Chương 16: Cọ cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ban ngày sau khi ngựa vằn nhỏ chạy đi, lão hổ lại bắt một con ngựa vằn lớn hơn nữa, Tô Kiều cũng liền không muốn con ngựa vằn chạy thoát kia.

Nhưng hiện tại, con ngựa vằn chạy trốn kia lại bị sư tử đưa đến trước mặt cậu?

Không thể không nói, ngựa vằn này thật sự rất xui xẻo, thật vất vả cắn đứt dây thừng chạy trốn, kết quả không sung sướng bao lâu đã bị sư tử lớn bắt lại, xem miệng vết thương trên cổ hẳn là một kích mất mạng.

Tô Kiều còn chưa nói lời nào, sư tử chủ động cúi đầu cọ cọ ngựa vằn, đem nó đẩy về phía Tô Kiều bên kia.

Tô Kiều chải hai nhúm lông hạ xuống, hỏi: "Cái này cũng là cho tao sao?"

"Ô!" Sư tử lớn dừng một chút, động tác thong thả ở trên tay Tô Kiều nhẹ nhàng cọ một chút, tựa hồ rất vui vẻ, hai cái chân trước người dùng sức gãi gãi mặt đất: "Rống!"

Tô Kiều cười nói: "Ngoan."

Sư tử lớn trộm liếc mắt nhìn Tiểu Than Nắm ở trong lồng ngực Tô Kiều, sau đó nhanh chóng tiến lên ở trên mặt Tô Kiều liếm một chút.

"Ngao ô?!" Tiểu Than Nắm đang chợp mắt nháy mắt xù lông.

Sư tử lớn rụt rụt cổ, tuy rằng bị rống nhưng vẫn rất là vui vẻ chạy đi.

Tiểu Than Nắm còn nhe răng, cái cổ duỗi ra tới gần sư tử lớn chỉ kém một chút nữa là cắn được đối phương!

Sư tử lớn giống như mới vừa ăn xong trái mâm xôi, không có mùi máu mà có hương hoa quả nhàn nhạt.

Tô Kiều đem Tiểu Than Nắm tức muốn hộc máu ôm chặt, "Đi về ngủ trước đi."

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm vung móng vuốt.

Xem ra là vẫn còn rất tức giận, nhưng mà do Tô Kiều muốn, cho nên không có phản bác.

Tô Kiều ngáp một cái, bụi cây này phải đợi sáng mai rồi tính tiếp, chắc là túm cả rễ của bụi cây đến đây, xung quanh rễ vẫn còn dính bùn đất, chắc là một buổi tối sẽ không chết đâu, đến con ngựa vằn nhỏ kia.......

Tô Kiều tự mình động thủ kéo tới chỗ ngựa vằn lớn bên cạnh sơn động.

Chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ Tô Kiều lại một lần nữa trở về lều, ôm Tiểu Than Nắm thở phào một hơi, chậm rãi lâm vào ngủ say.

Thời gian giấc ngủ của Tô Kiều không quá ổn định, nhưng cậu mà không ngủ đủ thời gian, mắt sẽ đờ đẫn không linh hoạt.

Có nhạc đệm nhỏ ban đêm, ngày hôm sau Tô Kiều tuy rằng đã đặt đồng hồ báo thức nhưng vẫn dậy muộn.

Thu thập tốt chính mình lại mở phát sóng trực tiếp, cũng đã là nửa giờ sau.

Tô Kiều nói: "Sớm."

【 giờ nào, cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào!? 】

【 hôm nay chủ nhà so với ngày thường mở muộn hơn, là xảy ra chuyện gì sao? 】

【 có phải là ngày hôm qua bị sư tử dọa rồi không? Buổi tối mơ thấy ác mộng, không ngủ tốt nên mới dậy muộn? 】

【 tố chất tâm lý của chủ nhà không tốt nha, nếu mà thay đổi thành tui thì bị sư tử dọa ngất, sau đó ngủ đến ngày hôm sau tự nhiên tỉnh. 】

"Đêm qua xác thật có một chút việc." Tô Kiều đem thiết bị phát sóng trực tiếp chỉnh thành tự chuyển động, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu đi đến chỗ tối hôm qua gặp được sư tử, chỉ vào bụi cây đầy đất nói: "Nhìn nè!"

【 bụi cây? Này không phải trái mâm xôi hôm qua ở thảo nguyên ăn sao? Tình huống gì đây? Chủ nhà sáng sớm đi thảo nguyên....... Không đúng a, này không phải ở sơn động sao, tui nhớ rõ cách thảo nguyên một đoạn xa mà. 】

Tô Kiều đem bụi cây dịch đến một bên, dùng cái xẻng bắt đầu đào đất, cậu cười nói: "Này là sư tử đêm qua đưa lại đây cho tôi, còn có một con ngựa vằn nhỏ."

【??? 】

【 hơn nửa đêm không ngủ được cậu đi hẹn hò với sư tử??? 】

【 đây là nguyên nhân dậy muộn sao? Đm! Tui cũng muốn sư tử nửa đêm cho tui thứ tốt. 】

Tô Kiều không lại xem làn đạn, cậu sờ một chút vào rễ của bụi cây, mặt trên bị dính bùn đất, lại không loại bỏ sớm nên khả năng tỷ lệ tồn tại không lớn.

Tô Kiều một bên đào đất một bên nói: "Sư tử tính cách đặc biệt tốt, so với lão hổ và Tiểu Than Nắm thì tính cách còn muốn tốt hơn, đặc biệt dễ dàng thẹn thùng là một bé nhỏ đáng yêu. "

"Lông của sư tử xúc cảm thật sự rất tốt, không giống lông mao bình thường."

"Ngày hôm qua sư tử lớn còn tới liếm tôi, mùi trái mâm xôi thơm ngào ngạt, siêu đáng yêu."

【 Duma! Chủ nhà tiếp tục nói đừng có ngừng, cậu bức điên tui đi. 】

【 ô ô ô, tui cũng muốn sờ sư tử lớn!!! Tui cũng muốn bị sư tử lớn liếm liếm! 】

【 nghe như là sư tử lớn rất yêu sạch sẽ, chủ nhà cậu một mình ở Hải Lam tinh thật sự không cảm thấy tịch mịch sao? Chỉ cần cậu mở miệng, trong vòng ba giờ là cậu có thể thu hoạch được một cái bằng cấp tốt nghiệp danh giáo tiến sĩ chuyên về động vật học và tìm được một trợ thủ tốt. 】

【 ài không phải, không thích liền không đi là được rồi, Hải Lam tinh lại không có gió, hà tất phải hèn mọn như vậy. 】

【 người chị em mới tới sao? Không biết cách đi tìm tòi học hỏi sao? Tự mình đi? Tự thím đi có thể tồn tại để nhìn thấy lão hổ và sư tử sao? Bỏ qua tất cả các thứ khác đi, chính là thím gặp được lão hổ và sư tử, thím có thể sống sót rời đi sao? 】

【 ngàn dặm đưa cơm hộp, lễ khinh tình ý trọng*, sư tử ăn no sẽ nhớ rõ phần phân tình này của thím. 】

*Lễ khinh tình ý trọng (Thiên lý tống nga mao): lễ vật nhỏ nhưng tình nghĩa lớn; tình nghĩa nặng hơn lễ vật. Theo rừng thần thoại.

Hải Lam tinh nguy hiểm là tồn tại trong trí nhớ của mỗi người tinh tế.

Kí ức này nọ, là rất nhiều người thân phận khác nhau đi tới Hải Lam tinh thử ra, không ít người bỏ mạng, còn có người bỏ cả nửa đời sau.

Cho nên bọn họ sẽ không ngây ngô thấy Tô Kiều ở Hải Lam tinh sinh hoạt vui vẻ tự tại, liền sẽ cảm thấy chính mình đi đến cũng sẽ tự tại giống như cậu.

【 nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chủ nhà làm thế nào mà có quan hệ tốt với động vật này nọ như vậy? Chủ nhà sẽ nói ngôn ngữ động vật sao? 】

"Sẽ không." Tô Kiều đào tốt hố, lúc ngẩng đầu uống nước vừa vặn thấy bình luận này, "Có thể là tôi có thể chất hút lông xù đặc thù?"

Tô Kiều cũng không hiểu là vì sao, nhưng mà trước khi cậu xuyện thư thì được rất nhiều động vật thích không chỉ có giới hạn trên người chó mèo, lúc cậu đi vườn bách thú, nhân viên trong khu gấu trúc lười nhác không để ý đến người cũng sẽ đi đến bên cạnh cùng cậu hỗ động.

Tô Kiều nói: "Không cần bắt chước tôi nhé."

【 đứa nhóc tốt, như vậy là để tui vào mắt sao? Ai đó lên bắt chước đi. 】

Hố đào tốt, Tô Kiều lại bắt đầu tìm góc độ để ôm bụi cây, trên bề mặt bụi cây mọc đầy thứ nhỏ, cũng không biết sư tử làm thế nào để ngậm tới đây, có bị làm thương miệng hay không.

Vòng một vòng cũng không tìm được chỗ có thể nhấc lên, Tô Kiều đơn giản dùng đá, đồng thời điều chỉnh phương hướng, thỉnh thoảng dùng chân đẩy, thẳng tiến đem bụi cây cùng đá tiến vào hố.

Thời điểm bụi cây rơi vào, Tô Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng lại đem đất lấp lên, trồng bụi cây liền hoàn thành.

Tô Kiều vứt bỏ cái xẻng vỗ vỗ tay, nhìn nhìn bụi cây, lại quay đầu lại nhìn xem sơn động, lều trại trong sơn động và nơi chứa đựng đồ ăn bên cạnh.

Nơi này....... Càng ngày càng giống bộ dáng của một gia đình.

【 Tiểu Than Nắm đâu? Mèo lớn đâu? Tại sao không có xuất hiện á? 】

Tô Kiều ngồi ở bên cạnh đống lửa, bật lửa bắc bếp nấu nước, một bên cho thêm nhánh cây vào đống lửa một bên nhìn làn đạn: "Chúng nó sáng sớm liền chạy đi rồi."

Tô Kiều rất là bất đắc dĩ nói: "Cơm sáng cũng chưa ăn, trong nhà còn hai con ngựa vằn đây, hôm nay nếu mà không ăn hết, khẳng định không để được đến ngày mai."

【 thật xa xỉ. Cái này làm cho tui nghĩ đến lúc sau chủ nhà, ở trong rừng một mình tìm không thấy đồ ăn đói phải gặm vỏ cây. 】

【 Tiểu Than Nắm đã trở lại! 】

Nhìn đến làn đạn, Tô Kiều quay đầu đi, tại góc nhìn, cậu đầu tiên còn không có nhìn thấy Tiểu Than Nắm, chỉ nhìn thấy một thân cây tung hoành trên mặt đất nhanh chóng hướng tới chỗ cậu bay qua.

Tô Kiều: "......"

Thành tinh?

Chạy qua một đoạn bụi cỏ, bắt đầu tiến gần hơn mới có thể thấy bánh trôi nhỏ màu đen chạy đằng trước

Tiểu Than Nắm nhìn Tô Kiều, buông cái cây trong miệng kêu một tiếng: "Ngao tức!"

Như là đang chào hỏi nói ' ta đã trở về'

Sau đó lại ngậm cái cây lên chạy về phía trước.

Tô Kiều tưởng nhóc con không có sức chạy, rốt cuộc thì thân cây này thoạt nhìn so với Tiểu Than Nắm còn lớn hơn rất nhiều.

Tô Kiều đứng dậy đi qua đón.

Thấy Tô Kiều lại đây, tốc độ của Tiểu Than Nắm chậm lại, lại chạy thêm vài bước vừa lúc ngừng ở trước mặt Tô Kiều.

Tiểu Than Nắm hưng phấn mà vẫy đuôi: "Ngao tức!"

"Cho tao?" Tô Kiều ngồi xổm xuống đem Than Nắm bế lên, vừa rồi lúc Than Nắm há mồm cậu mơ hồ thấy có chỗ màu đỏ, không biết có phải bị thương ở miệng rồi không, không rảnh lo cái cây Than Nắm mang về, đầu tiên giúp nó kiểm tra khoang miệng một chút.

Đem Than Nắm đặt ở giữa hai đầu gối, ngón trỏ nhéo một cái móng vuốt rũ xuống của Tiểu Than Nắm, "Để tao nhìn miệng của mày một chút được không?"

"Ngao tức?" Tiểu Than Nắm xinh đẹp tròn trịa trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Tô Kiều nói chuyện đồng thời vươn ngón tay, vốn tưởng rằng Tiểu Than Nắm sẽ cắn chặt răng hoặc là ở lúc cậu duỗi tay sẽ cắn cắn, không phải cố ý thương tổn, mà là bản năng tự bảo vệ mình

Nhưng mà những khả năng Tô Kiều suy đoán đều không có phát sinh, Tiểu Than Nắm trước mắt sáng ngời, hai cái chân trước ôm tay Tô Kiều, liếm liếm ngón tay cậu.

—— nhóc con đang tưởng cùng nó chơi.

Một chút tâm phòng bị đều không có.

Tô Kiều nhanh chóng nhấc hàm răng lên nhìn thoáng qua, không phải máu, là một cục bùn đất nhỏ, không thấy rõ có chỗ nào giống máu.

Lau cục đất này, Tô Kiều gập ngón tay lại cào Than Nắm một đường từ cổ xuống bụng nhỏ, "Tốt lắm, không có bị thương, có đói bụng không Than Nắm? Tao đi cắt ngựa vằn cho mi ăn?"

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm ở trên đùi Tô Kiều giãy giụa, nhảy xuống nhẹ nhàng dừng ở trên cây, móng vuối nhỏ lắc lắc cây rung lên, "Ngao!"

"Cây làm sao vậy?" Tô Kiều nhất thời không rõ ràng ý tứ của nhóc con.

Tiểu Than Nắm dùng móng vuốt móc lấy cái khe ở mặt trên đám lá cây, một đường kéo lại đây, cây này có vẻ trông rất chật vật, một ít lá cây đều nát thảm thương.

Tô Kiều cũng bị nó gợi lên lòng hiếu kì, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tiểu Than Nắm mang về coi như món đồ chơi, nhưng hiện tại xem giống như còn có gì khác?

Tô Kiều ngồi xổm bên cạnh cây, cúi đầu nhìn Tiểu Than Nắm cào lá cây.

Lá cây thật dày chậm rãi lộ ra quả mãng cọp phía dưới, mượt mà, mới mẻ, là loại trái cây hôm qua Tô Kiều ăn.

Tiểu Than Nắm tìm quả dại tới cho cậu.

Tô Kiều sửng sốt, lúc đầu chỉ là cảm thấy Tiểu Than Nắm so với động vật khác thì thông minh hơn, hiện tại xem ra, nhóc con này không đơn giản chỉ là thông minh.

"Mi đi ra ngoài sớm như vậy, là tìm quả dại cho tao à?"

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm kiêu ngạo ưỡn ngực.

【 ta mẹ nó?! Trước có sư tử đưa trái mâm xôi, sau có Tiểu Than Nắm đưa quả dại, chủ nhà cậu còn có cái gì kinh hỉ mà tui không biết? 】

【 nếu không phải biết động vật không chịu khống chế, tui đều hoài nghi đây là diễn xuất hết! 】

【 duma! Không nhìn, túm lấy cây gậy, tui muốn cùng nghịch tử cắn dép lê của tui đồng quy vu tận! 】

【 thật là, người so với người sẽ tức chết, vừa thông minh lại ngoan ngoãn còn nghe lời nhóc con ấm lòng ai mà không nghĩ tới? 】

Đừng nói người xem phòng phát sóng trực tiếp, chính Tô Kiều còn chưa nghĩ đến, sáng sớm cơm cũng không ăn liền chạy đi tìm quả dại cho cậu.

Nhìn nhóc con kiêu ngạo, Tô Kiều trong hạnh phúc rối tinh rối mù.

Hắn sờ sờ đầu Tiểu Than Nắm, "Than Nắm mi quá tuyệt vời."

"Ngao tức —— ô!"

Trong lúc nói chuyện, lão hổ cũng đã ngậm con mồi trở lại.

Tô Kiều: "Mèo lớn."

Lão hổ một đường chạy về, đem ban linh vứt trên mặt đất, cúi đầu cọ cọ Tô Kiều, "Ngao!"

"Vất vả rồi." Tô Kiều chải vuốt lại lông trước người lão hổ nói: "Ngựa vằn trong nhà còn chưa có ăn xong đâu, mi lại bắt một con mới."

Tô Kiều chọc chọc con ban linh này, đã chết, chết hoàn toàn.

Không có khả năng bảo quản.

Tô Kiều sầu đến hoảng, "Nhiều thịt như vậy, ăn không hết rất lãng phí."

Xem ra thật đúng là thời gian trước nên chuẩn bị tủ lạnh.

【 lần đầu tiên thấy sinh tồn hoang dã bởi vì thịt ăn không hết mà sầu, cậu làm những người khác đói không ăn được sao mà chủ nhà chịu được đây?】

【 ha ha, tui lại nghĩ tới cảnh tượng lúc sau lông xù xù đuổi theo Tô Kiều đút thịt ăn, bựa nhân. 】

【 hỏi thử, ai mà không muốn được lông xù xù nâng trong lòng bàn tay đây? Thuận tiện còn có thể nghịch một ít thịt lót của chúng nó. 】

Tô Kiều đứng dậy nói: "Chúng ta hôm nay liền đem thịt làm hết đi, ăn không hết liền biến thành thịt hun khói, hẳn là có thể bảo quản lâu một chút."

【 thịt hun khói là cái gì? 】

【 tài liệu dạy học lịch sử hình như có đề qua, nhưng không nói cách làm quá cụ thể, chủ nhà sẽ làm thịt hun khói sao? 】

Tô Kiều nhướng mày, tài liệu dạy học lịch sử?

Cậu không có cẩn thận tìm hiểu về tư liệu của tinh tế, nhưng hiện tại xem ra, có chút đồ vật theo thời gian trôi đi đã bị quên đi ở dòng sông lịch sử.

Than Nắm cũng vậy, thịt hun khói cũng thế.

Tô Kiều nói: " Thịt ăn không hết làm thành thịt hun khói, hương vị độc đáo thời gian bảo quản cũng dài, nhiệt độ bình thường có thể để thật lâu, cảm thấy hứng thú có thể cùng tôi làm thử xem sao."

Dừng một chút, Tô Kiều lại bổ sung nói: "Mọi người dùng thịt bình thường là được."

Cậu là bởi vì ngựa vằn cùng linh dương ăn không hết, mới thử loại phương pháp này để bảo quản thịt, ở trong nhà người xem khẳng định có thịt khác, tìm thịt ngựa vằn và linh dương mới là phiền phức.

【 chủ nhà cậu lại bắt đầu đánh giá cao chúng tôi. 】

【 đã chốt đơn, trong ba phút giao đồ tới, chủ nhà khi nào bắt đầu nha? 】

"Hiện tại......." Giọng nói dần dần biến mất, Tô Kiều nghiêng nghiêng đầu nhìn cây đại thụ trước mặt, cây này....... Tại sao lại có lông màu vàng?

Hai sườn thân cây trái phải xuất hiện số lượng lông màu vàng khác nhau, lông bên trái còn nhiều thêm một cái đuôi dài.

【 đây là chủng loại cây gì mới thế? 】

【 a a a! Sư tử lớn sư tử lớn!!! Là sư tử lớn sao?! 】

【 cái khoảng cách này, cái lông mao này —— chủ nhà hướng kia! Cho tui nghịch! Vuốt trọc nó! Mang theo ba trăm triệu người xem phòng phát sóng trực tiếp quay hướng kia! 】

Lão hổ cùng Tiểu Than Nắm hiển nhiên đã sớm chú ý tới đứa nhóc to xác đang trốn tránh bên kia.

Nhưng bởi vì mâu thuẫn ngay từ ban đầu, chúng nó đều không có để ý tới sư tử lớn.

Sư tử lớn ngượng ngùng tránh ở phía sau cây không chịu lộ diện, Tô Kiều đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, rón ra rón rén đi qua.

Chỉ là đối với cậu thì là rón ra rón rén, đế giày đạp lên trên cỏ cậu nghe không được âm thanh bao lớn, nhưng thính giác và khứu giác của động vật họ mèo cũng không phải là nói giỡn, nhưng dù vậy, Tô Kiều vẫn trộm đến gần sư tử.

Ở thời điểm còn vài bước cuối cùng, Tô Kiều nhanh chóng hướng về phía trước, chống thân cây, thò ra hơn một nửa thân ra vẻ hung ác hô một tiếng: "Ngao ô!"

"Rống......" Sư tử nháy mắt trợn tròn đôi mắt, dường như đã chịu kinh hách mà nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều banh mặt nháy mắt xụp đổ, "Phốc....... Ha ha, mi là......!" Tô Kiều vừa cười vừa nói chuyện không được đầy đủ.

Nhìn sư tử lớn cực lực phối hợp với mình, Tô Kiều áp xuống ý cười, vươn tay trái phải bắt lấy mặt sư tử lớn, nhẹ nhàng xoa bóp, "Quá đáng yêu, rõ ràng biết tao lại đây, mi khẳng định sẽ không bị tao dọa đến, mi là đang dỗ tao vui vẻ đúng không?"

"Ô ——" sư tử tùy ý Tô Kiều đem mặt nó xoa nắn biến hình, không có né tránh ngược lại còn liếm liếm cổ tay của cậu.

【 tui móa, đáng yêu đột kích!!! 】

【 đây là sư tử sao? A? Đây là sư tử sao?! Này rõ ràng là bảo bối nhỏ tri kỷ của tui a! 】

【 bàn luận bị lông xù xù sủng lên trời là trải nghiệm thế nào? Tui trước, không được sủng như vậy, xem chủ nhà được sủng đã bức điên tui. 】

Chơi đùa qua đi, Tô Kiều lại lần nữa giúp sư tử đem lông mao chải chuốt lại, "Mi đến vừa đúng lúc, trong nhà thịt ăn không hết, lại đây hỗ trợ chia sẻ một chút đi."

Đều làm thành một nồi thịt cũng là một công trình lớn, Tô Kiều chỉ dựa vào một đống lửa nhỏ khả năng phải bận việc rất lâu, sư tử tới hỗ trợ chia sẻ một ít thịt, cậu cũng không thể làm thiếu một phần được.

"Đi thôi." Tô Kiều tiếp đón đại sư tử ra tới.

"Rống!" Sư tử lớn không có trực tiếp từ sau thân cây đi ra, mà quay đầu kéo một con linh dương đã chết, lấy lòng đưa đến bên người Tô Kiều.

Tô Kiều: "......"

Hai con ngựa vằn một lớn một nhỏ, một con ban linh một con linh dương, còn có các loại trái mâm xôi ở bụi cây cùng với các loại quả dại ở cây ăn quả, ăn xong như thế nào?

【 đã nhìn ra, lông xù xù là thật sự sợ để Tô Kiều bị đói nha. 】

【 nghĩ tới ở quê bị ông bà nội chi phối mà sợ hãi, trong chén vĩnh viễn là đầy ắp đồ ăn. 】

【 đây đều là tình cảm của lông xù xù á, chủ nhà khẳng định sẽ không cự tuyệt! 】

【 ha ha ha ha, gánh nặng ngọt ngào. 】

______________
Bánh: thịt hun khói ở đây là giống như thịt gác bếp bên mình ý. Lì xì cho các thím chương mới, năm mới vui vẻ nha mọi người, năm mới học hành tốt hơn lm ăn phát đạt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro