Chương 14: Cùng nhau về gặp bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

"Xin chào, quản lý Lê."

Giọng điệu chào hỏi của phu phu hai người này ngược lại lại chả khác gì nhau.

Lê Phong Trí lễ phép mỉm cười nói: "Anh đến đón... Tử Tu?"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn trầm giọng "Ừm" một tiếng.

Lê Phong Trí nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc, khi đạo diễn vừa hô "Cut!", Cảnh Thiệu Từ đã quay người đi tới phòng ghi hình trên tầng.

Mà Tấn Tê lúc này vẫn đang trong cơ thể Yến Tử Tu, hắn vừa nhận nước từ tay trợ lý, đang chuẩn bị há miệng ngậm ống hút, không biết tại sao lại đột nhiên co cẳng lên chạy.

"Đứng lại!"

Cánh Thiệu Từ hô lên một tiếng rồi trực tiếp đuổi theo.

Hơn một phút sau, Tấn Tê hoảng thành một cục bị chặn ở phòng nghỉ.

Cảnh Thiệu Từ tiến lên túm lấy cổ tay hắn, lạnh mặt hỏi: "Cậu chạy cái gì?"

"Tôi... tôi..."

Tấn Tê bị tử khí trên người Cảnh Thiệu Từ làm cho bị bỏng khó chịu nhịn không nổi, cả người đột nhiên mềm nhũn, hồn phách trực tiếp thoát ra ngoài.

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu ngã xuống, trong vô thức liền đưa tay vòng qua, giữ lấy eo cậu.

Khi Yến Tử Tu mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt phóng đại của Cảnh Thiệu Từ.

Cậu ngẩn ra một lúc, sau đó dùng sức đẩy đối phương ra: "Cảnh tiên sinh, thỉnh tự trọng."

Cảnh Thiệu Từ nheo mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Yến Tử Tu đưa mắt nhìn Tấn Tê đang sợ hãi trốn trong một góc, sau đó bình tĩnh nói: "Cảnh tiên sinh nay đến đây là có việc gì vậy?"

Cảnh Thiệu Từ mặc kệ cậu là lạt mềm buộc chặt hay là làm bộ làm tịch, hắn đè nén cơn giận dữ nói: "Theo tôi về nhà!"

Yến Tử Tu nháy mắt nhớ tới điều kiện ngày hôm qua, hai mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn hắn: "50 vạn kia vẫn tính chứ?"

Sư phụ từng nói, nhân sinh đời đời dài vô tận, có thể kiếm được đồng nào thì hay đồng đó. Dù sao công việc hôm nay cũng đã xong, số bạc này ngu gì mà không kiếm.

Trước đây, Yến Tử Tu hăng hái trở về nhà cũ nhất, hiện tại hắn còn phải bỏ tiền ra thì cậu mới nguyện ý về?!

"Tính!"

Yến Tử Tu thay đồ xong, sau đó tạm biệt Lê Phong Trí rồi cùng Cảnh Thiệu Từ rời khỏi phim trường.

Sau khi lên xe, vừa đóng cửa lại, Cảnh Thiệu Từ đã lạnh giọng nói: "Sửa cái bệnh nói chuyện kiểu trưởng bối của cậu đi."

Yến Tử Tu đang thắt dây an toàn, nghe vậy có chút sửng sốt, sau đó quay sang hỏi: "Sẽ thêm tiền sao?"

Lửa giận lần nữa lại bùng lên, Cảnh Thiệu Từ nghiến răng nói: "Cậu thích tiền tới vậy sao?"

Yến Tử Tu chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Lẽ nào ngươi không thích?"

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, cảm giác mình đây là đang lãng phí thời gian.

Đúng lúc hắn từ bỏ câu thông với đối phương, ấn nút khởi động xe thì Yến Tử Tu lại đột nhiên nghiêm túc gật đầu: "Ta hiểu rồi, vậy chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ gửi ít tiền vàng thôi, tránh cho ngươi ở Âm Phủ vì phải tiêu nhiều tiền mà phát sầu."

Nửa phút sau, Yến Tử Tu đứng bên lề đường, nhìn chiếc Maybach màu đen ngày càng đi xa.

Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, cậu liền lôi điện thoại ra tra đường đi.

"Đi bộ 320m về phía đông, sau đó đi tàu điện ngầm tuyến số 4 đến..."

Cậu bị đuổi xuống xe cũng không thấy tức giận, dù sao đã có 50 vạn tiền thù lao, để cậu đi bộ vậy cũng được.

Yến Tử Tu bình tĩnh quan sát phương hướng, lại không nghĩ tới trong mắt những người qua đường, cậu chẳng khác nào một món bảo bối đang phát sáng.

Thân cao 1m83, phối thêm mái tóc xám xanh vốn đã bắt mắt rồi, cậu lại còn quên mang khẩu trang nữa.

Dung mạo tuyệt luân để người bình thường nhìn thấy đã mặt đỏ tim run, càng đừng nói đến việc Yến Tử Tu hiện tại vẫn còn lớp trang điểm, nói một câu đẹp đến câu hồn đoạt phách cũng không ngoa chút nào.

Ngay lúc càng ngày càng có nhiều người lấy điện thoại ra chụp thì bỗng có một chiếc xe dừng trước mặt cậu.

Tài xế nhanh chóng xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Yến Tử Tu nói: "Yến tiên sinh, chào ngài, chủ tịch bảo tôi đến đón ngài."

Yến Tử Tu ngẩng đầu nhìn tài xế một chút, sau đó cất điện thoại nói: "Được, cảm ơn."

Hơn nửa giờ sau, ô tô đi vào khu 'Hào vô nhân tính' thành phố B.

Yến Tử Tu vừa xuống xe, quản gia liền đưa người ra đón.

Cậu dựa vào kí ức của nguyên chủ gọi một tiếng "chú Dương", nhưng vẻ mặt đối phương lại khách sáo mang chút xa cách: "Cậu chủ đang ở bên trong đợi ngài."

Sau khi vào cửa, Yến Tử Tu thay đôi dép đi trong nhà, cậu vừa đi vào phòng khách liền trông thấy Cảnh Thiệu Từ.

Đối phương đứng dậy đi tới trước mặt cậu, ghé bên tai cậu thấp giọng nói: "Hơn 10 phút nữa ba mẹ tôi sẽ tới, tốt nhất là cậu nên giả vờ như vẫn bình thường một chút."

Yến Tử Tu bước sang một bên, sau đó khẽ cau mày lại.

Cảnh Thiệu Từ mặc kệ phản ứng của cậu, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nói: "Đeo vào!"

Yến Tử Tu nhận lấy, đeo vào ngón áp út theo thói quen.

Giống như cậu, đối phương cũng đeo một chiếc nhẫn nam y hệt vào tay.

Sau đó, hai người lần lượt ngồi xuống ghế sofa, không ai nói lời nào.

Một lúc sau, quản gia đi vào nói: "Ông chủ và bà chủ đã về rồi ạ."

Cảnh Thiệu Từ liếc nhìn Yến Tử Tu một chút, sau đó cả hai cùng đứng dậy đi về phía cửa.

Hai vợ chồng vừa vào cửa, Cảnh Thiệu Từ mới chỉ kịp mở miệng kêu hai tiếng "ba, mẹ", Tạ Hoàn Hâm đã giang tay ôm lấy Yến Tử Tu.

"Tu Tu, có nhớ mẹ không nào?"

Lúc này Yến Tử Tu toàn thân căng cứng, hai cánh tay luống cuống nắm chặt lại.

Cậu vừa mới đưa mắt nhìn Cảnh Thiệu Từ thì Cảnh Phong Dịch một bên đã đưa tay kéo vợ về.

"Chúng ta lên lầu thay đồ trước đã."

Tầm 15 phút sau, Cảnh Thiệu Từ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía cầu thang, trong phút chốc hắn liền ngồi phịch xuống bên cạnh Yến Tử Tu.

Yến Tử Tu vừa muốn dịch qua một bên thì nghe Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt nói: "Trừ tiền!"

Chờ vợ chồng Cảnh gia đi tới phòng khách đã thấy cảnh hai người đang đút trái cây cho nhau.

Tạ Hoàn Hâm thấy vậy vui vẻ nói: "Hai đứa đừng ăn nhiều quá, lát nữa mẹ sẽ xuống bếp nấu cơm cho hai đứa ăn."

Không ngờ vừa dứt lời, khuôn mặt hai cha con đồng thời biến sắc, Cảnh Phong Dịch vội vàng lên tiếng: "Vợ à, hôm nay chúng ta cũng vừa mới về, cứ để dì phụ bếp làm đi."

"Như vậy sao được, con trai thích nhất là món em làm mà."

Tạ Hoàn Hâm rất biết bảo dưỡng nhan sắc, tuy dung mạo mềm mại thanh tú nhưng khí chất lại không hề thua kém những phu nhân quý tộc khác, lúc cười lên lại càng giống như chị gái của Cảnh Thiệu Từ.

Mặc cho hai cha con thay phiên nhau thuyết phục, nhưng cũng không thể nào dập tắt được niềm đam mê mãnh liệt suốt mười mấy năm với nấu nướng của Cảnh phu nhân.

Khoảng 1 giờ sau, Tạ Hoàn Hâm đi vào bếp, một lúc sau, Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng lên tiếng: "Cậu đi phụ bà ấy đi."

Yến Tử Tu hít sâu một hơi đứng dậy, sau đó mặc niệm 50 vạn trong lòng rồi rời đi.

Chờ cậu đi rồi, Cảnh Phong Dịch liền nói: "Nó đồng ý ly hôn rồi?"

Cảnh Thiệu Từ mặt không đổi sắc nói: "Đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi."

"Đừng để mẹ con biết."

Yến Tử Tu bên này vừa đi vào phòng bếp liền thấy tư thế phóng khoáng thêm gia vị của Tạ Hoàn Hâm, cậu bắt đầu hoài nghi có phải Cảnh Thiệu Từ không có vị giác hay không.

"Mẹ..." Cậu mất tự nhiên kêu một tiếng, sau đó nói: "Hay là cứ để con làm đi ạ."

Tạ Hoàn Hâm dùng xẻng lật xào một chút: "Không sao, mẹ không mệt."

Nói xong, bà lại quay đầu nói: "Tu Tu, đêm nay lúc con ngủ với Tiểu Từ, nhớ mặc bộ đồ ngủ mà mẹ tặng cho hai đứa nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro