Chương 48: Thuần thục tỏ vẻ đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Thuần thục tỏ vẻ đáng thương.

Kiều Dật sững sờ, phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là không tin, dù sao Tạ Nghi Xuân cũng là người xa lạ, mà Bùi Minh Phong mới chính là chồng sắp cưới đã đính hôn với anh, ai thân ai lạ vừa nhìn đã hiểu.

Kiều Dật khó xử nói: "Không đâu....... Khoảng thời gian đó em ấy thật sự ở nhà của em. Hơn nữa, hơn nữa lúc đó em cũng chưa nhìn thấy tin tức của em ấy, sau khi em ấy quay trở về em mới thấy tin tức."

Tạ Nghi Xuân mỉm cười: "Suốt ngày đưa tin về chuyện làm ăn để làm gì? Chuyện này anh cũng không để ý lắm, không có theo dõi cậu ta. Nhưng em cứ đi hỏi mấy người trong thành phố S thường hay qua lại làm ăn với nhà cậu ta đi, hỏi thử xem khoảng thời gian đó công ty của bọn họ có thay đổi người nào không, ai cũng sẽ trả lời giống anh ban nãy thôi."

Kiều Dật: "........" Anh đâu có quen biết người nào cùng tầng lớp với Bùi Minh Phong đâu.

Tạ Nghi Xuân nói chắc như đinh đóng cột, lại khiến anh càng lo sợ bất an hơn.

Tạ Nghi Xuân nói với anh vài câu xong thì quay sang nói chuyện với Lạc Hàn: "Anh gặp em họ Bùi Minh Nghị hồi nào vậy? Sao không nói cho em biết?"

Lạc Hàn thở dài: "Chuyện của mấy tháng trước rồi, lúc trời vừa mới vào đông ấy. Anh nói em nghe làm gì? Lỡ bệnh cũ của em tái phát thì phải làm sao?"

Tạ Nghi Xuân sờ sờ mũi: "Nói cũng đúng."

Kiều Dật nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, anh nhớ lại lời bác sĩ Lạc từng nói với mình vào lần anh dẫn Bùi Minh Phong đến cho bác sĩ Lạc khám bệnh, Kiều Dật vừa thấp thỏm vừa hoang mang: "Bác sĩ Lạc, tại sao lần trước anh lại bảo em đề phòng với Bùi Minh Phong vậy?"

Lạc Hàn nói: "Ừm....... Chắc là vì anh có thành kiến với anh họ của cậu ta."

Sắc mặt của Tạ Nghi Xuân lập tức trở nên không tốt lắm, giọng điệu cũng không hay, bổ sung nói: "Dù sao khẳng định là cậu ta lừa em rồi, về phần tại sao lại lừa em thì anh không rõ lắm. Anh họ của cậu ta đầu óc "bị tật" đấy....... Tuy cậu ta cũng không nhất định sẽ giống anh mình. Nhóc à, anh thấy em tuổi còn khá trẻ lại đơn thuần, lòng hại người không thể có nhưng lòng đề phòng thì không thể không, tốt nhất em vẫn nên chú ý chút đi. Nếu chỉ là hiểu lầm thì cũng nên sớm nói rõ ràng với nhau."

Sau khi Kiều Dật về nhà, bản thân vô cùng mù mờ.

Anh ngốc nghếch, thiếu nhạy bén, lần này được người khác thức tỉnh đến nông nỗi này, sau khi nổi lên nghi ngờ, anh cẩn thận nghĩ lại, lục tục nhớ ra rất nhiều manh mối sơ hở rời rạc.

Kỳ thật cũng không phải Bùi Minh Phong không để lộ sơ hở, ví dụ như lần trước anh nhìn thấy văn kiện không khớp ngày tháng, ví dụ như lúc ở chung, khi Bùi Minh Phong vẫn chưa tìm được việc làm, anh từng phát hiện Bùi Minh Phong đi ra ngoài, còn có việc dù bác sĩ có kiểm tra như thế nào cũng không tra ra được nguyên nhân "mất trí nhớ".

Kiều Dật càng nghĩ càng sầu não, vậy là không phải Bùi Minh Phong bị người ta dùng chai rượu đập vào đầu mới khôi phục trí nhớ mà là trước đó hắn đã khôi phục rồi, tuy rằng không biết là ngay từ đầu hắn vốn không hề bị mất trí nhớ hay là đang trong quá trình khôi phục trí nhớ. Nhưng tại sao lúc đó hắn lại vờ như mình khôi phục trí nhớ? Tại sao phải giả vờ mình bị lừa gạt? Còn hung dữ mắng anh nữa, rốt cuộc Bùi Minh Phong có ý đồ gì chứ?

Kiều Dật nghĩ đến chuyện đó liền cảm thấy khó chịu.

Vậy anh...... vậy không phải anh bị người ta coi thành con khỉ để đùa giỡn sao?

Bây giờ ngay cả chơi game Kiều Dật cũng không có tâm trạng để chơi, anh ngồi trên sô pha, từ lúc chân trời còn ánh sắc hoàng hôn đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, anh cũng không mở đèn lên, chỉ ngồi yên trên sô pha nghĩ lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối anh chỉ nghĩ được những chi tiết vụn vặt rời rạc, lộn xộn rối tinh rối mù, nhưng dù nghĩ thế nào anh vẫn cảm thấy bản thân là một tên ngu ngốc, bị Bùi Minh Phong lừa xoay vòng vòng.

Bùi Minh Phong về đến nhà, vừa mở cửa đã gọi tên anh: "Anh ơi, anh có ở nhà không? Anh ơi?"

Kiều Dật lười đáp lại hắn.

Bùi Minh Phong đi vào nhà, mở đèn lên liền nhìn thấy Kiều Dật đang ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn là biết tâm trạng của Kiều Dật không tốt, Kiều Dật là một người thẳng tính, có tâm tư gì đều trực tiếp "viết" lên mặt, Bùi Minh Phong không nghĩ nhiều, hắn đi qua đó: "Anh làm sao thế? Ai chọc anh không vui, anh nói em biết đi, em sẽ trút giận cho anh. Sao mặt lại đen thui thế này?"

Kiều Dật một bụng hờn dỗi, nghe hắn hỏi như vậy anh liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bùi Minh Phong một cái.

Bùi Minh Phong chưa từng bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy, trong lòng hắn hồi hộp, linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, hắn không khỏi trở nên chột dạ, miễn cưỡng mỉm cười một cái, hỏi: "Rốt cuộc là làm sao? Tại sao anh lại tức giận."

Bùi Minh Phong nói xong còn muốn vươn tay ôm Kiều Dật, lại bị Kiều Dật hất tay ra.

Bùi Minh Phong ngớ ra tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn, im lặng nhìn Kiều Dật, giống như sợ hù dọa đến cái gì đó, khẽ giọng nói: "Sao thế?"

Kiều Dật hít sâu một hơi rồi lại thở ra, anh đứng lên nhìn thẳng vào hắn, cố lấy dũng khí, hỏi: "Hôm nay có người nói cho anh biết, hồi tháng mười một em căn bản không hề rời khỏi công ty. Lúc trước anh cũng từng nhìn thấy một phần văn kiện ở chỗ của em, ngày tháng bên trên chữ ký của em là vào khoảng thời gian đó. Bùi Minh Phong, anh muốn hỏi em, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Em khôi phục trí nhớ từ lúc nào? Hay là ngay từ đầu em vốn không hề mất trí nhớ?"

Bùi Minh Phong vươn tay kéo anh lại, đáng thương nói: "Anh...... Trước tiên anh đừng giận em được không?"

Kiều Dật không để cho hắn kéo tay mình, tức giận hỏi: "Em đừng có làm vẻ mặt này, hệt như anh đang bắt nạt em vậy. Bùi Minh Phong, anh biết ngay từ đầu là anh có lỗi, là anh nói dối. Cho nên khi em "khôi phục trí nhớ", anh không than một tiếng, mặc cho em đánh em mắng. Nhưng hóa ra em vốn đã khôi phục từ lâu rồi? Em bị đuổi ra khỏi nhà đều chỉ là lừa gạt anh? Lừa anh vui lắm sao? Em gạt anh để làm gì?"

"Bây giờ anh, bây giờ anh không biết rốt cuộc đâu mới là em thật sự, rốt cuộc em là người như thế nào vậy?"

"Anh cảm thấy không thể như này được nữa, chúng ta phải nói rõ ràng. Em nói đàng hoàng anh nghe. Đừng lừa anh nữa."

Bùi Minh Phong im lặng không nói chuyện một lúc lâu, hắn cau mày, chứng cứ phạm tội đã có, ngụy biện cũng không thể giúp được gì.

Bùi Minh Phong trầm giọng xuống, nói: "Ban đầu khi em bị ngã đập đầu, quả thật em có chút không rõ ràng lắm, nhưng lúc đó rất nhanh đã khôi phục trí nhớ."

Ngay lập tức, máu trong người Kiều Dật đều xông thẳng lên đầu, anh nổi giận đùng đùng, thậm chí muốn rời đi ngay, bước chân vừa mới nhúc nhích, Bùi Minh Phong lập tức nhận ra, hắn đuổi theo Kiều Dật, Kiều Dật vô thức lùi về sau hai bước, nhưng anh quên phía sau mình là sô pha nên lập tức ngã ngồi xuống ghế.

Bùi Minh Phong nhào tới ôm lấy thắt lưng anh, nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy anh.

Kiều Dật muốn tránh đi nhưng lại giãy không ra, rất tức giận: "Em làm gì! Bùi Minh Phong! Hóa ra ngay từ đầu em không hề mất trí nhớ, vậy mà lúc đó còn làm như mình chính nghĩa hùng hổ mắng anh lừa em, em vẫn luôn giả vờ yếu đuối vô tội, còn lừa gạt anh lên giường......"

Bùi Minh Phong nói: "Anh đừng trốn. Em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh."

Kiều Dật: "Em buông tay trước, chúng ta nói sau."

Bùi Minh Phong: "Anh bảo đảm mình không trốn trước."

Kiều Dật: "Em buông anh trước......"

Đột nhiên Bùi Minh Phong như không chịu nổi nữa, mất khống chế lớn tiếng quát: "Nếu em không làm vậy thì làm sao anh chịu ở cạnh em hả!"

Kiều Dật: "......."

Kiều Dật hệt như bị sốc, không hề giãy dụa nữa.

Bùi Minh Phong vẫn ôm chặt lấy anh, rầu rĩ nói: "Em biết là em sai, em nhận lỗi với anh được chưa? Từ năm mười ba tuổi em đã bắt đầu thích anh, em thổ lộ với anh bao nhiêu lần, anh đều không muốn hẹn hò với em, em còn có thể làm sao đây? Nếu em dùng cách bình thường theo đuổi anh, anh sẽ đồng ý ư!"

Sẽ không. Kiều Dật nghĩ, nếu ban đầu Bùi Minh Phong không mất trí nhớ, bọn họ sẽ không ở bên nhau.

"Khi đó em..... Chính tai nghe anh nói anh là bạn trai của em, rõ ràng em biết đó là giả nhưng lại rất vui, em nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra tại sao anh lại nói như vậy."

"Em biết đó là lời nói dối, nhưng em rất muốn biến nó thành sự thật."

"Em cũng biết anh chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói, em liền ôm lấy 1% may mắn đó, em nghĩ, nói không chừng anh cũng có chút thích em."

Kiều Dật hỏi: "Vậy "người chú" kia của em là chuyện gì? Còn giả vờ bị đuổi ra khỏi nhà."

Bùi Minh Phong tiếp tục giải thích: "Bởi vì em cảm thấy anh sắp giả vờ không nổi nữa, không muốn tiếp tục giả làm bạn trai của em. Hơn nữa......"

Bùi Minh Phong rất buồn bã nói: "Hơn nữa, em biết anh ghét bỏ em nhiều tiền. Anh cảm thấy chúng ta không xứng, em nghĩ nếu chúng ta không cùng địa vị thì anh sẽ mãi không chịu bắt đầu chính thức yêu đương với em. Em đành phải tìm một người diễn như vậy, anh hiền lành như thế, thấy em gặp chuyện nhất định sẽ bằng lòng thu lưu em."

Kiều Dật cảm thấy không được tự nhiên, nói: "Em thật sự ăn chắc anh rồi nhỉ?"

Bùi Minh Phong nói: "Cũng không thể nói như vậy, anh à, anh là người mềm lòng, lương thiện, đổi thành người khác anh cũng sẽ giúp thôi......"

Kiều Dật cảm thấy con người Bùi Minh Phong thật sự đê tiện xảo quyệt, anh vốn đang cực kỳ tức giận vì chuyện Bùi Minh Phong lừa mình, nhưng Bùi Minh Phong chỉ mới nói dăm ba câu đã khiến anh cảm thấy ít nhất Bùi Minh Phong là thật lòng yêu anh, không hề giả dối, xét về tình có lẽ Bùi Minh Phong có thể được tha thứ. Nhưng dù có thể tha thứ, Kiều Dật vẫn không thể nhẹ nhàng buông bỏ, hoàn toàn tiếp nhận như trước nữa.

Bùi Minh Phong đáng thương nói: "Anh, đừng không cần em mà....."

Lại như vậy, mỗi lần đều như vậy, khi bọn họ sống ở căn nhà thuê nhỏ, Bùi Minh Phong chính là như vậy, anh còn tưởng là thật, không ngờ mọi thứ đều là giả.

Kiều Dật rất bối rối: "Anh không biết, Bùi Minh Phong, em để anh nghĩ kỹ lại đã. Vốn dĩ khi em té ngã, mấy ngày đó anh nên nói rõ ràng với em, bây giờ mọi chuyện đã rành rành thế này..... Anh chỉ không hiểu tại sao em lại gạt anh như vậy, anh cũng chẳng có gì đáng để em làm như vậy, đúng không?"'

Bây giờ còn tính cái gì nữa? Cong anh cũng cong rồi, số lần ngủ với Bùi Minh Phong cũng đếm không hết, cảm thấy bản thân không thể quay về cuộc sống trai thẳng lúc trước nữa.

Nhưng ở cạnh một người vừa tính kế mình vừa giả vờ đánh thương lại khiến Kiều Dật cảm thấy không được thoải mái, anh không muốn cứ mãi như vậy.

Bùi Minh Phong buông tay ra.

Kiều Dật không rõ nên cúi đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy Bùi Minh Phong ngồi dưới đất, bắt đầu cởi quần áo.

Kiều Dật cực kỳ hoảng sợ: "Bùi Minh Phong, em muốn làm gì?"

Sẽ không phải là muốn cưỡng bức đó chứ? Kiều Dật có hơi sợ hãi, đang muốn chạy trốn.

Bùi Minh Phong đã lưu loát cởi áo vest ra, cà vạt cũng cởi, áo sơ mi cũng cởi nốt, bờ ngực trần trụi rắn chắc và vết sẹo trên đó lộ ra: "Anh, không phải anh vẫn luôn hỏi em vết sẹo này từ đâu ra sao?"

"Bây giờ em nói cho anh."

"Anh nhớ sinh nhật hồi năm nhất đại học của anh không? Em tặng anh một xe hoa, anh lại gọi điện nhẫn tâm từ chối em?"

"Sau lần đó không tới mấy ngày, nơi này của em trúng một phát súng, suýt chút nữa đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro