Chương 49: Thú nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Thú nhận.

Kiều Dật cảm thấy từ sau khi gặp lại Bùi Minh Phong, cả người hắn tỏa ra một hơi thở kỳ lạ, xuất hiện rất nhiều điều anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ lại càng kỳ lạ hơn, trúng đạn cũng bị luôn. Một công dân đầu húi cua nhỏ bé như anh, sống trong một đất nước quản lý súng ống chặt chẽ, anh cũng chỉ nghe nói mấy chuyện này trong cuộc sống sinh hoạt bình thường thôi.

Lúc trước anh từng nhìn thấy vết thương này trên người Bùi Minh Phong, anh cũng từng hỏi hắn, nhưng Bùi Minh Phong lại không nói cho anh nghe, anh không muốn nghĩ theo hướng đáng sợ như vậy, tưởng đó là vết sẹo do phẫu thuật hay gì đó để lại.

Không ngờ là vết thương do súng để lại....... Vậy thì cũng đáng sợ quá đi.

Bùi Minh Phong ngửa đầu nhìn Kiều Dật, hốc mắt dần dần lưng tròng, khẽ nói: "Anh ơi, lúc đó suýt nữa em đã chết rồi, em nằm trong ICU nửa tháng, trải qua mấy lần nguy kịch. Em cũng không biết bản thân làm thế nào để sống sót, khi đó em không còn sức nghĩ cái gì cả, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, em muốn sống sót, em vẫn muốn nhìn thấy anh thêm vài lần........ Như thế mới có thể cố gắng chống đỡ được."

Bùi Minh Phong nói xong liền rút ví tiền của mình ra: "Em biết có lẽ anh đang nghi ngờ em lừa anh, nhưng em không hề lừa anh, anh xem đi."

Bùi Minh Phong lấy tấm hình chụp Kiều Dật trong ví tiền của mình ra, mặt trái của ảnh chụp có vết máu đã khô lại: "Em vẫn luôn cầm tấm ảnh này, nghĩ tới anh em mới có thể kiên trì sống tới bệnh viện."

Kiều Dật nhìn vết máu trên mặt sau của tấm ảnh, cơn tức giận gì đó lập tức không bùng ra được nữa.

Tiểu Phong thảm thật sự.

Kiều Dật cũng không biết mình nên nói cái gì, anh cảm thấy, tuy rằng Bùi Minh Phong lừa anh, nhưng Bùi Minh Phong quả thật là cực kỳ yêu thương anh.

Kiều Dật thở dài, không dám nhìn vào mắt Bùi Minh Phong, vô cùng không đành lòng, nói: "Em mặc quần áo vào đi, đừng vậy nữa, đừng quỳ trên mặt đất."

Bùi Minh Phong chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, lông mi đều bị ướt hết: "Anh ơi, em biết sai rồi. Sau này anh muốn làm gì em cũng được, anh tha thứ cho em được không?"

Kiều Dật không được tự nhiên, nói: "Anh đâu có nói nhất định sẽ không tha thứ cho em."

Bùi Minh Phong hệt như một chú chó nhỏ đáng thương nhìn theo anh, lần này hắn nắm tay Kiều Dật, Kiều Dật không từ chối nữa.

Bùi Minh Phong không chịu đứng dậy, Kiều Dật dứt khoát cùng ngồi dưới đất với hắn, anh nhíu chặt mày lại, nhìn vết thương trước ngực Bùi Minh Phong, hỏi: "Sao em lại bị súng bắn trúng? Nước ngoài nguy hiểm vậy à? Bắt cóc hả? Em nói rõ cho anh biết đi."

Bùi Minh Phong muốn nói rồi lại thôi: "Em sợ anh bị dọa, lá gan anh nhỏ như vậy."

Một người đàn ông bị người ta nói nhát gan thì cũng không phải là lời hay gì, hai má Kiều Dật đỏ lên, hùng hổ nghiêm mặt nói: "Lá gan anh nhỏ hồi nào. Em cứ nói cho anh biết là được rồi."

Bùi Minh Phong im lặng suy nghĩ hồi lâu mới hờ hững nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì hiếm. Ba em ở bên ngoài có mấy người phụ nữ, em có mấy người anh em cùng cha khác mẹ, mẹ em lại bị bệnh qua đời, bọn họ muốn đổi người thừa kế, em chết thì có thể thay đổi rồi."

Kiều Dật: "......" Nếu không phải thực sự có vết sẹo này, có lẽ anh sẽ nghi ngờ không biết Bùi Minh Phong có đang tiếp tục lừa anh hay không?

Quả thật Kiều Dật có hơi bị dọa sợ, một công dân bé nhỏ như anh sao chịu đựng được, bỗng nhiên anh nhớ tới một chuyện, nếu anh ở cạnh Bùi Minh Phong, chẳng phải anh cũng gặp rất nhiều nguy hiểm sao? Có phúc cũng không có mạng hưởng đâu!

Kiều Dật nuốt nước miếng: "Vậy sau đó thì sao......?

Bùi Minh Phong rũ mắt, đôi mắt ảm đạm, đáy mắt như có một làn khói mờ bay qua, nhưng chỉ mấy giây sau, hắn lại ngẩng đầu nói: "Không phải em vẫn còn sống sao? Bây giờ nhà họ Bùi cũng vào tay em, không sao cả."

Kiều Dật hỏi: "Vậy, vậy mẹ kế của em với mấy người anh em cùng cha khác mẹ thì sao? Liệu họ có làm hại em nữa không?"

Lúc trước Kiều Dật cảm thấy vợ bé của ba mình đã thất đức lắm rồi, nhưng đem so với mẹ kế của Bùi Minh Phong thì căn bản không bằng một góc, người ta tuy rằng phẩm hạnh bại hoại nhưng ít nhất sẽ không vì tiền mà hại mạng người khác.

Bùi Minh Phong nhìn một cái liền biết Kiều Dật đang sợ hãi, hắn biết nếu nói ra Kiều Dật nhất định sẽ bị dọa sợ: "Sẽ không đâu, em xử lý được hết. Bằng không sao em có thể nguyên vẹn ngồi đây yêu đương với anh."

Kiều Dật bán tín bán nghi, anh cảm khái: "Ít nhất sau cùng ba em vẫn thừa nhận em, còn ba anh cả ngày đều coi đứa con của vợ bé là báu vật, ghét bỏ anh là đứa vô dụng."

Bùi Minh Phong nhịn không được chế nhạo một tiếng: "Nào có. Ai ông ta cũng không nhận, ông ta chỉ thừa nhận mỗi ông ta thôi. Là ai sinh đều giống nhau cả, ông ta chỉ muốn tìm một đứa con có gen xuất sắc nhất để thừa kế mà thôi, ông ta để cho em và mấy anh em tranh giành với nhau, người còn sót lại cuối cùng sẽ là người thừa kế."

Kiều Dật có chút sợ hãi không thể giải thích được, giọng điệu của Bùi Minh Phong khi nói những lời này vô cùng bình thản, nhưng anh nghe thì liền kinh hồn bạt vía.

Trong đầu Kiều Dật nảy sinh cảm giác hoảng sợ kỳ lạ, anh không dám tiếp tục nói về chuyện này nữa, anh nghĩ nghĩ, đổi chủ đề khác: "Tiểu Phong, không phải em mới vừa nói anh ghét bỏ em vì em có tiền sao? Thật ra em không cần phải nói những lời này, gì mà em nghèo như anh, anh cũng muốn có tiền có nhà có xe sống cuộc đời hạnh phúc chứ, anh nào có tư cách ghé bỏ em có tiền đâu? Em nói thế chẳng khác này anh là tên lập dị vậy."

Bùi Minh Phong thở dài: "Em không có ý đó...... Em luôn cảm thấy anh có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, có lẽ anh nghĩ rằng tài chính của chúng ta chênh lệch quá nhiều, cảm thấy em có thể sẽ vứt bỏ anh. Em mua đồng hồ cho anh, anh cũng không chịu mang ra ngoài, em đưa thẻ ngân hàng cho anh tiêu vặt, một đồng anh cũng không xài. Anh làm như thế không phải là không muốn liên quan gì tới em sao?"

Kiều Dật cảm thấy bản thân thật sự bị oan, cái đồng hồ Bùi Minh Phong tặng anh, có giá hàng chục triệu, nếu anh đeo ra ngoài lỡ đập trúng đâu, một vết xước cũng đã hơn mấy ngàn vạn, anh nào dám đeo chứ? Còn tấm thẻ cho anh tiêu vặt thì càng khỏi phải nói, mỗi tháng Bùi Minh Phong đều gửi vào trong đó ba trăm vạn, để mặc cho anh dùng, nhưng anh ăn ở đều ở nhà Bùi Minh Phong, cũng không có sở thích gì cả, bản thân cũng có tiền lương tiết kiệm, hoàn toàn đủ dùng, căn bản không cần xài tới tấm thẻ kia. Tiền trong thẻ đó cũng không phải là anh kiếm, anh nhìn thấy mấy con số kia thì đầu óc liền hoảng sợ, nói chi là lấy để xài.

Kiều Dật nói: "Anh, đó là thói quen nghèo rớt mồng tơi của anh........ Không tiêu xài nhiều như thế."

Nói thật ra, Kiều Dật cảm thấy gần đây bản thân thật sự thoải mái hơn nhiều, Bùi Minh Phong mua quần áo cho anh, cái đó anh vẫn dám mặc, ra vào đều chạy Mercedes BMW, thỉnh thoảng anh cũng sẽ ảo tưởng một chút, nếu lỡ đụng mặt bạn học cũ trên đường, anh thế này trông phong cách biết bao.

Bùi Minh Phong thấy cơn tức giận của anh đã gần như biến mất, hắn kéo kéo tay anh, hỏi: "Anh, anh còn giận em không?"

Kiều Dật nhìn hắn một cái, rất bất lực nói: "Lần này thì bỏ đi. Hơn nữa anh cũng có lỗi, ban đầu anh cũng lừa em, còn định lừa tiền em nữa, anh cũng không phải là loại người gì tốt. Chúng ta xem như là huề nhau vậy."

Bùi Minh Phong vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Em tệ hơn anh nhiều. Không trách em, em sai nhiều hơn."

Kiều Dật phiền muộn nói: "Hồi trước anh từng nghe câu này trong phim truyền hình với tiểu thuyết, người có tiền giả nghèo gạt người khác cuối cùng vẫn sẽ được tha thứ dễ dàng, còn người nghèo giả giàu lừa người khác thì đều sẽ bị mắng thảm đến mức không được một câu tha thứ, bây giờ không phải anh rất giống loại chó ham tiền như câu nói kia sao."

Bùi Minh Phong sửng sốt, hắn bị anh chọc cười: "Không đâu, em có thể cảm nhận được mà, hồi đó lúc anh mới chuyển vào đây sống với em, anh cũng đâu nghĩ rằng mình sẽ yêu đương với em đâu, em phải cần sự chăm sóc của anh, anh mới bằng lòng yêu đương với em."

Nói như thế nào mới đúng nhỉ? Kiều Dật cảm thấy thế này, khi đó anh nghĩ Bùi Minh Phong cao cao tại thượng, ở cùng một chỗ với hắn một ngày, anh hoàn toàn không dám trèo cao. Đến khi Bùi Minh Phong giả vờ phá sản, bởi vì lúc đó anh cũng nghèo muốn chết, có cảm giác người cùng cảnh ngộ nên anh mới có thể dùng tâm trạng ngang hàng để đối xử với hắn.

Bùi Minh Phong thấy hắn đã dỗ được Kiều Dật rồi, ánh mắt hơi lóe lên, từng bước dẫn dắt: "Anh, không phải hôm nay anh ra ngoài làm từ thiện trong cô nhi viện sao? Gặp ai thế? Ai nói cho anh biết em không mất trí nhớ vậy?"

Kiều Dật nhìn hắn, hỏi: "Em muốn làm gì?"

Bùi Minh Phong: "Cũng không muốn làm gì cả, em chỉ hỏi một chút thôi, chúng ta cũng làm lành rồi, không phải chuyện lớn gì."

Kiều Dật chần chừ nói: "Hôm nay anh gặp bác sĩ Lạc, sau đó vợ anh ấy cũng đến đó giúp đỡ. Em mới biết hóa ra vợ anh ấy là Tạ Nghi Xuân. Em có biết Tạ Nghi Xuân là ai không? Hồi cấp 3, căn tin trường chúng ta không phải luôn mở phim anh ấy đóng sao, radio cũng phát toàn mấy bài anh ấy hát, lúc đó cũng khá nổi tiếng. Trước kia anh chỉ biết bác sĩ Lạc đã kết hôn, bạn đời còn là nam, không ngờ lại là Tạ Nghi Xuân."

"Bác sĩ Lạc nhìn thấy anh đeo nhẫn nên hỏi thăm anh một câu. Anh sợ anh ấy nghĩ anh đi lừa hôn nữ sinh nào, thế là anh chủ động kể chuyện của chúng ta. Trùng hợp Tạ Nghi Xuân cũng nghe thấy, anh ấy nói lúc đó em không hề rời khỏi công ty, anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng........"

Bùi Minh Phong dường như có chút đăm chiêu: "À, là vậy sao."

Kiều Dật nhìn hắn: "Sao anh cứ cảm thấy hình như em đang muốn giở trò xấu, người ta cũng không phải cố ý."

Bùi Minh Phong cười cười: "Sao có thể chứ? Sản nghiệp nhà họ Tạ lớn như vậy, em còn có thể thế nào chứ? Em chỉ mới từ nước ngoài về không được bao lâu."

Kiều Dật thở dài: "Chỉ lần này thôi đấy, chúng ta đều lừa đối phương một lần, xem như huề nhau. Sau này không được vậy nữa. Anh không lừa em, em cũng không được lừa anh."

Bùi Minh Phong khựng lại.

Kiều Dật cau mày: "Em còn gạt anh chuyện gì nữa? Bây giờ thành thật đi."

Bùi Minh Phong ấp úng: "Hồi trước lúc ở nhà thuê, thật ra em không quét dọn gì cả, đều là nhân lúc anh đi làm, em thuê người của công ty dọn dẹp đến làm........"

Kiều Dật: "......."

Bùi Minh Phong vội vàng bổ sung: "Nhưng cơm là tự em nấu đó!"

Kiều Dật: "................"

Đợt thông báo tuyển dụng mùa xuân đã đến.

Kiều Dật viết vài hồ sơ lý lịch để đi xin việc, nộp vào rất nhiều công ty to nhỏ khác nhau, còn có cả thư giới thiệu lúc trước Cao Hải viết cho anh, nhưng không biết tại sao, rất quái lạ, hồ sơ anh nộp vào hệt như đá chìm đáy biển, kéo theo cả thư giới thiệu nữa, tuy vẫn được kêu đi phỏng vấn, nhưng phỏng vấn xong thì cũng biến mất luôn. Anh nghĩ bản thân rất tốt, cảm thấy phỏng vấn rất ổn. Kết quả không có ai cần anh cả. Anh rất muốn hỏi Cao Hải là chuyện gì đang xảy ra, viết thư giới thiệu mà anh vẫn bị bỏ qua, chẳng lẽ hắn lừa anh, kỳ thật cái kia không phải là thư giới thiệu?

Trong lòng Kiều Dật rất lo lắng, chẳng lẽ ghét bỏ mức lương anh yêu cầu quá cao sao? Nhưng anh đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm rồi, không thể so sánh với người mới được, bảo anh tự hạ giá trị của bản thân xuống, anh lại cảm thấy rất oan ức. Cho dù xem như anh không còn thanh xuân, không so được với mấy thanh niên tuổi trẻ hay thức đêm, nhưng anh cũng không tính là già mà, anh mới hai mươi lăm, còn có thể gõ thêm được vài năm mà.

Tại sao lại không cần anh?

Bùi Minh Phong thấy anh lo lắng như vậy, dịu dàng khuyên nhủ anh: "Em đã nói rồi, không tìm được công việc cũng không sao, em nuôi anh là được."

Kiều Dật cảm thấy không được, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ thành tên vô dụng mất.

Kiều Dật vẫn chưa tìm được việc, em gái lại nói cho anh một tin không biết là tốt hay xấu nữa, lần này chuyện làm ăn của ba anh gặp rủi ro còn nghiêm trọng hơn cả bọn họ nghĩ, hình như phải bán hết nhà cửa mới có thể bù lại số tiền mắc nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro