Chương 15: Phải vừa mềm mại vừa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Yến Tử Tu cứng đờ cả người: "Ngủ..."

"Ai nha, con xem trí nhớ của mẹ này." Tạ Hoàn Hâm vỗ vỗ trán: "Quà vẫn để ở trong hành lí, mẹ còn chưa có đưa cho con."

Vừa nói xong, Tạ Hoàn Hâm liền buông cái xẻng trong tay rồi trực tiếp rời khỏi phòng bếp.

"A, nồi..."

Cậu còn chưa nói xong, Tạ Hoàn Hâm đã đi mất dạng.

Xem ra tính cách của Cảnh Thiệu Từ là hoàn toàn kế thừa từ Cảnh Phong Dịch.

Yến Tử Tu nhìn gà và hành lá trong nồi đã bị xì dầu bao phủ hơn phân nửa, cậu lặng lẽ tắt bếp rồi làm lại.

Cậu không biết làm gà kho hành lá, chỉ có thể đem cánh gà kho tàu đơn giản.

Vừa mới đậy nắp nồi lên, tiếng Tạ Hoàn Hâm liền vang lên: "Tu Tu, con mau tới đây ----- "

Yến Tử Tu đến phòng khách, Cảnh phu nhân liền đưa cho cậu một cái hộp, mà trong tay của Cảnh Thiệu Từ cũng có một cái y vậy.

"Hai đứa nhìn xem có thích hay không?"

Thấy Yến Tử Tu có chút do dự, Cảnh Phong Dịch mở miệng nói: "Mẹ con tự tay lựa chọn đấy, mở ra nhìn xem."

Yến Tử Tu khẽ liếc Cảnh Thiệu Từ, sau đó mở chiếc hộp trong tay.

Bộ đồ ngủ của cậu có màu hồng đào, bộ của Cảnh Thiệu Từ là màu xanh nho đậm, cả hai bộ đều cùng một kiểu dáng.

Yến Tử Tu hít sâu một hơi, sau đó nói: "Mẹ, con..."

Không để Yến Tử Tu nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã đứng dậy đưa tay vòng qua ôm lấy vai cậu: "Mẹ, con với Tử Tu đều rất thích, giờ bọn con sẽ đi thử."

Vừa dứt lời, hắn nửa ép buộc nửa ôm lấy Yến Tử Tu đưa đi.

Vừa vào phòng thay đồ, Yến Tử Tu liền gạt cái tay đang đặt trên vai mình, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm xong ta sẽ đi."

Cảnh Thiệu Từ lạnh nhạt nhìn cậu, nói: "50 vạn bao gồm cả việc ăn cơm và ngủ lại đây."

"Vậy ta không lấy tiền nữa, cơm xong ta liền đi."

Yến Tử Tu trước nay ăn mềm không ăn cứng, nguyện ý ở lại ăn cơm cũng là vì nể Tạ Hoàn Hâm.

Lúc cậu đi ra cửa, Cảnh Thiệu Từ không nhanh không chậm mở miệng: "Vậy nếu như, tôi muốn đặt trước lễ siêu độ thì sao?"

5 phút sau, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn.

Cánh gà kho tàu bị bỏ quên được dì phụ việc múc ra đĩa rồi dọn lên bàn.

"Sao rồi, bộ đồ có vừa người không?" Tạ Hoàn Hâm có chút hưng phấn hỏi.

Cảnh Thiệu Từ trả lời: "Rất vừa ạ, cảm ơn mẹ."

Cũng chỉ khi ở trước mặt Tạ Hoàn Hâm, Cảnh Thiệu Từ mới không lạnh mặt nói chuyện.

Sau khi tất cả đồ ăn đã được dọn lên, bốn người bắt đầu động đũa.

Trong lúc ăn, hai cha con kinh ngạc phát hiện hôm nay vậy mà lại có một món có thể ăn được.

Không lâu sau, miếng cánh gà kho tàu cuối cùng bị cả Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ kẹp lấy.

Tạ Hoàn Hâm thấy vậy liền cười nói: "Xem ra Tiểu Từ rất thích món mà Tu Tu làm nha!"

Vừa nghe là do Yến Tử Tu làm, Cảnh Thiệu Từ bỗng chốc liền rút đũa về.

Yến Tử Tu cũng lười quản hắn có ăn hay không, liền gắp cánh gà cho vào bát mình.

Ăn xong, hai cha con vào thư phòng nói chuyện công ty, còn Yến Tử Tu thì theo lời dặn của Cảnh Thiệu Từ, ngồi phụng bồi Tạ Hoàn Hâm.

Hai người hàn huyên một hồi, Tạ Hoàn Hâm liền phát hiện Yến Tử Tu so với trước kia nói ít đi nhiều.

"Tu Tu, khoảng thời gian ba mẹ không ở đây, Tiểu Từ có đối xử tốt với con không?"

Yến Tử Tu không muốn nói dối nên chỉ có thể lấp liếm cho qua: "Cảnh Thiệu Từ đối với con... cũng không tệ."

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy, tròn mắt kinh ngạc: "Hai đứa đã kết hôn bao lâu rồi mà sao con còn gọi thẳng tên nó thế?"

"Con..."

Nhìn dáng vẻ luống cuống xấu hổ của Yến Tử Tu, Tạ Hoàn Hâm chủ động kéo lấy tay cậu, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm.

"Đàn ông ấy à, luôn muốn nửa kia của mình thỉnh thoảng làm nũng một chút, con đừng nhìn Tiểu Từ cả ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng nó khẳng định cũng hi vọng con có thể xưng hô ngọt ngào dịu dàng với nó."

Nói đến đây, Cảnh phu nhân khẽ che miệng bĩu môi nói: "Ba con hồi còn trẻ cũng thế, bày ra cái bộ dạng ngoài lạnh mà trong nóng ấy, mẹ con là người có kinh nghiệm nhất đó!"

Người ta thường nói trên đầu chữ sắc (色) có một cây đao (刀), nhưng bây giờ Yến Tử Tu cảm thấy chữ tiền mới là treo mấy nghìn cây đao trên đầu.

Sau khi nghe người nắm trọn chồng trong tay chỉ dạy hơn 1 giờ đồng hồ, Yến Tử Tu liền bị kéo đến trước cửa thư phòng.

Sau khi đẩy cửa, Tạ Hoàn Hâm lên tiếng trước: "Chồng à, anh và Tiểu Từ nói chuyện xong chưa vậy?"

Hỏi xong lời này, Tạ Hoàn Hâm liền nhìn sang Yến Tử Tu khích lệ.

Yến Tử Tu mười ngón đan nhau, cố nén xấu hổ nhìn Cảnh Thiệu Từ nói: "Khoai lang mạch nha, nếu anh buồn ngủ rồi thì về phòng ngủ với tôi."

Mạch nha* phải dùng đường trắng nên ngọt √

Khoai lang vừa thơm vừa mềm nên mềm √

(kẹo mạch nha kiểu đun nóng chảy đường rồi rót thành tia kéo sợi ấy)

Xưng hô với Cảnh Thiệu Từ vừa ngọt vừa mềm, nhiệm vụ hoàn thành.

Cảnh gia một nhà ba người nháy mắt sững sờ, đặc biệt là Cảnh Thiệu Từ, trong mắt hắn nhìn Yến Tử Tu chỉ có một câu ---

Cậu lại lên cơn cái gì nữa thế?

Cuối cùng Tạ Hoàn Hâm cũng phải ra tay phá vỡ trầm mặc, cười nói: "Tiểu Từ à, thời gian cũng không còn sớm, con về phòng với Tu Tu đi, mẹ và ba cũng muốn nghỉ ngơi rồi."

Cảnh Thiệu Từ đứng dậy nói với hai người: "Ba mẹ, ngủ ngon."

Yến Tử Tu thấy vậy cũng nói theo hắn ngủ ngon.

Hai người trở lại phòng ngủ trên tầng hai, cửa vừa đóng lại, Yến Tử Tu lập tức giải thích: "Cái xưng hô kia là lệnh từ kêu ta gọi."

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi: "Mẹ tôi bảo cậu gọi tôi là khoai lang mạch nha?"

Yến Tử Tu sợ hắn hiểu lầm gì đó, nên vội vã gật đầu.

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn cậu một lúc rồi nói: "Sau này cậu cách xa mẹ tôi ra một chút."

"Nếu không phải ngươi trả tiền thì ta cũng chẳng ở đây làm gì."

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy cười khẩy một cái rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Khi hắn trở ra liền thấy Yến Tử Tu đang trải chăn gối ra ghế sofa.

Cảnh Thiệu Từ hạ tay xuống, mở miệng trào phúng nói: "Cậu cũng biết tự giác đấy."

Yến Tử Tu quay người, nhìn mái tóc hơi ướt của Cảnh Thiệu Từ nói: "Ta trải chăn gối cho ngươi rồi, không cần cảm ơn."

Cảnh Thiệu Từ thoáng giật mình, hơi cau mày nói: "Đây là nhà tôi đó."

"Cho nên ngươi mới càng phải nhường khách đấy." Yến Tử Tu thản nhiên nói.

Nói xong, cậu cũng cầm bộ đồ ngủ đi thẳng vào nhà tắm như Cảnh Thiệu Từ trước đó.

Hai người tắm xong, một người ngủ giường, một người ngủ trên sofa, ranh giới rõ ràng.

Khoảng nửa đêm, Yến Tử Tu mở mắt.

Đầu tiên cậu nhìn về phía sofa, sau đó vén chăn lên, rón rén bước xuống giường.

Thế giới này là thời kì mạt pháp, linh khí cạn kiệt, hôm nay là đêm 15 trăng tròn cho nên cậu nhất định phải hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh mới có thể tăng tiến tu vi.

Yến Tử Tu chậm rãi đến bên cửa sổ, cậu mở cửa sổ, sau đó ngồi xếp bằng.

Cậu bốn ngón trùng điệp, hai ngón cái chạm vào nhau, kết ấn đặt trước bụng, sau đó nhắm mắt lại.

Không lâu sau, hơn chục đạo ngân quang óng ánh trút ra từ mặt trăng hướng về thân thể của Yến Tử Tu.

Nhưng khi sắp chạm vào người cậu, ánh sáng đột nhiên rẽ sang, bay thẳng về phía Cảnh Thiệu Từ.

Yến Tử Tu choàng mở mắt, sau đó trơ mắt nhìn Nguyệt Hoa Chi Tinh xuyên vào ngực Cảnh Thiệu Từ.

Cậu sải bước đến bên ghế, không thể tin mà đưa tay sờ soạng ngực cửa đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro