Chương 57: Quả quyết rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Quả quyết rời đi.

Kiều Dật như bị nghẹn lại ở cổ.

Anh vẫn chưa ngốc đến mức có thể dễ dàng tin tưởng lý do thoái thoát này của Bùi Minh Phong.

Nhưng nếu muốn chứng cứ, Kiều Dật quả thật không thể lấy ra được, vì thế anh lập tức bị nghẹn họng, không thể phản bác được.

Bùi Minh Phong thấy Kiều Dật không phản bác, tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, nói: "Anh là người dễ mềm lòng, anh rất hiền lành lương thiện, những người đó mới lừa anh........ Anh đừng nghe lời bọn họ, tại sao anh lại không tin em chứ?"

Dường như Kiều Dật mới là người phụ lòng hắn, tin tưởng lời đồn thổi của người khác, cô phụ người thật lòng yêu mình. Bỗng nhiên Kiều Dật phát hiện ra, hình như Bùi Minh Phong thường xuyên sử dụng dáng vẻ này, lần hắn giả vờ "phá sản" còn diễn rất tốt nữa, đáng thương hơn cả lần này.

Kiều Dật thật sự không dám tin hắn nữa, với lại Bùi Minh Phong còn làm sai, chuyện quan trọng bây giờ không còn là có bằng chứng kết tội hắn hay không.

Mà là hành động lần này của Bùi Minh Phong đã làm Kiều Dật càng thêm tức giận.

Bùi Minh Phong thật sự xem anh là tên ngốc sao???

Kiều Dật tức đến bật cười: "Ha ha, được lắm, đều là anh đổ oan cho em, anh là tên mềm lòng, đúng, quả thật là anh rất dễ mềm lòng, nếu không phải anh mềm lòng thì anh cũng không hết lần này đến lần khác đi tin em."

Bùi Minh Phong vô tội cuống cuồng lên, vươn tay túm Kiều Dật lại: "Em không có, rốt cuộc là ai nói thế? Tại sao hắn lại hại em như vậy chứ!"

Kiều Dật: "Em không cần quan tâm người đó là ai!"

Bùi Minh Phong miệng không lựa lời đoán bừa: "Có phải...... có phải là Cao Hải không?"

Thế mà lại bị Bùi Minh Phong một phát đoán trúng, Kiều Dật khựng lại một chút.

Bùi Minh Phong lập tức xác nhận, vừa tức giận bất bình vừa thất vọng tột cùng nói: "Thật sự là Cao Hải sao? Anh đừng tin hắn ta! Anh, hắn không phải là loại người tốt gì, hắn thấy chúng ta hạnh phúc như vậy nên muốn đào góc tường của em, hất cho em một bát nước bẩn. Hắn nói như thế nào? Sao anh lại tin hắn mà không tin em chứ?"

Kiều Dật hất tay hắn ra: "Em quan tâm người đó là ai để làm gì. Bùi Minh Phong, em nghĩ sai rồi, bây giờ không phải vấn đề ai với ai.'

Kiều Dật không chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi Minh Phong, khá bình tĩnh nói: "Chỉ có em là có động cơ làm việc này thôi Bùi Minh Phong."

"Đừng có giả vờ với anh nữa, đừng có như vậy, anh đã nói bản thân không rõ rốt cuộc là em đang diễn hay là sự thật. Em đối xử với anh rất tốt, em một mặt hết lần này đến lần khác bảo anh đừng đi tìm việc nữa, nói em nuôi anh, nhưng sau lưng lại khiến công việc của anh đổ sông đổ bể, sao em lại có thể như vậy? Em xem anh là cái gì chứ? Sủng vật của em sao? Mặc cho sắp xếp?"

Bùi Minh Phong nói: "Em thật sự không có mà, anh, rốt cuộc Cao Hải đã nói với anh gì vậy? Không phải bây giờ anh đã có việc làm rồi sao? Em cũng không có ngăn cản anh đi làm......"

Kiều Dật lạnh lùng nói: "Lúc trước cơ hội việc làm do anh dùng thư giới thiệu tìm được cũng bị em cố tình làm thất bại, anh Tạ cho anh việc làm là chuyện ngoài ý muốn, đó là lần duy nhất trước khi anh đi phỏng vấn mà không nói chỗ công tác cho em nghe đấy, may mà lúc đó anh không nói cho em........"

Bùi Minh Phong tức giận nói: "Có phải tên họ Tạ kia cũng nói xấu em với anh không? Anh ta cũng không phải là thứ gì tốt, anh ta từng bị anh họ em chỉnh qua nên giờ mới đổ tội lên đầu em, nói xấu em với anh. Anh đừng tin lời bọn họ."

"Anh Tạ không có......" Kiều Dật nhận ra Bùi Minh Phong có chút địch ý, bỗng nhiên nhớ tới chuyện công việc hiện tại của mình là nhờ anh Tạ giới thiệu, thời gian là vào khoảng vài ngày sau khi anh Tạ bị giới truyền thông công khai giới tính, mà lúc trước đó, chính anh Tạ là người đã nhắc nhở anh rằng Bùi Minh Phong không mất trí nhớ, mà lúc đó anh còn ngốc nghếch kể lại chuyện này cho Bùi Minh Phong nghe.

Kiều Dật ngớ ra, sắc mặt tái nhợt, bất ngờ hỏi: "Bùi Minh Phong, trên mạng anh Tạ bị chụp lén, bị công khai là đồng tính đừng nói với anh là em làm đấy?"

Bùi Minh Phong lộ vẻ ngạc nhiên thỏa đáng: "Anh, sao chốc lát anh lại có thêm một chuyện nữa vậy, lại còn đổ tất cả lên đầu em, chứng cứ gì cũng không có, anh chỉ trách em,"

Kiều Dật nhìn gương mặt của hắn, dường như không có một chút sơ hở nào, nhưng vì biểu hiện quá hoàn mỹ nên nó càng trông giả tạo hơn.

"Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ? A." Kiều Dật cúi đầu bật cười một tiếng, hốc mắt đỏ lên, "Bùi Minh Phong, hở chút là em đòi chứng cứ, muốn anh có chứng cứ xác thực hả, nếu có thì anh đã không ở đây nói chuyện với em, dứt khoát đi luôn cho rồi. Em biết rõ anh chỉ là một công dân nhỏ, không có năng lực lớn như em, anh không đánh lại em."

"Những lời em nói không phải đang ép ai khác mà là đang ép anh."

"Em nhất quyết phải có chứng cứ mới chịu thừa nhận đúng không, anh nghĩ anh Tạ chắc hẳn sẽ đồng ý giúp anh đi điều tra một chút, xem xem rốt cuộc có phải em làm chuyện xấu sau lưng anh không, ân tình anh nợ anh ấy anh sẽ từ từ trả, cùng lắm thì trả cả đời thôi."

Bùi Minh Phong: "......"

Trên gương mặt anh tuấn của Bùi Minh Phong, vẻ mặt đáng thương vô tội rốt cuộc cũng lộ ra một sơ hở.

Kiều Dật tránh né sang bên cạnh: "Em cứ tiếp tục tỏ vẻ vô tội trong sạch đáng thương đó đi, dù sao bây giờ anh không có cách nào ở bên cạnh em nữa."

Bùi Minh Phong thấy anh muốn đi, trong lòng sốt ruột, nhanh chóng tiến lên, vươn tay ôm lấy Kiều Dật: "Anh, anh đừng như vậy...."

Kiều Dật muốn tránh khỏi hắn: "Bùi Minh Phong!"

Bùi Minh Phong ôm chặt anh không buông, nước mắt lưng tròng nói: "Anh không thể đối xử với em như vậy, trong lòng anh đã kết tội em rồi, căn bản anh không hề nghe em giải thích. Anh, lúc trước là em lừa anh, em giả vờ mất trí nhớ, nhưng chuyện đó không có nghĩa là em lừa anh mấy chuyện khác, lần trước anh nói anh tha thứ cho em nhưng hóa ra lại không có, anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện em từng lừa anh một lần. Tại sao em lại phải làm những chuyện kia chứ?"

"Anh là muốn nhân cơ hội này để vứt bỏ em."

"Anh vẫn luôn có ý định chia tay. Anh cảm thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay, cho nên người khác nói với anh vài lời hàm hồ, anh liền lập tức nghi ngờ em, muốn chia tay với em, anh muốn vứt bỏ em."

"Chúng ta đã đính hôn rồi, anh đã đồng ý bằng lòng cùng em trải qua một đời, chỉ còn ba tháng nữa thôi."

"Anh không thể không cần em........"

Trái tim Kiều Dật đau hệt như bị kim châm.

Nếu muốn nói anh có cảm tình với Bùi Minh Phong hay không, vậy thì khẳng định là có, bằng không anh cũng không hết lần này đến lần khác bỏ qua đủ loại sơ hở trong cuộc sống thường ngày của họ, không chút nghi ngờ tin tưởng Bùi Minh Phong.

Bản thân Kiều Dật cũng rất khó chịu: "Bây giờ chúng ta thành thế này, sao còn có thể kết hôn nữa?"

"Bùi Minh Phong, em nhất định muốn anh phải nói rõ với em như thế sao?"

"Tại sao? Em còn hỏi anh tại sao? Anh còn đang muốn hỏi em tại sao nữa đó! Em ép anh đến bước đường cùng, ép đến mức bên cạnh anh chỉ còn có mỗi mình em. Em nghĩ anh không có chứng cứ thì không thể làm gì em sao, nhưng ngoài em thì còn có thể là ai hả?" Hốc mắt Kiều Dật lại đỏ lên, anh nhìn Bùi Minh Phong rồi nói, "Tự em xem đi, bên cạnh anh ngoại trừ em thì còn có ai nữa, trừ em thì còn có ai?"

Bùi Minh Phong ngẩn người, hắn há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì, Kiều Dật đã đẩy hắn ra.

Bùi Minh Phong chậm mất nửa nhịp, nhắm mắt bám đuôi đi sát bên cạnh Kiều Dật: "Anh, anh định đi đâu thế?"

Kiều Dật trực tiếp đi thẳng vào phòng quần áo, anh muốn tìm chiếc vali hồi đó mình từng mang đến, dọn dẹp đồ đạc sau đó rời đi nhưng anh tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy.

Bùi Minh Phong lòng nóng như lửa đốt cứ xoay quanh anh, hỏi: "Anh tìm gì thế?"

Kiều Dật nói: "Chiếc vali anh từng dọn vào đâu?"

Bùi Minh Phong chần chừ một lát, nói: "Em..... em thấy nó cũ như vậy, hơn nửa tay cầm còn bị hư nên vứt đi rồi."

Kiều Dật chỉ cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu, cực kỳ tức giận, ngu ngốc hỏi lại: "Em không hỏi anh một câu nào mà đã ném cái vali cũ của anh đi sao???"

Bùi Minh Phong đẩy chiếc vali hàng hiệu ở bên cạnh ra, nói: "Em muốn cho anh cái mới, dùng cái này đi."

Kiều Dật cứng rắn từ chối: "Anh không cần."

Kiều Dật dứt khoát lấy cái túi nilon mà anh từng giữ lại sau khi mua sắm trong siêu thị, rồi quay lại tủ quần áo, lục lọi một hồi, phát hiện những bộ quần áo cũ mình từng mang đến cũng không tìm thấy.

Kiều Dật thở hổn hển dừng lại, quay đầu liếc Bùi Minh Phong một cái: "Bùi Minh Phong, em đừng nói với anh là quần áo và giày dép anh mang đến em cũng đã lén ném đi rồi nha."

Bùi Minh Phong càng chột dạ hơn: "........"

Kiều Dật hỏi: "Em nói chuyện đi."

Bùi Minh Phong: "Để đó tốn chỗ, em , em đặt mua nhiều quần áo mới cho anh như vậy, anh cũng không mặc lại đồ cũ, em nghĩ anh không cần chúng nữa."

Kiều Dật vì quá tức giận, trái lại càng trở nên chết lặng hơn: "Ừm, em nói cũng thật có lý."

Bùi Minh Phong thành khẩn cầu xin hắn: "Đừng đi mà anh, nếu anh không muốn thấy em, vậy em đi đến phòng ở phía tây ngủ, cách xa như vậy, anh không nhìn thấy em đâu, anh bớt giận nhé. Thật sự chỉ là hiểu lầm, anh bình tĩnh chút, bây giờ anh không muốn nghe em giải thích, em sẽ chờ anh bình tĩnh lại, sau đó em sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh."

"Em đừng đụng vào anh, Bùi Minh Phong." Kiều Dật trừng mắt với hắn, nói, "Bây giờ anh đang rất bình tĩnh. Con mẹ nó đời này anh chưa có lúc nào bình tĩnh hơn bây giờ cả!"

"Em nghĩ em ném vali và quần áo của anh thì anh sẽ không đi được sao? Em nghĩ anh là người tham hư vinh, sẽ không nỡ rời bỏ nhà cửa và cuộc sống tốt như vậy đúng không." Kiều Dật lấy thẻ ra vào cửa lớn nhà ở còn có cả thẻ đen gì đó của Bùi Minh Phong cho, chìa khóa xe cũng lấy ra hết, ném chúng xuống cạnh chân Bùi Minh Phong, kiên cường nói, "Lần này vừa đúng lúc không cần phải thu dọn hành lý gì cả, anh có thể trực tiếp đi rồi."

Bùi Minh Phong: "....."

Kiều Dật không nhiều lời với hắn nữa, anh vừa rời khỏi phòng quần áo liền bước nhanh ra ngoài cửa.

Bùi Minh Phong đuổi theo anh, hắn thật sự hoảng sợ rồi: "Anh, anh đừng đi. Em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em."

Kiều Dật không quay đầu lại, bàn tay vừa đụng tới mép cửa.

Bùi Minh Phong chặn ngang ôm lấy anh từ phía sau, kéo anh trở về: "Vậy cứ coi như em sai đi, em nhận lỗi với anh, anh đừng rời khỏi em."

"Em sai cái gì? Không phải em không hề biết mình làm sai cái gì sao?" Kiều Dật vốn đang trong cơn giận, quay đầu suýt nữa đã đánh Bùi Minh Phong, còn chưa kịp đánh hắn, cổ tay đã bị bắt lại, Bùi Minh Phong to gan lớn mật, dựa vào ưu thế thể hình, trực tiếp đè Kiều Dật lên tường cưỡng hôn.

Kiều Dật vốn cắn chặt răng, nhưng Bùi Minh Phong rất hiểu anh, không bao lâu liền quấn lấy anh, hôn đến mức anh sắp thở không nổi, đầu óc choáng váng, không biết nên từ chối như thế nào.

Vốn dĩ hai người đều đầy một bụng tức, cả người khô nóng, dần dần trở nên biến chất.

Bùi Minh Phong còn muốn tiến thêm một bước nữa.

Kiều Dật hoàn hồn lại, bắt đầu chống cự, anh rất chán ghét bản thân cứ mãi do dự không dám quyết như thế này, anh bây giờ là đang làm gì vậy chứ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Dật gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới đẩy Bùi Minh Phong ra được, anh đánh trả lại hắn một quyền: "Em đang muốn cưỡng hiếp hả!!"

Bùi Minh Phong bị anh đánh đến nghiêng đầu sang qua một bên.

Kiều Dật tức giận đến nỗi cả người đều run lên, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để trừng Bùi Minh Phong, anh dùng sức lực rất lớn, đến tay mình vẫn còn ân ẩn đau.

Bùi Minh Phong nhìn thấy Kiều Dật như vậy, rốt cuộc cũng khôi phục lý trí: "Em...... Em không phải....... Em chỉ muốn giữ anh lại."

Bùi Minh Phong không dám ngăn anh nữa, Kiều Dật quay đầu rời đi ngay.

Ngày hôm sau Bùi Minh Phong nhận được một kiện hàng, bên trong là một bộ quần áo và đôi giày, chính là bộ Kiều Dật mặc trên người lúc rời đi, cũng là do hắn mua cho anh.

Bùi Minh Phong cầm quần áo, bàn tay siết chặt lại, những gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn ngước mắt nhìn căn nhà trống trãi rộng lớn phía trước, đáy mắt trở nên hung ác nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro