Chương 61:Kế hoạch tỉ mỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:Kế hoạch tỉ mỉ.

Đầu Kiều Dật muốn nổ tung rồi, điện thoại bị vào nước còn chưa nói, cố tình lại đúng lúc mẹ anh gọi điện tới nữa.

Kiều Dật nhanh chóng nhặt điện thoại lên, hỏi mượn điện thoại của đồng nghiệp, chuẩn bị điện lại cho mẹ, nếu không mẹ lại hiểu lầm anh không nghe hoặc cúp điện thoại của mẹ nữa. Hầu hết những số điện thoại trong danh bạ Kiều Dật đều không nhớ hết, anh chỉ nhớ số của mẹ, em gái và Bùi Minh Phong.

Không biết tại sao mẹ lại muốn gọi điện cho anh, Kiều Dật nghe thấy tiếng chuông vang lên trong điện thoại, trong lòng thấp thỏm vô cùng, không lẽ mẹ gọi đến để mắng anh sao? Nhưng dù cho mẹ thật sự gọi điện tới để mắng anh, anh........ anh cũng không thể làm gì khác.

Mẹ nhận điện thoại, nhất thời Kiều Dật không biết nên nói cái gì để chào hỏi mẹ, mẹ anh cũng không nói chuyện, hai người im lặng một hồi.

Kiều Dật sợ sệt, cẩn thận nhỏ giọng thử dò hỏi: "....... Mẹ?"

Mẹ anh rất tức giận, nói: "Còn biết tôi là mẹ anh à? Có phải tôi không chủ động gọi cho anh là anh xem như không có người mẹ như tôi không?"

Kiều Dật ngượng ngùng nói: "Không phải ạ........"

Mẹ anh nói tiếp: "Tết nhất cũng không gọi một cuộc về đây."

Kiều Dật: "Không phải là con sợ...... sợ mẹ mất vui sao? Năm mới vốn nên vui vẻ mà, nếu con gọi điện cho mẹ, mẹ có thể vui vẻ được sao?"

Mẹ anh "Hừ" một tiếng, cũng không biết bà có chấp nhận lý do này không, nói: "Gần đây công việc bận rộn không?"

Kiều Dật nào dám kể khổ: "Vẫn ổn ạ."

Hai mẹ con lại bắt đầu im lặng, Kiều Dật nghe ra mẹ có việc muốn nói nhưng rồi lại thôi, cứ không được tự nhiên với do dự gì đó, anh kiên nhẫn đợi một lát, mẹ anh cứng ngắc nói: "Lần trước mẹ cũng có lỗi, mắng con tệ như vậy. Nhưng mẹ không thể ngay lập tức tiếp nhận chuyện lớn như vậy, sau đó lại bị ba con chọc tức, dù cho con có yêu ai, dù cho mẹ có chấp nhận thì cũng không phải là vì cậu ta có tiền...... Con thật sự thích cậu ta sao?"

Kiều Dật lờ mờ hiểu được mẹ vẫn không thích Bùi Minh Phong, bằng không sao đến cả tên của hắn mà mẹ vẫn không chịu nói ra chứ, bây giờ tâm trạng của Kiều Dật rất hỗn loạn, nếu đổi thành một tuần trước, anh có thể không chút do dự nói "Đúng vậy", nhưng hiện tại anh và Bùi Minh Phong đang trong trạng thái có thể chia tay. Bảo anh nói "Không phải" anh cũng không thể nói thành lời được, anh vẫn thích Bùi Minh Phong, chỉ là anh không chịu nổi cái "thích" của Bùi Minh Phong mà thôi.

Kiều Dật ậm ừm "vâng" một tiếng.

Mẹ anh đau lòng nói: "Con đường con muốn chọn rất khó đi."

Sống mũi Kiều Dật có hơi cay cay: "Con biết."

Mẹ nói: "Con đấy, từ nhỏ làm cái gì cũng không có nghị lực, quên trước quên sau, lực chú ý luôn không tập trung, lỡ như sau này con hối hận rồi sao, đến lúc đó đã già rồi, làm cái gì cũng không kịp nữa. Giờ con cứ nghĩ kỹ lại đi, sau này mẹ sẽ hỏi con sau..... Mẹ cũng phải suy nghĩ kỹ lại đã."

Kiều Dật kết thúc cuộc gọi, lấy thẻ sim trong máy ra, trả điện thoại trở lại cho đồng nghiệp.

Còn phải sửa chữa cái điện thoại bị vô nước nữa.

Hồi trước Kiều Dật thanh toán một khoản lớn tiền thuốc men cho Vương Hạo Nam, đến giờ anh vẫn còn đau lòng chưa nguôi, gần đây ra ngoài ăn cơm cũng không muốn gọi thịt, cảm thấy quá xa xỉ, anh cảm thấy vẫn nên tự mình sửa chữa đã, sửa không được thì lại cầm ra tiệm sửa sau.

Anh cũng biết sơ sơ, trước kia điện thoại dùng lâu dung lượng pin rất thấp, lại không nỡ đổi điện thoại, anh liền bỏ ra tám mươi tệ mua một cục pin mới trên mạng rồi tự mình thay vào, Kiều Dật quyết định tự mình tháo mở điện thoại ra, dùng máy sấy sấy khô nước, nếu như sửa được thì có thể tiết kiệm được thêm chút tiền, nếu không sửa được nữa thì cũng chỉ còn cách cầm ra tiệm để sửa thôi.

Kiều Dật cẩn thận tháo điện thoại ra, rất nhanh anh đã phát hiện ra chỗ không đúng....... Chiếc điện thoại này cùng hãng với chiếc điện thoại lúc trước anh từng tháo ra, cấu tạo bên trong gần như không khác nhau lắm, nhưng tại sao giờ lại lòi ra một linh kiện nhỏ kỳ lạ? Vì để xác nhận, Kiều Dật còn lên mạng tra cứu linh kiện của hãng điện thoại này gồm những gì, kết quả thật sự có dư ra một linh kiện. Trùng hợp hồi đại học Kiều Dật có quen một người bạn, người này là dân kỹ thuật, thích tìm tòi những linh kiện này nọ, Kiều Dật càng nhìn càng cảm thấy linh kiện này trông giống như thiết bị nghe trộm hay là định vị gì đó.

Kiều Dật lập tức nhớ đến gần đây khi nói chuyện điện thoại luôn nghe thấy mấy tiếng rè rè rất nhỏ, anh còn tưởng là điện thoại của mình bị hư hay tín hiệu không tốt, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy không đúng, điện thoại đặt ở bên ngoài bị rơi vỡ, Bùi Minh Phong nói giúp anh mang đi sửa....... Chuyện này do ai làm, gần như đã quá rõ ràng.

Ngoại trừ con rùa rụt cổ Bùi Minh Phong thì còn có thể là ai?

Kiều Dật bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lúc trước còn có hơi tin đủ loại lý do của Bùi Minh Phong, nếu như Bùi Minh Phong có thể làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy, vậy những gì lúc trước hắn từng nói thật sự là..... một chút độ tin cậy cũng không có.

Kiều Dật cực kỳ cực kỳ thất vọng.

Bây giờ ngay cả việc đi tìm Bùi Minh Phong nói chuyện anh cũng không muốn đi.

Dù cho anh có đi hỏi, nói không chừng Bùi Minh Phong còn có thể trốn tránh đổ hết lên đầu người sửa điện thoại, nói bản thân cái gì cũng không biết, tài ăn nói đổi trắng thay đen của hắn hoàn toàn là lời nói thâm hiểm độc địa của tư bản. Anh vốn đã không nói lại Bùi Minh Phong.

Hơn nữa, từ tận đáy lòng Kiều Dật vẫn mong có một tia hy vọng may mắn, hy vọng Bùi Minh Phong chưa làm những chuyện đó, nhiều nhất là chỉ lừa anh chuyện của Vương Hạo Nam thôi.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thích một người nhiều như vậy.

Kiều Dật nghĩ nghĩ, cảm thấy trái tim khó chịu vô cùng.

Có lẽ vận khí của Kiều Dật tốt, anh lập tức lắp điện thoại đã được sấy khô lại rồi khởi động máy, điện thoại đã có thể hoạt động bình thường.

Kiều Dật không gỡ bỏ cái linh kiện kia ra, cũng không biết linh kiện kia dính nước thì còn dùng được không, không biết Bùi Minh Phong có phát hiện mọi chuyện đã bại lộ hay chưa, anh cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Trước tiên án binh bất động, không bứt dây động rừng được.

Kiều Dật cảm thấy trong ngực mình như có một tảng đá lớn đè lên, cảm giác ngột ngạt không thoát ra được.

Tại sao Bùi Minh Phong lại đùa giỡn xoay anh vòng vòng vậy chứ!

Tâm trạng của Kiều Dật rất không tốt.

Chờ đến lúc anh đến bệnh viện, mặt anh trông thối vô cùng, trong lòng chứa một đống chuyện lộn xộn, anh đi tới của, nghe thấy Vương Hạo Nam đang nói chuyện với ai đó: "..... Cảm ơn anh đến thăm tôi nha."

Lúc này Kiều Dật mới hoàn hồn lại, anh nghĩ thầm, không phải Vương Hạo Nam nói cậu ta không có bạn bè thân thích gì sao? Cậu ta nằm viện phẫu thuật lâu như vậy nhưng chưa từng có ai đến thăm, tại sao hôm nay lại đột nhiên có người đến chứ?

Kiều Dật không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa đi vào, mới nhìn thoáng qua đã thấy Bùi Minh Phong đang đứng bên cạnh giường bệnh của Vương Hạo Nam.

Bước chân của Kiều Dật khựng lại.

Trên mặt Bùi Minh Phong vẫn còn nụ cười tươi ấm áp, trông như quân tử nhẹ nhàng, cao quý.

Kiều Dật có cảm giác mình bị rơi vào trong hồ nước sâu, sắp không thể thở nổi.

Bùi Minh Phong nhìn thấy anh, còn rất chân thành nói với anh rằng: "....... Bây giờ em về ngay đây ạ, em chỉ muốn đến nói tiếng xin lỗi, em thật sự biết sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn cực đoan như vậy nữa."

Kiều Dật nhìn gương mặt của hắn, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở gì, cũng không hiểu trong lòng Bùi Minh Phong rốt cuộc đang suy nghĩ những gì. Sao lúc trước anh lại có thể ngu ngốc nghĩ rằng Bùi Minh Phong rất đơn thuần chứ? Liệu bây giờ Bùi Minh Phong có phát hiện chuyện anh đã biết điện thoại mình chứa linh kiện kia chưa?

Vương Hạo Nam còn phụ họa theo, nói: "Đúng đó, anh Bùi thật sự rất hối hận."

Bùi Minh Phong nhận thấy Kiều Dật không hoan nghênh mình lắm, hắn sờ sờ mũi: "Em còn có việc, em đi trước."

Đợi Bùi Minh Phong đi rồi, Kiều Dật còn chưa hỏi tên nhóc Vương Hạo Nam này nhận của Bùi Minh Phong bao nhiêu tiền, Vương Hạo Nam đã vội vàng mở miệng trước: "Đm, anh không có nói bạn trai anh đẹp trai như này!"

Kiều Dật: "......"

Vương Hạo Nam đã bắt đầu trở nên mê sắc: "Đẹp trai quá trời ơi, vừa có khí chất vừa có bản lĩnh."

Kiều Dật tức giận hỏi: "Em ấy chính là người sai người đánh gãy tay cậu đấy, cậu tỉnh táo lại chút đi. Em ấy cho cậu bao nhiêu tiền bồi thường vậy? Em ấy thích nhất là lấy tiền đánh người đấy."

Vương Hạo Nam lập tức xấu hổ, ngại ngùng nói: "Năm mươi vạn tiền bồi thường ạ, còn trả hết chi phí trị liệu lúc sau nữa, còn nói sẽ sắp xếp việc làm cho em. Vậy dù cho tay em không tiện thì cũng không cần phải sống khổ nữa."

Kiều Dật thật sự phục cậu ta rồi: "Tôi cũng đang muốn đánh cậu đấy."

Vương Hạo Nam vẫn còn chua xót: "Bạn trai anh đối xử với anh thật tốt, nếu anh ấy là bạn trai của em, em sẽ không làm giống như anh đâu."

Kiều Dật nhìn dáng vẻ xuân tâm nhộn nhạo của Vương Hạo Nam, trong lòng lại có chút khó chịu: "Em ấy sẽ không thích cậu đâu, đừng có suy nghĩ nhiều nữa."

Anh vốn muốn tìm Vương Hạo Nam giúp đỡ, bây giờ xem ra người này không thật sự đáng tin nữa.

Bây giờ Kiều Dật làm gì cũng không được tự do, anh cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, giống như anh đang sống trong thế giới của Trunam*

*Bộ phim tên The Truman Show: Đại loại là kể về một nam diễn viên bị bắt đóng một show truyền hình trực tiếp phát 24/24 trong phim trường nhân tạo từ khi vừa mới đẻ ra. Điều đáng nói là anh ta không hề biết thế giới xung quanh mình là phim trường và cuộc sống hằng ngày của mình bị phát sóng cho cả nước xem. Các bạn có thể tìm hiểu phim thêm chứ mình không biết diễn tả sao nữa :((

Kiều Dật cũng có suy nghĩ, nói không chừng Bùi Minh Phong cũng không có giám sát anh. Anh muốn thử một chút, hôm nay anh nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, đồng nghiệp nói với anh trên mạng có một quán cơm gia đình rất nổi tiếng, ông chủ là một đầu bếp, từng nhận giải ở cuộc thi quốc tế, nhưng quán cơm gia đình kia rất đắt tiền, đắt thì cũng thôi đi, đã vậy còn bán giới hạn, ít nhất phải hẹn trước ba tháng mới được, anh rất muốn đi ăn thử một lần.

Không quá hai ngày anh nhận được liên lạc của Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong nhỏ giọng nói với anh hai ngày nữa là sinh nhật hắn, không có ai ở cạnh hắn cả, hỏi Kiều Dật có thể đón sinh nhật với hắn không, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Hắn đang phân vân giữa vài quán cơm, nên hỏi Kiều Dật có muốn đi quán cơm nào, trong đó có quán cơm gia đình Kiều Dật đã từng nói là rất muốn đi.

Kiều Dật nghĩ, nếu anh không phát hiện trong điện thoại có món linh kiện nhỏ kia, có lẽ anh sẽ rất cảm động, còn cảm thấy bọn họ cực kỳ có duyên, nhưng hiện tại......

Bùi Minh Phong còn nói dù cho anh từ chối cũng không sao cả, nói khoảng thời gian này hắn nhớ anh rất nhiều, hắn biết mình sai rồi.

Kiều Dật vẫn có hơi khó chịu như cũ, nhưng thứ khiến anh khó chịu nhất chính là, anh thật sự không phân biệt được lời nào là thật lời nào là giả.

Kiều Dật trả lời lại: "Được, anh đi, chọn quán cơm gia đình kia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro