Chương 18: Song hỷ lâm môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy chỉ biết cười cười xấu hổ.

Xem ra lúc bà cùng ba của tụi nhỏ không ở đây, tình cảm chồng chồng của Tu Tu và Tiểu Từ đã tăng lên không ít.

Tạ Hoàn Hâm không nói lời nào, Yến Tử Tu lại đột nhiên nhìn chằm chằm mặt bà.

Một lúc sau, cậu liền từ từ cau mày.

Cảnh Thiệu Từ đoản mệnh, Tạ Hoàn Hâm mất đi đứa con trai yêu quý ở tuổi trung niên, đáng lý ra phải xuất hiện tướng mạo gặp phải đại nạn mới đúng.

Nhưng đối phương hai tai mượt mà, quai hàm đầy đặn, đôi mắt trong sáng, lông mày cong như trăng lưỡi liềm rất gọn gàng.

Tướng mạo như này đại diện cho một đời suôn sẻ, phú quý, hơn nữa khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, là tướng vượng phu.

Tạ Hoàn Hâm thấy cậu cứ một mực nhìn mình liền hỏi: "Tu Tu, trên mặt mẹ có dính gì sao?"

Yến Tử Tu bừng tỉnh, dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể nói: "Dạ không ạ, nãy con nghĩ chút chuyện thôi."

Nói xong, cậu chuyển chủ đề nói: "Con làm ảo thuật cho người xem nhé?"

Yến Tử Tu trong lòng có chuyện, bất tri bất giác lại trở về giọng điệu khách khách khí khí.

Mặc dù cảm thấy có chút kì quái, nhưng Tạ Hoàn Hâm vẫn rất phối hợp gật đầu: "Được chứ!"

"Vậy xin người hãy nhắm mắt lại trước."

Chờ Tạ Hoàn Hâm nhắm mắt, đôi mắt ôn nhuận của Yến Tử Tu bắt đầu thay đổi.

Màu sắc trong trẻo như mực ban đầu dần dần biến thành màu xanh lam rực rỡ ánh vàng, giống như bầu trời trong xanh không gợn mây dưới ánh mặt trời mọc, phảng phất như có thể xuyên thấu vạn vật thế gian.

Cùng lúc này tại thư phòng, Cảnh Phong Dịch nghiêm mặt nhìn Cảnh Thiệu Từ: "Rốt cuộc giữa con và Yến Tử Tu đã xảy ra chuyện gì?"

Cảnh Thiệu Từ nhớ tới chuyện vừa rồi, giọng nói có chút bực bội: "Con và cậu ta chẳng có chuyện gì cả, tất cả đều là cậu ta bịa chuyện thôi."

So với Yến Tử Tu toàn tai tiếng, đương nhiên Cảnh Phong Dịch càng tin tưởng con trai mình hơn.

Ông đặt tay trên bàn, mười ngón đan vào nhau, trầm giọng nói: "Ba nghe Cố gia bên kia nói cậu ta đã cứu mạng Thời Diệc, chuyện này cũng là giả?"

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc mới nói: "Chuyện này là thật."

Cảnh Phong Dịch khẽ nhíu mày lại, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc: "Từ lúc nào mà Yến Tử Tu lại biết những thứ này?"

Liên quan chuyện này, Cảnh Thiệu Từ cũng không nghĩ ra được.

Lát sau, hắn nói: "Con đã sai người đi điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi."

Hai cha con vừa rời thư phòng liền nghe thấy tiếng cười trong phòng khách.

Hai người đi tới xem liền trông thấy Yến Tử Tu đang điều khiển một người giấy nhỏ nhảy nhảy nhót nhót trên lòng bàn tay trắng nõn của Tạ Hoàn Hâm.

Cảnh Phong Dịch biến sắc, đưa tay hất người giấy nhỏ xuống đất.

Tạ Hoàn Hâm sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu có chút mờ mịt nói: "Chồng à?"

Cảnh Phong Dịch đưa ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Yến Tử Tu, sau đó ôn nhu kéo tay Tạ Hoàn Hâm nói: "Cũng muộn rồi, chúng ta trở về ngủ thôi."

"Vâng."

Vừa định rời đi, bỗng Tạ Hoàn Hâm quay đầu nói: "À phải rồi Tu Tu, sáng mai mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con."

Yến Tử Tu miễn cưỡng cong khóe môi nói: "Con cảm ơn mẹ."

Chờ hai vợ chồng lên tầng, cậu liền quay sang nói với Cảnh Thiệu Từ: "Đêm nay tôi sẽ đi luôn."

Nguyệt Hoa Chi Tinh gì đó không quan trọng, chủ yếu là cậu không có đói bụng, sợ bữa sáng mai sẽ bỏ ăn.

Cảnh Thiệu Từ liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: "Tùy cậu."

Trước khi đi, Yến Tử Tu chỉ vào một chậu cây cảnh nói: "Cây kia không chịu được tuyết tháng 6 đâu, chuyển nó đến chỗ thông thoáng trong phòng ngủ của ngươi ấy."

Nói xong, cậu cũng mặc kệ Cảnh Thiệu Từ có biểu cảm gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa.

"Đợi chút!"

Hơn nửa giờ sau, một chiếc Maybach đen dừng trước cổng tiểu khu.

Yến Tử Tu tháo dây an toàn, nói với Cảnh Thiệu Từ: "Cảm ơn."

Về đến nhà, cậu đi rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày tiếp theo, cậu đeo một cái ba lô leo núi rời khỏi nhà.

Lần này cậu đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng thi thoảng vẫn sẽ thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Yến Tử Tu vừa ăn sáng vừa tra đường, đầu tiên là đi tàu điện ngầm đến trạm xe buýt, sau đó lên xe buýt tới thành phố bên cạnh.

Sau 4 giờ ngồi xe, cậu đi tới một chân núi.

"Cậu ta tới núi Phù Ngu?" Cảnh Thiệu Từ cầm điện thoại đứng trước cửa sổ sát đất: "Mấy người theo sát cậu ta, xem cậu ta muốn làm gì."

Bởi vì chuyện tìm chó lần trước, người giám sát Yến Tử Tu đã được đổi thành vệ sĩ riêng chuyên nghiệp.

Yến Tử Tu đi rất nhanh, chỉ hơn 40 phút đã leo tới giữa sườn núi.

Lúc này cậu ngồi trên một tảng đá, vừa uống nước vừa đợi đám người.

Từ lúc bắt đầu, Yến Tử Tu đã biết Cảnh Thiệu Từ phái người theo dõi mình, về phần mục đích đối phương làm như vậy, trong lòng cậu cũng hiểu rõ.

Từ xa trông thấy hai người đang bước bậc thang đi tới, Yến Tử Tu liền đứng dậy, cầm lấy ba lô tiếp tục lên đường.

Khi còn cách đỉnh núi một đoạn, cuối cùng Yến Tử Tu cũng dừng lại, người theo phía sau cũng nhẹ nhõm thở ra.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Yến Tử Tu bắt đầu quan sát cây cối.

Hai tên vệ sĩ nhìn cậu quan sát kĩ càng, từ thân cây đến vỏ cây rồi lá cây, dáng vẻ nghiêm túc giống như sắp hẹn hò với cái cây lớn đến nơi.

Cứ như vậy xem khoảng hai, ba chục cây, Yến Tử Tu dừng lại trước một cây Ngũ Châm Tùng (thông trắng Nhật Bản), rồi lấy ra một cái xẻng nhỏ.

[Đầu tiên anh Yến nhìn cây một hồi, bây giờ thì đang đào đất.]

Xem xong tin nhắn, Cảnh Thiệu Từ mặt vô biểu tình đặt điện thoại xuống bàn.

Yến Tử Tu đào một lúc rồi lấy ra một khối đá màu đen sẫm từ trong đất.

"Tìm thấy rồi."

Sau khi trở lại thành phố, cậu tìm tới một cửa hàng ngọc thạch, đem khối đá kia làm thành một viên châu, sau đó Yến Tử Tu lại cò kè mặc cả mua một cái vòng tay bằng nhựa thông với giá 230 tệ.

Sáng hôm sau, Cảnh Thiệu Từ vừa đến công ty, điện thoại liền vang lên.

Hắn liếc nhìn tên hiển thị, sau đó mặt vô biểu tình nghe điện: "A lô."

Hơn một giờ sau, Cảnh Thiêu Từ bước vào trong một quán trà.

Yến Tử Tu đến sớm hơn hắn mười mấy phút, đang ngồi uống trà.

Cảnh Thiệu Từ ngồi xuống trước mặt cậu, nói: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Yến Tử Tu đặt chén trà trong tay xuống, sau đó đẩy một chiếc hộp nhỏ tới trước mặt hắn: "Đưa cái này cho lệnh từ."

Cảnh Thiệu Từ nhìn hai giây, sau đó mở nắp hộp.

Quả nhiên là cái vòng tay nhựa thông giá rẻ kia, ở giữa còn xỏ thêm viên châu đen kia nữa.

"Cậu để mẹ tôi đeo thứ này?"

Nghe ý tứ mỉa mai của hắn, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Yến Tử Tu càng trở nên nhợt nhạt.

"Cái vòng tay này..."

Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên nhắm chặt hai mắt, tay phải đặt trên bàn bỗng chốc cũng nắm chặt.

Cảnh Thiệu Từ lúc này mới phát hiện cậu có gì đó không thích hợp, nhưng cũng chỉ ngồi đó im lặng, không hỏi một lời.

Một lúc sau, Yến Tử Tu mới từ từ mở mắt, gằn từng chữ: "Cảnh Thiệu Từ, ta tặng chiếc vòng này không có ý gì khác."

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn cậu nói:

"Yến Tử Tu, nếu một ngày tôi không còn gia sản cũng mất địa vị, cậu vẫn còn ân cần như vậy sao?"

"Không thể." Yến Tử Tu nâng mắt, nghiêm túc nói: "Không có chuyện song hỷ lâm môn như thế xảy ra đâu."

-------------------------------------

Lời tác giả:

Cảnh Thiệu Từ: Tôi không tiền không địa vị, đối với em mà nói có ý nghĩa gì?

Yến Tử Tu: Song hỷ lâm môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro