Chương 16: Cậu quả nhiên vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Tình huống trước đây chưa từng xảy ra khiến cho Yến Tử Tu đầu óc bối rối, cho nên cậu căn bản không ý thức được việc sờ mó chồng cũ như này sẽ gây ra hiểu lầm gì.

Cảnh Thiệu Từ rõ ràng chỉ là một phàm nhân, tại sao lại có thể lấy đi Nguyệt Hoa của cậu?

Yến Tử Tu trong lòng nghi hoặc, để điều tra sự tình rõ ràng, cậu dứt khoát giật áo ngủ của đối phương ra.

Cậu cứ thế vừa sờ vừa bóp loạn một hồi, là người thì đều sẽ bị làm cho tỉnh.

Cảnh Thiệu Từ mở mắt, việc đầu tiên chính là tóm lấy cái ma cốt trảo đang du tẩu trên người mình kia.

"Yến Tử Tu!" Hắn nghiến răng nhưng tay cũng không nỡ dùng sức: "Cậu quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, không biết xấu hổ."

Yến Tử Tu so với hắn càng tức giận hơn: "Ngươi nuốt mất Tinh của ta, giờ còn quay ngược lại cắn ta?"

(Nguyệt Hoa Chi Tinh: tinh túy của ánh trăng, nhưng Tinh cũng là 'tinh'  :('ཀ'」 ∠): )

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy sắc mặt liền đại biến, hắn nhanh chóng cảm nhận mùi vị ở trong miệng.

Kết quả, ngoại trừ mùi bạc hà của kem đánh răng còn sót lại thì không còn mùi kì lạ nào khác.

Sau khi xác nhận lại nhiều lần, cả người căng chặt của hắn mới dần thả lỏng.

Kết quả vừa thả lỏng một chút, hắn liền cảm thấy cả cơ thể có chút không đúng.

Tựa như những tạp chất trong cơ thể đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khó tả.

"Rốt cuộc cậu đã đút cho tôi ăn thứ gì vậy?"

Yến Tử Tu lạnh giọng nói: "Thứ đồ tốt như vậy có ngu ta mới cho ngươi ăn, rõ ràng là ngươi trắng trợn cướp lấy."

Nguyệt Hoa Chi Tinh, mỗi tháng chỉ có một chút, nếu gặp trời mưa hay tuyết rơi không thấy trăng tròn, thì đến một chút này cũng chẳng có.

Cảnh Thiệu Từ cũng nhìn cậu, trầm mặt nói: "Vừa rồi tôi vẫn luôn ngủ, vậy cậu nói xem, tôi cướp của cậu như thế nào?"

Nếu có thể nói rõ ràng nguyên do, hiện tại Yến Tử Tu đã sớm động thủ đánh người rồi, việc gì phải mất công nói nhảm với hắn.

Thấy cậu không nói lời nào, Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng: "Lần sau trước khi nói dối, nhớ kĩ phải kiếm cái lí do thật hay vào."

Yến Tử Tu vừa bị cướp đồ, vừa bị hắn móc mỉa, đột nhiên máu nóng dồn lên não liền nâng tay tặng bụng dưới của Cảnh Thiệu Từ một quyền yêu thương.

"Hự..."

Một đấm này của cậu vừa nặng vừa ác, nện cho Cảnh Thiệu Từ trực tiếp rên lên một tiếng.

"Đã đắc tội rồi." Cậu hờ hững nói xong lời này liền quay người đi về giường.

"Yến Tử... Tu!"

Yến Tử Tu giả điếc, cậu leo lên giường, kéo chăn kín mít rồi nhắm mắt lại.

Cảnh Thiện Từ hơn nửa đêm bị chiếm tiện nghi thì thôi đi, còn vô duyên vô cớ ăn một cú vào bụng, nếu mà còn nhịn được xuống chuyện này, hắn sẽ mang họ Yến!

Sau khi cơn đau đã dịu bớt, Cảnh Thiệu Từ xuống đất đi đến bên giường, một phát giật phăng cái chăn: "Cậu cút ngay bây giờ cho tôi."

Yến Tử Tu vẻ mặt bình tĩnh ngồi dậy nói: "Cảnh tiên sinh, đây là ngươi nói đó nha, cũng không phải do ta bội ước."

Cảnh Thiệu Từ tức đến lồng ngực phập phồng, hắn nghiến răng nhả ra: "Đi ngay!"

Yến Tử Tu rời giường, sau đó đi vào phòng tắm thay lại đồ của mình.

Sau khi đi ra, cậu nhìn Cảnh Thiệu Từ vẫn còn đang tức giận nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi, cáo từ."

Yến Tử Tu rời khỏi phòng ngủ rồi đi xuống lầu, cậu đi tới cửa mới phát hiện bản thân không thể mở cửa bình thường được.

Hệ thống an ninh của một biệt thự cao cấp như Cảnh gia này đương nhiên là thuộc loại hàng đầu thế giới, đến ngay cả dùng ngoại lực để phá khóa cũng là điều không thể.

Mặc dù Yến Tử Tu có thể làm được, nhưng nếu cậu thực sự động thủ, cái cửa này của Cảnh gia coi như bỏ.

Cho nên với điều kiện tiên quyết là không được kinh động đến mọi người, cậu chỉ có thể gọi cho Cảnh Thiệu Từ.

Yến Tử Tu móc điện thoại ra bấm vào một dãy số: "Cửa nhà ngươi khóa rồi, ta không đi được."

Nửa phút sau, Cảnh Thiệu Từ mặc bộ đồ ngủ màu nho đen mặt đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro