Chương 67: Giải quyết tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Giải quyết tận gốc

"Cậu có tâm sự." Bùi Minh Phong vừa ngồi xuống, bác sĩ Mang liền nói.

Bùi Minh Phong nói: "Tôi có chuyện muốn xin ý kiến của cô một chút, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn."

Bác sĩ Mang sờ cằm, chậm rãi chờ đợi.

Bùi Minh Phong ngồi trên sô pha đơn, lưng dựa vào ghế sô pha, khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế sô pha, hai tay chống trên gò má, thật lâu sau mới lạc giọng nói: "......Lúc trước tôi từng nói với cô, tôi đã chuẩn bị kế hoạch để Kiều Dật ở bên mình sau khi về nước từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi còn ở nước ngoài, không thể thoát thân trở về, còn anh ấy đã tốt nghiệp đại học, tôi thật sự không thể nghĩ được cách nào để tiếp tục ngăn cản anh ấy đi tìm bạn gái, tôi nghĩ, thay vì để anh ấy tình chàng ý thiếp với một người phụ nữ ở một nơi mà tôi không thấy, không bằng sắp xếp một người phụ nữ ở cạnh anh ấy, không cho chạm vào anh ấy, cũng quản lý không cho người phụ nữ nào tiếp cận anh ấy."

Bác sĩ Mang đẩy mắt kính: "Sau đó thì sao?"

Bùi Minh Phong nói: "Không ngờ nhanh như thế mà anh ấy lại tính kết hôn với người phụ nữ tôi sắp xếp cho anh ấy. Cuối cùng tôi cũng xử lý hết những chuyện bên ngoài, về nước tìm anh ấy. Vì để anh ấy hoàn toàn hết hi vọng với phụ nữ, cũng để ép anh ấy không còn con đường nào ngoài việc chọn tôi, tôi đã dùng một ít thủ đoạn không tốt lắm..... Cô biết đấy, lúc đó tôi vô cùng cực đoan. Tôi để cô gái kia ngụy trang thành lừa tiền chạy trốn, lấy hết số tiền anh ấy gửi ngân hàng."

Bùi Minh Phong đè hai bên trán, gương mặt tối sầm, nghiêm túc nói: "Không ngờ trong lúc vô tình mẹ anh ấy bắt gặp cô gái kia, bắt cô ấy lại."

Ngay cả bác sĩ Mang cũng hết hồn theo, cô hỏi: "Cho nên bây giờ cậu không thể không thừa nhận chuyện này?"

"Không." Bùi Minh Phong nói: "Dù cho cô ta có khai ra thì vẫn không tìm tới tôi được, tôi xử lý chuyện này rất sạch sẽ, nhưng chỉ cần cô ta khai rằng có người cố ý đưa tiền cho cô ta làm chuyện này. Kiều Dật nhất định sẽ đoán được là tôi làm. Thật ra tôi cũng có thể cho.... cho cô gái kia một chút tiền, bảo cô ta ngậm miệng, lãnh hết mọi trách nhiệm vào mình. Chuyện này không có gì khó, chỉ là xem giá cả thôi, những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề. Nếu là tôi của lúc trước nhất định sẽ trực tiếp làm như vậy."

Bác sĩ Mang mỉm cười, đúng lúc nói: "Nhưng bây giờ cậu đang do dự."

Bùi Minh Phong nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Mang, hỏi: "Nếu tôi thành thật với anh ấy, cô nghĩ Kiều Dật có tha thứ cho tôi không?"

Bác sĩ Mang nghĩ nghĩ, nói: "Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự rạn nứt của cậu và Kiều Dật là do sự nghi ngờ vô căn cứ. Bây giờ cậu ấy còn đang trong quá trình xây dựng lại sự tín nhiệm với cậu, nếu cậu nói cho cậu ấy biết, sự tín nhiệm vừa mới xây dựng được một nửa nhất định sẽ đổ vỡ; nếu cậu không nói cho cậu ấy, vậy thì cậu đã trồng một mầm mống tai họa, không biết sau này nó có phát tác hay không, nhưng một khi nó phát tác, sự sụp đổ sẽ đáng sợ hơn."

Bùi Minh Phong im lặng, cụp mi xuống, hắn nhìn chằm chằm vào một hạt bụi nào đó trong không khí đến xuất thần, không biết trôi qua bao lâu, mới bất an nói: "Tôi biết rồi."

Còn nói thêm: "Chuyện này khoan hãy nói cho anh ấy, để tôi tự mình xử lý đi."

Đến lượt Kiều Dật gặp bác sĩ Mang.

Kiều Dật đi vào lập tức nói: "Bác sĩ Mang, tôi nghi ngờ Bùi Minh Phong còn làm chuyện gì đó hại tôi mà tôi không biết."

"......" Bác sĩ Mang mỉm cười, "Cậu nghi ngờ chuyện gì?"

Kiều Dật đăm chiêu ủ dột nói: "Trước khi tôi và Bùi Minh Phong gặp nhau, tôi từng có bạn gái, nhưng lúc đang chuẩn bị kết hôn, cô ta lại lấy hết tiền của tôi, trộm những thứ có giá trị của tôi chạy mất. Ngày hôm qua cảnh sát nói với tôi đã bắt được cô ta. Nói thật, đến cả chuyện cố ý để công ty của tôi đuổi việc tôi Bùi Minh Phong còn làm được, chuyện lúc trước, tôi có hơi nghi ngờ chuyện này là do Bùi Minh Phong làm, nhưng mà...... chuyện này thật sự có hơi quá đáng, tôi cũng không có chứng cứ, không nên tùy tiện nghi ngờ em ấy. Nhưng bây giờ mỗi lần tôi xảy ra chuyện không hay ho gì, tôi đều sẽ không tự chủ nghi ngờ có phải là do em ấy làm hay không."

"Đặc biệt là ngày hôm qua, sau khi tôi kể chuyện này cho em ấy, vẻ mặt em ấy trông không được tự nhiên."

"Nhưng tôi không chắc đó là do em ấy có liên quan đến chuyện này hay là vì em ấy để ý chuyện tôi và Thôi Tiểu Vân suýt nữa kết hôn."

"Bác sĩ Mang, bây giờ tôi cực kỳ sợ hãi chuyện này thật sự là do Bùi Minh Phong làm."

"Haiz, tôi nên làm cái gì bây giờ?"

Kiều Dật càng nói càng tủi thân, hốc mắt đều đỏ lên: "Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi không dám đi hỏi, thật sự không dám tưởng tượng..... Chuyện này không chỉ mới một hai lần, lỡ như chuyện đó thật sự có liên quan đến em ấy, tôi thật sự không biết bản thân nên tha thứ cho em ấy thế nào nữa. Hơn nữa, đó là chuyện trước kia, Tiểu Phong đang chữa bệnh vì tôi, bây giờ em ấy đang sửa đổi rất tốt, tôi lấy chứng cứ sai lầm lúc trước của em ấy đến kết tội em ấy không phải là rất không công bằng sao. Nhưng chuyện này, càng làm sáng tỏ, tôi càng có cảm giác bản thân như nhảy xuống một cái vực sâu đen không thấy đáy, mỗi khi tôi vừa ngã một cú thật đau, lại không ngờ bản thân còn có thể sẽ bị ngã tiếp. Bệnh của em ấy có thể chữa khỏi hay không tôi không biết, nhưng tôi mà cứ lặp đi lặp lại hành động tha thứ này, tôi sợ tôi sẽ trở thành người có bệnh mất."

Bác sĩ Mang nói: "Cậu Kiều, cậu có một tật xấu chính là thích trì hoãn, có thể kéo dài thì liền kéo dài, mỗi lần đều khiến chuyện vốn có thể giải quyết từ sớm kéo dài đến mức càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc kệ là tốt hay xấu, cậu cần một kết quả."

Kiều Dật cảm thấy bác sĩ Mang nói rất có lý.

Bây giờ chuyện khiến anh càng thêm sợ hãi chính là, nếu chuyện này thật sự là Bùi Minh Phong làm, có khi nào Thôi Tiểu Vân sẽ khai em ấy ra không? Cảnh sát có thể điều tra ra em ấy không? Anh cảm thấy với thủ đoạn của Bùi Minh Phong, rất có thể sẽ không bị điều tra ra, lúc trước anh cũng đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được chứng cứ, thêm nữa khi đó Bùi Minh Phong còn chưa về nước, dù cho là Bùi Minh Phong làm, em ấy nhất định sẽ không ra mặt...

Đầu óc anh ngốc, vẫn không nên suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, trực tiếp hỏi Bùi Minh Phong là được.

Nhưng mà, nên hỏi thế nào đây?

Kiều Dật mang tâm sự nặng nề lên xe Bùi Minh Phong, theo thường lệ, sau khi bọn họ gặp bác sĩ tâm lý xong sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó Bùi Minh Phong sẽ đưa anh về, có thể ở lại qua đêm, cũng có thể không ở lại, quyết định ở chỗ anh có cho Bùi Minh Phong vào cửa hay không.

"Tiểu Phong......" Kiều Dật hoảng sợ, anh rất muốn hỏi, nhưng vừa mở miệng, cổ họng hệt như bị nhét một tảng đá, câu hỏi không thể bật ra khỏi miệng, lúc này cũng không phải là lúc nên hỏi. Để đến lúc ăn cơm rồi nói? Hay là vẫn nên đợi sau khi về nhà rồi nói?

Bùi Minh Phong khom người tới, thắt dây an toàn cho anh: "Sao thế?"

Kiều Dật nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi: "Không có gì. Chúng ta đi đâu ăn cơm."

Bùi Minh Phong khởi động xe, nói: "Anh, em đưa anh đi chỗ này trước."

Kiều Dật hỏi: "Đi đâu?"

Bùi Minh Phong nhấp môi, hắn nhìn anh một cái, ánh mắt phức tạp, Kiều Dật không nhìn rõ tâm trạng trong mắt hắn, chỉ nghe Bùi Minh Phong nói: "Em đưa anh đi rồi sẽ biết."

Trên đường đi không ai mở miệng nói trước, chỉ có khoảng không im lặng, Kiều Dật nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện, không cẩn thận thiếp đi.

Đến khi thức dậy, sắc trời dần chuyển tối.

Là Bùi Minh Phong gọi anh dậy.

Kiều Dật buồn ngủ vô cùng, trong lúc nhất thời không thể tỉnh táo hoàn toàn, anh dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ của mình, chậm chạp nhớ lại trước khi ngủ Bùi Minh Phong nói muốn dẫn anh đi đâu đó, mờ mịt hỏi: "Đây là chỗ nào?"

Xe dừng ở trong ga ra, Kiều Dật xuống xe, anh đi ra ngoài xem, chỉ nhìn thấy tường vây cao cao, hình như bên trên còn có cả thiết bị lưới sắt điện phòng trộm.

Hơn nữa xung quanh vô cùng im lặng, không có bất cứ âm thanh gì, không phải là phố xá sầm uất.

Kiều Dật lập tức tỉnh ngủ, trái tim đập thình thịch, có một lại dự cảm không rõ ràng.

Giọng nói của Kiều Dật cũng phát run, nơm nớp lo sợ hỏi: "Em, em dẫn anh đi đâu vậy?"

Bùi Minh Phong nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, nói: "Anh, anh đừng sợ em. Nơi này là một căn nhà khác của em, bình thường em không hay ở đây, lúc trước chưa nói cho anh nghe. Anh theo em lại đây."

Tuy rằng không ai ở nhưng ở đây có người quét dọn định kỳ, cho nên vẫn còn rất sạch sẽ, trang trí rất lộng lẫy nhưng lại không có hơi thở người sống, trong nhà không có bật đèn, chỉ có ánh sáng cuối cùng hắt vào, trong có vẻ rất âm u.

Kiều Dật có chút sợ hãi bị Bùi Minh Phong kéo đi, anh lặng lẽ quan sát bốn phía, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, nhà rất lớn, anh không nhớ rõ đường đi.

Lúc Bùi Minh Phong dẫn anh lên tới lầu ba, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Kiều Dật hoảng sợ hỏi: "Sao không mở đèn vậy?"

Bùi Minh Phong nói: ".... Em không muốn mở."

Kiều Dật: "Mở đèn đi, Tiểu Phong, em đừng làm anh sợ."

Bùi Minh Phong vẫn không chịu, hắn nói: "Đợi em dẫn anh đến chỗ em muốn, em sẽ mở đèn."

Kiều Dật gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình trở nên nhanh hơn.

Bùi Minh Phong dẫn anh đến trước cửa một căn phòng, phòng này có bốn ổ khóa, ngoại trừ nhập mật mã còn có vân tay, tròng đen, xác nhận giọng nói, sau đó mới mở ra được.

Kiều Dật thật sự rất hoảng sợ, với nhiêu đây mật mã, nếu anh bị nhốt vào phòng này, anh còn có thể đi ra không?

"Cạch."

Cửa mở.

Bên trong tối đen, hình như ngay cả cửa sổ cũng không có.

Trực giác bảo anh phải chạy đi, thân thể cũng muốn làm như vậy, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, anh toan muốn bỏ tay Bùi Minh Phong ra, xoay người muốn chạy đi.

Bùi Minh Phong lập tức đuổi theo, từ phía sau chặn ngang ôm lấy anh, siết chặt anh vào trong ngực, dưới tình thế cấp bách thốt lên: "Chuyện Thôi Tiểu Vân là do em làm!"

Kiều Dật liều mạng giãy dụa: "Đệt! Em còn có mặt mũi nói hả!"

Bùi Minh Phong sống chết không chịu buông tay, hắn kéo anh vào trong phòng, Kiều Dật gấp đến mức trên trán đầy mồ hôi, anh níu lấy cánh cửa không muốn bị Bùi Minh Phong kéo vào căn phòng tối đen, lúc này, đèn bỗng mở lên, trong phòng lặp tức bừng sáng.

Kiều Dật nhìn cảnh tượng trong phòng, ngây ngẩn cả người.

Trước mặt anh là những bức tường treo đầy ảnh chụp, tất cả đều là hình của anh.

— Trong những năm Bùi Minh Phong ra nước ngoài bọn họ không gặp nhau, có những bức hình lúc anh học đại học, còn có cả những tấm lúc anh mới bắt đầu đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro