Chương 68: Cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Cam tâm tình nguyện

Kiều Dật thật sự bị dọa choáng váng, cuộc sống mà anh tự cho là bình thường hóa ra vẫn luôn bị người khác giám sát, anh nghĩ chuyện Thôi Tiểu Vân là do Bùi Minh Phong làm là đã đủ đáng sợ rồi, đánh chết anh cũng không dám nghĩ tên chó này đã sắp đặt mọi thứ từ sớm.

Trên tường dán đủ loại ảnh chụp của anh, có ảnh chụp thời trung học thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả ảnh hồi đại học của anh, ảnh chụp từ sau khi tốt nghiệp đến trước khi gặp lại Bùi Minh Phong cũng có nốt, Kiều Dật còn nhìn thấy một bức ảnh chụp cực kỳ lớn, là ảnh chụp anh cởi quần áo trong phòng thay đồ ở nhà tắm đại học, chụp gợi tình cực kỳ, Kiều Dật nhìn thoáng qua, máu lập tức dồn thẳng lên đầu, suýt chút nữa hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê.

"Tên khốn khiếp nhà em!" Kiều Dật tức giận vô cùng, không biết anh lấy sức từ đâu mà giãy mạnh thoát khỏi Bùi Minh Phong, trở tay cho hắn một quyền, Bùi Minh Phong bị anh đánh lệch mặt sang một bên nhưng hắn không hề đánh trả lại, Kiều Dật tiếp tục đánh hắn, "Em còn dám nói với anh! Em còn làm cái gì nữa!"

Kiều Dật đánh mấy cái, phát hiện Bùi Minh Phong hoàn toàn không chút phản kháng, động tác không khỏi khựng lại.

Ngay khi Kiều Dật ngây người, Bùi Minh Phong lại nhào đến ôm lấy anh, dường như Kiều Dật có hơi căng thẳng, anh phải tỉnh táo lại một lát rồi lập tức bắt đầu giãy giụa, không muốn cho Bùi Minh Phong ôm, Bùi Minh Phong ôm chặt lấy anh, lớn tiếng nói: "Anh, anh, anh muốn đánh em thì cứ đánh đi, đều là lỗi của em. Em không thể rời xa anh, sau khi ra nước ngoài không về được em vẫn luôn tìm người theo dõi anh, để bọn họ chụp ảnh của anh và quay hình anh cho em, nói cho em biết mỗi ngày anh làm những gì."

Kiều Dật trợn mắt há hốc mồm, cánh môi mấp máy nhưng lại không tài nào thốt ra từ nào, chỉ có thể phẫn nộ nói: "Em bị điên à!"

Bùi Minh Phong ôm anh thật sự rất chặt, giống như muốn khảm anh vào trong xương cốt của mình, hợp tình hợp lý nói: "Đúng vậy! Em điên rồi! Không có anh em không sống được!"

Cơn tức trôi qua, Kiều Dật lại muốn khóc: "Em thật là... dù có thế nào em cũng không thể tìm một kẻ lừa đảo để lựa sạch tiền của anh, ép anh đến bên cạnh em được! Em không thể nói chuyện đàng hoàng với anh sao? Dù cho trước kia anh từng từ chối em, anh cũng không phải là người ngoan cố không chịu thay đổi, tại sao em lại muốn dùng thủ đoạn như vậy chứ?"

Bùi Minh Phong chôn đầu vào cổ anh, Kiều Dật cảm nhận được những giọt nước ấm nóng từ cổ áo mình chảy xuống, Bùi Minh Phong nói: "Em chờ không được, em đã chờ bảy năm rồi, chờ nữa em thật sự sẽ điên mất. Nếu em không sắp xếp một người phụ đến ở bên cạnh anh thì tự anh sẽ đi tìm người khác, nào còn chỗ cho em nữ> Không có Thôi Tiểu Vân thì cũng có Lâm Tiểu Vân, Trần Tiểu Vân. Em nghĩ đến chuyện anh sẽ thân mật với người khác em liền ghen ghét muốn điên, anh khoác vai cô ta mấy lần em đều biết cả! Đó đã là giới hạn cuối cùng em có thể chịu được rồi, nếu anh hôn môi với người nào khác hay thậm chí là lên giường..... Em thật sự có thể giết chết người kia. Em chịu không nổi, thật sự chịu không nổi."

Da thịt bị nước mắt Bùi Minh Phong chạm vào hệt như bị phỏng, Kiều Dật ngẩng đầu, hốc mắt cũng có chút nóng lên: "Quá đáng lắm, Bùi Minh Phong, em quá đáng lắm. Em có biết anh bị em làm cho suýt chút nữa là tự sát rồi không?"

Bùi Minh Phong nói: "Sẽ không đâu, em vẫn luôn theo dõi anh, cho dù thật sự tới bước đường đó, em cũng sẽ cho người ngăn lại."

Kiều Dật tức đến bật cười: "À, sao hả? Có phải em cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ đúng không?

Bùi Minh Phong cân nhắc ngôn từ rồi nghẹn ngào nói: "Em không có.... em chỉ là...... Em biết mình làm sai rồi, đó đều là những chuyện lúc trước, anh không thích mấy chuyện đó, em không còn làm thế nữa. Em sợ anh biết nên mới không dám nói cho anh, em biết nếu em nói cho anh, anh nhất định sẽ không cần em nữa."

Kiều Dật im lặng thật lâu, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chuyện của Thôi Tiểu Vân tạm thời không nhắc đến nữa, những bí mật trong căn phòng này Bùi Minh Phong vẫn có thể tiếp tục gạt anh, hà cớ gì phải trực tiếp cho anh biết, anh thả chậm nhịp thở, hỏi: "..... Vậy bây giờ em nói cho anh biết là có ý gì?"

Bàn tay Bùi Minh Phong đều đang phát run: "Em sợ anh không cần em. Em sợ em ép anh quá, anh sẽ tự làm hại bản thân. Em muốn biến thành dáng vẻ anh thích."

Hắn nói: "Trước kia em cảm thấy chỉ cần có được anh là được rồi, dù cho anh không thật sự thích em, chỉ cần anh không rời khỏi em là em đã hài lòng rồi. Cơ thể của anh chỉ được mỗi mình em thân mật, người khác không được phép chạm vào, cho dù không có được tâm của anh, em có được cơ thể anh thôi cũng tốt rồi. Nhưng sau khi chúng ta thật sự ở bên nhau, em lại muốn trong mắt anh chỉ được có một mình em. Em muốn anh cũng phải thích em, thích em nhiều như em thích anh vậy."

Kiều Dật cắt ngang lời hắn, tức giận nói: "Cách thích của em hệt như bệnh thần kinh, đánh chết anh cũng không thể biến thành cái dạng đó, em đừng có mơ!"

"Em biết! Em không có ý đó....." Bùi Minh Phong nói, "Khi anh nói anh bằng lòng tha thứ cho em.... Anh đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới không giống như trước nữa, trước khi em không hiểu rõ mọi chuyện.... Em cảm thấy chỉ khi em ở bên cạnh anh em mới như là đang sống. Em không muốn anh bị em nhiễm đen, anh cứ như vậy là được rồi, em thích anh như thế, anh không cần sửa, là do em quá xấu xa thôi."

Bùi Minh Phong từ từ buông anh ra, nửa quỳ trên mặt đất.

Kiều Dật hoảng sợ: "Em làm gì thế!"

Bùi Minh Phong kéo tay anh, hốc mắt đẫm nước: "Anh, em đang sửa đổi, em thật sự đang sửa đổi..... Bây giờ em nói cho anh biết tất cả những chuyện xấu em từng làm với anh, anh cho em chút thời gian, để em sửa chữa có được không anh?"

Kiều Dật khó chịu vô cùng, anh không chịu nổi việc người khác quỳ trước mặt anh, nhất là Bùi Minh Phong, chuyện này phải làm sao đây? Nhưng bản thân Kiều Dật cũng không quỳ xuống được, anh dứt khoát đặt mông ngồi bệt dưới đất, đồng thời kéo Bùi Minh Phong dậy: "Em đừng quỳ với anh, em đừng như vậy."

Kiều Dật đỏ mắt nhìn hắn: "Em để anh nghĩ đã....... Bây giờ anh cũng không biết nên làm gì mới tốt nữa?"

Kiều Dật sụt sịt mũi, bối rối nói: "Tiểu Phong, bây giờ anh thật sự, thật sự không biết nên làm thế nào với em. Chuyện em làm lúc trước thật sự rất quá đáng, nếu anh cứ nhẹ nhàng tha thứ cho em như vậy, anh sẽ cảm thấy bản thân mình rất đê tiện. Lần trước lúc anh hạ quyết tâm tha thứ cho em, anh nghĩ mình đã dùng hết tất cả sự mềm lòng của mình rồi. Lúc đó anh nghĩ, chỉ một lần, một lần này thôi, nếu em còn làm chuyện có lỗi với anh, anh nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với em, không thể cứ mơ hồ quấn lấy nhau như vậy. Không ngờ em lại còn làm chuyện quá đáng hơn nữa. Cứ như vậy anh không thể nào tha thứ cho em được..."

Bùi Minh Phong như nghĩ đáng gì đó, đột nhiên hắn đứng lên.

Kiều Dật rưng rưng nước mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì, vẻ mặt khó hiểu.

Bùi Minh Phong mở tủ bảo hiểm ra, nhập mật mã vào, lấy ra một khẩu súng, lên đạn, đưa khẩu súng đến trước mặt Kiều Dật, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh, nếu anh vẫn chưa hả giận thì cứ bắn em đi, nếu em may mắn không chết thì anh tha thứ cho em, được không anh?"

Nước mắt của Kiều Dật đều bị hắn dọa ngược trở về, anh sửng sốt một lúc lâu, đương nhiên anh không dám nhận khẩu súng kia, qua một lúc lâu, bỗng nhiên nổi giận, mắng hắn: "Mẹ nó em còn nói mình đang chữa bệnh! Này mà gọi là thay đổi à? Bệnh thần kinh của em còn rất nghiêm trọng thì có!"

Bùi Minh Phong bỗng nhiên bị nghe anh mắng: "Vậy anh muốn em thế nào...... Anh muốn thế nào mới chịu hết giận em."

Kiều Dật ngồi bệt dưới đất, cúi đầu nói: "Trước tiên em đừng ép anh, Tiểu Phong, em biết rõ anh không giỏi ra quyết định, anh phải suy nghĩ cân nhắc rất lâu."

"Bây giờ anh cảm thấy em hệt như cục nhọt trong lòng anh, nếu cứ để cục nhọt này tiếp tục sinh trưởng trong đó, anh sẽ chết, nhưng nếu bắt anh đào n ra, anh cũng sẽ chết. Anh không biết, anh không nghĩ được mình nên làm thế nào cả."

"Em cũng đừng nói gì mà làm cho anh hết giận, suýt chút nữa em đã bức chết anh rồi, nhưng anh thì không thể làm ra chuyện đó được. Anh thật sự không làm được. Anh thích em, không thể nào làm em tổn thương được."

"Có đôi lúc anh thật sự không hiểu nổi, nếu em thích anh thì tại sao lại có thể tổn thương anh như vậy, nhưng nếu em không thích anh thì sao em lại có thể làm mọi chuyện thành mức này."

Kiều Dật thấy nước mắt của mình rơi xuống: "Nếu em không thích anh, cũng không khiến anh thích em thì tốt rồi, chúng ta đều không cần phải đau khổ như thế này."

Anh thật sự tiến thoái lưỡng nan, tha thứ cho Bùi Minh Phong, anh làm không được. Còn không tha thứ, có thể thấy Bùi Minh Phong chủ động nói thật với anh như vậy chứng tỏ hắn đang thực sự cố gắng, tích cực trị liệu, quả thật là vì thích anh nên hắn đang cố thay đổi, nhưng Bùi Minh Phong có thể thay đổi tốt hay không, anh lại không dám tin tưởng.

Bùi Minh Phong muốn ôm anh, hắn vươn tay ra, khi sắp đụng vào người Kiều Dật hắn lại thu trở về.

Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến ngày hôm đó Kiều Dật đã khóc lóc nói với hắn: "Anh biết em thích anh.... Anh là một con người, em hãy xem anh là con người mà thích đi."

Đúng là hắn thích Kiều Dật, hắn biết mọi người đều thấy Kiều Dật không xứng với hắn, nhưng hắn cảm thấy sự thật là mình không xứng với Kiều Dật mới đúng. Trên thế giới này không có ai lương thiện và dịu dàng hơn Kiều Dật của hắn, lúc cuộc sống của hắn áp lực thống khổ nhất, hắn đều phải dựa vào ký ức những ngày bọn họ ở cạnh nhau cùng nhau trò chuyện để an ủi mình, mới có thể khiến bản thân không trở thành một con quái vật. Mấy ngày nay trị liệu cũng khiến hắn dần dần cảm nhận được lúc trước Kiều Dật có bao nhiêu đau khổ, trước kia hắn chỉ hy vọng Kiều Dật có thể ở bên cạnh hắn, dù cho đau khổ hay vui vẻ, chỉ cần có hắn có được người là đủ rồi, nhưng bây giờ hắn lại càng muốn Kiều Dật có thể vui vẻ, can tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Nhốt một con chim tự do vào lòng chỉ khiến nó chết yểu.

Bùi Minh Phong nắm chặt tay, dùng sức đến mức phát run, hắn hỏi: Anh à, ở bên cạnh em có phải khiến anh rất đau khổ không?"

Kiều Dật lắc đầu rồi lại gật đầu: "Anh không biết....."

Bùi Minh Phong hít sâu một hơn, móng tay bấm vào da thịt trong lòng bàn tay, hắn cảm nhận được đau đớn, có lẽ đã bị bấm chảy máu, hắn nói: "Anh đi đi, em không khóa cửa, bây giờ anh đi đi, nếu không em sẽ nhịn không được nhốt anh lại đây. Anh mau chạy đi."

Kiều Dật đứng lên, anh nhìn hắn một cái, chân có hơi run lên: "Tiểu Phong...."

Bùi Minh Phong nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, giọng nói đều đang phát run, giống như hắn đang cố kìm nén thứ gì đó, nói với anh: "Anh đi đi. Nhân lúc em chưa đổi ý, đi mau đi."

Thời gian bỗng nhiên trở nên vô cùng dài, Bùi Minh Phong lắng nghe từng tiếng động nhỏ, hắn nghe thấy Kiều Dật cuối cùng cũng nhấc chân lên, bước dần về phía cửa, tiếng bước chân ngày càng xa, cho đến khi hắn không còn nghe thấy nữa.

Mỗi một tiếng bước chân của Kiều Dật đều như đang đâm một dao vào tim hắn.

Trong lòng hắn có hai giọng nói đang tranh cãi điên cuồng.

Một giọng thì nói: "Nhốt anh ấy lại, giữ anh ấy bên cạnh mày! Đuổi theo anh ấy đi, bây giờ vẫn còn kịp, nhanh lên! Trói anh ấy lại! Cho dù không từ bất cứ thủ đoạn nào, mày vốn chẳng phải là thứ gì tốt cả."

Giọng còn lại thì nói: "Anh ấy chính là ánh sáng đẹp đẽ duy nhất trong cuộc sống của mày, mày muốn hủy diệt luôn cả anh ấy sao?"

Bùi Minh Phong quay người lại, căn phòng bí mật không có lấy một cái cửa sổ này chỉ còn một mình hắn, hắn ngồi xuống, nhìn thấy khẩu súng trên mặt đất kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro