Chương 51: Cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Cô độc.

Kiều Dật không đồng ý ngay, thật ra không phải là anh làm bộ làm tịch, hiện tại anh tìm việc, tìm đến nỗi sốt ruột vô cùng, hận không thể đi làm người quét rác cho người ta, thế nhưng anh không thể qua loa đồng ý như vậy, ngày mai qua đó quan sát thử, nếu ổn thì sẽ đi làm.

Kiều Dật thỏa thuận với sếp Tạ xong, cực kỳ vui vẻ đi ngủ.

Kiều Dật vốn muốn kể cho Bùi Minh Phong nghe, nhưng gần đây anh tìm việc không thuận lợi lắm, nộp nhiều công ty như vậy, ban đầu còn có tự tin vui vẻ kể cho Bùi Minh Phong nghe, kết quả anh không được chọn, khi đối mặt với Tiểu Phong thì lại rất xấu hổ. Anh cảm giác có lẽ là bởi vì anh đắc ý quá sớm, khiến cho vận khí không tốt nữa, lúc này xem như anh đã học được cái gì gọi là cẩn thận, bát tự vẫn chưa ném đi, tuyệt đối không được đắc ý! Trước tiên khoan nói với Bùi Minh Phong đã, đợi đến khi có kết quả, anh lại nói với Tiểu Phong sau, Tiểu Phong nhất định sẽ vui mừng thay anh!

Ngày hôm sau, vì muốn đi qua đó sớm hơn nên sáng sớm Kiều Dật đã rời giường, còn dậy sớm hơn cả Bùi Minh Phong, anh đánh răng rửa mặt cạo râu, thần thái sáng ngời.

Công việc là này tuyệt đối, nhất định, chắc chắn! Phải nắm chắc!

Lúc Kiều Dật đứng trong phòng quần áo thắt cà vạt, Bùi Minh Phong cũng rời giường, hắn ngáp một cái, nhìn Kiều Dật vừa đứng trước gương cười hi hi vừa chỉnh trang lại quần áo, Kiều Dật như thế đặc biệt khôi ngô xinh đẹp, Bùi Minh Phong kìm lòng không đậu muốn đi tới hôn anh một cái.

Kiều Dật vội vàng né tránh, ghét bỏ nói: "Em làm gì thế? Tiểu Phong, em còn chưa có đánh răng đó. Đi đánh răng đi."

Bùi Minh Phong: "......."

Bùi Minh Phong đi rửa mặt, lúc chuẩn bị xong xuôi thì Kiều Dật đã thu xếp xong sắp sửa ra ngoài, Bùi Minh Phong hỏi: "Hôm nay lại đi phỏng vấn à? Hẹn với công ty nào đấy?"

Kiều Dật nói tên công ty, vô cùng cảm động nói: "Anh Tạ nghe nói anh đang tìm việc, vừa lúc anh ấy có chỗ, bảo anh đi thử xem. Anh Tạ là người tốt, bác sĩ Lạc cũng vậy. Em xem đi, anh nói làm chuyện tốt sẽ nhận được đền đáp mà, nếu không phải anh đi làm từ thiện từ đầu đại học thì cũng sẽ không quen được bác sĩ Lạc, không quen biết bác sĩ Lạc thì sẽ không quen được anh Tạ. Bọn họ thật sự là người tốt."

Sắc mặt Bùi Minh Phong trở nên có hơi u ám, may là lúc đó Kiều Dật đang ngồi xổm đưa lưng về phía hắn để chỉnh giày nên không hề nhìn thấy sự thay đổi đó của hắn.

Bùi Minh Phong mím môi, nói: "Anh thật sự thích làm người tốt."

Kiều Dật giống như nhớ ra gì đó, vỗ đầu mình một cái, tự trách nói: "Ui, anh quên nữa rồi, không nên nói cho em biết trước."

Bùi Minh Phong sửng sốt: "Tại sao không nói cho em biết?"

Kiều Dật cũng không nghĩ nhiều, nói: "Lỡ như cuối cùng người ta không nhận anh, vậy không phải anh đây rất xấu hổ sao. Có mấy lần anh khoe với em công ty gì gì đó sẽ tuyển anh, kết quả đều thất bại, Anh cảm thấy anh đã có kinh nghiệm làm việc được nhiều năm rồi, làm việc vẫn rất tốt, theo lý mà nói đáng lẽ không khó tìm việc như vậy mới đúnh, mấy người cùng ngành với anh muốn đổi chỗ công tác cũng rất nhẹ nhàng, tiền lương còn tăng lên mấy lần. Không biết tại sao đến lượt anh, tìm việc mới lại mệt như chó vậy, anh cũng không thấy mình kém hơn người ta chỗ nào. Có lẽ anh không nên kiêu ngạo quá, phải chững chạc lên một chút."

Bùi Minh Phong ậm ừ lên tiếng: "Ừm......"

Kiều Dật đứng lên, quay đầu nói: "Tiểu Phong, anh đi đây."

Bùi Minh Phong tiến đến hôn lên môi anh một cái: "Vậy, anh cố lên nhé. Anh tìm được việc hay không em đều sẽ nuôi anh."

Kiều Dật vẫn hay đỏ mặt, ánh mắt sáng bừng lên, đùa giỡn với Bùi Minh Phong: "Cảm ơn Tiểu Phong nè, đợi anh cưng tìm được việc thì anh cũng sẽ nuôi cưng nha."

Nói xong, Kiều Dật hiên ngang, khí thế bừng bừng, bước chân nhẹ nhàng rời nhà đi phỏng vấn.

Người phỏng vấn Kiều Dật đương nhiên không phải là Tạ Nghi Xuân, đây là một công ty chủ quản nhỏ của anh ấy, mới mở không bao lâu, chuẩn bị đầu quân vào ngành sản xuất IT, chạy theo trend.

Tạ Nghi Xuân đã nói trước với người chủ quản kia, chỉ cần Kiều Dật không phải cực kỳ tệ thì vẫn sẽ nhận anh vào làm, nhưng sau khi phỏng vấn xong, anh ta cảm thấy năng lực làm việc của Kiều Dật vô cùng tốt, nhất thời không khỏi trở nên khó hiểu, tại sao hồi trước Kiều Dật lại bị đuổi việc, tại sao sau khi từ chức rời khỏi công ty của Cao Hải thì mãi vẫn không thể tìm việc mới. Chẳng qua mặc kệ là thế nào, đó vẫn là người mà đại boss chỉ định, nâng bàn tay nhận vào là được, dù cho Kiều Dật có thật sự muốn ăn không ngồi rồi ngày qua ngày đi nữa, anh ta vẫn định bụng sẽ phục vụ Kiều Dật chu đáo như tổ tông của mình.

Anh ta không khỏi đánh giá Kiều Dật một chút, rốt cuộc người này có cái gì đặc biệt vậy?

Anh ta nhớ tới lần ầm ĩ trên mạng, sếp của bọn họ bị blogger tun tin là người đồng tính, chẳng lẽ cậu trai này chính là tình nhân của sếp bọn họ, bởi vì thế nên mới cố ý xếp cậu trai đó vào đây? Vẻ ngoài cũng đẹp trai, nhưng không đẹp bằng sếp Tạ của bọn họ. Nhưng Tạ tổng chỉ nói tuyển Kiều Dật vào, chứ không có dặn phải "chăm sóc đặc biệt" cho Kiều Dật mà nhỉ?

Dù sao công việc mới của Kiều Dật xem ra lần này đã định rồi.

Người phỏng vấn sờ cằm hỏi anh: "Chừng nào thì cậu có thể đến làm!"

Mẹ nó! Kiều Dật vui vẻ vô cùng, gấp gáp nói: "Ngày mai là được! Chiều hôm nay đến làm luôn cũng được!"

Người phỏng vấn: "....... Vậy ngày mai đi."

Anh ta nói thêm: "Công ty chúng tôi mặc đồ rất thoải mái, không cần phải mặc nghiêm túc như vậy đâu."

Mấy đơn xin việc đều bị từ chối khiến tâm lý Kiều Dật có chút bóng ma, rốt cuộc lần này cũng tìm được việc, Kiều Dật vui muốn chết, anh vui tới mức muốn vỗ cánh bay lên trời. Trên đường gặp phải một ông lão ăn xin, anh còn hào phóng cho người ta mười tệ.

Kiều Dật nghĩ, thật ra ông trời cũng không phải là muốn bức anh, nhìn đi, mỗi lần anh cảm thấy mình sắp không còn đường sống nữa, bị ép đến tuyệt cảnh, đều sẽ có bước ngoặt xuất hiện, có quý nhân phù trợ. Chỉ cần kiên trì và kiên trì, lại cố gắng thêm một chút, đều sẽ tốt lên, ngày lành đều đang chờ ở phía trước.

Bắt đầu là như thế.

Nhưng mà Kiều Dật vui được nửa đường, lúc xe dừng lại trên đường, Kiều Dật rảnh rỗi không có việc gì làm bắt đầu suy nghĩ kỹ lại, anh càng nghĩ càng thấy không đúng, dần dần trở nên có chút buồn bã.

Hôm nay Bùi Minh Phong quay về nhìn thấy Kiều Dật đang chán nản.

Bùi Minh Phong liền hiểu ngay, hắn kìm nén nỗi sung sướng của mình, đi an ủi Kiều Dật: "Anh ơi, sao thế? Hôm nay lại không thuận lợi sao? Bọn họ không chọn anh à?"

Kiều Dật thở một hơi dài thật dài.

Bùi Minh Phong: "Sao thế? Em nói không sao đâu mà. Không tìm được việc thì chẳng sao cả, bọn họ đều là người có mắt không tròng."

Kiều Dật lắc đầu: "Không phải, hôm nay phỏng vấn rất thuận lợi. Người ta cũng không hỏi nhiều, cũng không kiểm tra trình độ nghiệp vụ của anh, cứ trực tiếp tuyển anh vào thôi. Nhất định là anh Tạ đã chuẩn bị xong hết rồi, anh đi qua đó cho có lệ mà thôi."

Bùi Minh Phong im lặng một lát rồi mới hỏi: "Vậy không phải là anh tìm được việc rồi sao, anh còn không vui chuyện gì?"

Kiều Dật rất buồn bực nói: "Mới đầu anh cũng vui vẻ lắm, nhưng dọc đường anh cứ nghĩ mãi, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng. Tiểu Phong, anh cảm thấy bản thân không đến nỗi không thể tìm được việc, em nói xem rốt cuộc là tại sao?"

Bùi Minh Phong phụ họa: "........Có lẽ thị trường bây giờ có hơi bão hòa, đều xem vận may cả."

Kiều Dật gãi đầu: "Vận may của anh tệ thế sao? Bây giờ anh không còn tự tin nữa, lúc trước chủ quản trong công ty bọn họ đều nói anh làm vừa nhanh vừa tốt, cũng không đến muộn về sớm, không than vãn việc công ty nhiều, anh còn cảm thấy trình độ nghiệp vụ của mình rất tốt nữa. Chẳng lẽ đều là anh tự kỷ sao? Sự thật vốn là anh làm rất tệ à? Khi mới vừa tốt nghiệp đi tìm việc thì không nói đến chuyện thực lực này nọ, lúc đó vẫn còn chưa chuyên nghiệp. Nhưng giờ anh đã làm được ba năm rồi, ra ngoài tìm việc lại hệt như người mới...... Không, là còn không bằng một người mới nữa, anh tìm được việc hình như là vì lúc đó Cao Hải nhìn hình của anh, muốn tán tỉnh anh nên mới đặc biệt tuyển anh vào, lần này lại là nhờ quan hệ với bác sĩ Lạc, đi cửa sau mới vào được. Đều không phải dựa vào năng lực của bản thân."

Kiều Dật nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rất khổ sở: "Anh vô dụng như vậy sao?"

Bùi Minh Phong vươn tay, muốn sờ anh một cái, nhưng khi vừa chạm tới thì bỗng rụt tay lại: "Đừng nghĩ mình như vậy mà, anh tốt lắm luôn."

Kiều Dật rất mông lung, anh lại lắc đầu: "Bây giờ anh không biết gì cả. Anh cảm thấy cái gì anh cũng làm không tốt. Đâu đâu cũng không tốt, làm việc không tốt, quan hệ với ba mẹ cũng rối tinh rối mù, cũng không có bạn bè gì cả, chỉ có em là vẫn chưa ghét bỏ anh."

Kiều Dật bỗng nhiên phát hiện, hình như trong lúc vô tình, bên cạnh anh chỉ còn mỗi Bùi Minh Phong.

Chỉ có Bùi Minh Phong là không vứt bỏ anh.

Kiều Dật ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt của Bùi Minh Phong cũng đang cứng ngắc, dáng vẻ giống như muốn an ủi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Kiều Dật đột nhiên nhận ra bản thân đang kéo Bùi Minh Phong tiêu cực cùng mình, thế là anh cố gắng không uể oải nữa, hít sâu một hơi, vực dậy tâm trạng, gương mặt hiện lên một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng, vô cùng xấu hổ nói: "Anh tiêu cực quá rồi, khiến tâm trạng của em cũng không tốt theo. Hại em lo lắng cho anh. Em làm việc cả ngày cũng mệt mỏi, anh còn bắt em nghe anh nói mấy lời tầm phào, là anh không tốt, ha ha."

"Mặc kệ quá trình thế nào, không phải bây giờ anh đã tìm được việc rồi sao? Rất tốt. Có thể quen biết bác sĩ Lạc cũng là bản lĩnh của anh. Sau khi vào công ty, anh sẽ cố gắng làm việc, để cho bọn họ biết anh có thực lực! Ít nhất sẽ không kéo chân sau."

"Được rồi, Tiểu Phong, em cũng không cần làm vẻ mặt này."

"Có rảnh không? Hay là chúng ta chơi hai ván game, vui vẻ một chút, sau đó anh sẽ ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn phiền muộn gì nữa. Lại chào đón một ngày mới tốt đẹp."

Kiều Dật còn đang không ngừng nói, Bùi Minh Phong nhìn nụ cười của Kiều Dật đến mê mẩn, kìm lòng không đậu hôn anh một cái.

Kiều Dật: "........"

Bùi Minh Phong nhìn anh: "Anh, em thật sự rất thích điểm này của anh."

Kiều Dật nghe không hiểu: "Cái gì cơ?"

Bùi Minh Phong uyển chuyển nói: "Cũng không có gì........ Chúng ta chơi trò chơi người lớn một chút đi, lâu rồi anh chưa giúp em, anh ơi, được không? Anh tìm được việc rồi, không phải nên chúc mừng chút sao?"

Gương mặt Kiều Dật đỏ lên: "Ngày mai anh còn phải đi làm."

Bùi Minh Phong quấn lấy anh.

Từ trước đến nay chưa bao Kiều Dật có thể chống lại hành vi làm nũng như chó con của Bùi Minh Phong, anh bị cuốn theo, mềm lòng nói: "Vậy em kiềm chế chút, nhiều nhất là hai lần...... Không thể thêm nữa."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro