Chương 13: May là mình không cưới Cảnh Thiệu Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Sau khi rời khỏi khách sạn, Yến Tử Tu bắt xe về nhà.

Về đến nhà, cậu thay quần áo, sau đó ngồi trong phòng ngủ cầm điện thoại nhìn rất lâu.

Ước chừng hơn nửa giờ sau, cậu quyên góp 180 vạn trong tài khoản cho quỹ thực hiện dự án ước mơ dành cho trẻ em nghèo.

Người tu hành bọn họ lấy huyền thuật đạo pháp để kiếm tiền, cần phải cho đi 9 chỉ giữ lại 1, đây là điều mà sư phụ cậu đã luôn dạy bảo từ khi cậu còn nhỏ.

Một phần dùng để nuôi sống bản thân, chín phần còn lại để giúp đỡ người già, phụ nữ và trẻ em, người bệnh tật ốm đau và góa phụ.

Chỉ có như vậy mới giữ được chính đạo, không thẹn lòng mình, không thẹn với thiên địa đại nghĩa.

Cũng bởi vậy mà đạo quan bọn họ nổi tiếng nghèo rớt mùng tơi, quả thực 3 năm qua đi lại 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm.

Quyên góp xong xuôi, Yến Tử Tu lại chuyển 5 vạn mốt tiền mua quần áo cho Cảnh Thiệu Từ.

Sau khi buông điện thoại xuống, cậu đau lòng xoa xoa ngực.

Cũng may cậu không phải nguyên chủ, bằng không cưới phải nương tử phá của như Cảnh Thiệu Từ, cả đời này của cậu sẽ chẳng tiết kiệm nổi một xu mất.

Lúc cậu đang nghĩ như vậy thì bỗng từ màn hình điện thoại hiện lên một dải sáng màu vàng, rực rỡ như bầu trời đầy sao phản chiếu xuống biển đêm rộng lớn.

Mỗi khi làm được việc tốt, cậu đều sẽ nhận được một đạo kim quang.

Yến Tử Tu thấy vậy, lập tức ngồi khoanh chân, kết ấn tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, Lê Phong Trí liền tới.

"Công ty của Quý Khả Lâm muốn cậu chụp ảnh với phong cách mới, đến lúc đó sẽ phát hành chung với ca khúc mới."

Yến Tử Tu đặt ly nước trước mặt hắn: "Phong cách mới?"

"Trong MV cậu có hình tượng là một sói nhỏ si tình, nhưng giờ họ lại muốn cậu chụp phong cách chó nhỏ yếu bệnh, đối với cậu mà nói, đây cũng là một cách tuyên truyền tốt."

Nay làm chó này, mai lại làm chó kia, chính là không thể bình thường làm người mà.

Yến Tử Tu trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói: "Được!"

Sau khi hai người rời khỏi nhà, Lê Phong Trí liền chở Yến Tử Tu tới phòng tạo hình.

"Mặc dù mái tóc vàng này của cậu rất đẹp, nhưng đối với nhân vật thì nó lại quá lòe loẹt phô trương. Cậu thấy nhuộm thành màu xám xanh thế nào?"

Yến Tử Tu quay đầu lại nói: "Ta muốn tóc đen."

Tuy biết đây là yêu cầu của công việc, nhưng nghĩ tới trên đầu cậu cả ngày đủ mọi loại màu sắc, thật sự là quái dị không thôi.

Lúc này nhà tạo mẫu ở bên cạnh nói: "Cậu và Quý thiên hậu tuổi tác chênh lệch, nếu nhuộm thành màu đen trông sẽ quá non nớt."

Dù sao đối phương cũng là người có chuyên môn, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể đồng ý.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, Yến Tử Tu đã phải ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ.

Với mái tóc màu xám xanh, các đường nét ngũ quan của Yến Tử Tu càng thêm tinh xảo.

Đặc biệt là đôi mắt sơn mài ở dưới ánh đèn tựa như sao trời rơi xuống, lấp lánh rực rỡ, như đong đầy tình ý lại như thiên nhiên xa cách.

Nhân lúc cậu đang trong trạng thái kinh doanh, Lê Phong Trí vội vàng tìm một phòng trống, yêu cầu cậu quay lại ID tích được trong khoảng thời gian này.

ID thực chất là một loại video quảng cáo ngắn, chẳng hạn như [nhiệt liệt chúc mừng ngày kỷ niệm thành lập trang web XX], [nhớ bấm theo dõi kênh XX để xem XX đúng giờ] và những lời chúc phúc khác.

Yến Tử Tu phải ghi liên tiếp hơn chục lần mới xong.

Trên đường trở về, Lê Phong Trí lái xe hỏi: "Tử Tu, bây giờ cậu có nghĩ đến việc tiếp tục quay phim không?"

Bởi vì mới ly hôn, Tạ tổng đặc biệt dặn dò hắn cho Yến Tử Tu nghỉ ngơi dài hạn, nhưng hiện tại hắn cảm thấy trạng thái đối phương không chỉ không tệ, mà diễn xuất cũng tiến bộ không ít.

Thật ra Yến Tử Tu rất muốn đồng ý, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa tìm được con quỷ nào biết diễn xuất.

Tên kia diễn tình cảm thì còn được, nhưng những cái khác thì có vẻ không ổn lắm.

"Quản lý Lê, để ta suy nghĩ thêm đã."

Lê Phong Trí gật đầu: "Được, vậy hôm nay cậu trở về cứ xem kỹ lại kịch bản trước, 7 giờ ngày mai tôi qua đón cậu."

"Ừm."

Yến Tử Tu xuống xe trước cửa khu chung cư, đầu tiên cậu đi siêu thị mua chút đồ ăn, sau đó về nhà làm cơm.

Ở cái triều đại này có một điểm rất hợp ý cậu, đó là những thiết bị gia dụng, vừa tiện lợi lại vừa thiết thực.

Cậu tùy tiện xào hai món thì cơm cũng đã được nấu xong.

Vừa mới mở nắp nồi cơm điện, điện thoại bỗng đổ chuông.

"Xin chào, Cảnh tiên sinh."

Bởi vì tiền mua quần áo ngày hôm qua, cùng với lần trước đối phương chưa thanh toán tiền cơm, Yến Tử Tu thật sự không muốn trông thấy Cảnh Thiệu Từ trong một khoảng thời gian.

"4 giờ chiều mai ba mẹ tôi sẽ quay lại thành phố B."

Đối phương nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Yến Tử Tu nghĩ nghĩ, do dự nói: "Chúc... mừng?"

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc, sau đó dùng giọng điệu bình bình nói: "10 giờ sáng mai, tôi sẽ bảo tài xế qua đón cậu."

"Nhưng ngày mai ta có việc rồi." Huống chi lúc này, cậu căn bản không muốn gặp con ma đoản mệnh này.

"Dời lại đi."

Yến Tử Tu kiên quyết cự tuyệt: "Không thể."

Ở đầu dây bên kia, ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Thiệu Từ lộ ra chút không vui, hắn lạnh giọng nhả ra một con số: "50 vạn!"

Yến Tử Tu khẽ giật mình, sau đó hít sâu một hơi nói: "Nhưng ta đã đồng ý với quản lý Lê rồi."

Bíp --- cuộc gọi kết thúc.

Yến Tử Tu liếc nhìn màn hình, có chút tiếc nuối hạ tay xuống.

Tận đến khi cậu ngồi ăn cơm, bên tai vẫn luôn vang vọng: 50 vạn... 50 vạn...

Sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, cậu lại gọi tên quỷ lần trước ra.

"Lần trước còn chưa kịp hỏi tên ngươi."

Tên quỷ ngồi quy quy củ củ: "Bẩm đại nhân, ta tên Tấn Tê."

Yến Tử Tu nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra phần kịch bản gốc: "Ngày mai lại làm phiền ngươi thêm lần nữa, xong lần này, ta sẽ làm lễ siêu độ cho ngươi."

Không ngờ Tấn Tê sau khi nghe xong lời này lại run rẩy trả lời: "Đại nhân, tôi vẫn chưa muốn đi."

Yến Tử Tu khẽ nhíu mày: "Nếu ngươi không vào luân hồi, chỉ sợ sẽ biến thành cô hồn dã quỷ."

Tấn Tê hai mắt phiếm hồng nhìn cậu: "Tôi, tôi muốn gặp một người."

***

Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, Yến Tử Tu đến địa điểm ghi hình.

Lần này không phải đối diễn với Quý Khả Lâm mà lấy góc nhìn thứ nhất để quay chụp.

Mỗi ánh mắt hay cử chỉ đều hướng về phía camera, như vậy khi khán giả xem sẽ có cảm giác bản thân đang đứng trước mặt Yến Tử Tu vậy.

Cảnh đầu tiên, Yến Tử Tu một mình đi phía trước, khi cửa thang máy vừa mở liền đưa tay kéo giật người quay phim vào trong, sau đó làm động tác kabedon ép hắn vào tường.

Cậu tháo cặp kính tròn xuống, ngước đôi mắt ướt át lên nói: "Sau này, em sẽ chỉ nhìn mỗi chị thôi."

"Chị đừng cười với người khác nữa, có được không?"

Sau khi rời khỏi thang máy, Yến Tử Tu kéo 'nữ chính' về nhà.

Nữ chính đi đến cạnh bàn để đồ xuống, kết quả liền bị cậu ôm lên đặt lên trên bàn.

Yến Tử Tu định trực tiếp hôn qua, nhưng máy quay lại quay sang hướng khác, đồng nghĩ với việc 'nữ chính' cự tuyệt cậu.

Đáy mắt cậu xẹt qua một tia hung ác nham hiểm khó nhận ra, sau đó liền gục đầu xuống hõm vai của đối phương.

"Có phải chị thấy tôi quá dính người hay không?"

Giọng cậu tràn ngập ủy khuất, rầu rĩ nói: "Nhưng chỉ vì tôi quá yêu chị mà thôi."

"Chị không thích điểm nào, tôi đều có thể sửa mà."

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì chị, chỉ xin chị đừng không để ý đến tôi như vậy."

Lê Phong Trí đang chăm chú nhìn màn hình, đột nhiên cảm giác như có người đang đứng bên cạnh.

Hắn vô thức nhìn sang liền bị làm cho giật mình.

"Cảnh, Cảnh tiên sinh!"

--------------------

Tôi: Chương trước có hơi ngắn nên nay 2 chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro