Chương 62: Thành thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Thành thật.

Hôm nay cần đi gặp Bùi Minh Phong, Kiều Dật nhớ ra phải chỉnh trang bản thân lại, khi anh nhìn vào gương thì phát hiện mình đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy vô cùng, dĩ nhiên là bị dọa sợ.

Từ khi cãi nhau với Bùi Minh Phong đến nay, mỗi ngày anh ăn không ngon ngủ không yên, còn suy sụp hơn cả lúc bị Thôi Tiểu Vân cướp tài sản, hơn nữa từ sau khi hẹn ăn cơm với Bùi Minh Phong xong cho đến hôm sinh nhật, gần như tối nào anh cũng ngủ không ngon, lồng ngực luôn khó chịu.

Rời đi rồi mới phát hiện bản thân đã sớm hình thành thói quen ngủ chung với Bùi Minh Phong, dù cho không làm cái gì cả, chỉ cần hai người ở cạnh nhau là đã khiến anh cảm thấy yên tâm. Bùi Minh Phong bất tri bất giác đã xâm nhập vào tất cả những chi tiết trong cuộc sống của anh, giống như một thân cây, phần rễ đã quấn sâu vào đầu trái tim của anh, dù cho cưỡng ép bứt nó ra, nơi đó vẫn sẽ lưu lại một lỗ hổng như trước.

Mấy ngày nay Kiều Dật suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, từ trước đến nay anh là một người rất ngốc nghếch, nhất là khi gặp chuyện khó khăn thì sẽ luôn khó có thể nghĩ được cách ứng phó, sẽ sốt ruột rồi phạm lỗi, thậm chí trực tiếp dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề.

Anh càng nghĩ, càng cảm thấy trốn tránh không phải là cách, anh vẫn nên tự mình đi giải quyết thôi.

Trước sinh nhật một ngày.

Kiều Dật chủ động liên lạc với anh Tạ, trước tiên cảm ơn anh Tạ, sau đó lại nói mục đích của mình, tuy rằng là khó mở miệng nhưng anh vẫn cố lấy dũng khí để nói thẳng với Tạ Nghi Xuân, nói anh Tạ không cần giúp anh điều tra chuyện của Bùi Minh Phong nữa.

Tạ Nghi Xuân có hơi ngạc nhiên nói: "Gần đây anh có hơi bận.... Không cần điều tra sao? Em đã biết rõ mọi chuyện rồi à?"

Kiều Dật lắc đầu với không khí: "Không có."

Tạ Nghi Xuân hỏi: "Vậy là có chuyện gì? Gặp biến cố gì sao?"

Kiều Dật hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Em định trực tiếp hỏi em ấy."

Nhất thời Tạ Nghi Xuân không nói gì, anh rất đồng tình với Kiều Dật, nhưng lại không hiểu Kiều Dật lắm, nói không hay thì anh cảm thấy lần này Kiều Dật giống như lấy trứng chọi đá, rất ngu ngốc.

Tạ Nghi Xuân uyển chuyển nói: "Cậu không phải là đối thủ của cậu ta. Tiểu Kiều, con người của cậu, thật sự rất đơn thuần."

Kiều Dật có hơi quật cường nói: "Em biết, cảm ơn anh. Nhưng em vẫn muốn hỏi trực tiếp em ấy."

Quán cơm gia đình kia nằm trong khu phố Cổ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, kiến trúc lâm viên phỏng theo phong cách cổ xưa, sau khi bước qua cánh cửa gỗ hẹp là một khoảng trời riêng, có cây tường vi rũ xuống bên tường, có rừng trúc rì rào, người phục vụ dẫn Kiều Dật đến phòng riêng Bùi Minh Phong đã đặt trước, căn phòng Bùi Minh Phong đặt là phòng trang trí đẹp nhất ở đây, nằm ở lầu hai, ngồi bên giường nhìn ra phía xa xa chính là khung cảnh dòng sông ban đêm.

Bùi Minh Phong đã ngồi ở đây đợi anh từ sớm, vừa thấy Kiều Dật đến, hắn lập tức đứng dậy, gương mặt hiện lên nụ cười, đi về phía anh: "Anh!"

Kiều Dật nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó của hắn, anh sững sờ đứng ở cửa.

Bùi Minh Phong theo bản năng muốn ôm anh một cái hay kéo tay anh gì đó nhưng vẫn ráng nhịn xuống, nói: "Cảm ơn anh đã đến đây.... Em không ngờ anh sẽ đồng ý."

Trên mặt hắn không thể nhìn ra chút dấu vết gì của việc hai người họ cãi nhau, Kiều Dật thật sự không đoán được Bùi Minh Phong đang suy nghĩ cái gì.

Trái tim Kiều Dật ngổn ngang tâm sự, anh ngơ ngác cúi đầu xuống đất, muốn nặn ra một nụ cười nhưng lại không nặn ra được, giọng nói yếu ớt hệt như sinh bệnh: "Lúc trước anh đã đồng ý làm sinh nhật cho em rồi, anh nói chuyện giữ lời."

Trong tay Kiều Dật còn đang xách một chiếc bánh kem, là đặt cho Bùi Minh Phong: "Tặng cho em. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Là một chiếc bánh kem nhung đỏ nhân anh đào, Bùi Minh Phong mở hộp ra, vui mừng cảm động nói: "Cảm ơn anh! Em rất thích."

Kiều Dật: "Em thích là tốt rồi....."

Kiều Dật đáp lại, anh nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, nên ăn cơm trước đã, nếu nói mấy chuyện kia trước..... không chừng nói xong thì không còn muốn ăn uống gì nữa.

Nếu thật sự muốn chia tay, vậy bữa cơm này coi như là tiệc chia tay vậy, ít nhất còn được "Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình."

Kiều Dật còn tự tay cắm nến lên trên bánh ngọt, châm lửa, tắt đèn, nói với Bùi Minh Phong: "Ước đi. Muốn anh hát bài chúc mừng sinh nhật cho em không?"

Bùi Minh Phong nhắm mắt cầu nguyện, Kiều Dật nhìn hắn, ánh nến yếu ớt chiếu vào gương mặt của hắn, nhìn hắn trông có vẻ cực kỳ đẹp trai. Một lát sau, Bùi Minh Phong mở mắt ra, thổi tắt nến, bật đèn.

Kiều Dật lấy dao nhựa chuẩn bị cắt bánh kem, Bùi Minh Phong chủ động nói: "Anh, anh không tò mò em vừa cầu nguyện gì sao?"

Kiều Dật: "Không phải ước nguyên sinh nhật nói ra thì sẽ không linh sao?"

Bùi Minh Phong: "Không nhất định mà."

Kiều Dật thấy dáng vẻ rất muốn đổi mình hỏi của hắn, anh không còn cách nào khác, đành lên tiếng hỏi: "Em ước những gì?"

Thật ra anh cũng đã đoán được sơ sơ.

Bùi Minh Phong chăm chú nhìn anh, vừa thâm tình vừa đáng thương nói: "Em ước rằng anh có thể sớm tha thứ cho em, chúng ta có thể làm hòa, tiếp tục sống cùng nhau."

Động tác trên tay của Kiều Dật khựng lại, anh cảm thấy bản thân hệt như bị một mũi tên xuyên tim, anh nâng mắt nhìn Bùi Minh Phong, ánh mắt nhịn không được nóng lên, anh nhìn gương mặt hoàn mỹ anh tuấn kia, nhịn lâu rồi, anh thật sự không nhịn nổi nữa.

Kiều Dật lấy điện thoại ra đặt lên bàn.

Kiều Dật: "Anh vốn định đợi ăn cơm xong rồi mới nói, nhưng em nhất định phải như vậy sao?"

Bùi Minh Phong: "........ Em làm sao?"

Kiều Dật: "Anh đã phát hiện em lén cài thứ kia vào trong điện thoại của anh rồi, nhưng anh không biết em có biết anh đã phát hiện hay chưa. Dù sao, mặc kệ em có biết hay không, ngày hôm qua nhất định em đã nghe thấy anh nói điện thoại với anh Tạ rồi, em biết anh không muốn tiếp tục đi điều tra nữa, hôm nay anh chỉ muốn tự mình hỏi em một chút......."

Bùi Minh Phong ngạc nhiên hỏi: "Cài cái gì? Điện thoại anh bị cài cái gì sao?"

Kiều Dật nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì nổi giận: "Đừng có bày dáng vẻ này ra với anh nữa! Anh van xin em đấy Bùi Minh Phong."

Hốc mắt Kiều Dật cũng đã đỏ lên, anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Bùi Minh Phong: "Trong khoảng thời gian này anh suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu, đầu óc anh dốt nát, luôn bị em lừa đủ chuyện. Người khác có thể gạt anh thì cũng thôi đi, sao đến em cũng có thể gạt anh chứ? Lúc trước anh còn nghĩ, em vẫn luôn gạt anh như thế, còn gắn định vị gì đó vào điện thoại của anh, anh cũng muốn trả thù em, cũng muốn lừa lại em. Nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không muốn như vậy, làm như thế thì yêu đương còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu hai người yêu nhau thì không nên lừa gạt nhau mà sống như vậy."

"Cho nên cuối cùng anh vẫn quyết định trực tiếp hỏi em. Anh cũng không nhờ người khác điều tra, cũng không muốn dùng cách gì cả, anh là người thẳng tính, trong đầu chỉ có một cán cân. Đúng vậy, là anh không có chứng cứ, nhưng anh không phải là tên ngốc, không muốn bị em đùa bỡn nữa."

Kiều Dật lại chân thành hết mức hỏi hắn: "Tiểu Phong, em có thể nói thật với anh không? Công việc lúc trước của anh có phải là do em nhúng tay không?"

Biểu cảm của Bùi Minh Phong hơi thay đổi.

Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống.

Bùi Minh Phong nói: "Không phải em."

"Anh ơi, anh tin em....."

Bùi Minh Phong còn chưa nói xong, Kiều Dật đã tức giận đến mức trực tiếp hất nước trà lên mặt hắn, Bùi Minh Phong lập tức không phản ứng kịp, hắn nhắm mắt lại theo bản năng, nước chảy đầy mặt và cổ hắn, trên tóc còn dính cả lá trà, tức khắc trở nên vô cùng chật vật.

Trong nháy mắt xảy ra việc này, trong lòng Bùi Minh Phong rất sốt ruột, hắn cảm thấy tiếp theo Kiều Dật nhất định sẽ tông cửa chạy đi, nhưng khi hắn mở mắt ra, phát hiện Kiều Dật không hề có dấu hiệu muốn chạy, anh vẫn ngồi ở đó, nhìn hắn và.... khóc.

Đây là lần đầu tiên Bùi Minh Phong thấy Kiều Dật khóc như vậy, một chút âm thanh cũng không có, chỉ có nước mắt không ngừng ồ ạt tuôn ra.

Bùi Minh Phong cứng đờ, trái tim như bị dao cắt xé, hắn không biết bây giờ mình nên làm gì, hắn có một dự cảm sắp xảy ra một tai họa không tài nào vãn hồi được — ...... Kiều Dật nhất định sẽ không cần hắn nữa, dù cho hắn đã xử lý mọi chuyện thấu đáo, biểu diễn sự vô tội trong sạch của mình một cách hoàn mỹ, tất cả vẫn không cứu vãn được gì.

Bàn tay của Kiều Dật vẫn còn đang run rẩy, anh siết chặt tay lại hòng ngăn cản nó run lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn: "Bùi Minh Phong, anh hỏi em một lần nữa, em nói thật với anh đi."

"Nếu như em thật sự chưa từng làm chuyện đó, vậy em thề với anh rằng mình chưa từng làm đi, nếu em làm thì...... anh sẽ không được chết tử tế."

Bùi Minh Phong nghe mấy lời trước thì còn định lên tiếng, nhưng sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Kiều Dật, cả người hắn run lên, gương mặt lần đầu tiên hiện lên sự sợ hãi.

Bùi Minh Phong há miệng thở dốc nhưng lại không thể nói ra được nửa chữ.

Kiều Dật đợi rất lâu, ánh mắt dần dần trở nên thất vọng tột độ, anh hít hít mũi: "Em luôn nói anh không tin em, nhưng thật ra đều là em không tin anh sẽ yêu em. Mặc kệ em làm gì, anh vẫn thích em. Sau này nghĩ lại, có lẽ từ hồi cấp 3 anh đã thích em rồi, chỉ là anh sợ phải làm đồng tính nên không dám thừa nhận mà thôi."

Kiều Dật nói xong, cũng không đợi Bùi Minh Phong trả lời, anh lấy ví tiền, móc ra số tiền mặt đã chuẩn bị từ trước — một nửa số tiền thanh toán của buổi cơm này đặt lên bàn: "Anh đi trước."

Kiều Dật vừa mới đứng lên đã bị Bùi Minh Phong nắm cổ tay kéo lại.

Kiều Dật nói: "Em buông ra đi, đây là bên ngoài, anh không muốn đánh nhau với em. Kỳ cục lắm."

Bùi Minh Phong vẫn không buông tay, cánh môi phát run: "Dù cho em nói "Đúng" hay là "Không đúng" thì anh đã định không cần em nữa rồi đúng không?"

Kiều Dật quay đầu nhìn hắn: "Tiểu Phong, anh hỏi em một lần cuối cùng. Em nói thật với anh đi, rốt cuộc có phải là em đã nhúng tay vào chuyện việc làm của anh không?"

Bùi Minh Phong thật sự rất khó mở miệng.

Kiều Dật muốn gạt tay hắn ra.

Bùi Minh Phong lại nắm thật chặt, hắn nhắm chặt hai mắt, nặng nề trả lời: "..... Là em làm."

Bây giờ bất kể là có thừa nhận hay không thì cũng chỉ có một con đường chết, nhưng có thế nào đi nữa hắn cũng không muốn mất đi Kiều Dật, dù cho hắn có phải dùng thủ đoạn mà Kiều Dật chán ghét đi chăng nữa.

Hốc mắt Bùi Minh Phong hiện lên một tia hung ác khó có thể nhìn rõ.

Hắn gần như cam chịu chờ đợi án "tử hình" mà Kiều Dật ban cho hắn.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Minh Phong thấy Kiều Dật quay người lại, đôi mắt đỏ au, nghẹn ngào nói: "Sau này em đừng có làm loại chuyện này nữa."

"Anh có thể tha thứ cho em."

Kiều Dật còn nắm lấy tay hắn.

Bùi Minh Phong ngẩn người, cảm giác như vừa tìm được được đường sống trong cõi chết, ý niệm vốn đang hình thành trong đầu nháy mắt bị xóa tan đi, đầu óc bị bước ngoặt bất ngờ này làm cho ngạc nhiên trống rỗng, hắn còn chưa kịp vui mừng thì chợt nghe Kiều Dật nói: "Nhưng mà —"

Kiều Dật lại bắt đầu rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói:

"Tiểu Phong, em thế này là đang mắc bệnh tâm lý, ý muốn khống chế của em quá mạnh, ngoài miệng của em đã chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ tin tưởng em, em nên đi tìm bác sĩ chữa bệnh."

"Em xem em hết lần này đến lần khác lừa anh như vậy, nếu không phải anh lấy bản thân mình ra thề độc thì em vẫn không chịu thừa nhận."

"Nhưng anh lấy bản thân mình ra uy hiếp em, em liền để tâm ngay."

"Anh biết em rất thích anh, nhưng bây giờ anh không có cách nào tiếp nhận cái "thích" như này của em được, anh là một người, em hãy xem anh là "một người' để thích đi."

"Anh như này cũng rất hèn hạ nhỉ, em đã đối xử với anh như thế, anh còn tha thứ cho em."

"Anh thật sự rất tức giận, anh cũng thích em nhiều như thế mà, em đừng nghi ngờ chuyện này nữa nhé. Anh đã đồng ý yêu đương với em rồi, thậm chí còn đồng ý kết hôn với em nữa, anh thật sự rất nghiêm túc đó."

"Con người của anh, gặp chuyện gì khó khăn liền thích trốn tránh, làm chuyện gì cũng không kiên trì, nhưng lần này anh không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, đời này thật sự anh chưa từng thích một người nhiều như vậy, anh và em yêu nhau rồi anh mới biết thế nào gọi là tình yêu chân chính. Anh cũng không muốn cứ như vậy mà buông bỏ đâu."

"Chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Em đi gặp bác sĩ tâm lý chữa khỏi tật xấu này của em, như vậy anh mới dám tiếp tục ở bên cạnh em. Sau này em cũng không cần phải gạt anh, không cần phải làm những chuyện như thế nữa."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tình tiết này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cập nhật trễ hai ngày, thật sự xin lỗi. Thật ra dàn ý ban đầu của tôi không phải viết như thế này, vốn dĩ tôi định để thụ theo dõi ngược lại công. Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Kiều Dật không thể có chỉ số thông minh như này được, không phù hợp với thiết lập nhân vật. Rất nhiều người nói Kiều Dật không có ưu điểm gì, vừa tự ti vừa thất bại vừa nghèo, tại sao Bùi Minh Phong lại thích cậu ấy chứ. Đó là bởi vì trên người cậu ấy có một phần đơn thuần, Tiểu Bùi không hoàn toàn hắc hóa là vì sự đơn thuần của Kiều Dật. Tiểu Kiều là ánh trăng sáng chưa từng bị vấy bẩn mà hắn nhớ mãi không quên suốt thời niên thiếu, cũng chính là một mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc sống tối tăm của hắn.

Tôi cảm thấy nếu muốn câu chuyện này HE thì Tiểu Bùi phải bị Tiểu Kiều "làm sạch", chứ nếu viết Tiểu Kiều bị Tiểu Bùi "nhiễm đen", tôi thật sự không tưởng tượng được câu chuyện này sẽ HE kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro