Chương 66: Lưới trời lồng lộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Lưới trời lồng lộng.

Một năm này, Kiều Dật trải qua rất nhiều chuyện, cả cuộc sống biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc cảnh sát nói vụ án lừa đảo, nhất thời Kiều Dật còn không hiểu chuyện gì, một lát sau anh mới phản ứng lại đó là chuyện của Thôi Tiểu Vân.

Lúc đó Thôi Tiểu Vân cuỗm tiền chạy trốn đối với anh là một đả kích rất lớn, nhưng thời gian dần trôi qua, anh cũng không thể cứ cắn mãi chuyện này, Kiều Dật từng nghe qua rất nhiều vụ lừa đảo không xử lí được, anh cũng không trông cậy vào việc có thể bắt Thôi Tiểu Vân, anh có thời gian rảnh rỗi để tâm chuyện tìm Thôi Tiểu Vân, còn không bằng lo làm việc bắt đầu kiếm tiền lại.

Nhưng có thể bắt được Thôi Tiểu Vân đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn! Số tiền hai mươi mấy vạn hồi đó anh tiết kiệm cho kết hôn có phải có thể tìm lại được hong! Cho dù không tìm lại được, ít nhất cũng có lời giải thích đàng hoàng.

Kiều Dật rất biết ơn chú cảnh sát, anh lập tức đi đến cục cảnh sát, trong lòng suy nghĩ, hai mươi mấy vạn của anh có thể kiếm về bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Sau đó, Kiều Dật tới cục cảnh sát, vừa vào cửa liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở đó uống trà.

Kiều Dật: "......"

Kiều Dật còn tưởng mình nhìn lầm, anh tập trung nhìn kỹ lạ, quả thật là quý bà Lâm Tuyết Phong! Kiều Dật chần chừ nửa bước mới tiến lên: "Mẹ..... Sao mẹ lại đến đây?"

Mẹ anh ngẩng đầu ưỡn ngực, có hơi kiêu ngạo nói: "Sao mẹ lại ở đây? Thôi Tiểu Vân là mẹ bắt đấy, con nói coi sao mẹ lại ở đây?"

Kiều Dật ngạc nhiên: "Mẹ bắt à?"

Đồng chí cảnh sát ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ, cậu Kiều à, mẹ cậu vô tình gặp phải "Thôi Tiểu Vân", sau khi xác định chỗ ở của "Thôi Tiểu Vân" thì lặng lẽ báo cho chúng tôi, cùng ngày hôm đó chúng tôi qua tỉnh đó bắt giữ cô ấy. Ừm, thật ra tên thật của tội phạm là "Kỷ Thuần"."

Nói tóm lại, có thể bắt được "Thôi Tiểu Vân" là vì mẹ anh tóm được người.

Tâm tình Kiều Dật rất phức tạp, anh cảm thấy rất có lỗi với mẹ, mẹ anh đối xử với anh tốt như vậy, vẫn nhớ kỹ chuyện của anh. Anh không khỏi nhớ lại hồi nhỏ vừa mới lên tiểu học, lúc đó dáng người anh thấp bé, trong lớp học có một đứa luôn bắt nạt anh, nó phá hư cây bút mát anh mới mua, về nhà sau khi mẹ phát hiện, mẹ la mắng anh trước, nói anh ngốc, qua ngày hôm sau liền trực tiếp đi mắng cái đứa bắt nạt anh một trận làm nó run lẩy bẩy, bắt người ta phải xin lỗi rồi bồi thường tiền. Mỗi lần bị đưa đó bắt nạt, mẹ anh đều sẽ ra mặt cho anh.

Kiều Dật thành thật đi đến trước mặt mẹ mình, có hơi mất tự nhiên nói: "Cảm ơn mẹ."

Mẹ anh cũng không được tự nhiên "ừm" một tiếng.

Sau lần hai mẹ con cãi nhau đã trôi qua hơn nửa năm, qua một cuộc điện thoại, hai người đều tuổi ngựa, bướng bỉnh vô cùng, ai cũng không chịu cúi đầu trước, lần này có chút xấu hổ.

Mẹ anh chuyển đề tài nói: "Con không biết đâu, lúc mẹ bắt được Thôi Tiểu Vân, người ta còn lên làm bà chủ, mở một cửa tiệm hán phục lớn thật lớn, rất lợi hại đó."

Bà nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định là dùng số tiền lừa con đem đi mở tiệm, rất không biết xấu hổ!"

Kiều Dật đương nhiên cũng tức giận, Thôi Tiểu Vân hại anh thảm như vậy, khiến anh cùng đường đến nỗi suýt đi lên con đường tội phạm, may mà anh còn tính người, cuối cùng kịp dừng cương trước bờ vực. Bây giờ nhắc tới Thôi Tiểu Vân, một chút thương tiếc anh cũng không có, lúc trước Thôi Tiểu Vân còn theo đuổi anh, anh ngốc nghếch nghĩ mình rất có mị lực, ai người người ta chỉ để ý đến tiền của anh thôi!

Trong lòng Kiều Dật trở nên sốt ruột, số tiền nay có thể lấy lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cảm giác không khác gì từ trên trời rơi xuống.

Kiều Dật bị dẫn đi hỏi một vài vấn đề, anh cố gắng đè nén kích động của mình lại, đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cảnh sát phụ trách vụ án của anh đi ra, anh vội vàng tiến lên, lễ phép hỏi: "Đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi một chút, tiền của tôi có thể đòi lại không?....."

Cảnh sát dùng vẻ mặt phức tạp nhìn anh, nói ngắn gọn: "Vụ án của cậu còn phải tiếp tục điều tra, đợi một khoảng thời gian đã."

Mẹ anh có chút không hài lòng: "Người cũng đã bắt được còn cần điều tra gì nữa. Hiệu suất làm việc của mấy cậu thấp như vậy à?"

Cảnh sát trấn an bà, nói: "Bà Lâm, bà đừng gấp, vụ án của cậu Kiều có thể không chỉ có mỗi cô Kỳ Thuần gây ra, chúng tôi muốn bắt cả người đứng sau lưng của cô ấy nữa."

Kiều Dật tỏ vẻ đã hiểu rõ, thậm chí có hơi hưng phấn, lợi hại như vậy à? Anh nói với mẹ: "Mẹ kiên nhẫn chút, sau khi mẹ báo cảnh sát không phải người ta đã lập tức bắt người rồi sao? Nếu có thể bắt người đứng sau thì không phải tốt hơn sao? Tránh cho sau này có người bị hại như con."

Mẹ anh tức giận nói: "Lòng dạ con khoan dung quá ha, làm như người bị gạt hai mươi mấy vạn là mẹ chứ không phải con vậy. Hai mươi vạn đó! Không phải hai mươi tệ!"

Kiều Dật ngượng nghịu sờ sờ mũi.

Kiều Dật cảm thấy tính tình hiện tại của mình thật là tốt, đều là do Bùi Minh Phong rèn luyện ra hết, thật sự, tức nhiều quá riết cũng quen, chuyện này nếu không thông suốt một chút, làm sao có thể sống qua ngày đây.

Bận rộn ở cục cảnh sát nửa ngày, kết quả vẫn không có kết quả.

Khi Kiều Dật và mẹ rời đi thì trời đã dần sụp tối, Kiều Dật chủ động nói: "Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi.... Con mời mẹ ăn cơm nhé?"

Mẹ anh liếc anh một cái: "Mời mẹ đi ăn cơm? Mời mẹ đi ăn ở đâu? Con không đi ăn với cậu họ Bùi kia à? Con không về nhà ăn cơm không cần nói với cậu ta một tiếng à?"

Kiều Dật ngượng ngùng nói: "Bây giờ chúng con không ở cùng nhau......"

Mẹ anh sửng sốt, lập tức hiểu được ý này, cặp đôi vốn dĩ sống chung dính như keo sơn tách ra là vì cái gì? Đương nhiên là vì giận dỗi cãi nhau rồi, bà có chút vui sướng khi nhìn thấy người ta gặp họa: "Cãi nhau à?"

Kiều Dật ậm ừ đáp, từ chối cho ý kiến, lại sợ mẹ nghĩ bọn họ đã chia tay nên bổ sung thêm một câu: "Tụi con không có chia tay."

Mẹ hỏi: "Mẹ có hỏi các con có chia tay hay không đâu. Hừ, mẹ chỉ biết sớm muộn gì tụi con cũng sẽ cãi nhau thôi, còn bướng với mẹ...... Mà sao cãi nhau vậy?"

Kiều Dật buồn phiền nói: "Một chút xung đột trong cuộc sống thôi, tính cách của em ấy có hơi thiếu sót, rất dính người, con chịu không nổi."

Mẹ anh khinh bỉ anh: "Có chút chuyện đó mà con đã cãi nhau với người ta? Con không thể như vậy được."

Kiều Dật trợn mắt há miệng: "Không phải lúc trước mẹ còn nói xấu Bùi Minh Phong sao? Tại sao giờ lại đổ lên đầu con rồi?"

Mẹ anh nói: "Con có thể thích tên người xấu đó thì chứng minh con cũng có tật xấu. Con xem xem, hết lần này đến lần khác con toàn thích người gì đâu không?"

Kiều Dật có hơi tức giận, thật là, cái miệng của mẹ anh, bọn họ không nói được mấy câu liền muốn cãi nhau, Kiều Dật nghĩ nghĩ, vẫn là hạ giọng trước, nói: "Mẹ, chúng ta vất vả lắm mới cùng ăn một bữa cơm, mẹ đừng cãi nhau với con nữa. Mẹ vừa thấy mặt con đã muốn mắng con để làm gì chứ?"

Mẹ anh khựng lại một chút, ngầm thừa nhận thỏa thuận đình chiến của Kiều Dật: "Lâu rồi không chửi, rất cô đơn."

Kiều Dật: "...."

Sau đó thật sự không nói nữa.

Tới tiệm cơm.

Mẹ bỗng nhiên hỏi anh: "Con thật sự thích Bùi Minh Phong như vậy sao?"

Trong đầu Kiều Dật hiện ta gương mặt của bmo, nhớ đến rất nhiều cái tối và cái xấu của Bùi Minh Phong, anh nhẹ giọng nhưng đầy kiên định "vâng" một tiếng: "Con muốn ở bên cạnh em ấy. Mẹ, con thật sự thích em ấy."

Mẹ anh dùng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh, thật lâu sau mới thở dài nói: "Lời con nói giống hệt như lời hồi đó mẹ về nhà ầm ĩ đòi nhất định phải gả cho ba con...... Lúc trước mẹ còn nghĩ, nếu sau này mẹ làm mẹ, mẹ nhất định sẽ không giống ba mẹ mình, khua tay múa chân chuyện vợ chồng của con mình, kết quả chuyện xảy ra rồi, mẹ cũng chịu không nổi."

Bà nói: "Sau đó mẹ lại suy nghĩ rất lâu, lúc đầu mẹ nghi ngờ hai đứa yêu nhau là vì trong lúc vô tình nhìn thấy hình nền màn hình khóa điện thoại của Bùi Minh Phong là hình của con, vốn dĩ mẹ còn cảm thấy mình rất thông minh. Nhưng nửa năm này mẹ luôn suy nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không lý nào những chi tiết khác nó có thể xử lý sạch sẽ như vậy mà lại cố ý để lộ một sơ hở lớn như thế được. Mẹ càng nghĩ, càng cảm thấy lúc đó nhất định là nó cố ý để cho mẹ biết."

Kiều Dật rất bình tĩnh, anh nghe chuyện này phản ứng đầu tiên thế mà lại là cảm thấy có thể dự liệu trước được, chuyện này quả thật là chuyện Bùi Minh Phong trước kia có thể làm.

Kiều Dật gật đầu, có hơi tức giận chút nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

Mẹ anh khó hiểu hỏi: "Con không giận à?"

Kiều Dật im lặng một hồi, vừa phiền não vừa khó kiềm chế nói: "Mẹ, con biết em ấy có rất nhiều tật xấu. Nhưng dù có thế nào, em ấy là thật sự yêu con. Lúc trước em ấy làm sai rất nhiều chuyện, nhưng em ấy đã đồng ý với con là sẽ sửa..."

Mẹ anh hết nói nỗi anh: "Cuối cùng mẹ cũng hiểu tại sao năm đó ông ngoại đòi đánh mẹ rồi. Vậy là con đã quyết tâm ở cạnh Bùi Minh Phong rồi sao?"

Kiều Dật gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nếu em ấy có thể sửa, con nhất định sẽ ở cạnh em ấy, còn nếu không thể, con cũng không ngốc như vậy."

Mẹ anh hỏi: "Người nhà cậu ta thì sao? Người nhà cậu ta biết cậu ta sống cùng đàn ông không, không phải nhà cậu ta rất giàu sao? Ba mẹ cậu ta không ép cậu ta kết hôn xin con à?"

Kiều Dật nghĩ đến tình huống trong nhà Bùi Minh Phong thì liền phát sầu, nhưng cái sầu của anh không giống cái sầu của mẹ anh, Kiều Dật nói: "Mẹ em ấy qua đời rồi, ba bị trúng gió tê liệt, không xen vào chuyện của em ấy."

Kiều Dật nhớ tới một chuyện, phải nói rõ ràng với mẹ, giọng điệu nặng nề thử thăm dò nói: "Còn có một chuyện con phải nói rõ với mẹ, nói rồi mẹ đừng giận nhé."

Mẹ anh cảnh giác hỏi: "Chuyện gì?"

Kiều Dật nói: "Lúc trước con có vô tình nhắc tới chuyện ba bắt nạt chúng ta, Bùi Minh Phong biết liền..... làm ra một ít thủ đoạn...... ba phá sản là do em ấy nhúng tay."

Mẹ anh: "....................................."

Kiều Dật nhanh chóng bổ sung: "Việc này mỗi chúng ta biết thôi, đừng nói cho ba đấy."

Kiều Dật và mẹ ăn cơm xong thì trở về, Bùi Minh Phong lại chạy tới, trước đó Kiều Dật có nhắn tin cho hắn, nói buổi tối ăn cơm với mẹ, bảo Bùi Minh Phong muốn tới thì tối tối hãy tới.

Bùi Minh Phong hỏi anh: "Sao dì lại đến đây?"

Kiều Dật: "Em còn hỏi à!"

Bùi Minh Phong: "Em lại làm sao vậy?"

Kiều Dật nói chứng cứ phạm tội ra: "Mẹ anh nghi ngờ lúc trước là do em cố ý để cho mẹ biết chuyện chúng ta yêu nhau, em có thừa nhận không? Rốt cuộc em đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi vậy."

Bây giờ Bùi Minh Phong nào còn dám nói dối, hắn chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận, cúi đầu thấp giọng nói: "Vậy anh có thể chuyển lời giúp em hỏi bà có thời gian rảnh hay không, có sẵn lòng ăn một bữa cơm với em không, em sẽ xin lỗi bà đàng hoàng. Dì đến vì chuyện này thôi à?"

Kiều Dật: "Để anh hỏi mẹ thử."

"Thật ra cũng không phải, bà đi du lịch với bạn, đúng lúc gặp phải cô gái lừa tiền anh hồi trước. Anh từng nói với em rồi đấy.... tên Thôi Tiểu Vân. Sau đó mẹ đưa manh mối cho cảnh sát, cảnh sát bắt được người nên gọi anh qua đó."

Cả người Bùi Minh Phong đờ ra một lát: "Thôi Tiểu Vân?"

Kiều Dật nhìn hắn một cái, anh ngại nói đó là người con gái hồi đó anh suýt nữa kết hôn, Bùi Minh Phong máu ghen lớn như vậy mà, anh nói: "Chính là cô bạn gái anh quen trước khi em về nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro