mạch nắm lấy tay của Yến Tử Tu kéo lên.

"Theo tôi lên lầu."

Ngay lúc Yến Tử Tu giật tay ra thì cái vị nhất gia chi chủ Cảnh Phong Dịch này cũng lên tiếng: "Trước khi nói rõ mọi việc thì hai đứa không được đi đâu hết!"

Ngồi trở lại ghế sofa, Cảnh Thiệu Từ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Yến Tử Tu, đáng tiếc đối phương còn chẳng thèm nhìn đến hắn một cái.

"Tử Tu!" Vì để che giấu chuyện ly hôn, Cảnh Phong Dịch không gọi đầy đủ cả họ của Yến Tử Tu: "Tiểu Từ nuốt cái gì của con?"

Lần này, Yến Tử Tu quyết định giải thích rõ ràng một chút, nói: "Anh ấy đã nuốt tinh hoa vốn nên ở trong cơ thể của con."

"Em nói dối!" Cảnh Thiệu Từ thần sắc lạnh lẽo nói: "Này đều là em đang kiếm cớ."

"Sao lại không phải, anh nuốt sạch luôn, đến nửa phần cũng không chừa lại cho tôi."

Dù đã làm mẹ người ta, nhưng nghe được những lời này, Tạ Hoàn Hâm vẫn có chút đỏ mặt.

Cảnh Phong Dịch nhíu mày nhìn con trai nhà mình, ánh mắt có chút không thể tin nổi.

Sau đó lại quay sang nhìn Yến Tử Tu nói: "Con còn muốn nó chừa lại cho con?"

Yến Tử Tu có chút khó hiểu, hỏi ngược lại: "Vật này đối với con vô cùng quan trọng, tại sao lại không được giữ?"

Cảnh Phong Dịch hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy mấy chuyện xảy ra tối nay đã quá tải nhận thức của mình.

"Cảnh Thiệu Từ, theo ba tới thư phòng."

Sau khi hai cha con rời đi, mặc dù Tạ Hoàn Hâm có chút xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Tu Tu, chuyện này là lỗi của Tiểu Từ, con đừng giận nữa."

"Không sao ạ." Yến Tử Tu cũng hạ giọng, nhàn nhạt nói: "Con sẽ sớm lấy lại từ người anh ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro