Chương 52: Lòng đầy căm phẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Lòng đầy căm phẫn.

Kiều Dật rất quý trọng công việc mới không dễ đánh đổi này, trong lòng ngập tràn nhiệt tình, cẩn trọng, không hề lười biếng, mỗi ngày đều là người đi làm sớm nhất, tối muộn là người cuối cùng tắt đèn.

Không quá một tuần, chủ quản tìm anh nói chuyện: "Kiều Dật à, cố gắng làm việc là tốt, nhưng cậu có hơi cố gắng quá rồi, sau này không cần đi làm sớm như vậy, đến đúng giờ là được rồi, dì giúp việc cũng không đi làm sớm bằng cậu. Đồng nghiệp của cậu phàn nàn với tôi, nói cậu thế này khiến bọn họ áp lực lớn lắm, cậu không cần phải liều mạng như vậy, buổi tối cũng không cần chủ động ở lại tăng ca đâu, nếu cần tăng ca thì tôi sẽ bảo, cậu cứ thả lỏng bản thân đi."

Kiều Dật thụ sủng nhược kinh, lần đầu tiên anh gặp được người khuyên anh đừng quá cố gắng, nhất thời cảm thấy lần này mình đã vào được một công ty có lương tâm, có hơi cảm động.

Kiều Dật rất thành thật, sau khi đồng ý thì nói thật với chủ quản: "Xin lỗi ạ, em tìm được việc này không dễ dàng gì, cứ nghĩ phải thật cố gắng thì mới không bị thất nghiệp nữa."

Chủ quản còn khen trình độ nghiệp vụ của anh tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này còn muốn đề bạt anh là tổ trưởng gì gì đó, còn nói: "Cậu là người Tạ tổng chỉ định tuyển vào, cho dù có một ngày phải giảm biên chế, tôi cũng không chọn cậu đâu mà. Chẳng qua, Tiểu Kiều à, Tạ tổng là thân thích của cậu à?"

Chuyện này làm người ta thật xấu hổ, Kiều Dật nói: "Không phải, Tạ tổng là bạn của bạn em......Anh nói thế như dát vàng lên mặt em ấy."

Kiều Dật tự nhận mình không quen thân gì với Tạ Nghi Xuân cả, chỉ mới gặp nhau có một lần.

Anh cũng rất băn khoăn, không biết tại sao Tạ Nghi Xuân lại sắp xếp cho anh một công việc nữa, nếu là vì thể diện của bác sĩ Lạc...... Nhưng nói ra, quan hệ của anh và bác sĩ Lạc cũng không tốt tới mức kia.

Có thể là người ta bỗng nhiên có lòng tốt, giống như Bùi Minh Phong vậy, Tạ Nghi Xuân giàu có như vậy, với anh ấy mà nói, một phần công việc này chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi.

Tuy rằng đối với người ta chỉ là "thuận tay giúp đỡ", nhưng Kiều Dật cảm thấy bản thân không thể cứ thoải mái tiếp nhận lòng tốt này được, cùng ngày phỏng vấn thành công anh đã liên lạc với bác sĩ Lạc: [Cảm ơn bác sĩ Lạc, nếu có thể, nhờ anh chuyển lời cảm ơn của em cho Tạ tổng nhé, rất cảm ơn anh ạ!] [Khóc]

Còn nói thêm: [Cuối tuần này anh có rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi ăn bữa cơm. Nếu không rảnh cũng không sao, em sẽ gửi chút quà cảm ơn cho anh.]

Kiều Dật nghĩ lại, bác sĩ Lạc bận rộn như vậy, nói không chừng không có thời gian để hẹn đi ăn, nhưng không ngờ bác sĩ Lạc lại đồng ý, sau khi sắp xếp thời gian xong, họ quyết định sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm vào tối chủ nhật tuần này.

Thứ bảy Kiều Dật đã đi mua một ít quà, không tính là quá quý giá, là một bộ dĩa bằng gốm sứ, vài ngàn tệ, lúc Kiều Dật trả tiền thì lòng đau như cắt, nhưng chút tiền này không thể so với sự giúp đỡ của bác sĩ Lạc, anh phải thật lòng cảm ơn người ta.

Chủ nhật Kiều Dật vốn định một mình đi, nhưng sau khi Bùi Minh Phong nghe xong thì một hai đòi đi theo.

Kiều Dật bất đắc dĩ nói: "Em đi theo làm gì? Em cũng không quen biết bác sĩ Lạc, đến lúc đó thì xấu hổ lắm."

Bùi Minh Phong nói: "Ồ, em không quen, vậy anh quen biết với vị bác sĩ Lạc kia lâu lắm sao? Em có thể để anh một mình đi ăn cơm với người đàn ông khác ư?"

Một lần hai lần còn được, nhưng lần nào cũng dậy khiến Kiều Dật có hơi phiền, anh cau mày nói: "Có đôi lúc em quản cũng nghiêm quá rồi đó, em không tin anh như thế sao? Anh có thể làm gay với em là đã quá sức lắm rồi, em cảm thấy anh còn có thể đi thích một lần hai người đàn ông luôn hả? Hơn nữa không phải anh đã nói bác sĩ Lạc đã có vợ rồi sao?"

Bùi Minh Phong muốn nói rồi lại thôi: "Không phải là em không tin tưởng anh, em chỉ là......"

Kiều Dật khó hiểu: "Chỉ là cái gì?"

Bùi Minh Phong giả vờ giả vịt nói: "Em chỉ đùa một chút thôi. Bác sĩ Lạc chiếu cố anh như vậy, em nghĩ mình cũng nên cùng anh đi cảm ơn người ta. Phu xướng phu tùy thôi."

"Hơn nữa, em thấy rất kỳ lạ, con người anh ấy sao lại tốt như vậy chứ, đột nhiên sắp xếp việc làm cho anh."

Kiều Dật ngốc nghếch nói: "Chuyện này thì có gì kỳ lạ đâu. Bởi vì do anh đẹp trai đấy."

Bùi Minh Phong: "......."

Kiều Dật: "Ha ha ha, buồn cười hong?"

Tới khách sạn.

Kiều Dật đến sớm hơn một chút, anh vào phòng riêng chờ trước, anh mời khách nên gọi trước một bàn đồ ăn, tính toán thời gian, lúc bác sĩ Lạc tới, vừa lúc đồ ăn cũng được mang lên.

Đợi khoảng chừng mười phút, bác sĩ Lạc cũng đến nơi.

Kiều Dật nhìn cửa mở ra, bác sĩ Lạc tiến vào trước, anh lập tức đứng lên, nhiệt tình chào hỏi: "Chào bác sĩ Lạc."

Còn chưa nói xong, sau khi bác sĩ Lạc vào cửa, phía sau còn có một người đàn ông đi vào, người này mặc áo khoác dài, đeo khẩu trang, nhưng nhìn đến đôi chân mày kia, Kiều Dật lập tức nhận ra người này là ai, anh ngẩn người, không khỏi có chút khẩn trương: "Anh, Anh Tạ?"

Tạ Nghi Xuân dùng ngón tay kéo mép khẩu trang xuống, gương mặt lộ ra, mỉm cười nói: "Sao thế? Không chào đón anh sao?"

Kiều Dật lắp bắp nói: "Sao, sao có thể ạ? Em chỉ không ngờ anh có thời gian đến đây thôi."

Tạ Nghi Xuân mỉm cười ôn hòa: "Anh đang muốn hỏi thăm em làm công việc mới có thuận lợi hay không đấy? Nhưng anh nghe quản lý Trần nói em làm việc rất tốt."

Tạ Nghi Xuân nói xong, còn nhìn lướt qua Bùi Minh Phong đang đứng bên cạnh Kiều Dật, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

Bùi Minh Phong kéo Kiều Dật, Kiều Dật ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Minh Phong, có chút hoang mang, Tiểu Phong đang làm gì thế?

Tạ Nghi Xuân cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống, anh nhìn về phía Bùi Minh Phong, giống như vừa mới chú ý đến hắn, cười nói: "Đây không phải là Bùi tổng sao? Sao cậu lại tới đây thế?"

Bùi Minh Phong: "Chào Tạ tổng, thật trùng hợp."

Tạ Nghi Xuân: "Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp."

Mọi người ngồi xuống ăn cơm.

Kiều Dật là một người ngốc nghếch, vậy mà lại mở miệng hỏi Lạc Hàn: "Bác sĩ Lạc, cuối tuần em nhìn thấy tin tức, chuyện của anh với anh Tạ...... Hai anh ra ngoài không gặp chuyện gì chứ? Nếu lại bị chúp trúng rồi bị đưa tin thì làm sao bây giờ?"

Lạc Hàn nhàn nhạt nói: "Không sao cả."

Tạ Nghi Xuân như đang tự giễu: "Không sao đâu, anh đã ở ẩn bao nhiêu năm rồi chứ? Tụi anh cũng đã kết hôn, người trong nhà trong giới đa phần đều biết cả, chỉ là truyền thông không ai đưa tin mà thôi, ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cũng không phải lần đầu tiên lên trang tin tức, không có gì ngạc nhiên cả. Minh tinh qua tuổi trung niên thì không ai chú ý tới đâu."

Tạ Nghi Xuân như có như không khẽ liếc nhìn Bùi Minh Phong một cái: "Lần này anh đắc tội với người ta, làm vậy là cố ý chỉnh anh đấy. Anh đang yên lành, làm sao lại đột nhiên bị đưa lên trang tin tức chứ."

Kiều Dật không ngờ Tạ Nghi Xuân lại bỗng nhiên nói cho anh nghe một tin tức lớn như vậy, vậy là sao chứ, loại chuyện này có thể tùy tiện nói với người không quen biết như anh sao? Kiều Dật không để ý thấy Bùi Minh Phong bên cạnh đang chỉnh lại tư thế ngồi.

Kiều Dật ngại ngùng nói: "À? Là thế sao, anh, anh cũng không dễ dàng gì."

Tạ Nghi Xuân cười cười.

Kiều Dật kính một chén rượu, cứng ngắc nói: "Anh Tạ, em thật sự rất cảm ơn anh, đối với anh mà nói có lẽ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng công việc này đối với em rất quan trọng. Anh gặp tình huống khó khăn như vậy mà vẫn giúp đỡ em, em thật sự rất cảm kích."

Tài ăn nói của Kiều Dật rất không tốt, tự bản thân cũng cảm thấy rất mắc cỡ, nói tới nói lui cũng chỉ là mấy từ kia. Anh hoàn toàn không biết cách xã giao, nói một hồi cũng chẳng dễ nghe gì, hơn nữa anh có hơi kính sợ anh Tạ, còn rất khẩn trương nữa.

Tạ Nghi Xuân nhìn thoáng qua ánh mắt trong veo mà sáng ngời của Kiều Dật, anh nhận lấy chén rượu này, sảng khoái nói: "Không có gì đâu, em là một tên nhóc tốt. Con người Tạ Nghi Xuân anh thích nhất là dẫn dắt người trẻ tuổi."

Tạ Nghi Xuân biết ăn nói hơn Kiều Dật nhiều.

Uống chừng vài ly rượu, quan tâm anh vài câu, Kiều Dật đã hơi cảm thấy hơi say say, anh thấy con người Tạ Nghi Xuân thật tốt, nói chuyện còn rất thú vị, anh nghĩ lại cũng đúng, bằng không sao năm đó lại có thể nổi tiếng như vậy?

Kiều Dật mới uống có mấy ly, Bùi Minh Phong đã ngăn anh lại: "Sao hôm nay anh uống nhiều thế?"

Kiều Dật: "Nãy giờ mới uống có một chai rượu à, anh vẫn chưa say, lát về em lái xe, anh không lái nữa đâu. Hôm nay anh vui, em cho anh uống nhiều chút đi."

Tạ Nghi Xuân cũng khuyên anh: "Tiểu Kiều, nhìn em không giống người biết uống rượu, uống ít chút đi."

Nói xong, dường như Tạ Nghi Xuân nhớ ra chuyện gì đó, thuận miệng hỏi Kiều Dật một câu: "Đúng rồi, Tiểu Kiều này, cái đó...... Quan hệ của em với Bùi tổng tốt như vậy, tại sao lại không nhờ Bùi tổng sắp xếp cho em một công việc."

Không biết là do Kiều Dật uống nhiều rượu quá hay là vì xấu hổ, hai má anh ửng đỏ, hơi đau đầu, uống miếng rượu, ngốc ngốc nói: "Cái này, không giống."

Kiều Dật lắc đầu: "Em cảm thấy vậy không tốt. Với, với lại, Tiểu Phong nói, không đi làm là tốt nhất, em ấy nói sẽ nuôi em. Em ấy đối xử với em rất tốt."

Tạ Nghi Xuân nhíu mày, sờ sờ cằm: "À, là thế sao?"

Tạ Nghi Xuân khẽ cười một tiếng, kể về chuyện trước kia, nói: "Tiểu Kiều à, anh vừa nhìn em đã cảm thấy rất thân thiết, anh thấy em rất giống một người bạn của anh. Chẳng qua người bạn đó gặp phải một chuyện rất phiền lòng, năm đó tuổi cậu ấy cũng gần bằng em, cậu ấy quen một cậu trai nhỏ hơn cậu ấy vài tuổi, người kia đối xử với cậu ấy rất tốt, muốn gì là có cái đó, sau đó người đó còn thổ lộ với cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy từ chối cậu trai kia, nói chỉ coi cậu ta là em trai thôi."

Kiều Dật vừa nghe vào, cảm thấy chuyện này rất giống tình huống của mình và Bùi Minh Phong, khó trách Tạ Nghi Xuân lại nói giống.

Kiều Dật hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

Tạ Nghi Xuân nói: "Sau đó à, có một lần, người bạn kia của anh bị người ta hãm hại."

Kiều Dật vỗ bàn: "Là cái tên "em trai" kia làm đúng không? Trong phim đều diễn như vậy."

Tạ Nghi Xuân mỉm cười: "Không phải. Người bạn kia của anh tham gia một trận đấu, suýt nữa bị người ta đẩy xuống lầu, té bị thương, may là không có gì nghiêm trọng, chỉ là trẹo chân thôi. Cậu trai bị cậu ấy xem làm em trai thì lại ở sau lưng ngầm trả thù kẻ đã hãm hại cậu ấy."

Kiều Dật có hơi không hiểu: "Vậy không phải là rất tốt sao? Ác giả ác báo."

Tạ Nghi Xuân nói: "Người hãm hại cậu ấy bị đánh gãy hai chân, tuy sau này đã được điều trị, nhưng đời này không thể đi đứng bình thường nữa."

Kiều Dật nghe đến đó, có hơi bị dọa sợ, rùng mình một cái, từ trong thâm tâm nói: "Đệt, biến thái quá! Thế cũng quá tàn nhẫn rồi."

Bùi Minh Phong có chút không được tự nhiên nhúc nhích một cái.

Kiều Dật vẫn còn đầy căm phẫn, bổ sung thêm: "Trời ơi, người bạn kia của anh cũng xui xẻo quá rồi, sao lại trêu chọc trúng người biến thái như vậy chứ? Sau đó nữa thì sao ạ? Chắc là sau đó anh ấy phát hiện ra người kia là tên biến thái đúng không? Gặp người như vậy vẫn nên sớm cắt đứt quan hệ thôi, tuyệt đối đừng có dính dán vào nữa."

Mới vừa nói xong, Kiều Dật bỗng nghe thấy tiếng động, là Bùi Minh Phong vừa mới làm rơi đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro