Chương 59: Đổi trắng thay đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Đổi trắng thay đen.

Bùi Minh Phong đưa ra rất nhiều ảnh chụp lịch sử trò chuyện của thư ký bên Cao Hải, nói: "...... Em càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có Cao Hải là có động cơ hãm hại em, con người của hắn rất đê tiện rất biết giả vờ. Có lẽ là học được từ mẹ hắn đấy, anh cũng từng trải qua rồi mà, loại phụ nữ làm tiểu tam rất am hiểu dáng vẻ này. Bề ngoài thì nói không trách tội anh, nhưng thật ra đã ghi hận trong lòng rồi, cố ý trả thù anh đó."

"Anh nói em mới là người có động cơ, vậy sao hồi trước chúng ta sống ở đây anh lại tìm việc làm thuận lợi như vậy. Về chuyện lúc trước anh bị sa thải, em càng bị oan hơn, anh có thể xem lịch trình của em, lúc đó em còn chưa về nước, những chuyện này sao có thể đổ lên đầu em chứ."

Bùi Minh Phong lại lấy ra một phần tài liệu chứng cứ khác: "Lại nói đến chuyện của ba anh, nhà máy của ba anh không phải là lần đầu tiên xảy ra vấn đề. Em tra được năm trước có một người công nhân dưới quyền ông ấy xảy ra tai nạn lao động nên mất đi năng lực làm việc, ông ấy chỉ bồi thường cho người ta năm vạn, hoàn toàn không đủ, đối phương vừa khổ sở vừa không có khả năng kinh tế, thời gian và sức lực để kiện ba anh lên tòa án, nhưng người đó vẫn muốn báo thù, cho nên tìm chứng cứ báo cáo ba anh lên. Chẳng lẽ cục thuế, ngành giám sát thị trường đều là do em sai người vu oan cho ba anh sao? Anh nghĩ em một tay che trời sao."

Kiều Dật nói: "Nhưng mỗi lần anh nói với em xong ông ấy mới gặp xui xẻo. Vốn dĩ bao đầu chỉ là nhà máy xảy ra vấn đề, anh vô tình nói rằng ông ta còn biệt thự xe hơi sống rất ổn, không bao lâu sau ông ấy liền bán của cải nhà xe để lấy tiền mặt. Em nói ông ấy sẽ gặp báo ứng, ông ấy thật sự gặp báo ứng ngay."

Bùi Minh Phong bất lực nói: "Vậy anh nói với em ba anh không tốt, ông ấy cũng thật sự không tốt lành gì, em không nói ông ấy sớm muộn sẽ gặp báo ứng thì còn có thể nói gì chứ? Cũng không thể khuyên anh rằng ông ấy thật ra là một người ba tốt được đúng không?"

Bùi Minh Phong tủi thân nói: "Chuyện này thật sự không phải em làm mà, anh, chúng ta đã có chứng cứ hết rồi, không thì để em đi tìm người đó, để hắn tự nói với anh."

"Em biết có những lúc em rất dính anh. Khi đó anh tìm việc làm không được thuận lợi, em nhất định phải an ủi anh rồi, trong lòng em thật sự nghĩ dù cho anh không tìm được việc thì em vẫn sẽ nuôi anh, nhưng nếu anh ra ngoài làm việc thì em vẫn sẽ ủng hộ thôi. Em chỉ không ngờ Cao Hải lại có thể thiếu đạo đức như vậy, cố ý làm anh không tìm được việc, làm xong còn hất nước bẩn lên người em. Em sớm nói hắn ta không đáng tin mà, anh nghĩ lại xem, hắn mới là người luôn gạt anh, rõ ràng là dựa vào đầu tư của ba em mới có thể gây dựng sự nghiệp, vậy mà lại giả vờ mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn lên chương trình thổi phồng bản thân là xuất thân từ nơi nhỏ bé phải cố gắng phấn đấu mới có thể thành công. Không chỉ có thế, hắn còn giấu diếm tính hướng của mình để lừa hôn, chuyện này rất quá đáng, hại cả đời người. Hắn nhân phẩm không tốt như thế, vậy mà anh lại tin hắn mà không tin em sao? Em sẽ không nói dối những chuyện này, em dứt khoát nói cho bọn họ em thích đàn ông, em chỉ thích một mình anh."

Bùi Minh Phong nói một tràng có trật tự có cơ sở, có tình có lý giải thích rõ ràng, tình chân ý khiết, Kiều Dật bị hắn nói tới hồ đồ, nghe vào thật sự rất có lý.

Kiều Dật gãi gãi sau tai, càng ngày nghe mặt mày càng cau chặt lại, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, có lẽ là lý do thoái thoác lần này hoàn mỹ không chê vào đâu được nên ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ hơn. Kiều Dật cũng không phải là người biết cãi nhau, miệng anh không được nhanh nhẹn lắm, mỗi lần bị người khác mắng, khi đó căn bản phản ứng không kịp, lúc sau trở về mới nhớ lại chuyện đó rồi nổi giận, lại phải tốn một khoảng thời gian dài mới có thể nghĩ ra được câu từ để đáp trả lại, nhưng đã quá muộn, lần tới gặp lại, anh vẫn không thể hé miệng như cũ.

Trực giác nói cho anh biết có gì đó không đúng.

Kiều Dật cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nói: "Vậy hóa ra tất cả là anh đổ oan cho em đúng không? Em trong sạch không hề có lỗi gì."

Bùi Minh Phong mềm mỏng nói: "Cũng không thể nói như vậy...... Em cũng có lỗi, đều là do em không đủ quan tâm anh, lúc anh tìm việc không thuận lợi, em nên nghĩ là có người gây khó dễ cho anh, đáng lý phải nên giúp anh điều tra một chút. Em không nên nói mấy câu như "nếu anh không tìm được việc thì để em nuôi anh", quả thật là không đúng. Nếu em phát hiện sớm một chút, cũng sẽ không có hiểu lầm nhiều như vậy. Chuyện này đều là do em phạm sai lầm lớn."

Hắn cực kỳ áy náy cúi đầu: "Em còn không lịch sự, chưa được sự đồng ý của anh mà đã đem quần áo cũ của anh và hành lý ném đi. Chuyện này em cũng không đúng. Nhưng vì lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều như vậy...... Sau này em sẽ không tự tiện động vào đồ của anh nữa."

Vẻ mặt này của Bùi Minh Phong cực kỳ giống như một chú chó sau khi phạm lỗi thì giả vờ ngoan ngoãn, đôi mắt to đầy tội nghiệp nhìn Kiều Dật, hắn vốn dĩ đã rất đẹp, giờ là vẻ mặt này càng khiến cho người khác dễ thương tiếc hơn.

Kiều Dật thấy hắn thành khẩn nhận sai, không khỏi có chút mềm lòng.

Bùi Minh Phong nhìn tay anh, vô cùng đau lòng nói: "Anh gỡ nhẫn xuống rồi sao?"

Kiều Dật nắm bàn tay vốn phải đeo nhẫn kia: "À."

Kiều Dật cũng nhìn tay của Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong vẫn còn đeo nhẫn đính hôn như cũ.

Bùi Minh Phong nâng mí mắt lên rồi lại rũ xuống, đôi mắt lập tức ngấn lệ, nước mắt lưng tròng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trong lòng Kiều Dật nhói lên từng nhịp một, mặc kệ thế nào, Tiểu Phong thật sự là rất thích anh, trên đời này có được mấy người sẽ rơi nước mắt vì anh đâu?

Kiều Dật suýt nữa đã tin lời Bùi Minh Phong nói, sau đó Kiều Dật nhớ tới Vương Hạo Nam còn đang nằm trong bệnh viện, anh bỗng nhiên tỉnh táo lại: "........ Vậy Vương Hạo Nam thì sao? Tay cậu ấy là do ai đánh gãy? Chắc cũng không thể là Cao Hải đúng không? Chuyện này ngoại trừ anh, chỉ có em biết, anh cũng không nghĩ cậu ấy sẽ giả vờ để nói xấu em đâu. Chuyện này em còn chưa nói rõ."

Bùi Minh Phong do dự một lát, vô cùng chột dạ khẽ nói: "Người đó...... Người đó là em cho người đến đánh."

Bùi Minh Phong thế mà lại thừa nhận?! Kiều Dật ngẩn người, cảm giác thương yêu dành cho Bùi Minh Phong mới vừa dâng lên lập tức biến mất đi rất nhiều, nhất thời anh không hiểu Bùi Minh Phong có chuyện gì xảy ra, Kiều Dật rất hoang mang nói: "Vậy lần trước anh hỏi em Vương Hạo Nam là ai, em thề rằng mình không biết. Sao con người em mỗi lần đều lấy một lý do thoái thác khác nhau vậy?"

Bùi Minh Phong: "Em không có...... Em chỉ hỏi anh người đó là ai, không có nói không biết. Khi đó anh hỏi gấp như vậy, em nhớ là có một người như vậy nhưng em không nhớ tên cậu ta, em nhớ tên cậu ta để làm gì chứ. Lúc anh nói em không thể nhớ ra ngay được, nên em mới hỏi anh đó là ai, sau đó cẩn thận nghĩ lại em mới nhớ ra."

Kiều Dật tức giận nói: "Em đánh gãy cả tay người ta!"

Bùi Minh Phong không phục lắm: "Ai bảo cậu ta bắt nạt anh...... Em không thiến cậu ta là đã tốt lắm rồi, chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ thôi."

Kiều Dật tức giận: "Em còn nói! Chuyện này còn rất nhiều cách, em cần gì phải dùm cách thức bạo lực như vậy? Hơn nữa lúc đó anh đã đánh trả lại, cũng không thật sự bị gì cả, có cần làm đến mức đó không? Từ khi nào em lại trở thành loại hở một chút là hô đánh hô giết vậy hả."

Bùi Minh Phong lập tức đáp: "Từ sau khi em bị súng bắn trúng........"

"Anh cảm thấy em đánh gãy tay cậu ta là nghiêm trọng, nhưng em cảm thấy cậu ta thiếu dạy dỗ, cậu ta không thành công là vì anh có phản kháng, nhưng lỡ như anh thật sự bị cậu ta sàm sỡ thì sao? Vậy không phải anh sẽ bị ám ảnh sao. Thứ như thế mà anh còn che chở cho cậu ta."

"Em tôn trọng anh như vậy, anh không đồng ý em cũng sẽ không động tay động chân với anh. Người em trân quý đặt ở đầu quả tim lại bị cậu ta ức hiếp, anh còn không cho em đi trả thù sao? Em đây yếu ớt thế à? Em như vậy thì còn là đàn ông không?"

"Đánh gãy tay cậu ta là lỗi của em, còn chuyện trả thù em cảm thấy em làm đúng. Nhưng anh cảm thấy em sai thì em sẽ nhận sai với anh."

Nói tóm lại, Bùi Minh Phong hết như "chính nghĩa" nói: "Những lời em muốn nói chỉ có thế thôi, em đã biện hộ cho bản thân xong rồi."

"Là em làm thì em nhận, em không làm thì sẽ không nhận."

"Nếu anh tức giận, em sẽ nhận sai với anh. Những cái khác em mặc kệ, để anh giận thì chính là lỗi của em."

"Anh nói em nên sửa thế nào, em đều sẽ sửa theo."

"Em không bao giờ chọc anh tức giận nữa, anh đừng không cần em mà......"Bùi Minh Phong đưa ra rất nhiều ảnh chụp lịch sử trò chuyện của thư ký bên Cao Hải, nói: "...... Em càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có Cao Hải là có động cơ hãm hại em, con người của hắn rất đê tiện rất biết giả vờ. Có lẽ là học được từ mẹ hắn đấy, anh cũng từng trải qua rồi mà, loại phụ nữ làm tiểu tam rất am hiểu dáng vẻ này. Bề ngoài thì nói không trách tội anh, nhưng thật ra đã ghi hận trong lòng rồi, cố ý trả thù anh đó."

"Anh nói em mới là người có động cơ, vậy sao hồi trước chúng ta sống ở đây anh lại tìm việc làm thuận lợi như vậy. Về chuyện lúc trước anh bị sa thải, em càng bị oan hơn, anh có thể xem lịch trình của em, lúc đó em còn chưa về nước, những chuyện này sao có thể đổ lên đầu em chứ."

Bùi Minh Phong lại lấy ra một phần tài liệu chứng cứ khác: "Lại nói đến chuyện của ba anh, nhà máy của ba anh không phải là lần đầu tiên xảy ra vấn đề. Em tra được năm trước có một người công nhân dưới quyền ông ấy xảy ra tai nạn lao động nên mất đi năng lực làm việc, ông ấy chỉ bồi thường cho người ta năm vạn, hoàn toàn không đủ, đối phương vừa khổ sở vừa không có khả năng kinh tế, thời gian và sức lực để kiện ba anh lên tòa án, nhưng người đó vẫn muốn báo thù, cho nên tìm chứng cứ báo cáo ba anh lên. Chẳng lẽ cục thuế, ngành giám sát thị trường đều là do em sai người vu oan cho ba anh sao? Anh nghĩ em một tay che trời sao."

Kiều Dật nói: "Nhưng mỗi lần anh nói với em xong ông ấy mới gặp xui xẻo. Vốn dĩ bao đầu chỉ là nhà máy xảy ra vấn đề, anh vô tình nói rằng ông ta còn biệt thự xe hơi sống rất ổn, không bao lâu sau ông ấy liền bán của cải nhà xe để lấy tiền mặt. Em nói ông ấy sẽ gặp báo ứng, ông ấy thật sự gặp báo ứng ngay."

Bùi Minh Phong bất lực nói: "Vậy anh nói với em ba anh không tốt, ông ấy cũng thật sự không tốt lành gì, em không nói ông ấy sớm muộn sẽ gặp báo ứng thì còn có thể nói gì chứ? Cũng không thể khuyên anh rằng ông ấy thật ra là một người ba tốt được đúng không?"

Bùi Minh Phong tủi thân nói: "Chuyện này thật sự không phải em làm mà, anh, chúng ta đã có chứng cứ hết rồi, không thì để em đi tìm người đó, để hắn tự nói với anh."

"Em biết có những lúc em rất dính anh. Khi đó anh tìm việc làm không được thuận lợi, em nhất định phải an ủi anh rồi, trong lòng em thật sự nghĩ dù cho anh không tìm được việc thì em vẫn sẽ nuôi anh, nhưng nếu anh ra ngoài làm việc thì em vẫn sẽ ủng hộ thôi. Em chỉ không ngờ Cao Hải lại có thể thiếu đạo đức như vậy, cố ý làm anh không tìm được việc, làm xong còn hất nước bẩn lên người em. Em sớm nói hắn ta không đáng tin mà, anh nghĩ lại xem, hắn mới là người luôn gạt anh, rõ ràng là dựa vào đầu tư của ba em mới có thể gây dựng sự nghiệp, vậy mà lại giả vờ mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn lên chương trình thổi phồng bản thân là xuất thân từ nơi nhỏ bé phải cố gắng phấn đấu mới có thể thành công. Không chỉ có thế, hắn còn giấu diếm tính hướng của mình để lừa hôn, chuyện này rất quá đáng, hại cả đời người. Hắn nhân phẩm không tốt như thế, vậy mà anh lại tin hắn mà không tin em sao? Em sẽ không nói dối những chuyện này, em dứt khoát nói cho bọn họ em thích đàn ông, em chỉ thích một mình anh."

Bùi Minh Phong nói một tràng có trật tự có cơ sở, có tình có lý giải thích rõ ràng, tình chân ý khiết, Kiều Dật bị hắn nói tới hồ đồ, nghe vào thật sự rất có lý.

Kiều Dật gãi gãi sau tai, càng ngày nghe mặt mày càng cau chặt lại, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, có lẽ là lý do thoái thoác lần này hoàn mỹ không chê vào đâu được nên ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ hơn. Kiều Dật cũng không phải là người biết cãi nhau, miệng anh không được nhanh nhẹn lắm, mỗi lần bị người khác mắng, khi đó căn bản phản ứng không kịp, lúc sau trở về mới nhớ lại chuyện đó rồi nổi giận, lại phải tốn một khoảng thời gian dài mới có thể nghĩ ra được câu từ để đáp trả lại, nhưng đã quá muộn, lần tới gặp lại, anh vẫn không thể hé miệng như cũ.

Trực giác nói cho anh biết có gì đó không đúng.

Kiều Dật cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nói: "Vậy hóa ra tất cả là anh đổ oan cho em đúng không? Em trong sạch không hề có lỗi gì."

Bùi Minh Phong mềm mỏng nói: "Cũng không thể nói như vậy...... Em cũng có lỗi, đều là do em không đủ quan tâm anh, lúc anh tìm việc không thuận lợi, em nên nghĩ là có người gây khó dễ cho anh, đáng lý phải nên giúp anh điều tra một chút. Em không nên nói mấy câu như "nếu anh không tìm được việc thì để em nuôi anh", quả thật là không đúng. Nếu em phát hiện sớm một chút, cũng sẽ không có hiểu lầm nhiều như vậy. Chuyện này đều là do em phạm sai lầm lớn."

Hắn cực kỳ áy náy cúi đầu: "Em còn không lịch sự, chưa được sự đồng ý của anh mà đã đem quần áo cũ của anh và hành lý ném đi. Chuyện này em cũng không đúng. Nhưng vì lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều như vậy...... Sau này em sẽ không tự tiện động vào đồ của anh nữa."

Vẻ mặt này của Bùi Minh Phong cực kỳ giống như một chú chó sau khi phạm lỗi thì giả vờ ngoan ngoãn, đôi mắt to đầy tội nghiệp nhìn Kiều Dật, hắn vốn dĩ đã rất đẹp, giờ là vẻ mặt này càng khiến cho người khác dễ thương tiếc hơn.

Kiều Dật thấy hắn thành khẩn nhận sai, không khỏi có chút mềm lòng.

Bùi Minh Phong nhìn tay anh, vô cùng đau lòng nói: "Anh gỡ nhẫn xuống rồi sao?"

Kiều Dật nắm bàn tay vốn phải đeo nhẫn kia: "À."

Kiều Dật cũng nhìn tay của Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong vẫn còn đeo nhẫn đính hôn như cũ.

Bùi Minh Phong nâng mí mắt lên rồi lại rũ xuống, đôi mắt lập tức ngấn lệ, nước mắt lưng tròng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trong lòng Kiều Dật nhói lên từng nhịp một, mặc kệ thế nào, Tiểu Phong thật sự là rất thích anh, trên đời này có được mấy người sẽ rơi nước mắt vì anh đâu?

Kiều Dật suýt nữa đã tin lời Bùi Minh Phong nói, sau đó Kiều Dật nhớ tới Vương Hạo Nam còn đang nằm trong bệnh viện, anh bỗng nhiên tỉnh táo lại: "........ Vậy Vương Hạo Nam thì sao? Tay cậu ấy là do ai đánh gãy? Chắc cũng không thể là Cao Hải đúng không? Chuyện này ngoại trừ anh, chỉ có em biết, anh cũng không nghĩ cậu ấy sẽ giả vờ để nói xấu em đâu. Chuyện này em còn chưa nói rõ."

Bùi Minh Phong do dự một lát, vô cùng chột dạ khẽ nói: "Người đó...... Người đó là em cho người đến đánh."

Bùi Minh Phong thế mà lại thừa nhận?! Kiều Dật ngẩn người, cảm giác thương yêu dành cho Bùi Minh Phong mới vừa dâng lên lập tức biến mất đi rất nhiều, nhất thời anh không hiểu Bùi Minh Phong có chuyện gì xảy ra, Kiều Dật rất hoang mang nói: "Vậy lần trước anh hỏi em Vương Hạo Nam là ai, em thề rằng mình không biết. Sao con người em mỗi lần đều lấy một lý do thoái thác khác nhau vậy?"

Bùi Minh Phong: "Em không có...... Em chỉ hỏi anh người đó là ai, không có nói không biết. Khi đó anh hỏi gấp như vậy, em nhớ là có một người như vậy nhưng em không nhớ tên cậu ta, em nhớ tên cậu ta để làm gì chứ. Lúc anh nói em không thể nhớ ra ngay được, nên em mới hỏi anh đó là ai, sau đó cẩn thận nghĩ lại em mới nhớ ra."

Kiều Dật tức giận nói: "Em đánh gãy cả tay người ta!"

Bùi Minh Phong không phục lắm: "Ai bảo cậu ta bắt nạt anh...... Em không thiến cậu ta là đã tốt lắm rồi, chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ thôi."

Kiều Dật tức giận: "Em còn nói! Chuyện này còn rất nhiều cách, em cần gì phải dùm cách thức bạo lực như vậy? Hơn nữa lúc đó anh đã đánh trả lại, cũng không thật sự bị gì cả, có cần làm đến mức đó không? Từ khi nào em lại trở thành loại hở một chút là hô đánh hô giết vậy hả."

Bùi Minh Phong lập tức đáp: "Từ sau khi em bị súng bắn trúng........"

"Anh cảm thấy em đánh gãy tay cậu ta là nghiêm trọng, nhưng em cảm thấy cậu ta thiếu dạy dỗ, cậu ta không thành công là vì anh có phản kháng, nhưng lỡ như anh thật sự bị cậu ta sàm sỡ thì sao? Vậy không phải anh sẽ bị ám ảnh sao. Thứ như thế mà anh còn che chở cho cậu ta."

"Em tôn trọng anh như vậy, anh không đồng ý em cũng sẽ không động tay động chân với anh. Người em trân quý đặt ở đầu quả tim lại bị cậu ta ức hiếp, anh còn không cho em đi trả thù sao? Em đây yếu ớt thế à? Em như vậy thì còn là đàn ông không?"

"Đánh gãy tay cậu ta là lỗi của em, còn chuyện trả thù em cảm thấy em làm đúng. Nhưng anh cảm thấy em sai thì em sẽ nhận sai với anh."

Nói tóm lại, Bùi Minh Phong hết như "chính nghĩa" nói: "Những lời em muốn nói chỉ có thế thôi, em đã biện hộ cho bản thân xong rồi."

"Là em làm thì em nhận, em không làm thì sẽ không nhận."

"Nếu anh tức giận, em sẽ nhận sai với anh. Những cái khác em mặc kệ, để anh giận thì chính là lỗi của em."

"Anh nói em nên sửa thế nào, em đều sẽ sửa theo."

"Em không bao giờ chọc anh tức giận nữa, anh đừng không cần em mà......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro