Chương 58: Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Phản công

Kiều Dật trở về ở căn nhà thuê trước kia.

May mà năm trước anh vì để lừa mẹ, tiếp tục đóng thêm một quý tiền thuê nhà, không có trả nhà, chẳng qua bây giờ đang trong thời gian cuối của hạn thuê nhà.

Nơi này đã không có ai ở vài tháng trời, lạnh lẽo hiu quạnh, vì thời tiết chuyển sang khí hậu miền Nam nên sàn nhà và vách tường trở nên ướt sũng.

Đa phần mọi thứ vẫn còn nguyên, không cần mua thêm cái mới.

Kiều Dật lấy bộ chăn mền trong tủ ra, chắp vá ngủ qua một đêm, kết quả lại phát hiện chăn ẩm ướt mốc meo, đành dùng quần áo gom lại ngủ.

Cả đêm Kiều Dật ngủ không ngon, anh cứ luôn nằm mơ, tất cả đều là về Bùi Minh Phong, đôi lúc thì tốt, đôi lúc là xấu, lúc thì là thiếu niên, thoắt cái lại trở thành hiện tại, cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, giày vò anh không ngừng.

Sáng dậy liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế nhưng Kiều Dật vẫn rời giường đúng giờ.

Kiều Dật đi đến siêu thị lớn gần nhà, tùy tiện vào một cửa hàng đồ nam gần nhất, mua một bộ quần áo giá cả phải chăng, sau đó lấy bộ quần áo hôm qua mình mặt đem đi tiệm giặt ủi, gửi thêm một chút tiền nhờ ông chủ giao quần áo đã giặt sạch đến nhà Bùi Minh Phong. Chắc chắn Bùi Minh Phong sẽ không thèm để ý chút tiền này, nhưng bản thân anh lại thích so đo từng ly từng tí như thế đấy.

Kiều Dật đến bệnh viện thăm Vương Hạo Nam, dọc đường đi có mua thêm một phần cơm và canh bổ cho cậu ta ăn.

Lúc mua cơm anh có nhìn thế món "Mì trứng" trong thực đơn, Kiều Dật lập tức nhớ đến lúc Bùi Minh Phong còn ở bệnh viện đã từng nói với anh rằng "Em muốn ăn mì trứng", lúc đó anh còn tưởng là trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Bùi Minh Phong không mất trí nhớ, Bùi Minh Phong chính là cố ý nói như vậy.

Bùi Minh Phong vẫn nhớ rõ năm sinh nhật mười ba tuổi đó, anh nấu một bát mì trứng bình thường đến mức không thể bình thường hơn cho hắn.

Kiều Dật vào phòng bệnh, anh đặt đồ đạc xuống rồi ngồi xuống, trò chuyện với Vương Hạo Nam không được mấy câu đã bắt đầu ngẩn người.

Bởi vì tay phải của Vương Hạo Nam vẫn còn khỏe, có thể tự mình ăn, ăn xong thì thấy Kiều Dật vẫn còn đang hồn bay phách lạc nên hỏi: "Anh Kiều, anh sao thế?"

Kiều Dật chậm chạp lắc đầu: "Không có gì....... Cậu ăn xong rồi à? Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi trước, có chuyện gì thì nhắn cho tôi biết."

Vương Hạo Nam vừa nhìn liền hiểu ngay: "....... Anh thất tình hả? Vừa nhìn là biết thất tình rồi."

Rốt cuộc Kiều Dật cũng hoàn hồn lại, anh nhìn cậu ta, cau mày tức giận nói: "Không liên quan đến cậu đâu."

Vương Hạo Nam "Ò" một tiếng rồi không dám nhiều lời nữa.

Nhưng đợi đến khi ra khỏi bệnh viện, Kiều Dật sờ sờ mặt mình, bộ rõ ràng như thế sao?

Chuyện cãi nhau với Bùi Minh Phong, Kiều Dật vẫn chưa kể cho ai nghe, ngay cả đứa em gái thân thiết cũng không biết.

Anh lại không có chỗ nào để đi, bây giờ ở trong căn nhà thuê kia, Kiều Dật liền bất giác nhớ lại cuộc sống từng ở chung với Bùi Minh Phong, nhớ lại thì lòng càng khó chịu hơn, khi đó anh tưởng rằng mình và Bùi Minh Phong là đang sống nương tựa lẫn nhau, ai có mà ngờ Bùi Minh Phong trông như thế mà lại biết lừa gạt người khác đâu? Anh cũng không muốn tiếp tục ở đó nữa.

Kiều Dật cảm thấy chính mình nên chặn luôn phương thức liên lạc của Bùi Minh Phong, lần trước anh còn làm chuyện đó rất lưu loát, nhưng giờ này lại cứ rề rà không xuống tay được, nhẫn đính hôn cũng đã tháo xuống cất ở trong hộp, cũng nên gửi trả lại Bùi Minh Phong. Còn phải tìm Bùi Minh Phong một chuyến để nói mọi chuyện cho rõ ràng.

Sau đó Kiều Dật không liên lạc với Bùi Minh Phong nữa, về sau mới biết tin Bùi Minh Phong ra nước ngoài tham gia hội nghị thương mại gì đó.

Trước khi đi, Bùi Minh Phong có gửi cho Kiều Dật một đoạn tin nhắn rất dài:

[......... Thật sự không phải em làm, em sẽ làm rõ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu anh sợ em, trước tiên anh cứ ở đó đi, đợi đến khi anh bằng lòng thì em sẽ lại đến tìm anh. Em không ép anh, em thật sự không muốn ép anh.]

Sau khi Vương Hạo Nam phẫu thuật xong vẫn phải ở bệnh viện một tuần.

Mỗi ngày Kiều Dật đều qua thăm cậu ta, chưa được mấy ngày, Vương Hạo Nam đã bị làm cảm động, đỏ mặt thổ lộ với anh: "Anh Kiều, anh thật tốt. Đời này em chưa từng gặp ai đối xử với em tốt như vậy. Bây giờ không phải anh không có người yêu sao? Hay là chúng ta thử..... thử ở bên nhau xem sao?"

Cả người Kiều Dật nổi đầy da gà, Vương Hạo Nam là kiểu đàn ông sến súa yếu đuối điển hình, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi: "Tôi đối xử tốt với cậu cơ à, là tôi đánh cậu chảy máu mũi đấy, cậu không nhớ sao? Đừng nói vậy nữa. Giọng điệu của cậu cũng thật là, sao lại tùy tiện thử tìm hiểu với người khác như vậy, tôi cũng không thích cậu."

Vương Hạo Nam nói: "Kiểu người như chúng ta, gặp được một người có thể cùng nhau tìm hiểu thì nhất định phải nắm chắc chứ. Anh Kiều, anh không biết đâu, người như anh ở trong giới này là loại người có sức hấp dẫn nhất đó, em còn không dám kể chuyện về anh cho bọn chị em nghe, bọn họ nghe xong nhất định sẽ muốn đào góc tường á."

Kiều Dật chịu không nổi, nói: "Tôi với cậu chính là quan hệ người thăm bệnh và người bị bệnh, đào góc tường gì chứ? Cậu đừng nói bậy."

Kiều Dật nghẹn một cục tức, hơn nữa anh còn chưa có hoàn toàn chia tay với Bùi Minh Phong đâu.

Chờ Bùi Minh Phong công tác ở nước ngoài về, anh sẽ cùng Bùi Minh Phong giải quyết quan hệ rõ ràng.

Kiều Dật tưởng mình và Vương Hạo Nam đã nói chuyện xong xuôi rồi, không ngờ Vương Hạo Nam vẫn sống chết nhắc đến chuyện hẹn hò với anh, đôi mắt nhỏ tràn đầy tình cảm.

Kiều Dật không còn cách nào khác, chỉ có thể thẳng thắn: "Chuột, cậu đừng vậy nữa..... Bỏ đi, tôi nói thẳng với cậu, tôi cũng là 0, chúng ta thật sự không thể, cậu đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa."

Vương Hạo Nam chịu phải đả kích, không dám tin nói: "Anh cũng là 0??? Mẹ nó, trên đời này không có công lý mà. Nhìn anh men như vậy thế mà cũng là 0 ư? Thế giới này còn 1 không vậy??"

Kiều Dật: "......."

Vương Hạo Nam không thể tưởng tượng nổi: "Đối tượng lúc trước của anh là người như thế nào vậy?"

Kiều Dật ậm ờ nói: "Lúc trước tôi..... Lúc trước tôi không phải là đồng tính. Tôi cũng không nghĩ tôi sẽ bước lên con đường giống cậu, đời này tôi chỉ giao du với một người đàn ông thôi, tôi vốn đã nghĩ mình và người đó khẳng định không thể thành. Dù cho tôi có chia tay với người đó, tôi cũng không muốn đi tìm người đàn ông khác."

Vương Hạo Nam hỏi: "Anh là trai thẳng bị bẻ cong hả? Vậy nhất định là người đó theo đuổi anh, chả trách em cảm thấy khí chất của anh thẳng như vậy."

Mặt Kiều Dật đỏ lên: "Đừng nói vậy. Tôi cảm thấy vốn dĩ tôi cũng không phải cực kỳ thẳng đâu, bằng không tôi cũng đâu cong được."

Vương Hạo Nam tò mò hỏi Kiều Dật quen biết với người đó như thế nào.

Kiều Dật không kể tỉ mỉ, chỉ nói lúc trước là bạn học cấp 3.

Vương Hạo Nam tấm tắc nói: "Từ cấp 3 đã bắt đầu theo đuổi anh rồi hả? Hèn chi hắn tìm người đánh em, em bị đánh cũng đáng lắm."

Kiều Dật nghe xong thì mỉm cười: "Nào có ai tự nói mình như vậy."

Kiều Dật cảm thấy anh đã nói như vậy, nhất định Vương Hạo Nam sẽ hết hy vọng, kết quả ngày hôm sau đi bệnh viện, Vương Hạo Nam vẫn còn có thể nói với anh rằng: "Anh Kiều, em nghĩ rồi, nếu anh không làm 1 cũng không sao, em có thể làm 1 cho anh."

Kiều Dật: "..................."

Kiều Dật bỏ đồ xuống, xoay người rời đi.

Qua thêm vài ngày nữa, rốt cuộc Bùi Minh Phong cũng về nước.

Mấy ngày nay Kiều Dật lo lắng đề phòng, cứ cảm thấy Bùi Minh Phong sẽ đột nhiên nhảy ra, nói không chừng còn có thể dẫn theo một đám người đến trói anh lại, thủ đoạn của Bùi Minh Phong quá đáng thế mà.

Hôm nay Kiều Dật đang nấu cơm, nghe thấy tiếng gõ cửa, thông qua mắt mèo anh nhìn thấy Bùi Minh Phong đang đứng một mình ngoài cửa.

Kiều Dật mở cửa, hỏi: "Em tới đây làm gì."

Trên tay Bùi Minh Phong còn cầm máy tính bảng, hắn rất có lễ phép, dè dặt nói: "Em đến để biện hộ cho bản thân."

Kiều Dật cũng rất muốn nghe xem Bùi Minh Phong có thể nói xạo như thế nào nên cho hắn vào nhà.

Bùi Minh Phong mở máy tính bảng ra, trên màn hình có vài thư mục, mở một cái trong số đó ra, bên trong tất cả đều là ảnh chụp, Bùi Minh Phong nhấn mở tấm ảnh đầu tiên: "Anh, anh xem thử xem, anh nhớ người này không?"

Kiều Dật nhìn xuống, là ảnh chụp màn hình wechat, nội dung đại khái là bảo người ta đừng cho anh việc làm, ảnh đại diện của người gửi tin nhắn Kiều Dật có quen biết, là thư ký bên cạnh Cao Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro