Chương 64: Hai bên thẳng thắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Hai bên thẳng thắn.

Kiều Dật rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên anh đối thoại với bác sĩ tâm lý, tiền khám còn đắt như vậy, tuy rằng đều là tiền của Bùi Minh Phong, cũng là vì tiêu cho Bùi Minh Phong, nhưng Kiều Dật lại bất giác cảm thấy lo lắng, không biết vị bác sĩ này có thông đồng với Bùi Minh Phong hay không.

Kiều Dật muốn cùng Bùi Minh Phong chữa bệnh đàng hoàng, nhưng sự tin tưởng dành cho Bùi Minh Phong trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất, lý trí của anh rất muốn tin tưởng Bùi Minh Phong, nhưng lại không nhịn được nghi ngờ Bùi Minh Phong, có lẽ đây gọi là "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".

Sau khi Kiều Dật tiến vào thì đóng chặt cửa lại, ngồi xuống ghế sô pha.

Nữ bác sĩ còn đang cúi đầu viết gì đó trên sổ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười, khuôn mặt trông rất thân thiện: "Cậu rất căng thẳng sao? Cậu đang cảnh giác tôi, giống như tôi là kẻ địch của cậu vậy. Tôi có thể biết lý do không? Nếu không cuộc đối thoại của chúng ta sẽ không thể tiến hành được."

Kiều Dật thả lỏng đôi môi đang mím chặt của mình, anh nghĩ nghĩ rồi dứt khoát nói thẳng: "Tôi sợ rằng cô đã bị Bùi Minh Phong mua chuộc, giúp em ấy giấu diếm bệnh tình."

Nữ bác sĩ lại cười một cái: "Không có, tôi đã nhận phí trị liệu của cậu ấy rồi, tôi sẽ không giúp cậu ấy giấu diếm bệnh tình đâu, bệnh tình của cậu ấy có chuyển biến tốt đẹp được hay không không phải nằm ở chỗ tôi mà là ở cậu. Cậu Kiều, thế này đi, để tôi giới thiệu với cậu một chút đã, tôi họ Đới, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Đới."

Bác sĩ Đới nói chuyện khiến cho người ta có cảm giác gió xuân tràn tới, cô nói chuyện khiến người nghe rất thoải mái, rất nhanh đã giúp Kiều Dật thả lỏng ra, xem cô như một người bạn tốt để trò chuyện, Kiều Dật nói hết những muộn phiền của mình ra.

Bác sĩ Đới im lặng lắng nghe, cũng không quấy rầy anh gì cả, cô chỉ dẫn đường để anh bộc lộ ra rất nhiều suy nghĩ trong lòng.

Kiều Dật hỏi xin giúp đỡ: "......Bác sĩ Đới, tôi nên làm thế nào để giúp em ấy đây? Nếu em ấy cứ như thế, tôi sẽ không còn cách nào tiếp tục ở bên cạnh em ấy nữa. Tôi thương em ấy, tôi cũng không thể cứ như vậy mà buông bỏ em ấy được. Nhưng mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tính cách con người của em ấy có phải là cố định như thế rồi không? Tôi thật sự có thể thay đổi em ấy sao? Tôi có thể làm gì cho em ấy?"

Bác sĩ Đới: "Ừm...... Thế này đi, cậu Kiều. Tôi dựa theo cách nói của cậu và cách nói của cậu Bùi, làm một cuộc kiểm tra nhỏ cho cậu ấy, cậu xem thử đi."

Cô lấy ra một bản báo cáo, bên trên viết gì đó, nói thật Kiều Dật xem không hiểu.

Bác sĩ Đới nói: "Tính cách của cậu Bùi có trị số tính công kích và tính phòng thủ đều rất cao. Tôi hiếm khi gặp phải trường hợp này, người bình thường làm kiểm tra hoặc là cân đối, hoặc là một cao một thấp. Ý thức đạo đức và cảm giác sợ hãi của cậu ấy rất dễ dao động, việc này cũng khiến cậu ấy làm ra một ít chuyện...... cực đoan, nhưng sẽ không cảm thấy áy náy. Cậu ấy coi thường quy tắc của xã hội, trong nội tâm của cậu ấy, chỉ có thế giới của bản thân và quy tắc của chính mình. Theo lý thuyết thì cậu ấy sẽ không xin lỗi bất kỳ ai, nhưng cậu ấy lại chịu nhận lỗi với cậu."

"Tính cách này của cậu ấy đương nhiên sẽ không thể hình thành ngày một ngày hai được, tam quan của một người thường sẽ bắt đầu hình thành ở độ tuổi từ trẻ em đến thiếu niên, mà ban nãy cậu nói, khi đó cậu ấy học tập trong nước, cuộc sống chỉ có cậu làm bạn, mà con người thường sẽ hay khao khát những gì mình thiếu, cho nên người có tâm tư mẫn cảm, trầm lặng hướng nội như cậu Bùi sẽ nảy sinh tình cảm với người có tính cách hướng ngoại, đơn thuần như cậu. Chuyện này cũng khiến bên trong tính cách của cậu Bùi vẫn còn tồn tại một ít 'mềm mại.'"

Kiều Dật: "Vậy là em ấy vẫn còn cứu được đúng không?"

Bác sĩ Đới tiếp tục nói: "Sau đó, cậu ấy ở nước ngoài trải qua một ít chuyện khiến cho tính công kích của nhân cách chuyển biến xấu hơn trước, khi cậu ấy thiếu cảm giác an toàn thì sẽ theo bản năng làm ra một số thủ đoạn, giống như việc cậu ấy nói dối không có tự chủ."

Kiều Dật có hơi tức giận: "Em ấy nói dối?" Tôi đã dặn em ấy đừng có nói dối nữa, sao đến cả bác sĩ tâm lý mà em ấy cũng nói dối?"

Bác sĩ Đới không nhận xét đúng hay sai, chỉ nói: "Nói thế này đi, phần lớn mọi người nói dối đều có mục đích, khi nói dối sẽ sinh ra cảm giác áy náy và chột dạ, còn cậu ấy thì không giống vậy, cậu ấy nói dối ngay cả khi chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra, có lẽ là một loại thói quen, mà sau khi nói dối, cậu ấy sẽ sinh ra cảm giác sung sướng, tự cho là đã khống chế được người khác, nhưng có lẽ chính cậu ấy cũng không suy nghĩ lý do tại sao. Đó là cách sống của cậu ấy."

Kiều Dật thật sự rất sầu: "Cô nói như vậy.... Em ấy còn có thể chữa được không?"

Bác sĩ Đới cười nói: "Mặc dù bây giờ cậu đang ở trong đây nói chuyện với tôi, nhưng tôi đoán rằng cậu Bùi đang ngồi ngoài kia lúc này nhất định là đang rất lo lắng và bất an. Sỡ dĩ cậu ấy làm ra nhiều chuyện khống chế như vậy là để bên cạnh cậu chỉ còn lại một mình cậu ấy. Tôi nghĩ, những gì cậu ấy suy nghĩ chính là, trong thế giới tình cảm của cậu ấy chỉ có một mình cậu, sau đó cậu ấy dựa theo quy tắc công bằng mà cậu ấy đặt ra, cậu ấy hy vọng trong thế giới của cậu cũng chỉ có một mình cậu ấy."

"Trên người cậu ấy có rất nhiều nhân tố mâu thuẫn, thí dụ như thái độ của cậu ấy đối với cậu thật ra nghiêng về khuynh hướng bảo vệ cực độ hơn, nhưng cậu ấy lại lừa gạt và tổn thương cậu, chính bản thân cậu ấy cũng không cảm thấy đó là hành vi sai trái, chỉ là dựa theo nguyên tắc cậu ấy biết cậu sẽ không thể chấp nhận cho nên mới lén lừa gạt cậu."

Kiều Dật: "......"

Bác sĩ Đới: "Tôi đề nghị cậu nên dẫn cậu ấy tham gia một số hoạt động tập thể, lấy mục đích là giao lưu, giúp cậu ấy kết thêm bạn mới. Tạm thời cậu cũng phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, khiến cho cậu ấy hiểu rằng, cậu ấy cũng rất quan trọng với cậu, như vậy có thể giảm bớt cảm giác lo âu và bất an của cậu ấy, tạm thời phải vỗ về cậu ấy. Nhưng trước tiên cậu phải thử tiếp nhận cậu ấy, đừng quá để ý đến chuyện cậu ấy nói dối, phải khiến cậu ấy bằng lòng trò chuyện với cậu trước, tháo gỡ quá khứ của cậu ấy, khiến cậu ấy chủ động thổ lộ nội tâm của mình với cậu, tiến hành trao đổi tâm lý toàn vẹn. Cậu cũng không nên cẩu thả sơ suất như lúc trước."

Kiều Dật cảm thấy bác sĩ Đới như đang tội nghiệp mình, bác sĩ Đới nói: "Cậu phải làm chuẩn bị tâm lý thật tốt và đầy đủ, phải có sự kiên nhẫn rất lớn, phải tỉ mỉ quan sát sự thay đổi của cậu ấy. Tạm thời cứ như vậy, đợi đến lần trị liệu sau sẽ tái khám."

Kiều Dật càng nghe càng chăm chú, anh cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng, anh vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện bay nãy, trong lòng cân nhắc tỉ mỉ nên phải làm thế nào.

Mới vừa bước ra khỏi cửa, Bùi Minh Phong lập tức tiến lên đón, vẻ mặt sốt ruột muốn nói rồi lại thôi: "Anh......."

Dáng vẻ muốn hỏi nhưng lại không dám.

Kiều Dật nhìn hắn một cái, nắm lấy tay hắn: "Đi, về rồi nói cho em nghe."

Mấy tháng này Bùi Minh Phong luôn bị Kiều Dật cự tuyệt và bài xích, mặc dù Kiều Dật đã tỏ ý bằng lòng nối lại tình xưa với hắn, nhưng anh vẫn sợ hắn như sợ thú dữ, không ngờ lần này mới gặp bác sĩ tâm lý có một lần mà anh đã chủ động nắm tay hắn, Bùi Minh Phong cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Đợi đến khi đưa Kiều Dật đến cửa tiểu khu, Bùi Minh Phong không hy vọng xa vời sẽ có thể ở lại, hắn quấn quít tiễn Kiều Dật ở dưới lầu.

Kiều Dật chủ động nói: "Lên ngồi chút đi."

Bùi Minh Phong ngẩn người, trái tim đập điên cuồng, hắn rất vui vẻ, vị bác sĩ kia rốt cuộc đã nói gì thế? Kiều Dật nguyện ý tiếp nhận hắn rồi? Sớm biết như vậy thì hắn đã làm thế từ sớm.

Rất lâu chưa bước vào căn nhà thuê nhỏ đó, Bùi Minh Phong có hơi hoài niệm.

Cho dù đây là nơi nghèo nàn chật chội nhất mà hắn từng ở, nhưng nơi này chứa đựng rất nhiều ký ức tình yêu của bọn họ, hắn vốn định khi kết hôn sẽ mua lại nơi này, nhưng mãi vẫn chưa có làm, nếu lúc đó hắn mua lại, vậy thì hắn sẽ trở thành chủ nhà của Kiều Dật, có thể khi Kiều Dật chia tay với hắn, anh cũng sẽ hoàn toàn không biết chuyện này. Bây giờ không có hắn ở đây, Kiều Dật vẫn chăm chú cho ngôi nhà nhỏ này gọn gàng ngăn nắp.

Kiều Dật pha cho hắn một ly trà.

Bùi Minh Phong nhìn cái ly xa lạ, vẻ mặt có chút hốt hoảng: "Ly mới à?"

Kiều Dật "ừm" một tiếng, nói: "Cái cũ không phải ở nhà em sao, chưa có mang qua đây, nên đều phải mua mới cả."

Kiều Dật nghiêm túc nhìn hắn, anh nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn không nghĩ ra nên hỏi thế nào cho uyển chuyển, cảm thấy bản thân vẫn nên trực tiếp thăm dò, anh duỗi hai tay về phía Bùi Minh Phong, lòng bàn tay hướng lên trên. Bùi Minh Phong không hiểu lắm nhưng hắn cũng biết Kiều Dật thế này là muốn nắm tay nên hắn ngoan ngoãn duỗi tay của mình ra, nắm lấy tay Kiều Dật.

Bọn họ nắm tay nhau, Kiều Dật nhìn thẳng vào hắn, chân mày có hơi cau lại: "Tiểu Phong, bây giờ anh đang rất nghiêm túc muốn trò chuyện với em, bác sĩ nói chúng ta phải thành thật với nhau. Chuyện gì anh cũng kể với em, nhưng em lại có rất nhiều chuyện mà anh không biết, anh nghĩ đó không phải là phương thức để duy trì mối quan hệ của chúng ta lâu dài, anh muốn hiểu em hơn, anh muốn biết tất cả mọi chuyện của em. Em có biết vì sao anh chưa bao giờ chủ động hỏi em những chuyện đó không, anh vốn định chờ đến khi em sẵn lòng nói cho anh biết. Nhưng bây giờ xem ra với tính cách của em, anh không hỏi em, em sẽ không nói cho anh biết. Đây là bước đầu tiên, anh hy vọng em có thể nói cho anh biết, kể thật chi tiết cho anh nghe."

Bùi Minh Phong trở nên trầm mặc, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, qua một lúc lâu mới nói: "Sau khi anh nghe xong sẽ sợ hãi em."

Kiều Dật nói: "Anh sẽ không sợ đâu."

Ánh mắt Kiều Dật không chút né tránh, rất chân thành và nghiêm túc nói: "Cái anh sợ chính là không biết em là người như thế nào, không biết mới là thứ đáng sợ nhất."

Bùi Minh Phong nắm ngược lại tay anh, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, không còn cách nào đành nói: "Anh muốn biết cái gì? Muốn nghe từ đâu?"

Kiều Dật nghĩ nghĩ, nói: "Kể từ khi em bắt đầu sinh ra đi, mẹ của em, ba của em, từ nhỏ đến lớn em trải qua như thế nào......."

Bùi Minh Phong nói: "Vậy thì rất dài, nói cả đêm chắc cũng không nói xong."

Kiều Dật nói: "Nói không hết thì để dành từ từ nói, trước tiên nói về em hồi còn nhỏ đi."

Bùi Minh Phong chuẩn bị một lát rồi khẽ nói: "Nhà của em khoảng hơn trăm năm trước từng vượt biên, nghe nói ông cố nội từng là xã hội đen, khi đó trong nước đang chiến tranh, thế cục hỗn loạn, ông mang theo vàng bạc dẫn vợ con ra nước ngoài định cư, chiếm được một cái bến tàu, sau này mới dần dần làm ăn hợp pháp, làm ăn càng lúc càng lớn nhưng tổng lại thì vẫn tàm tạm như cũ. Ba của anh là con trai thứ hai, theo lệ thường thì anh trai của ông là bác cả của em sẽ thừa kế gia nghiệp."

"Nhưng ba của em bản tính đã kiêu ngạo, ông cảm thấy bản thân ưu tú hơn anh trai nên mang theo một phần tài sản trốn đi, cưới mẹ của em. Nhà mẹ em là nhà làm quan vượt biên chạy nạn, tổ tiên từng là quan văn đại thần, nhưng đến đời mẹ em, trưởng bối suy yếu, anh em của mẹ đều bị chết trong chiến loạn, chỉ còn lại một mình bà, ông ngoại em cực kỳ cưng chiều bà, tuy rằng bà từng đi học nhưng tính cách lại yếu đuối, trong đầu chỉ biết giúp chồng dạy con. Bà giống như một đứa trẻ ngậm ngọc bích nhưng lại không tự biết, bị người ta mơ ước nhưng lại ngốc nghếch. Sau đó mẹ em gặp ba, bà nghĩ mình gặp được chân ái, ban đầu ông ngoại em không đồng ý cho họ kết hôn nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được mẹ, tự bà lén cùng ba đăng ký kết hôn còn mang thai một đứa con, ông ngoại em đành phải đồng ý."

"Sau này, mấy năm sau khi ông ngoại em mất, mẹ em mới biết được, trước khi gặp bà, ba đã từng có mấy người đàn bà khác, cũng đã sinh được vài đứa con. Khi ông ngoại em còn sống, một mặt đề bạt ông ấy, nhưng sau lưng cũng kiềm hãm ông ấy lại, đợi đến khi ông ngoại em vừa mất, mấy người đàn bà và đứa con ở ngoài được ông ta dẫn về nhà."

"Em không phải là đứa con đầu của ông ta, trước khi có em ông ta đã có hai đứa khác, đứa lớn nhất hơn em bảy tuổi."

"Chính ông ta cũng là con riêng được mẹ nhỏ nuôi lớn, không phải con của chính thê, ông ta cảm thấy mình xuất sắc hơn anh trai nên cũng không nghĩ em sẽ ưu tú hơn mấy đứa con khác của ông ta, ông ấy ngầm đồng ý cho tụi em đấu đá nhau, ai chiến thắng mới xứng đáng là con của ông ấy. Về phần con gái, ông ta vốn không thể để ý."

Đáy mắt của Bùi Minh Phong hiện lên vài vẻ khinh thường, rất kiêu ngạo nói: "Khi đó tuy em còn nhỏ nhưng trên phương diện học tập đã thông minh hơn mấy người anh em kia nhiều. Nhưng ông ta vẫn không thích em lắm, có lẽ là vì chỉ cần nhìn thấy em và mẹ, ông ta sẽ nhớ lại chuyện mình từng miễn cưỡng vì lợi ích mà nhân nhượng lấy lòng ông ngoại em, cũng có thể do em lớn lên giống ông ngoại."

"Mẹ em là người ngốc nghếch, bà chỉ biết để em cố gắng học tập, lấy lòng tên đàn ông kia, bị người ta bắt nạt cũng không biết trả thù, ngoại trừ tối đến lấy nước mắt rửa mặt thì cái gì bà cũng không biết. Rõ ràng bị mấy ả đàn bà kia cưỡi lên đầu mà bà còn nói với em gì mà cảm thấy mấy ả đó đáng thương, bà vẫn giữ vẻ thanh cao tiểu thư với mọi người, cũng không thèm đi tranh giành danh lợi, không dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn, cuối cùng sống sờ sờ lại bị người khác bắt nạt đến chết ...... Em thì lại không giống bà, em biết em không thể giống như bà."

"Sau đó chúng em bị đuổi ra khỏi nhà, đến cả đi học em cũng sắp không được đi, lại sợ em gặp chuyện bất trắc, bà không còn cách nào khác đành tìm người đưa em về nước, thành phố Z thật ra là quê của ông ngoại, có mấy người bạn cũ có thể giúp đỡ một chút, thế lực của mấy tên kia cũng không với tới được nơi đó. Khi đó rất nghèo khổ, đành phải cho em đến trường học ở quê để học, mẹ em hỏi thăm được nơi đó cũng là trường có danh tiếng không tệ, mới đầu em rất không vui, còn cực kỳ tức giận."

Nói tới đây, Bùi Minh Phong bỗng mỉm cười, ánh mắt mềm mại đi không ít: "Sau đó em gặp được anh."

Kiều Dật nghe đến đó có hơi không biết nên nói gì, khóe mắt giật giật, trong lòng thầm phản bác lại, vãi cả trường học ở quê........ Đó không phải là trường trung học quý tộc sao? Học phí sinh hoạt một năm cũng hơn mười vạn đấy, người nhà anh còn tiếc muốn chết, lúc đó anh được nhét vào đó đi học là đã cảm thấy rất vinh dự luôn rồi, bạn học bên cạnh tất cả đều là phú nhị đại, Hóa ra đối với Bùi Minh Phong mà nói đó là khoảng thời gian nghèo túng đó hả??

Bùi Minh Phong nhớ lại thời gian bọn họ còn là thiếu niên, hai năm vô lo vô ưu nhất, đến bản thân cũng không phát hiện giọng điệu của mình đã dịu dàng mềm mỏng đi rất nhiều.

Thế nhưng Kiều Dật lại nghe ra, bác sĩ đã dặn anh phải chú ý cẩn thận.

Kiều Dật hỏi: "Vậy nên lúc đó mới khai giảng mặt em mới thối như thế, cả ngày chỉ đen mặt, ai cũng không thèm để ý sao? Là cảm thấy tất cả mọi người không xứng nói chuyện với thiếu gia à? Chả trách em bị người ta bắt nạt."

Bùi Minh Phong cảm thấy ngại ngùng: "Lúc đó tâm trạng không tốt thôi. Nếu không như thế, anh cũng sẽ không đến nói chuyện với em."

Kiều Dật nhớ lại, lúc đó nam sinh trong lớp quả thật là vì không hợp vẻ thanh cao của Bùi Minh Phong nên mới đến bắt nạt hắn, lén mắng Bùi Minh Phong ỷ mình học giỏi mà khinh thường người khác, rõ ràng là tên mọt sách bốn mắt ếch.

"Anh là mối tình đầu của em, cũng là người duy nhất em thích, em cảm thấy kiếp này sẽ không có thời khắc nào như thế nữa, cho nên em sẽ không thích một ai khác."

Đôi tai của Kiều Dật nóng lên: "Anh biết, biết mà."

Bùi Minh Phong nói đến mức như thể không ngừng lại được, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện bọn họ cùng làm với nhau khi còn trẻ, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, bản thân Kiều Dật còn không nhớ nhưng Bùi Minh Phong lại nhớ rõ ràng, hắn nói như thể chuyện đó vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, hai mắt hắn phát sáng: "Thật ra em cũng không biết em bắt đầu thích anh từ khi nào nữa, trước đây em không nhận ra mình thích đàn ông. Có thể nếu anh là một cô gái, em cũng sẽ yêu anh. Ngoại trừ mẹ, chưa từng có ai đối xử tốt với em mà không cần báo đáp như anh cả."

Kiều Dật nghĩ thầm, lúc nhỏ thích chơi bời lêu lỏng, anh cũng không phải muốn dụ Bùi Minh Phong thích anh, ai biết lại trêu chọc trúng hắn, nếu tìm nguồn gốc mọi chuyện thì lý do chính là hồi cấp 3 anh thích chõ mũi vào chuyện của người khác, gặp được bạn nhỏ đáng thương không quen biết bị bắt nạt. Nếu năm đó anh không bảo vệ Bùi Minh Phong, những chuyện sau đó sẽ không xảy ra, nhưng không có nếu như, anh nghĩ nếu mình xóa trí nhớ rồi qua lại thời cấp 3 một lần nữa, anh thấy cảnh Bùi Minh Phong bị người khác bị bắt nạt, anh vẫn sẽ dũng cảm đứng ra, đây chính là tính cách của anh rồi.

Bùi Minh Phong: "Em vốn rất mơ hồ, mẹ em không có dạy em những cái đó....... Anh còn nhớ mùa hè năm nhất kia không, anh trộm đem "phim cấp ba" đến chỗ em, để em và anh cùng nhau xem?"

Trái tim Kiều Dật đập thình thịch, xong đời, hình như anh nhớ có chuyện như thế thật.

Bùi Minh Phong nói: "Ngày hôm đó sau khi anh trở về, em vẫn còn có hơi hưng phấn, cả đêm ngủ không được, trong mộng tất cả đều là anh. Đó là lần đầu tiên của em. Sau đó số lần em mơ thấy càng ngày càng nhiều."

Kiều Dật: "......"

Bùi Minh Phong vừa ngọt ngào vừa khổ não nói: "Hết lần này đến lần khác anh cứ ngốc nghếch như thế, cái gì cũng không phát hiện, còn chạy tới muốn ngủ chung với em, tướng anh ngủ kém như vậy, em đã cố không chạm vào anh, nửa đêm lại lại tự mình ôm em...... Em cũng chỉ dám lén hôn anh một cái, nhẹ nhàng sờ anh một chút, anh cũng không hề phát hiện. Nếu không phải em biết anh ngốc thì em đã nghi ngờ có phải anh đang cố câu dẫn em không. Khi đó em còn phiền não nghĩ xem anh có phải là người của mẹ kế phái tới để bẻ cong tính hướng của em không nữa. Nhưng một khi em gặp anh thì chút sức chống cự em cũng không còn."

Kiều Dật ngạc nhiên hết sức: "Hả??"

Kiều Dật ngại tới mức gương mặt đỏ bừng lên: "Được rồi, được rồi, bỏ qua đi, không cần kể đoạn này chi tiết như vậy đâu. Đại khá là được rồi, chuyện trung học anh đều biết sơ sơ hết rồi. Bỏ qua khúc này, kể chuyện lúc sau đi. Năm ba trung học sao em lại ra nước ngoài (?), tại sao sau khi về nước lâu như vậy mà em không liên lạc với anh?"

(?) Chỗ này raw là về nước, nhưng thời gian này theo cốt truyện là Phong ra nước ngoài nên chắc tác giả có nhầm lẫn, mình xin sửa lại nhóa.

Nói đến chuyện này, Kiều Dật vẫn cảm thấy có hơi áy náy: "Tuy là, tuy là lần đó là do anh quá đáng. Nhưng với tính cách của em, sao em lại vì câu nói kia của anh mà không chịu liên lạc cho anh chứ?"

Bùi Minh Phong bỗng nhiên nhớ tới gì đó.

Kiều Dật kéo tay hắn: "Sao thế?"

Bùi Minh Phong nói: "Anh, đã hơn mười một giờ rồi. Nhà em cách chỗ này khá xa, cần ba mươi bốn mươi phút chạy xe lận. Sáng ngày mai em còn phải đi máy bay ra nước ngoài tham gia một hội nghị."

Lúc này Kiều Dật mới phát hiện hóa ra đã muộn như thế này, bọn họ nói chuyện tới mấy tiếng đồng hồ!

Chuyện này khiến Kiều Dật cảm thấy rất khó xử, anh rất muốn tiếp tục cùng trò chuyện với Bùi Minh Phong nhưng thời gian lại không cho phép, nếu không nói cho xong, trong lòng anh sẽ luôn nghĩ về chuyện này, có thể sẽ mất ngủ cả đêm.

Bùi Minh Phong dùng một ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn anh, đợi Kiều Dật mở miệng cho hắn ngủ lại.

Cảm giác bị kiểm soát lại xuất hiện, Kiều Dật cau mày nói: "Em đừng như vậy, Tiểu Phong, em muốn ngủ lại chỗ anh thì cứ nói thẳng, đừng có giấu giếm tính kế anh như vậy. Anh không thích như thế."

Bùi Minh Phong bị anh bóc trần tâm tư, ngại ngùng sờ sờ mũi: "Không phải là do em sợ anh không đồng ý sao?"

Kiều Dật: "Em ngoan một chút..... Anh chia nửa giường cho em ngủ. Nhưng mà chẳng phải em không thích chỗ ở bé tí này sao? Chỗ này chật như vậy, lại còn tồi tàn, thiếu gia như em ngủ không quen chứ gì, hồi đó tìm được cơ hội liền dọn đi ngay, còn dỗ anh qua đó ở cùng nữa."

Bùi Minh Phong biết không thể nói dối Kiều Dật nữa, đành thành thật nói: "Em không thích căn nhà này, quá đơn sơ. Nhưng khi dọn ra, em càng thích ngủ cùng với anh hơn, những thứ khác đều xếp ở phía sau."

Thời gian không còn sớm nữa.

Kiều Dật tìm bàn chải đánh răng và kem đánh răng dự phòng cho Bùi Minh Phong dùng, hai người rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị sau khi nằm vào chăn thì từ từ trò chuyện.

Bùi Minh Phong thấy anh lại trở về dáng vẻ tùy tiện chải răng một lát, sau đó thấm ướt khăn tùy tiện lau mặt thì có chút không vui: "Anh, sao anh không dùng kem dưỡng ẩm, da trở nên khô hết rồi."

Kiều Dật tức giận lầm bầm nói: "Làm sao? Chê anh à? Da anh trở nên khô thì sao? Anh vốn là ông già da khô đó, em không thích thì thôi."

Bùi Minh Phong: "Em không có chê anh...."

Hôm nay chạy qua chạy lại cũng rất mệt.

Mùa hè mở điều hòa đắp chăn ngủ rất thoải mái, Kiều Dật vừa mới chui vào trong chăn không bao lâu là đã có hơi buồn ngủ, nhưng nhớ tới chuyện hồi nãy vẫn chưa hỏi xong, anh lại hỏi Bùi Minh Phong: "Em còn chưa kể xong đâu. Rốt cuộc là tại sao mấy năm nay em không liên lạc với anh."

Bùi Minh Phong bắt đầu giở trò lưu manh, khỏa thân trên nói: "Ưm, anh sờ em đi."

Kiều Dật: "Sờ cái gì?"

Bùi Minh Phong: "Sờ vết sẹo trên người em. Lúc trước em cũng nói rồi đó, em từng bị súng bắn. Khi đó mẹ đã bị bọn họ hại chết, mấy người mẹ kế và con riêng tuy rằng vụng về, nhưng bọn họ đều là những người tàn nhẫn, chẳng qua dù cho họ thật sự không giúp được gì thì ba em vẫn sẽ không nhớ tới chuyện tìm em về đâu, em tìm được đường sống trong chỗ chết vài lần, có lần suýt chút nữa bắt cóc rồi...... rất nguy hiểm, em sợ bọn họ phát hiện ra anh và em có liên lạc với nhau, không cẩn thận sẽ liên lụy anh nên chỉ đành nhịn không đến gần anh thôi."

"Cho tới năm ngoái, em xử lý mọi chuyện xong xuôi, ba bị bệnh không xử lý công việc được, sau khi em nắm quyền ổn định vị trí xong thì mới có thể về nước tìm anh."

Cái cảm giác bị lừa lại loáng thoáng xuất hiện, Kiều Dật cảm thấy Bùi Minh Phong tuyệt đối không có lời nào là thật, anh hỏi: "Ba em bị bệnh gì thế? Ông ấy xấu xa vậy, nếu ông ấy khỏi bệnh rồi có đến tìm em nữa không?"

Bùi Minh Phong nói: "Sẽ không đâu, ông ấy trúng gió bị bại liệt, trị không được đâu."

Kiều Dật: "........"

Bùi Minh Phong nhận ra bản thân quá lạnh nhạt khi nói về cha ruột của mình, vì thế hắn bổ sung thêm: "Em có tìm cho ông ấy mười mấy người y tá chuyên hầu hạ cho ông ấy, không có ngược đãi ông."

Kiều Dật im lặng một lát rồi lại hỏi: "Vậy anh em của em đâu?"

Bùi Minh Phong không trả lời.

Kiều Dật nói: "Em nói thật cho anh."

Qua thật lâu sau Bùi Minh Phong mới do dự, từ tốn nói: "...... Một tên điên rồi, ở bệnh viện tâm thần; một tên thì bị nhốt trong tù, phán 30 năm, còn đang ở tù; một tên nữa thì tự sát. Mẹ bọn họ cũng không khá hơn lắm. Những người không góp tay vào việc đối phó em, em đều cho chút tiền để mấy người đó đi chỗ khác. Dù sao họ cũng không muốn sống ở cái nhà này."

Kiều Dật: "......."

Bùi Minh Phong thấy một hồi lâu mà Kiều Dật vẫn chưa lên tiếng, thấp thỏm bất an hỏi: "Anh bị dọa sợ rồi sao? Em biết ngay anh nhất định sẽ bị dọa sợ mà."

Bùi Minh Phong buồn bực nói: "Anh, anh đừng sợ em. Em thà là mình chết cũng sẽ không tổn thương anh."

Kiều Dật lắc đầu: "Anh chỉ cảm thấy..... nghe cứ như thiên thư ấy, không giống như chuyện có thể xảy ra ở thế giới của anh. Anh cũng không có tư cách gì nói em, nếu em không làm như thế, vậy thì người chết người điên kia sẽ là em...... Chỉ có thể nói, bọn họ là ác giả ác báo thôi."

Lần này Kiều Dật bị dọa, nhất thời ngủ không được, anh suy nghĩ một hồi rồi do dự nói: "Tiểu Phong, em không cảm thấy em với ba em có chút giống nhau à?"

Bùi Minh Phong bất mãn nói: "Nào có! Em nào giống với lão súc sinh kia?.... Hơn nữa, anh còn chưa gặp ông ấy."

Kiều Dật bắt lấy cánh tay hắn, ôm lấy hắn: "Em giống mẹ em. Hôm nay bác sĩ nói tính cách của em vẫn còn chỗ mềm mại, cô ấy nghi là do anh. Nhưng anh lại cảm thấy là do mẹ em mới đúng. Anh vẫn nhớ rõ mẹ em nè, bà trông rất đẹp, nói chuyện lại dịu dàng."

Bùi Minh Phong ôm ngược lại anh, buồn bực nói: "Không, em cũng không giống bà. Bà ấy yếu đuối như vậy, cái gì cũng bảo vệ không được, em thì không giống, em có thể bảo vệ anh. Em cũng không có mắt nhìn người tệ như bà, thích phải một tên mặt người dạ thú."

Nhưng khi hắn nhắc tới mẹ mình, giọng điệu khác hẳn khi nói về ba hắn.

Kiều Dật nói: "Là kiểu thích ai, dù cho đối phương không thích mình, bị đâm đầu rơi máu chảy cũng nhất quyết không quay đầu, em và mẹ không phải giống nhau như đúc sao? Anh cũng không có chỗ nào tốt. Cái gì cũng không biết, cũng không giúp được em, nếu thực sự gặp chuyện, nói không chừng anh còn cản trở em. Tiểu Phong, anh cảm thấy, em thật sự thích anh sao? Hay là người em thích là cậu thiếu niên trong trí nhớ của em? Anh và anh của mười năm trước có thay đổi rất lớn. Anh không còn là mặt trời chói lóa của khi đó nữa."

Bùi Minh Phong ôm chặt lấy anh: "Em biết, em biết anh không giống mười năm trước nữa."

Bùi Minh Phong khẽ giọng hỏi: "Anh, anh muốn nghe lời thật lòng sao?"

Kiều Dật: "Ừm, em nói thật đi. Anh nghe nè."

Bùi Minh Phong do dự một chút, nói: "Hồi chúng ta mới từ bệnh viện trở về nhà của em, em phát hiện anh béo lên, eo cũng không gầy như hồi mười bảy mười tám, còn có chút bụng mỡ, làn da cũng không tốt như xưa, trên mặt còn nổi mụn nữa....."

Đầu Kiều Dật đầy vệt đen, cái đồ kén cá chọn canh, càng nói càng quá đáng! Kiều Dật vươn tay đẩy hắn: "Đệt, chê này chê kia, vậy em còn ôm cái gì nữa, không phải eo anh thô sao?"

Bùi Minh Phong sống chết không buông tay: "Không phải anh bảo em nói thật sao? Thôi cũng không sao cả, em thích hết."

Bùi Minh Phong nói: "Dù anh có trở thành dáng vẻ gì em cũng thích cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro