Chương 17: Sự nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm qua lại không ăn ngựa vằn tuyệt đối không để được đến buổi tối, hiện tại lại có thêm hai con mới, dựa theo độ ấm hiện tại xem cùng cũng không bảo quản được lâu.

Tô Kiều nhìn mấy miếng thịt heo trước mặt phát ngốc.

Đống này đều làm thành thịt hun khói không phải cậu sẽ mệt chết sao?

"Ngao tức?" Tiểu Than Nắm thấy cậu bất động lúc lâu, theo vạt áo của Tô Kiều một đường bò hướng lên trên, cuối cùng đứng ở trên vai Tô Kiều, cọ cọ gương mặt của cậu, "Ngao tức!"

Tô Kiều đem Tiểu Than Nắm ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu ôn nhu nói: "Ngoan, chuẩn bị ăn thịt đi."

"Ngao......?"

Sư tử lớn và lão hổ ngồi xổm ở đằng sau Tô Kiều, ở giữa chúng nó cách ra một khoảng, nhìn ra được thái độ nước sông không phạm nước giếng của hai cái lông xù xù này.

Nếu không phải Tô Kiều ở đây, chỉ sợ hai cái lông lớn mượt mà đã bắt đầu đánh nhau.

Tô Kiều giờ phút này tạm thời không rảnh lo lông xù xù sau lưng, đầu tiên đem thịt từ trên xương cốt cắt xuống dưới.

Vị thịt tươi mới hẳn là rất tốt nên cho đám lông xù xù ăn luôn, thịt lông xù xù ăn không hết dư lại làm thành huân thịt, bảo quản về sau cậu ăn.

Rốt cuộc đám lông xù không ăn qua thịt hun khói, vạn nhất làm không tốt bọn nó không thích ăn, một mình Tô Kiều cũng ăn không hết nhiều như vậy, để đến cuối cùng vẫn là lãng phí.

Còn có gan, đồ ăn nhiều như vậy, gan cũng có bốn phần, ba con lông xù mỗi đứa một phần còn thừa ra thêm một phần, một mình Tiểu Than Nắm lại không ăn hết một phần, gan chia ra chỉ nhiều chứ không có ít, không bất công ai cũng có phần.

Chỉ là thịt và gan cắt xuống trực tiếp để trên mặt đất có chút dơ.

Tuy rằng đám lông xù khả năng cũng sẽ không để ý những chi tiết này, bởi vì chúng nó trước nay ăn cái gì cũng đều là ăn trên mặt đất.

Nhưng mà Tô Kiều vẫn cảm thấy, lông xù nhà nuôi muốn so với lông xù hoang thì kĩ tính hơn một ít.

Tô Kiều buông đao, đứng dậy muốn đi tìm xem phụ cận này có lá cây sạch sẽ hay đồ vật linh tinh không, có thể tạm thời làm thành mâm, chờ cậu có tiền lại mua cho nhóm lông xù xù chậu cơm.

Tô Kiều bên này vừa động, hai chiếc lông xù ngồi phía sau Tô Kiều liền đồng thời ngẩng đầu.

【 ha ha ha, giống như đã ước định tốt nha, ăn ý rất tốt nha.】

【 một trái một phải hai chiếc thần bảo hộ, chủ nhà có thể đi ngang ở Hải Lam rồi đi? 】

【 mau câm miệng đi, Hải Lam tinh lợi hại nhất cũng không phải là động vật hoang dã này nọ, nơi đó có thứ gì........ Mọi người cũng đừng quên. 】

【 kia chẳng phải chỉ là truyền thuyết sao? Cũng không biết thật hay giả, cũng đâu đến nỗi nói ra hù dọa người. 】

Tô Kiều biết hai chiếc lông xù xù ở sau người cậu, trợ thủ đắc lực của cậu một tay cậu đùa một con, "Chờ tao một chút, tao đi tìm một chút đồ vật liền lập tức trở về."

Tô Kiều chỉ tính toán tìm ở gần đây, thịt đã cắt ra, nếu mà chạy đi xa lúc trở về thịt đã bu đầy ruồi bọ liền phiền toái.

"Ngao!"

"Rống!"

Cũng không biết là có đồng ý đề nghị của Tô Kiều hay không, dù sao Tô Kiều đi một bước chúng nó cũng đi một bước.

Tô Kiều: "......"

"Bọn mi......." Tô Kiều bất đắc dĩ nhìn hai cái lông xù, sư tử lớn và lão hổ gần như là lại cùng lúc quay đầu sang hai bên.

Tô Kiều nhướng mày, này không giống như là nghe không hiểu ý tứ lời nói của cậu.

Đã hiểu còn giả vờ không hiểu chính là muốn đi theo cậu?

Tô Kiều nhìn thấu tâm tư nhỏ của chúng nó, nhưng lông xù xù muốn đi theo cậu, cậu cũng không thể làm cách nào để làm đám lông xù này trở về, liền nói: "Vậy đi, muốn đi theo vậy cùng đi tìm đi."

"Rống!"

"Ngao!"

Lão hổ ở phía trước mở đường, sư tử đi phía sau, Tiểu Than Nắm ở trong lòng ngực Tô Kiều ngáp.

Cái trận hình này, vị trí của Tô Kiều là tuyệt đối an toàn.

【 cái gì gọi là cảm giác an toàn tràn đầy? Này không phải là đối tượng có cảm giác an toàn nhất sao? 】

【 nhưng là đối tượng tìm tốt, sư tử lớn và lão hổ không giỏi tìm nha, chị em thím thanh tỉnh một chút. 】

【 sư tử lớn tuy rằng rất thẹn thùng, nhưng mà phá lệ đáng tin cậy, vừa rồi hình ảnh quét qua ánh mắt của sư tử lớn, các thím thấy sao? Soái điên! 】

【 thấy thấy, sợ tới mức lòng tui nhảy dựng, giống như bị nhìn thẳng vậy. 】

Thời điểm tìm lá cây Tô Kiều ngoài ý muốn phát hiện cây ngọt, lúc trước Tô Kiều bổ sung kiến thức về tinh tế có ở trên mạng xem qua, thứ này có chỗ giống như là cây mía, nhưng mà so với cây mía thì lớn hơn hẳn một vòng cũng không có cây mía như vậy tồn tại, hương vị lại so với cây mía tốt hơn.

Lá cây tìm không thấy, có thứ này ăn cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn.

Tô Kiều bẻ mấy cây ôm lấy, đột nhiên nhớ tới chính mình còn đang phát sóng trực tiếp, vội vàng đem cây ngọt buông xuống, chọn một cây ngọt lớn lên trông đẹp quơ quơ ở trước màn hình, " Lúc mọi người dã ngoại, không có tìn được nguồn nước, thấy cây ngọt cũng có thể bẻ xuống ăn, nhưng mà phải chú ý, là thời điểm khẩn cấp, tuy rằng có nước nhưng đây là đồ ngọt, lấy ăn lúc sau khả năng sẽ càng khát nước."

【 thoạt nhìn bộ dáng ăn rất ngon, chủ nhà bán sao? 】

【 không cần hỏi, khẳng định là không bán, mới vừa phát hiện chủ nhà còn không có mở tiệm nhỏ, mọi người nỗ lực chú ý nhiều một chút, đủ fans mới có thể mở cửa hàng. 】

【 sẽ nỗ lực sẽ nỗ lực, mọi người không phát hiện số fans gần nhất của chủ nhà nhiều giống như là xoát số liệu sao? 】

Xoát fans là không có khả năng, phát sóng trực tiếp càng hot đối với số liệu chân thật làm càng nghiêm, đầu tiên không nói việc chủ nhà tìm người xoát số liệu sẽ nhận được hình phạt thế nào, người hỗ trợ xoát số liệu cũng sẽ bị phạt theo, xử phạt quá nghiêm trọng, lợi nhuận cũng ít, cho nên không ai dám làm.

Mấy ngày nay Tô Kiều phát sóng trực tiếp còn đang lần mò thao tác, cũng không chú ý mình có bao nhiêu fans, thấy bọn họ đang thảo luận, liền thuận tiện nhìn thoáng qua.

Vừa nhìn thấy, Tô Kiều nháy mắt sửng sốt.

Cậu mới phát sóng mấy ngày nha, số fans như thế nào đã đột phá 300 vạn* rồi?

Bánh: tui định đổi 300 vạn ra cho các thím dễ hình dung, nma chính tui đi tra xg đổi thì ko đổi đc :)) thôi mn chịu khó tí nhé.

Đừng nói người xem livestream tò mò, Tô Kiều cũng hoài nghi có phải thật sự có người xoát fans cho mình không.

【 chủ nhà không cần kinh ngạc, phải biết rằng, toàn mạng những livestream đứng đầu bảng chỉ có cậu là phát sóng trực tiếp về Hải Lam tinh, nội dung cậu livestream bị ghi lại đăng lên mạng, rất nhiều người bị hấp dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp đấy. 】

【 đúng vậy, tui xem những người gửi quà cho chủ nhà cũng có rất nhiều người mới, chắc đều là những người chuyên môn vì xem chủ nhà mà tới. 】

Nhìn giải thích, Tô Kiều mơ hồ rõ ràng, cái mánh lới Hải Lam tinh này luôn rất hot được mọi người chú ý, toàn internet chỉ có phòng phát sóng trực tiếp của cậu là có liên quan phát sóng trực tiếp về Hải Lam tinh, tò mò Hải Lam tinh như nào khẳng định sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp của cậu.

Tô Kiều mắt nhìn độ hot, đã phá trăm vạn.

Không nghĩ tới ngay từ đầu phát sóng trực tiếp có thể đạt được độ hot như vậy, người nhiều như vậy nhưng thật ra là cậu về sau sinh tồn ở Hải Lam tinh nhiều thêm vài phần dũng khí, Tô Kiều nhẹ thở một hơi, cười nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực."

【 nỗ lực hay không nỗ lực lúc khác nói, chủ nhà cậu lại không mau quản, cây ngọt sẽ bị sư tử cùng lão hổ nhổ sạch. 】

A?

Tô Kiều quay đầu, vừa lúc thấy sư tử cắn cây ngọt tiếp theo, lão hổ bên cạnh không cam lòng yếu thế, trực tiếp hai phát cắn xuống làm đổ hai cây, Tiểu Than Nắm tương đối nhỏ, liền ngồi xổm bên cạnh cây ngọt dùng răng ma sát, xem cây ngọt ngã xuống bên chân Tiểu Than Nắm, nhóc con này cũng nhổ không ít.

Tô Kiều: "...... Đừng, đừng cắn!"

Nghe được âm thanh của Tô Kiều, ba con lông xù xù nháy mắt dừng lại động tác ở miệng mình, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kiều, "Ngao?"

Tô Kiều nhìn cây ngọt đầy đất xoa xoa giữa chán, xong đời, trong nhà còn chưa có ăn xong lại có thêm đồ ăn mới.

Cây ngọt tuy rằng gọi là cây, nhưng gần đấy không có cây cối nào có độ cao tương ứng, trưởng thành cũng chỉ hai mươi xăng ti mét, nhưng trước đó Tô Kiều bẻ những cái đó chỉ đủ ăn, hiện tại bị chúng nó gặm đứt nhiều như vậy.

Thứ này bẻ xuống phải ăn hết nhanh lên, không thể bảo quản.

Nhưng bẻ đều đã bẻ, chắc là vừa rồi lông xù xù thấy cậu bẻ nên hỗ trợ cậu bẻ cây ngọt, cho nên lại đây hỗ trợ.

Nhìn mấy con lông xù trợn tròn đôi mắt chờ khích lệ, Tô Kiều còn có thể làm gì bây giờ đây?

Đương nhiên là trêu từng đứa một lần, sau đó khích lệ chúng nó làm không tồi.

【 ha ha ha, cách màn hình đều có thể cảm giác được chủ nhà rất bất đắc dĩ. 】

【 nhóm lông xù xù quá đáng yêu cũng không tốt, không thể nhẫn tâm tới mắng chúng nó, ai sẽ ghét bỏ lông xù dễ thương đây? 】

" Đống này đều mang về đi, cơm nước xong coi như đồ ăn vặt cũng được." Bẻ đều bẻ, cũng không thể lãng phí, chỉ có thể tận lực trước khi nó hỏng ăn được nhiều thì nhiều ăn được ít thì ít.

Chỉ là số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào Tô Kiều khả năng khuân vác của Tô Kiều không tránh được bốn năm lầm tới tới lui lui, Tô Kiều nhấc lên một phần cho lão hổ, "Tới, tự mình cắn."

"Ngao ô."

Sau đó là sư tử.

"Rống!"

Cuối cùng là Tiểu Than Nắm......

Tô Kiều cúi đầu nhìn nhóc con còn chưa có cây ngọt, "Mi ra kia giúp tao lấy đi."

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm cao hứng mà vẫy vẫy cái đuôi, chủ động ngậm lên một cây, giúp Tô Kiều chia sẻ.

Trên đường trở về Tô Kiều có chú ý quan sát xung quanh, cuối cùng cũng không tìm được lá cây thích hợp để thịt lên, đều quá nhỏ, thật muốn để trên mặt đất nhiều lá cây.

Lại phiền toái và lãng phí thời gian.

Trở lại sơn động, Tô Kiều đem cây ngọt ném ở một bên, vén tay áo tính toán tiếp tục cắt thịt, ánh mắt quét đến bên trong động hỗn độn có một cục đá, cậu sửng sốt.

Lá cây không có, cục đá rửa qua để thịt không phải là cũng có thể sao? Còn có thể dùng lại nhiều lần.

Tô Kiều vỗ tay một cái, bắt đầu ở ở trong sơn động vơ vét này nọ, cậu có thể bế cục đá lên để đồ ăn trong sơn động, sau đó dùng nước đun sôi sửa sạch một lần.

Chuẩn bị cho tốt lúc sau Tô Kiều lại quay đầu trở về cắt thịt.

Cuối cùng đem thịt cùng gan cắt xong rồi, đặt trên ba tảng đá phân biệt.

Tô Kiều để lượng đồ ăn bình quân, chỉ là lão hổ và sư tử lượng cơm ăn khẳng định là so với Tiểu Than Nắm lớn hơn, phân chia cái này không thể tuyệt đối cân bằng.

Thịt ngựa vằn, ban linh, và thịt linh dương, trên mỗi tảng đá đều có.

Tô Kiều vỗ vỗ tay, hô: "Đã cắt xong! Mọi người lại đây ăn cơm đi."

Ba con lông xù xù nghe được âm thanh đi tới, thịt và nội tạng mới mẻ đã cắt xong không có hấp hẫn được một nửa chú ý của bọn nó, ngược lại không hẹn mà cùng chạy tới cọ Tô Kiều.

Tô Kiều bị hai cái lông xù xù cọ trái phải đến đứng không yên, vội vàng xách Tiểu Than Nắm bên chân lên, từ giữa quả cầu lông lớn mượt mà chạy ra.

Tô Kiều vuốt vuốt lại tóc bị làm loạn, mắt thấy sư tử lớn còn muốn đi lên cọ cậu, Tô Kiều vội vàng cầm lên một khối thịt hương vị tươi mới đưa đến bên miệng sư tử lớn, "Được rồi, ăn cơm trước đi, để thời gian dài liền không thể ăn."

Sư tử lớn chớp chớp mắt, mở miệng làm bộ muốn nuốt hết khối thịt kia, nhưng mà lại chỉ là đi thía trước nhìn nhìn, không có trực tiếp ăn xong, nó quơ quơ đầu, cuối cùng thật cẩn thận dùng đầu lưỡi câu lấy thịt ruc xuống tới bên kia, đưa đến trong miệng.

Lúc Tô Kiều đút ăn đều sẽ không có nghĩ tới mèo lớn khả năng sẽ cắn được cậu hoặc là như thế nào đó, nhưng cũng không đoán được rằng đứa nhóc sẽ cẩn thận như vậy.

Tô Kiều không nhịn xuống, lại đùa sư tử lớn một phen, nhìn ánh mắt nó mờ mịt, Tô Kiều hôn hôn cái trán lông xù xù của nó, "Ngoan, ăn cơm đi."

Lão hổ đang ăn thịt phía sau thấy vậy kêu một tiếng: "Ngao!"

"Mi cũng ngoan." Tô Kiều vội vàng lại hôn lão hổ một cái.

Lão hổ liếm liếm máu trên miệng, lúc này mới vừa lòng nheo lại đôi mắt.

【 ha ha, tranh giành tình cảm! 】

【 lão hổ: Mau nói! Ai mới là lông xù xù cậu thích nhất! 】

Tô Kiều đối với loại phiền não đáng yêu này cũng rất là bất đắc dĩ, cậu nhún vai, "May mắn Tiểu Than Nắm không kêu, nếu không mỗi lần trước khi ăn cơm đều đến thơm thơm một chút coi như vận động trước khi ăn, Tiểu Than Nắm......"

Khóe miệng Tô Kiều ý cười một đống, cúi đầu nhìn lại, trên tảng đá của Tiểu Than Nắm có môt khối trái tim đang bị cắn dở, mà bánh trôi đen nhỏ lại không thấy đâu, "Tiểu Than Nắm đâu?"

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm ngồi xổm trên vai Tô Kiều, thân mật cọ cọ cậu.

【 Tiểu Than Nắm: Kinh hỉ không, bất ngờ không? 】

【 lông xù xù khác: Muốn thơm thơm! Tiểu Than Nắm: Muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao! 】

【 chủ nhà cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha, nhanh lên cho sư tử lớn và lão hổ một cái ôm và nâng lên cao. 】

【 ha ha ha ha cười ỉa! Các thím là muốn chủ nhà chết. 】

Tô Kiều đem Tiểu Than Nắm ôm xuống dưới, hôn hôn nhóc con nghịch ngợm này, cái đuôi đầy thủ đoạn của Tiểu Than Nắm cuốn lấy Tô Kiều, nằm ngửa ở trong tay Tô Kiều không chịu đi xuống.

Tô Kiều ngồi xổm bên cạnh cục đá, bắp tay để ở trên tảng đá, nói: "Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta còn phải đi ra ngoài chơi đấy."

"Ngao tức!" Tiểu Than Nắm vô cùng cao hứng lên tiếng, cúi đầu cắn xuống một miếng trái tim tiếp tục ăn.

Lần này Tiểu Than Nắm không có đút cho Tô Kiều, bởi vì nó đã ý thức được Tô Kiều không thích ăn đồ vật có máu.

Cái đuôi của Tiểu Than Nắm vẫn luôn quấn trên cổ tay cậu, Tô Kiều lúc đầu còn muốn đi tìm một cái đồ vật có thể hun thịt ở bên trên để bắt chước cách hun thịt, hiện tại đi không được, liền dứt khoát ngồi xuống bồi chúng nó ăn cơm.

Lão hổ là đứa ăn xong đầu tiên, ăn xong liền đi tới cọ cọ Tô Kiều, sau đó bị Than Nắm đang ngậm thịt quất một móng vuốt đến, nó liền bò đến bên cạnh liếm lông.

Sư tử lớn ăn xong nằm sấp tại chỗ liếm lông, đôi mắt không ngừng đổi tới đổi lui trên Tiểu Than Nắm và lão hổ.

Than Nắm được phân thịt ít nhất, cũng là đứa ăn chậm nhất.

Lại còn thừa rất nhiều thịt, Tô Kiều sờ sờ bụng Tiểu Than Nắm, "Ăn no rồi?" Cậu sợ là thịt này nọ nó ăn không hợp.

"Ngao tức!"

Bụng Tiểu Than Nắm phình phình, nhìn không giống là không ăn no.

Tô Kiều ôm Tiểu Than Nắm đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, nói: "Đi thôi, đi ra trước bờ sông uống nước, trở về lại làm thịt hun khói."

"Ngao!"

"Ô." Cơm nước xong sư tử lớn có chút lười nhác, nhưng thấy Tô Kiều phải đi vẫn là đứng lên đi theo.

Sông cách bọn họ không xa, so với dòng suối nhỏ còn muốn gần hơn một chút, chỉ là nước không có trong như dòng suối nhỏ bên kia, sơn động bên kia lửa còn đang cháy, Tô Kiều không dám rời đi quá xa, sông khoảng cách liền vừa vặn đủ, cậu còn có thể thấy bên kia có chuyện gì được.

Uống nước thì không cần Tô Kiều nói thêm cái gì, nhóm mèo lớn khát thì tự mình đi đến bờ sông cúi đầu uống nước.

Động vật họ mèo uống nước không phải dùng miệng, mà là dùng đầu lưỡi cuốn nước lên đưa vào trong miệng, vì vậy uống rất chậm.

Tô Kiều đang tới gần cây đại thụ gần bờ nước vì phát hiện mấy đóa nấm, không biết có thể ăn được hay không, nhưng thoạt nhìn như là cây nấm nhỏ bình thường, ít nhất không phải màu sắc rực rỡ.

Tô Kiều hái được mấy đóa, có thể ăn được hay không chờ trở về lên mạng tra là sẽ biết.

【 trong nước có phải có thứ gì hay không? 】

【 tui cũng thấy! Như là một đôi mắt! 】

【 chủ nhà đừng hái nấm! Xem bên phải! Mau xem! 】

Tô Kiều lúc này lực chú ý đều ở trên người nấm, cũng không thấy làn đạn.

Cá sấu chậm rãi trồi lên mặt nước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiều bên bờ, đồng thời tốc độ chuyển động nhanh hơn.

Mắt thấy sắp lên được trên bờ, đột nhiên mấy móng vuốt lông chắn trước mắt nó.

Sư tử và lão hổ đồng tử cẩn thận co lại thành một đường, móng vuốt của Tiểu Than Nắm ấn ở trên mũi của cá sấu, 'nhấn' một chút lộ ra móng vuốt.

"Rống ——!"

"Ngao ——!"

"Ô ——!"

Cá sấu: "......"

Quấy rầy.

_________
Bánh: vẫn câu cũ, góp ý, xoát lỗi nhẹ nhàng văn minh lịch sự, nên mn góp ý thoải mik sẽ sửa lại, drop trn thì drop im lặng, kcan cmt 'drop' yêu yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro