Chương 69: Kết thúc chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Kết thúc chính văn

Bùi Minh Phong khom người nhặt khẩu súng kia lên, nhìn chằm chằm vào cây súng trong tay.

Không biết xuất thần bao lâu.

Căn mật thất này được xây bằng vật liệu cách âm, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của bên ngoài, im lặng như tờ.

Hắn vốn biết Kiều Dật không thể tiếp nhận bộ mặt thật của hắn, là hắn hết lần này đến lần khác góp thành trọng tội. Từ nhỏ đến lớn hắn trưởng thành trong hoàn cảnh này, hắn không có cảm xúc gì với người ngoài, chỉ có Kiều Dật khiến hắn cảm nhận được bản thân vẫn là một con người. Hắn toan bẻ gãy cánh của Kiều Dật, giam cầm anh bên cạnh mình, nhưng nếu cứ như vậy, Kiều Dật sẽ bị hắn giết chết, mà nếu Kiều Dật chết, hắn cũng không sống nỗi nữa.

Dù cho thế nào, đây vốn là một tử cục.

Bây giờ Kiều Dật đi rồi.

Kiều Dật không thích hắn nhiều như vậy, hắn đã sớm biết rõ.

Cực độ bi thương thất vọng và tự ghê tởm bản thân, tâm trạng âm u điên cuồng phát sinh, hắn muốn đi tìm Kiều Dật, hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, không thể cứ để Kiều Dật chạy thoát như vậy. Hắn không đi bắt Kiều Dật, Kiều Dật sẽ không trở lại. Kiều Dật đi rồi, anh sẽ rời khỏi hắn thật xa, tìm một người phụ nữ bình thường lập gia đình, trải qua một cuộc sống bình thường, hắn tưởng tượng đến cảnh người khác có thể có được Kiều Dật, hắn liền ghen tị sắp phát điên, trong lòng như có thứ gì đó đang bành trướng khiến hắn sắp sửa không thể khống chế được bản thân. Hắn hối hận vô cùng, tại sao hắn lại thả Kiều Dật đi chứ? Mấy ngày nay trò chuyện với người bác sĩ kia khiến hắn nảy sinh một chút lòng lương thiện nhàm chán ư? Nếu bọn họ không thể sống, vậy thì chết cùng nhau cũng rất tốt.

Đến cả đèn Bùi Minh Phong cũng không thấy, hắn tắt đèn, cầm súng ngồi dưới đất.

"Tiểu Phong, em đang làm gì đấy?"

Đèn bỗng nhiên sáng lên, hắn nghe thấy giọng nói của Kiều Dật, ánh mắt đã quen với bóng tốt nhất thời chỉ thấy một mảnh trắng xóa, qua một lát sau, thế giới dần dần sáng lên, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Dật đang đứng ở cửa.

Kiều Dật bước vào trong vùng sáng, hỏi: "Sao em lại ngồi dưới đất?"

Bùi Minh Phong ngẩn người, hắn không trả lời mà hỏi lại: "Anh đã trở lại sao? Không phải em nằm mơ đúng chứ?"

Kiều Dật giở giọng xem thường hắn, bởi vì nguyên nhân góc độ đứng nên anh không nhìn thấy khẩu súng trên tay Bùi Minh Phong, tức giận nói: "Vốn dĩ anh muốn về nhà, mẹ nó em đưa anh tới chỗ núi hoang rừng vắng này, lại còn là đêm hôm khuya khoắt, cách nội thành những tám km! Đại ca à, anh gọi xe còn không gọi được, mà cho dù có gọi được thì tốn bao nhiêu tiền chứ! Chẳng lẽ em bảo anh đi bộ về à?"

Bùi Minh Phong: "......"

Hiện tại tâm trạng của Bùi Minh Phong rất phức tạp, chỉ khi nhìn thấy Kiều Dật quay lại, suy nghĩ hung ác tàn nhẫn lập tức biến mất đi không ít, nhưng chúng chưa kịp biến mất toàn bộ, Kiều Dật lại nói chỉ vì anh không thể trở về nên mới quay lại đây mà thôi.

Hắn vừa nhìn thấy Kiều Dật, cái mũi lại bắt đầu cay cay, cúi đầu nói: "Anh không nên quay lại. Em nói rồi, anh đừng quay lại đây. Anh biết rõ em là tên bệnh thần kinh, anh không sợ em nhốt anh lại sao? Anh tưởng em nhất định không dám làm tổn thương anh sao?"

Bùi Minh Phong vừa nói như vậy, Kiều Dật liền cảm thấy có hơi sợ hãi, anh nói: "Anh tưởng thế hồi nào? Không phải từ đầu đến giờ toàn là em lừa anh quay vòng vòng sao? Em còn dám nói anh, em thật sự không biết xấu hổ."

Bùi Minh Phong: "......"

Không biết tại sao, khi Bùi Minh Phong nghe thấy Kiều Dật nói những lời này mà không hề suy nghĩ tính toán, rất kỳ diệu, hắn giống như lập tức có thể cảm nhận được hơi thở của người sống, khiến cho trái tim suýt nữa bị ăn mòn thối rữa của hắn dần dần sống lại.

Bùi Minh Phong bất lực nói: "Để em đưa anh về nhà..."

Kiều Dật lại nhìn quanh một vòng mấy món đồ trong phòng, nhất là những bức hình kia, anh không khỏi rùng mình thêm một cái, anh sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình, nói: "Không về."

__________

Các bạn đọc tiếp chương này ở wordpress: comchientrungne.wordpress.com, gợi ý pass nằm trong chương 68. Chúc các bạn đọc truyện dui nha, mấy lời lảm nhảm cuối truyện của mình cũng ở trong đó, nhớ đọc nho, hong đọc là giựn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro